Chap 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi 4 ngày 3 đêm tại Nhật Bản về, Chương Hạo cùng đồng bọn đã phải liền lao vào chuỗi ngày ôn thi kết thúc học phần, cũng may là phận sinh viên năm cuối như anh và Kim Jiwoong đã may mắn vượt qua được kiếp nạn mà không có vấn đề gì bất trắc xảy ra, giờ thì chỉ cần chọn và đăng kí nơi đi thực tập mà thôi.

Nhiều sinh viên năm cuối khá quan ngại với việc đăng kí nơi đi thực tập, vì trường thì để cho sinh viên tự chọn doanh nghiệp để đăng kí nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng để có thể chen chân vào một công ty "có tầm" ở Seoul, đã có nhiều trường hợp phải tính đến việc di chuyển đến địa phương khác để dễ dàng hơn trong việc xin vào làm thực tập... Nhưng đối với một người như Kim Jiwoong và Chương Hạo mà nói, thì điều này không đáng để bọn họ bận tâm cho lắm, bởi nhóm bạn của họ có tổng cộng là 5 người, ngoại trừ nhà Chương Hạo là không có doanh nghiệp ra thì ít nhất hai người họ còn có 4 tập đoàn để xin một chân vào làm thực tập sinh, nên cũng không có gì đáng phải lo ngại ở đây cả.

"Ê, đang nói chuyện dở mà sao anh cứ nhắn tin thế?" - Thẩm Tuyền Duệ thắc mắc, cậu giả vờ bày ra cái vẻ dỗi dỗi xem Chương Hạo phản ứng thế nào.

"Đây, tại ông Jiwoong hỏi tao về vụ đi thực tập. Nói tiếp đi." - Anh đáp lại đứa em tóc sáng màu, à không, giờ tóc nó đã nhuộm về màu nâu lạnh rồi. Nhớ lúc gặp lại Tuyền Duệ với quả đầu thay đổi 360 độ này, Park Gunwook đang chơi billard mà cũng phải sốc đến mức chọc nhầm bi số 8 vào lỗ.

"Không, em dỗi rồi."

Chương Hạo bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, anh có chút bất ngờ quay sang nhìn thằng em của mình, nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể lấy lại cái vẻ thờ ơ như thường lệ và cũng chẳng quên thở ra một câu khiến cho Thẩm Tuyền Duệ phải á khẩu:

"Mày không phải Sung Hanbin đâu, nếu muốn dỗi thì đi tìm Lee Jeonghyeon mà giải quyết, tao không phải công an phường."

"..."

"Thôi, kể tiếp đi."

"Thì anh bảo dạo này anh hay cảm thấy bất an, lo lắng mà không biết là lo lắng vì điều gì đúng không?"

"Ừ."

"Hôm trước em có nghe Yujin kể là anh Matthew biết một chỗ xem bói, nghe đồn ổn phết. Em cũng tò mò xem thế nào, muốn rủ anh đi cùng."

Chương Hạo nghe tới đây liền cảm thấy có chút hơi nghi ngờ:

"Mày đùa tao à?"

"Không, em thề."

"..."

Hâm mới đi làm mấy cái trò đó...

***

"Này, có ổn không đấy?" - Chương Hạo chỉ dám mở he hé chiếc kính râm mà anh mới mượn được của Tuyền Duệ, nếu ai mà thấy cảnh anh đi xem bói, mà nhất là Sung Hanbin, chắc anh sẽ chẳng còn cái lỗ nào để chui xuống mất...

Thẩm Tuyền Duệ nhìn người anh từng tự nhận mình là "đội trời đạp đất" giờ đây lại đứng trước mặt mình mà bày ra cái vẻ nhát như cáy kia mà phát mệt, thật sự là đã phải nói không biết bao nhiêu từ "không sao" rồi mà anh vẫn còn như vậy được.

"Kệ ông ý đi, em với anh vào." - Chẳng thèm nói thêm gì nữa, cậu khoác lấy vai Seok Matthew, chàng trai từ nãy đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn kiên nhẫn đứng đó vì Chương Hạo. Ai ngờ lại bị Chương Hạo vội vàng níu lấy, anh nói.

"... Matthew giúp anh giữ bí mật chuyện này với Hanbin nhé?"

"Vâng, hiong yên tâm, cứ vào đi có em ở đây rồi mà."

...

Seok Matthew chọn một chỗ ngồi ở bên cạnh để đợi hai người đang ngồi đối diện với người xem bói kia. Thông thường thì sẽ là từng người ngồi vào một để lắng nghe trải bài của mình, nhưng lần này vì "thầy bói" có việc bận nên mới có chuyện Chương Hạo và thằng em của mình ngồi cạnh nhau như thế này.

Lần này, Seok Matthew dẫn hai người bạn bên "nhà nội" của mình đến với một Tarot reader, người này là một reader nữ, đã có kinh nghiệm thâm niên trong ngành bói toán.

"Hai bạn, mỗi người bốc một lá bài đi."

"..."

Cả hai người lúc này trông thực sự ngoan như một con cún, "thầy" bảo gì là liền lập tức làm theo.

"Thẩm Tuyền Duệ đúng không nhỉ?" - Reader cầm lấy lá bài mà Tuyền Duệ vừa mới bốc lên và hỏi.

"Vâng."

"Những người đến xem bài chỗ tôi, thường tôi sẽ yêu cầu họ bốc trước một lá bài trong đây để dự đoán về năng lượng mà họ đang mang... Dựa vào lá Six of Cups mà cậu bốc được này, đối với tôi thì lá bài này đại diện cho một thứ gọi là sự giao thoa giữa 'quá khứ' và 'hiện tại'. Vậy nên tôi đoán là cậu đến đây là vì một chuyện gì đó đã xảy ra ở trong quá khứ, và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tại."

Thẩm Tuyền Duệ có chút chột dạ, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mà đáp lại:

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Ừ. Sơ qua thì là như vậy, lát nữa vào trải bài chính tôi sẽ luận rõ hơn." - Reader lặng lẽ đặt tấm bài xuống, sau đó liền lướt đến lá bài mà Chương Hạo đã chọn, biểu cảm có chút đăm chiêu:

"Còn bạn này, lá The Moon đã cho tôi thấy rõ được rằng bạn đang bị lo lắng, sợ hãi về một điều gì đó mà nó còn không có thật, hoặc là chưa xảy ra nữa."

Chương Hạo có chút dè chừng, anh nói:

"... Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

"Tức là cuộc sống hiện tại của bạn đang rất hạnh phúc, không có gì đáng để bàn cãi cả, nhưng bạn lại cứ luôn sợ hãi về một điều gì đó chưa xảy đến. Tôi vẫn chưa thể lí giải được, muốn rõ ràng hơn thì chúng ta đi vào trải bài chính thức luôn nhé?"

"Vâng." - Cả hai người đồng thanh đáp.

Vì cả Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ đều là những tay mơ trong làng đi xem bói, vậy nên cũng dễ hiểu khi mà hai thiếu gia đây chẳng biết phải đặt câu hỏi gì, Reader cũng thông cảm nên đành tư vấn cho họ xem hai vấn đề là công việc/học tập và tình cảm trong khoảng tương lai gần.

Nếu mà nói thô ra, thì cả hai anh em đây hiện tại đều là những kẻ "ăn bám" bố mẹ, tiền còn chưa kiếm ra nhưng lại tiêu pha như thể mình là Bill Gates và Elon Musk rồi, nên cũng chẳng có gì đáng nói lắm về chuyện sự nghiệp. Vì vậy mà trải bài rất nhanh chóng được chuyển sang vấn đề tình cảm. Vì đã sự đồng thuận của hai người rồi nên Reader mới xem, chứ đây cũng là lần đầu tiên mà người đó xem cho hai người cùng một lúc như thế này.

"Hai bạn, mỗi người bốc 5 lá đi."

Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ lại bật mode cún con ngoan ngoãn lần hai.

"..."

Sau đó, Reader đã quan sát rất kĩ những lá bài rồi mới đưa ra luận giải của mình:

"Như cũ, tôi giải bài của bạn Tuyền Duệ đây trước nhé?"

"Vâng ạ." - Thẩm Tuyền Duệ nói thật là cũng có chút tò mò với những loại chuyện thế này.

"Bạn Tuyền Duệ còn nhớ đến chuyện quá khứ mà tôi có đề cập đến khi bạn bốc lá bài đầu tiên chứ? Tôi nghĩ lá bài đó có liên kết với trải bài về tình cảm của bạn... Dựa vào những lá bài mà bạn đã bốc được, tôi đoán là cả hai ở trong quá khứ đã phải trải qua một chuyện gì đó rất đau khổ rồi thì phải, bởi tôi thấy có lá Ten of Swords ở đây. Lá Ten of Swords này, trong quan điểm của tôi thì tôi hay gọi nó là "sự cùng cực của nỗi đau", vậy nên tôi cũng có thể hiểu được phần nào những gì mà hai bạn đã phải trải qua..."

"Dạ vâng, đúng là đã có chuyện không hay xảy ra."

Thẩm Tuyền Duệ bất giác suy nghĩ lại về viễn cảnh mơ hồ ngày ấy, cái ngày mà cậu khóc đến chẳng thành tiếng... Do dự một hồi rồi lại quyết định hỏi Reader một câu:

"Liệu chuyện đó có lặp lại ở tương lai không ạ?"

"Những gì đã xảy ra thực sự rất buồn, nhưng vì có sự xuất hiện của lá Death và lá Six of Swords ở đây nên tôi nghĩ là mọi chuyện đã qua rồi. Cậu nhìn này, có thấy ở đây còn có hai lá rất đẹp là Eight of Pentacles và Ten of Cups không? Tôi nghĩ là những chuyện đau buồn nhất đều đã qua đi rồi, tôi không chắc là hai bạn ở tương lai có gặp khó khăn gì hay không, tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì. Nhưng nếu như hai bạn thật sự kiên trì như người đàn ông trong lá Eight of Pentacles này thì tôi tin là hai bạn sẽ có được một cái kết hạnh phúc như Ten of Cups."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

Reader lúc này cũng đã để ý đến người từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng, là Chương Hạo.

"Nào, để tôi xem cho mỹ nam đây nào." - Vì trải bài của Thẩm Tuyền Duệ khá đẹp, nên phần nào Reader cũng cảm thấy như năng lượng của mình chuyển biến tích cực hơn, người đó hào hứng lật từng lá bài mà Chương Hạo đã bốc lên.

"..."

"Ôi..." - Dường như sự hào hứng khi nãy chẳng còn nữa rồi.

"..."

"Hmm... Chương Hạo này, chuyện tình cảm của bạn hiện tại vẫn diễn ra rất tốt đẹp, đúng chứ?"

"Dạ vâng, đúng rồi." - Chương Hạo có chút e ngại, vì biểu cảm của Reader lúc này trông cũng không được vui cho lắm, có một sự tiếc nuối nào đó hiện rõ trên nét mặt người ấy.

Chương Hạo dù gì cũng là người khôn khéo và tinh nhạy, anh không biết gì về những lá bài này, nhưng chỉ cần quan sát biểu cảm của Reader thôi là anh cũng đã đoán được sơ sơ những gì mình sắp được nghe rồi.

"Tôi nghĩ là sắp tới hai bạn sẽ gặp một thử thách khá nghiêm trọng đấy, thậm chí có thể nó còn là nguy cơ dẫn đến sự rạn nứt mối quan hệ của hai bạn nữa..."

"..."

Chương Hạo im lặng, Reader im lặng và cả Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh cũng chẳng biết phải nói gì...

"..."

"... Liệu chúng tôi có khả năng nào vượt qua được biến cố đó không ạ?"

"Tôi cũng không chắc nữa, vì có lá The World xuất hiện ở đây nên tôi nghĩ ít nhiều thì sau biến cố đó, mối quan hệ của hai bạn sẽ bước sang một trang mới... Chỉ là, tôi không rõ rằng đó là một sự kết thúc, hay là một khởi đầu mới tốt đẹp cho cả hai..."

"..."

"... Xác suất là 50-50."


___

T viết hơi vội nên chưa check chính tả nên cm cứ đọc tạm ik nhá huhu, lát t vào t sửa sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro