Chap 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kiến thức về đặc điểm văn hoá trong chap này chỉ mang tính chất tham khảo và đã được mình chỉnh sửa lại cho phù hợp với câu chuyện.

***

Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua một cách nhanh chóng, sau đó thì ai vẫn về phòng người nấy như buổi hôm đầu tiên đến đây, chỉ khác là lần này không phải là để nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị để đi đón lễ hội Hanabi, một trong những đặc sắc của văn hóa Nhật Bản mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin thì đã sớm kết bạn với nhau qua lần chung nhóm trên lớp, lần này đi lại còn có thêm cả Park Gunwook và Han Yujin cũng gia nhập và thành lập nên một squad mà chúng nó hay gọi trêu là hai bên "nhà nội - nhà ngoại". Tối nay thì cả ba đứa kia đều khá hào hứng đi xem có gì vui không, nhưng chỉ có duy nhất một mình cậu thiếu gia họ Thẩm là từ chối đủ đường với lí do chỉ là một chữ "lười".

Vì vậy mà giờ đây cậu mới có thời gian để ngồi đây mà thư giãn đầu óc, mà suy cho cùng thì dạo này cũng chẳng có gì vướng bận để mà gọi là "thư giãn đầu óc" cả. Nhưng thôi, nói thế cho nó ra dáng người đàn ông trưởng thành.

Phòng của Thẩm Tuyền Duệ là một trong những phòng may mắn có view thẳng ra hồ Ashi nên cậu thấy rằng cũng không nhất thiết phải cất công đi bộ ra đó làm gì cả, ít nhất là đối với một người lười như cậu. Thay vì phải chen chúc giữa đám đông thì ngồi đây, uống một hộp sữa dâu và thưởng cảnh thì không phải tuyệt vời hơn sao? Thật đúng chuẩn phong cách sống của một quý tộc Pháp. - Thẩm Tuyền Duệ nghĩ thầm.

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng khi cậu đang cắm ống hút vào hộp sữa dâu.

Tên đần nào vậy?

Thẩm Tuyền Duệ nhìn dòng chữ trên điện thoại, lúc này mới thực sự thấy bản thân mình thật sáng suốt vì đã gọi kẻ đó là 'tên đần', vì đối với cậu, người gọi đến đúng là tên đần thật.

"Alo." - Cậu nhấc máy.

"Có ở phòng không?"

"Có."

"Mở cửa đi."

Thẩm Tuyền Duệ tay vẫn cầm điện thoại nghe, nhưng lúc này đã ngoảnh mặt về phía cửa rồi, cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa mà lười nhác ra mở cửa.

"Tôi tưởng anh cũng đi cùng bọn họ?" - Sau khi đóng cửa, cậu cuối cùng cũng đi đến phía ban công, nơi mà người kia cũng đang đứng đó.

"Tôi mà đi thì chắc giờ cũng không đứng đây cùng cậu đâu."

Hắn ung dung nói, vẫn là cái vẻ mặt liệt như đá ấy, Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy quen rồi nên cũng chẳng thèm chấp.

"Thằng điên."

"Còn cậu, sao không đi?" - Lee Jeonghyeon lúc này mới chịu quay sang phía người bên cạnh mà nói.

"Tôi cũng muốn xem, nhưng không thích ồn ào."

Thẩm Tuyền Duệ thì lại chẳng thèm để ý đến người bên cạnh, sự quan tâm duy nhất bây giờ của cậu chỉ dành cho hộp sữa dâu trên tay mà thôi.

"Tôi cũng không thích ồn ào." - Hắn nói.

"Ờ."

"Nhưng lại thích ồn ào với cậu."

"..."

Thẩm Tuyền Duệ lúc này chẳng nói gì, cả Lee Jeonghyeon cũng chẳng nói thêm gì. Cả hai cứ vậy mà im lặng một lúc lâu, cho đến khi bầu trời đêm đã được tô điểm bằng một vài bông hoa pháo, cậu mới chịu lên tiếng:

"Đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"..."

"Cậu đã tận mắt xem pháo hoa trước đó bao giờ chưa?" - Hắn quay sang, nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang ngắm nhìn thứ ánh sáng rực rỡ trên trời.

"Đầy. Hồi nhỏ, cứ có dịp là bố mẹ tôi lại dẫn đi xem."

"Đây là lần đầu của tôi đấy."

"..."

Thẩm Tuyền Duệ im lặng, nhưng đôi mắt vẫn không di dời khỏi cảnh đẹp trước mặt. Nhưng trong đại não lại vô thức xuất hiện hình ảnh về giấc mơ ngày đó, giấc mơ về viễn cảnh mà cậu cùng với hắn ở kiếp trước đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng dưới một bầu trời đêm nhưng lại ngập tràn thứ ánh sáng tuyệt đẹp tựa như vậy.

"Nhưng tôi lại cảm giác như có gì đó rất quen thuộc, giống như tôi và cậu đã từng ngắm pháo hoa cùng nhau trước đó rồi vậy."

Giây phút hắn nói ra câu đó, từng đoạn kí ức về viễn cảnh ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. Thẩm Tuyền Duệ muốn quay sang hỏi hắn, cậu muốn hỏi hắn rằng liệu có phải chỉ mình cậu là nhớ hết tất cả mọi chuyện hay không... Nhưng khi ánh mắt cậu và Lee Jeonghyeon giao nhau, tuyệt nhiên những điều trăn trở ấy lại chẳng thể nói thành lời.

"..."

Cả hai lại chẳng nói thêm gì, hai người cứ để cho tiếng pháo hoa lấn át đi không gian tĩnh lặng này. Được một lúc, Lee Jeonghyeon quay sang phía bên Thẩm Tuyền Duệ, hắn nói:

"Này, Ricky."

"Gì?"

"Nhuộm lại tóc tối màu đi." - Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng rờ rờ lên mái tóc sáng màu của ai kia, thú thực, sự dịu dàng này của hắn khiến cậu có chút không quen.

"Sao phải nhuộm?"

"Tẩy tóc nhiều không tốt, đau da đầu lắm."

"..."

Cả hai lại một lần nữa chẳng nói thêm gì, hai người cứ thế mà lại để cho tiếng pháo hoa lấn át đi không gian tĩnh lặng này. Được một lúc, Thẩm Tuyền Duệ quay sang phía bên Lee Jeonghyeon, cậu nói:

"Này, từ nay gọi tôi là Tuyền Duệ đi."

"... Ừ."

Nếu như ở cuộc đời đó, cả anh và em đã cùng nhau đặt một dấu chấm lửng cho hồi kết của câu chuyện này. Thì ở cuộc đời hiện tại, em sẽ là người viết nên một đoạn kết có hậu cho cả hai chúng ta.

***

"Ủa bé ơi, em tưởng bé sẽ mặc yukata chứ? Em thấy quá trời người mặc, cả anh Jiwoong với Matthew cũng mặc kìa."

Sung Hanbin nhìn người trước mặt, anh hôm nay mặc một chiếc áo phông màu đen cùng với một chiếc quần màu trắng, hắn thấy cũng thắc mắc, khi hắn đang tay trong tay cùng Chương Hạo hòa vào dòng người đông đúc phía trước. Bởi vì sao mà lại không thấy những người còn lại đâu, sở dĩ là vì anh và hắn đã sớm rủ nhau tách đoàn từ trước rồi.

Chương Hạo nghe câu hỏi của tên người yêu kém tuổi mà hận không thể đấm cho hắn một phát ngay lúc này vì tội hỏi ngu.

"Em muốn anh phơi cái cổ chi chít mấy cái vết muỗi đốt đó ra cho cả bàn dân thiên hạ xem à?"

Sung Hanbin lúc này mới kịp hiểu ra vấn đề, hắn cười cười:

"Muỗi này hơi to bé nhỉ?"

"..."

Hâm.

Bỏ qua câu chuyện vừa nãy, thì cả anh và hắn mãi một lúc sau mới có thể chọn được một chỗ hợp lí để xem pháo hoa.
Giây phút những bông hoa sáng rực đã được điểm sáng lên bầu trời đêm, Chương Hạo quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, đối với Chương Hạo bây giờ, ánh mắt của Sung Hanbin còn đẹp hơn cả những bông hoa pháo sáng rực trên bầu trời kia, và còn gì hạnh phúc hơn nữa khi mà anh nhận ra rằng ánh mắt ấy từ trước đến nay vẫn luôn chỉ hướng về anh mà thôi.

Chương Hạo lúc này lại ngước nhìn lên trên phía bầu trời ngập tràn ánh sáng kia, anh bất giác nhớ về một đoạn trích mà anh đã từng đọc, rằng: Cuộc đời đẹp như một đóa hoa nhưng cũng vô thường như tia sáng mỏng manh phát ra từ senko-hanabi* vậy. Những tia pháo chỉ vụt sáng trong phút chốc rồi tàn lụi, tuổi trẻ của đời người rực rỡ rồi cũng sẽ qua đi. Duy chỉ những kỉ niệm đẹp là còn mãi.

Anh yêu hắn, nhiều hơn những gì anh đã từng nói ra. Và anh cũng không muốn rằng niềm hạnh phúc khi cả hai ở bên nhau sẽ chỉ giống như senko-hanabi, rằng sẽ chỉ vụt sáng trong chốc lát rồi lại tàn lụi... Nhưng chắc là sẽ chẳng sao đâu nhỉ? Vì Chương Hạo cũng xác định rồi, rằng dù cho sau này mọi chuyện có đi về đâu đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ ở bên cạnh và bù đắp cho Sung Hanbin những tháng ngày hắn đã phải trải qua ấy. Chỉ cần là hắn đừng từ bỏ, thì anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để lỡ mất hắn lần thứ hai.

Lại một lần nữa Chương Hạo chuyển tầm mắt về phía người đang đứng bên cạnh mình, chẳng tự chủ mà lại lấy điện thoại ra, chụp cho hắn một tấm hình. Anh từ trước đến nay không phải là kiểu thích lôi điện thoại ra để chụp choẹt lưu giữ kỉ niệm, nhưng những gì đang bày ra trước mắt thế này, nếu như không có gì đó để lưu giữ lại cho sau này thì quả thực thật là đáng tiếc, Chương Hạo nghĩ vậy.

...

Tiết mục bắn pháo hoa cũng chẳng mấy chốc mà đi đến hồi kết, lễ hội giờ đây đã chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là nghi lễ thả đèn trời.

Thả đèn trời vốn là một nghi lễ thường được tổ chức riêng thành một lễ hội vào ngày Thất tịch thường niên, nhưng ở một số nơi thì nghi lễ này thường được diễn ra sau tiết mục bắn pháo hoa ở lễ hội Hanabi. Cũng chính vì vậy mà giờ đây gần như những người dân xung quanh đây, ai ai cũng đều đã sẵn sàng để được gửi gắm những điều ước của mình vào những chiếc đèn lồng đang sắp sửa bay lên khoảng trời rộng lớn kia.

"Viết điều ước của em vào mảnh giấy này rồi gắn vào bên sườn của đèn lồng, rồi một ngày nào đó, nếu như đủ may mắn thì điều ước của em sẽ trở thành sự thật."

Chương Hạo giải thích cho tên người yêu kém tuổi, hắn đối với văn hoá Nhật Bản nói thật là vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.
Sung Hanbin và Chương Hạo đều thả chung một chiếc đèn lồng, nhưng mỗi người thì lại viết một điều ước của bản thân mình vào một tờ giấy riêng. Về phần Sung Hanbin, hắn đã viết xong điều ước của hắn rồi, và hắn cũng khá tò mò xem là Chương Hạo đã viết gì trong mảnh giấy nhỏ xinh đó. Nhưng gặng hỏi mãi mà anh vẫn không chịu nói, kể cả đến lúc gắn mảnh giấy vào đèn lồng, anh cũng không chịu để cho hắn xem một chút nên hắn cũng đành thôi, bé yêu của hắn vốn là khó chiều như vậy rồi mà.

"Này, em ghi gì trong đó thế?"

Khi chiếc đèn đã được thắp sáng và thả trôi lên bầu trời, Chương Hạo quay sang hỏi người bên cạnh, Sung Hanbin cũng chẳng có chút do dự gì mà thành thật trả lời anh ngay lập tức, chỉ đơn giản là vì hắn nghĩ rằng nếu hắn nói ra thì chắc chắn anh cũng sẽ thoả mãn sự tò mò của hắn:

"Em ước là Sung Hanbin và Chương Hạo dù thế nào cũng sẽ mãi mãi không bao giờ cách xa, từ nay về sau sẽ cả một đời lúc nào cũng được hạnh phúc ngay như lúc này."

"..."

"Thế còn bé ghi gì vậy?" - Sung Hanbin hào hứng nói.

Ai ngờ lại nhận về câu trả lời như thế này:

"... Không nói."

"Ơ kìa, bé bất công với em lắm đấy..."

Chương Hạo nhìn cái điệu bộ dỗi dỗi của người kia, không nhịn nổi mà phải bật cười. Anh vẫn chẳng nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dày dặn của hắn và rồi ngước nhìn lên khung cảnh đẹp tựa như mơ giữa bầu trời đêm trước mắt. Người ta thường nói rằng: Đèn lồng khi được thả lên trên không trung, nó sẽ đi cùng với điều ước của bạn về một khoảng trời giấu kín, và tới một lúc nào đó thì chính bạn sẽ là người mang điều ước đó trở thành sự thật.

Và ở giữa vô vàn những điều ước đã được gửi gắm về bầu trời ấy, có một tờ giấy nhỏ xinh nào đó ghi rằng: Cầu xin thần linh hãy ban cho Sung Hanbin một cuộc đời bình an và đối xử với cậu ấy bằng tất cả sự dịu dàng mà Người có, con xin thành tâm cảm tạ.

...

___

(* senko-hanabi - 線香花火: một loại pháo hoa cầm tay dành cho trẻ em đã từng rất thịnh hành ở Nhật Bản, nhưng sau đó văn hoá senko-hanabi đã dần lụi tàn vào những năm 1980, để lại sự nuối tiếc cho nhiều người thuộc thế hệ cũ.)

___

Ulatr hnay xem debut show của tụi nhỏ mà cap dc cái hình bén quá tr 😿 nếu như tạo hình stage Tomboy là Hạo ở chap 1,2 thì đây chính xác là Hạo ở chap 20,21 rùi 😍 keo qtqđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro