Chap 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm cho buổi hẹn xem mắt ngày hôm nay là một nhà hàng mang đậm nét truyền thống, hai bên gia đình đã đặt trước cho Chương Hạo và cô tiểu thư kia một phòng riêng. Chương Hạo đã đến sớm trước hẹn khoảng 15 phút, anh vốn chẳng thấy hứng thú chút nào nhưng suy cho cùng thì việc trễ hẹn là điều không nên làm với phái yếu, mặc dù anh cũng chẳng có hứng thú với họ cho lắm.

Cũng may là có bộ ấm chén trà ở đây cùng bầu bạn, chứ không chắc anh chán chết mất.

Chương Hạo đang chuẩn bị thưởng thức bát trà mà mình vừa pha, bỗng dưng bị tiếng gõ phát ra từ cánh cửa shoji kia làm cho giật mình.

"Cho hỏi, có phải Hao-san không ạ?"

Chương Hạo mở cánh cửa ra, trước mặt anh bây giờ là một cô gái thật sự rất xinh đẹp, nàng mặc trên mình một bộ kimono màu trắng ngà, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, phong thái tỏa ra cũng cho thấy người này là một cô gái mang vẻ đẹp của một thiếu nữ dịu dàng, thanh lịch. Có một cụm từ thực sự rất hợp để miêu tả về cô gái này, đó chính là 'băng thanh ngọc khiết'.

"Vâng, đúng rồi. Cậu chắc hẳn là Shizuno-san?"

Theo như lời của mẹ anh kể, thì nàng tiểu thư đây là con gái út của gia đình Shizuno - một gia đình danh giá có dây mơ rễ má khá nhiều với ngành giáo dục ở Nhật Bản.

"Hao-san đến đây lâu chưa?" - Nàng tiểu thư vừa mới ngồi xuống, đã liền mở lời trước.

"Tớ cũng mới đến thôi." - Chương Hạo theo phép lịch sự mà mời người đối diện một chén trà.

Bữa ăn cứ vậy mà diễn ra như bao buổi xem mắt khác. Cô gái này suy cho cùng thì cũng là người có nhiều điểm chung với Chương Hạo, anh cảm thấy khá có thiện cảm với cô tiểu thư họ Shizuno đây nên cũng rất mở lòng để tiếp chuyện.

"Hao-san này, tớ đoán là cả cậu và tớ cũng đều biết lí do của buổi gặp mặt này..."

Đang vui vẻ, tiểu thư kia bỗng dưng trầm hơn một chút, Chương Hạo cũng cảm thấy thắc mắc.

"..."

"Thật ra, được gặp cậu tớ rất vui. Chỉ mới nói chuyện với Hao-san có một chút thôi, tớ đã cảm thấy như rằng chúng ta rất hợp tính nhau rồi. Chỉ là... tớ ước rằng chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, lúc ấy chắc chúng ta đã là những người bạn thân thiết rồi." - Shizuno tiểu thư trải lòng.

"..."

"Hao-san biết không? Tớ có một mối tình, chúng tớ gắn bó với nhau từ những ngày cả hai còn bé, cậu ấy dịu dàng với tớ lắm. Nhưng cả hai chẳng ai dám đứng lên để lên tiếng về mối quan hệ của hai đứa cả... Cậu biết mà, tất cả cũng chỉ vì thứ gọi là 'môn đăng hộ đối'."

"..."

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Chương Hạo, nàng tiểu thư mới không tự chủ mà bật cười dịu dàng:

"Đừng hiểu lầm ý của tớ, chỉ là ngay từ lúc đầu tớ đã nhận ra là cậu cũng chẳng hề hứng thú với buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi."

"..."

"Được gặp và làm quen với cậu vào ngay lúc này, tớ rất vui."

Chương Hạo vẫn im lặng lắng nghe những thanh âm nhẹ nhàng từ Shizuno, đúng là xét trên một phương diện nào đó thì anh và cô ấy đúng là giống nhau thật. Ngoài điểm tương đồng về tính cách, thì hoàn cảnh của hai người cũng có điểm giao nhau, cả hai đều là những người trẻ đang phải vùng vẫy trong đống dây gai mà gia đình mình tạo nên, mà chẳng biết phải làm sao để có thể thoát khỏi sự kiểm soát ấy.

Chương Hạo cảm thấy rằng cô gái đang ở trước mặt mình đây thực sự là một người rất đáng để trân trọng, khác với những gì anh đã lo sợ trước đó, Chương Hạo cứ chỉ sợ rằng người đi coi mắt với anh ngày hôm nay là một cô tiểu thư chảnh chọe, lắm chiêu và không từ thủ đoạn mà thôi... Những tính từ ấy đều là những điều mà anh được nghe lại từ kinh nghiệm của Kim Jiwoong, chứ cũng vẫn chưa có cơ hội được trải nghiệm... Cảm thấy mình đã im lặng đủ lâu, Chương Hạo lúc này mới lên tiếng:

"Shizuno-san này, tớ vẫn chưa được biết tên đầy đủ của cậu là gì, mẹ tớ mới chỉ nói rằng chúng ta bằng tuổi thôi, có thể bật mí một chút được không?"

"Tên tớ là Hanako, Shizuno Hanako."

Hanako, những bông hoa.

"Cái tên thực sự rất đẹp, nó đẹp như cậu vậy." - Chương Hạo cười mỉm, anh nói. Và đáp lại anh cũng là một nụ cười xinh đẹp từ phía bông hoa tên Hanako.

"..."

"Cậu biết không? Tên của tớ ở tiếng Hàn có nghĩa là 'bầu trời'. Có thể hơi tự huyễn, nhưng vì tớ thích buổi đêm và rất thích trăng, thế nên tớ hay tự ví bản thân mình giống như một đêm trăng vậy..."

"..."

"Bầu trời đêm với ánh trăng... Nghe cô tịch nhỉ? Trước đó, tớ cứ nghĩ rằng bản thân tớ từ nay tới cuối đời sẽ chỉ yêu duy nhất một vầng trăng, đó chính là bản thân mình."

"..."

"Thế rồi một ngày tớ phát hiện ra rằng bầu trời ấy giờ đây đã lỡ đem lòng yêu cả những ngôi sao rồi..."

Shizuno cũng liền có thể nhận ra rằng Chương Hạo đang ám chỉ đến điều gì.

"Lí do nào khiến cậu so sánh người ấy với những ngôi sao vậy?"

Câu hỏi của Shizuno khiến cho anh bất giác suy nghĩ, anh là từ bao giờ đã coi Sung Hanbin là những ngôi sao nhỉ? Suy cho cùng thì hắn cũng chẳng có điểm gì để liên tưởng đến những ngôi sao...

"... Tớ cũng không biết nữa, chỉ là mỗi khi bọn tớ ở bên nhau, mỗi khi tớ quan sát cậu ấy, đều luôn thấy ánh mắt của cậu ấy đẹp tựa như những vì sao vậy."

"..."

Chương Hạo lúc này mới dừng câu chuyện về trăng với sao lại, anh nhanh chóng chuyển chủ đề:

"À, Shizuno-san không phải lo lắng về buổi gặp mặt ngày hôm nay đâu. Bố tớ cũng nói rằng nếu như chúng ta không hợp thì thôi."

"Ừ, đó cũng là điều tớ mong..."

"..."

"Hao-san này, buổi nói chuyện với cậu ngày hôm nay đã tiếp thêm động lực cho tớ nhiều lắm đấy. Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu." - Shizuno nói rồi dừng lại, đưa ngón tay út tiến về phía người đối diện, cô nói: "Cả hai chúng ta sẽ đều mạnh mẽ để có thể đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình, hứa với tớ đi."

"..."

Chương Hạo có chút bất ngờ.

"..."

"Ừ, tớ hứa."

Chẳng riêng gì hai chúng ta, trên đời này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc bên người mình yêu... Chỉ mong rằng một ngày nào đó, ông trời sẽ nghe được lời thỉnh cầu chân thành từ những con người nhỏ bé với những khát vọng lớn lao này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro