Chap 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ hôm Chương Hạo nhận được cuộc gọi từ thân sinh cho đến giờ, anh đã về nhà được 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy ngài Chương đề cập đến chuyện mà ngài nhắc đến trước đó. Thú thật, anh đủ thông minh để có thể lường trước được trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra là gì, chỉ là giờ thì cũng chẳng làm được gì ngoài việc nguyện cầu ông trời rằng đừng để cho chuyện đó xảy ra mà thôi...

"Con ăn đi, vẫn là namagashi* ở tiệm Kougetsuan mà con thích đấy."

(* namagashi - 生菓子: một loại mochi đặc biệt, nó mô phỏng hình dáng các loài hoa cỏ đặc trưng cho 4 mùa trên nước Nhật: hoa đào cho mùa xuân, quýt vàng cho mùa hạ, lá phong cho mùa thu, hoa mơ cho mùa đông...)

Ngài Chương nói khi đôi tay ông đang từ tồn rót trà vào bát cho người ngồi đối diện mình. Loại trà mà hôm nay ông chọn, cũng chính là loại trà mà ông thích nhất - Gyokuro.

"Vâng ạ."

Chương Hạo vẫn bình tĩnh đợi bố mình thực hiện xong nghi thức, từ nhỏ cho đến lớn, bỏ qua vấn đề về tình cảm thì anh vẫn luôn phải công nhận rằng ông chính là người mà anh ngưỡng mộ nhất trong việc thực hiện tác phong trong Trà đạo.

Gyokuro... Nó vẫn luôn là loại trà mình ghét nhất.

Anh nghĩ thầm trong đầu, nhưng đôi tay vẫn rất nâng niu chén trà trong tay, bởi chẳng ai là có thể phủ nhận chất lượng của thứ trà hảo hạng này.

"Tiểu Chương, con đã tính xin đi thực tập ở đâu chưa?"

Bỗng dưng thấy thân sinh mình dạo này có vẻ quan tâm đến chuyện đi thực tập của mình, Chương Hạo cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh mà trả lời ngài:

"Dạ, con với anh Jiwoong tính xin vào tập đoàn của nhà Taerae, hoặc Tuyền Duệ ạ."

"Ừ, vào đó cũng tốt, họ cũng sẽ tạo điều kiện cho mình hơn."

"..."

"Nhưng bố muốn con về đây, bố đã thu xếp với bên nhà trường để họ tạo điều kiện cho con rồi." - Ngài Chương nâng niu bát trà trên tay, ung dung nói.

Chương Hạo có chút e dè, thút thật là anh vẫn chưa hiểu của bố mình cho lắm, anh đáp lại:

"Con vẫn chưa hiểu ý của bố ạ."

"Tiểu Chương, con về đây thực tập đi, bố sẽ lo liệu cho con đàng hoàng."

Lời người đối diện vừa nói ra, khiến Chương Hạo cảm giác như mình chính là cây cột thu lôi, vừa thu về một tia sét và đánh thẳng vào tai mình.

"..."

"Mấy ngày nữa bố thu xếp cho người đưa con về Hàn chuẩn bị hành lí nhé."

Chương Hạo phải mất một lúc mới có thể lấy hết dũng khi ra để hỏi về lí do tại sao ngài Chương lại quyết định như vậy, mọi thứ thật sự là quá đường đột đi.

"Con vẫn chưa hiểu tại sao mình lại phải làm vậy ạ, thực tế mà nói thì việc con đi thực tập ở đây bất tiện hơn rất nhiều..."

"Bố đã quyết rồi, con cứ vậy mà nghe theo đi."

Ngài Chương vẫn cứ ung dung với bát trà ông đang cầm trên tay.

"Con không đồng ý đâu ạ." - Chẳng thể chịu đựng được sự vô lí này nữa, Chương Hạo quả quyết nói. Chẳng phải là cuộc sống ở Hàn đang quá ổn định và tự do rồi hay sao? Anh cũng chẳng ngu gì mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời bố, để rồi cuộc sống của mình lại bị xáo trộn hết cả lên. Hơn nữa, là anh còn Sung Hanbin...

"..."

"Con sẽ không đồng ý làm bất cứ một điều gì nếu như nó không có lí do chính đáng, con xin lỗi, thưa bố."

"..."

"..."

"Chương Hạo, con còn nhớ lời bố dặn chứ?"

"..."

"Rằng nếu như con muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, thì con phải tránh xa những người bạn như Quan Duệ?"

Chương Hạo như khựng lại khi ngài Chương nhắc đến Quan Duệ...

"Con lại không nghe lời bố rồi."

"..."

Có vẻ như lời thỉnh cầu của anh tới ông trời đã không được đáp ứng rồi, Chương Hạo im lặng, đúng là anh đã dự sẵn rằng sẽ có ngày này rồi... Chỉ là, nó đã đến sớm hơn dự kiến của anh. Có vẻ như là bằng một cách thần kì nào đó thì ngài Chương đã nắm được hết tất cả, hoặc cũng có thể là chẳng có gì thần kì ở đây cả, tiềm lực của bố mình đến đâu thì anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi, ông ấy có đủ "tai mắt" để có thể sẵn sàng nói ra những lời định đoạt cho số phận của anh bất cứ lúc nào.

"Bố biết là con đủ thông minh để có thể hiểu được những điều mà bố vừa nói, Chương Hạo."

Chương Hạo vẫn im lặng, đã lường trước được rồi, nhưng quả thực là đối diện với chuyện này khó hơn anh nghĩ. Cá là chẳng có ai biết được rằng trước đó anh đã dành ra hằng đêm chỉ để nằm suy nghĩ về việc nếu như một ngày nào đó mà mối quan hệ của mình và Sung Hanbin bị phát hiện, thì anh sẽ nói gì, nói ra làm sao, phải làm thế nào cho xác suất kì tích sẽ có thể xảy ra cao nhất... Có thể chẳng ai biết, và Sung Hanbin cũng chẳng biết được... rằng đó chính là điều mà anh vẫn luôn trăn trở, kể từ ngày bước vào xác định một mối quan hệ nghiêm túc với hắn.

"... Bố, con thật sự yêu cậu ấy."

Dẹp bỏ hết đi cái tôi cao ngạo, đối với Chương Hạo bây giờ thì chẳng có gì quan trọng bằng việc tình yêu của anh và Sung Hanbin được chấp nhận, anh sẵn sàng đánh đổi lấy mọi thứ để nhận lại sự chấp thuận từ gia đình... Nhưng nếu thực tế mà nói, thì mọi thứ vốn đã luôn được định đoạt sẵn như vậy rồi, ngày này chắc chắn sẽ tới thôi, Chương Hạo vẫn luôn nhận thức được điều đó. Chỉ là, ông trời thật quá tàn nhẫn khi để ngày này đến vào ngay lúc mà anh nhận ra rằng tình cảm của mình đã trở nên quá sâu đậm.

"..."

"Con biết là bản thân con từ nhỏ cho đến giờ luôn cố gắng để thể hiện ra trước mặt bố mẹ rằng con là một đứa trẻ ngoan, nhưng sự thật không phải là như vậy... Con vẫn luôn luôn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, đã sớm lệch đường ray mà bố mẹ đã xây lên..."

Chính giây phút này Chương Hạo mới thực sự nhận ra, rằng bấy nhiêu lâu nay... Anh đã sống sai thực sự rồi, thời gian đã trôi qua đi rồi, thì mọi thứ cũng chẳng thể lấy lại. Nếu như được chọn lại, Chương Hạo chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng trở thành một đứa con ngoan nhất có thể, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà bố mẹ anh đặt ra... Rồi lúc đó, anh sẽ hoàn toàn có được cái tư cách được đứng lên để bảo vệ cho tình yêu của mình.

"..."

"... Con biết là một đứa trẻ ngỗ nghịch như con thì chẳng có tư cách để mưu cầu bất cứ một thứ gì cả. Nhưng nếu như việc con sống đúng với bản thân mình, mà đối với với bố mẹ thì điều đó lại được gọi là "sống sai"... Thì con chỉ xin thỉnh cầu bố một điều, rằng cho con được sống sai nốt một lần này mà thôi..."

"..."

"Xin bố, rời bỏ cậu ấy bây giờ là điều mà con không thể làm được."

Chương Hạo gom hết can đảm của bản thân ra để nói lên nỗi lòng mình, đây hoàn toàn chẳng giống với những gì mà anh đã suy nghĩ trước đó. Mọi thứ hoàn toàn là bộc phát, nó khiến cho anh phải tự hỏi rằng đã bao nhiêu lâu rồi mình mới có thể ngồi xuống và nói chuyện với bố một hồi lâu như vậy... Nhưng cũng thật cay đắng biết bao nhiêu khi mà cuộc đối thoại này lại là về chuyện mà anh không muốn nói nhất.

Ngài Chương vẫn rất bình tĩnh nghe hết những lời con trai mình vừa nói, đối với ông, mỗi lời mà Chương Hạo nói ra, mọi điều mà Chương Hạo làm và mọi mối quan hệ của anh cũng đều xuất phát từ một thứ gọi là "sự bồng bột của tuổi trẻ" mà thôi. Ông cho rằng việc chúng ta mắc phải sai lầm ở tuổi trẻ thì cũng không có gì gọi là đáng trách cả, ngay cả Chương Hạo cũng vậy, anh đã sai khi anh còn trẻ,... Thế nhưng có sai thì phải có sửa, khi mà tuổi trẻ qua đi thì cũng là lúc con người chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành, đó cũng chính là lúc mà mọi thứ phải trở về với đúng quỹ đạo của nó.

Chương Hạo có thể yêu bất cứ ai, nhưng đến cuối cùng thì anh cũng vẫn sẽ phải cưới vợ, sinh con và trở thành một tấm gương cho con cháu sau này noi theo. Đó là quy luật bất diệt của một thằng đàn ông, đối với Chương Hàm là như vậy.

"Mẹ vẫn chưa biết gì về chuyện này đâu, tốt nhất là con đừng thể hiện ra ngoài. Bà ấy sẽ lo lắng."

Chương Hạo nghe đến đây mà chua xót, ngài ấy yêu vợ mình đến vậy, quan tâm đến cảm xúc của bà đến vậy,... Nhưng với con trai ông thì không.

"..."

"Bố đã nói rồi, Chương Hạo. Bố sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, tuần sau con sắp xếp quay về Hàn và thu dọn hành lí để trở về đây ngay. Nếu con không từ bỏ được cậu ta thì bố sẽ là người trực tiếp yêu cầu cậu ta buông tha cho con."

Chấm hết rồi... Cái hy vọng nhỏ nhoi ấy...

"..."

"Bố sẽ không bắt ép con vào khuôn khổ ngay, bố cũng sẽ không bắt ép con phải cưới vợ ngay lúc này hay làm gì cả. Chỉ là trước đó bố đã có hẹn cho con đi xem mắt với con gái nhà người ta rồi, bây giờ từ chối thì cũng không được, tối mai con thu xếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro