Chap 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Chương Hạo đã bắt đầu được ung dung tự tại sau kì thi cuối học phần rồi thì Sung Hanbin vẫn còn phải đang vật lộn với nốt hai môn thi cuối cùng. Chương Hạo là sinh viên năm cuối rồi nên chương trình học cũng nhẹ hơn, còn hắn, ngành học đã vốn là một ngành đặc thù nặng về lý thuyết rồi, giờ lại còn đang là năm ba - khoảng thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời sinh viên, nên cũng chẳng có gì là khó hiểu khi hai người ở với nhau mà lại có một người thì mài lưng ra để học, người còn lại thì thảnh thơi ngồi chơi xơi nước.

Điển hình là bây giờ, Sung Hanbin thì đang cố để nhồi hết đống đề cương khô khan kia vào đầu để ngày kia còn đi thi, còn Chương Hạo thì vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mà chơi Subway Surfer, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh chơi một mình mãi như thế này cũng chán. Dạo này Sung Hanbin bận rộn lắm, anh sắp vượt qua kỉ lục của hắn rồi mà hắn vẫn còn chưa hết bận.

"Xong chưa vậy?" - Nằm một mình mãi cũng chán, anh quyết định rời khỏi chiếc giường thân thương để đến bên phía em người yêu. Chương Hạo đứng đó, chẳng hẹn trước mà ôm lấy hắn từ phía sau, anh nhẹ nhàng nói.

Sung Hanbin đang căng thẳng vì con chữ, bỗng dưng hơi ấm từ đâu mà truyền đến, khiến hắn có chút bất ngờ, anh chắc là đang làm nũng với hắn đấy nhỉ?

"Em chưa, bé buồn ngủ rồi ạ?" - Hắn dịu dàng đáp lại, bàn tay cũng bỏ chiếc bút xuống để đưa lên mà nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của người kia.

"Không, tại chơi một mình chán thôi."

Chương Hạo lí nhí trong cổ họng, anh đã ôm lấy hắn rồi mà còn không quên dụi dụi vào vai hắn, trông hệt như một chú mèo nhỏ. Sung Hanbin thấy anh người yêu mình còn đáng yêu hơn cả hai chữ "đáng yêu" như vậy, bản thân không kìm được mà rời khỏi cái ôm của anh. Chưa để cho Chương Hạo kịp cảm nhận được sự trống trải, hắn đã nhanh tay kéo anh vào lòng, để cho anh ngồi lên đùi mình, hai tay cũng không quên khóa chặt lấy vòng eo của đối phương.

Trong chốc lát, bỗng dưng bị Sung Hanbin xoay như chong chóng, mới vừa mấy giây trước còn ở đằng sau lưng ôm lấy hắn, vậy mà giờ đây đã mặt đối mặt với hắn như vậy, cảm giác ngượng ngùng một lần nữa lại bày tỏ hết ra trên khuôn mặt xinh đẹp nơi anh.

Lại là cái tư thế kiểu này, Chương Hạo thực sự vẫn không thể hiểu bản thân rằng tại sao bản thân mình trải qua bao nhiêu lần với hắn như vậy rồi mà vẫn không thể hết ngại. Còn Sung Hanbin thì cứ như vậy, chẳng nói gì mà cứ chỉ nhìn anh mãi thôi, đôi mắt hắn như thể được đong đầy bằng bao thứ tư vị ngọt ngào nhất trên đời, gom lại và gửi trao đến anh. Chương Hạo chẳng biết làm gì bây giờ cho phải, ngoài việc né tránh ánh mắt hắn ngay lúc này.

"Tóc rối hết rồi này." - Anh chỉnh chỉnh lại tóc cho hắn, Sung Hanbin hay có kiểu là mỗi khi tập trung, thường sẽ đưa tay lên mà vò vò nhẹ mái tóc. Và cũng may là có mái tóc của hắn làm bình phong cho anh lúc này.

Sung Hanbin nghĩ lại, mới ngày nào hắn còn chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, ấy vậy mà bông hoa trông lồng kính ấy giờ đây lại đang ngồi trong lòng hắn rồi. Hắn nói:

"Bé ngoan, em cố gắng học là để sau này bao nuôi bé mà."

"Chưa biết ai bao nuôi ai đâu."

Chứng kiến hết tất thảy sự đáng yêu của anh, Sung Hanbin chẳng nhịn nổi cười:

"Thế bé nuôi em nha?"

"..."

"Thế sau này bé định làm gì để nuôi em đây?" - Sung Hanbin vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng khuôn mặt đã tươi rồi lại nở một nụ cười còn tươi hơn nữa, vô tình để lộ ra má núm mà Chương Hạo hay gọi trêu là 'cái ria mèo'.

"Làm mình làm mẩy." - Chương Hạo bắt đầu tìm thấy nguồn cảm hứng từ việc trêu hắn rồi.

"Thế bé cứ ở nhà làm mình làm mẩy nha, để em đi làm kiếm tiền nuôi bé."

Sung Hanbin cười cười nói nói, nghe thấy hắn đề cập đến việc đi làm, Chương Hạo cũng có chút tò mò nên bèn hỏi:

"Em làm gì?"

"Em làm thinh."

"..."

Sung Hanbin là đồ hâm, đồ hâm thì xứng đáng bị ăn đập.

"Em đùa đó. Lúc ra trường chắc cũng là lúc em phải tiếp quản lại phòng triển lãm rồi quá? Chắc là lúc đó em sẽ cố gắng vẽ được ra nhiều bức tranh đẹp hơn nữa để kiếm được thêm nhiều tiền hơn... Sau đó mua một căn nhà trả góp rồi đón bé về này, bé thích ở nhà chung cư hay nhà mặt đất để em tính dần?"

Hắn vừa nói, vừa nghĩ về cái viễn cảnh đẹp như thể trong mơ ấy, hắn cứ vô tư như vậy mà chẳng hề hay biết Chương Hạo đã bị lời nói của mình làm cho động lòng từ lúc nào.

"... Anh thích ở lâu đài."

"Ấy chết, em quên bé là hoàng tử mà. Hoàng tử phải sống ở trong lâu đài chứ nhỉ? Thế để em kiếm tiền xây lâu đài cho bé vậy." - Hắn cười cười.

Nhìn hắn, Chương Hạo cũng tưởng tưởng đến cái viễn cảnh hạnh phúc mà hắn vẽ ra ấy, khi ông mặt trời lên thì mỗi người một việc, cùng nhau chăm chỉ mà lo cho cuộc sống. Đến khi mặt trời lặn thì hôm nào anh về trước, có hắn ở nhà đợi còn hôm nào hắn về trước thì có anh ở nhà đợi. Rồi cùng nhau ăn cơm, mặc dù cả hai chẳng có ai biết nấu ăn cả... Ăn cơm xong thì lên giường đi ngủ, nằm chung một giường, đắp chung một chăn và ôm lấy nhau từ khi màn đêm buông xuống cho đến khi bình minh ló rạng. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng cũng là nhìn vào hắn, khiến anh lại nhớ đến những lời mà Reader đã nói...

| flashback |

"Tôi nghĩ là sắp tới hai bạn sẽ gặp một thử thách khá nghiêm trọng đấy, thậm chí có thể nó còn là nguy cơ dẫn đến sự rạn nứt mối quan hệ của hai bạn nữa... Điều này được thể hiện qua lá bài The Tower mà bạn đã bốc lên, lá bài này đại diện cho một biến cố trong cuộc đời của mỗi người vậy, và biến cố này thì chẳng ai là có thể tránh khỏi cả. Nó là số phận an bài, không thể thay đổi."

"... Liệu chúng tôi có khả năng nào vượt qua được biến cố đó không ạ?"

"Tôi cũng không chắc nữa, vì có lá The World xuất hiện ở đây nên tôi nghĩ ít nhiều thì sau biến cố đó, mối quan hệ của hai bạn sẽ bước sang một trang mới... Chỉ là, tôi không rõ rằng đó là một sự kết thúc, hay là một khởi đầu mới tốt đẹp cho cả hai... Xác suất là 50-50."

"..."

"Nói điều này, tôi cảm thấy lành thì ít mà dữ thì nhiều, tôi nghĩ là biến cố này xảy ra sẽ để lại cho cả hai khá nhiều tổn thương đấy, có một lá Eight of Swords ở đây nhưng kèm theo đó là một lá King of Wands, nên tôi cũng vẫn mong rằng một trong hai hoặc là cả hai bạn, sẽ có thể mạnh mẽ, dám đứng lên và làm chủ được bản thân như lá bài này."

"..."

| end flashback |

Chương Hạo lúc này cũng chịu quay trở về hiện tại rồi, đôi tay vẫn cứ không ngừng vuốt ve từng sợi tóc của người đối diện, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn ôm chặt lấy hắn.

Sung Hanbin vẫn đang mải mê trong sự ngọt ngào mà anh người yêu mang đến, bỗng dưng lại nhận được một cái ôm ấm áp từ anh, khiến hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng rất nhanh mà đưa đôi bàn tay lên vỗ về tấm lưng mỏng manh ấy.

"Này." - Chương Hạo vẫn vùi đầu vào vai hắn mà kiếm tìm chút hơi ấm.

"Dạ?"

"Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa..."

"..."

"... Thì Hanbin cũng không được bỏ anh đâu nhé..."

Thanh âm dịu dàng nơi anh đã sớm chạm đến nơi đáy lòng hắn, hắn cũng không biết rằng vì sao mà tự dưng anh lại tâm trạng như vậy nữa... Thôi thì giờ cả anh và hắn đều đang cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại thì cứ chỉ cần lo cho hiện tại thôi, còn chuyện tương lai cứ để sau rồi tính chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Vâng."

"..."

"Anh trói chặt em thế này rồi, anh còn nghĩ em có thể đi đâu được nữa đây?"

"... Đồ hâm."

...

***

Vẫn là một câu chuyện cũ, đó chính là câu chuyện một người thì bận đến tối tăm mặt mày, còn một người thì rảnh đến mức chẳng có việc gì để làm. Sung Hanbin sáng nay đã sớm lên thư viện để học bài rồi, còn Chương Hạo thì cứ thế mà tận hưởng cảm giác ngủ nướng đến đã đời thì thôi. Vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp mã hóa lại bộ não thì anh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lần hai rồi.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Chương Hạo có chút chột dạ nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để anh nhấn nghe máy...

"Dạ, thưa bố. Con nghe đây ạ."

Người ở đầu dây bên kia, chính là ngài Chương.

"Ừ, tiểu Chương đấy à. Dạo này con còn đi học không?"

"Con không, giờ bọn con đang đợi để xin đi thực tập thôi ạ."

Chương Hạo có chút e dè, anh thật sự vẫn chưa hiểu ý định của cuộc gọi này là gì.

"Ừ, bố cũng nghe qua rồi. Vậy tranh thủ đang trong kì nghỉ, con sắp xếp về nhà một chuyến nhé."

"..."

"Bố có chuyện muốn nói với con."

...

____

Mng ơi nhớ lên clear search cho 2 đứa nữa nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro