Chap 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng ấn dòng mật mã mà Sung Hanbin đã từng không biết bao nhiêu lần kêu anh đổi lại đi, Chương Hạo bước vào căn nhà quen thuộc của mình. Mới chỉ gần một tuần trôi qua thôi mà sao cảm giác như rất lâu rồi anh mới quay trở lại đây vậy, mọi thứ chẳng hẹn trước mà trông trở nên thật xa lạ...

Căn phòng ngủ vẫn vậy, chỉ là... Nó vẫn còn vương vấn lại chút dung dị của những tháng ngày anh và hắn cận kề bên nhau, mọi vật dụng cá nhân trong phòng anh giờ đây đã được nhân đôi lên thành mỗi thứ hai chiếc, một dành cho anh và một dành cho hắn,... Chiếc tủ quần áo của anh bây giờ cũng đã xuất hiện thêm một vài bộ quần áo của Sung Hanbin, Chương Hạo còn nhớ cái lúc mà anh bảo hắn để lại một ít quần áo lại đây phòng trường hợp hắn ở lại qua đêm, hắn còn bày đặt ra cái vẻ ngại ngùng.

Khoái muốn chết mà còn làm trò.

Sung Hanbin lúc trước với sau khi nói lời yêu anh, quả thực là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hắn trước kia luôn cố tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với anh, đến lúc yêu vào rồi thì nhiều lúc muốn bảo hắn ngậm miệng lại cho đỡ đau đầu còn chẳng được.

Chương Hạo cứ mải mê theo dòng suy nghĩ, bàn tay vô thức với lấy đại một chiếc áo vẫn còn vương lại chút mùi hương dễ chịu từ hắn. Rõ ràng là anh đã về đây, hiện tại cũng chỉ cách hắn có mấy cây số từ nhà đến kí túc xá thôi, vậy mà sao lại cảm thấy xa vời đến vậy nhỉ?

Đợt về Hàn lần này, Chương Hạo dám nghĩ rằng chắc phải cách vài tháng nữa anh với Sung Hanbin mới có thể gặp lại nhau. Bởi vì lần này, sở dĩ là về để chuẩn bị hành lí, rồi sau đó lại phải liền quay trở lại Nhật theo như yêu cầu của bố.

Chính ra là vừa mới xem bói hôm trước, kết quả bài ra cũng tệ thật nhưng chính Chương Hạo cũng không ngờ là mọi chuyện lại tới nhanh đến như vậy. Nếu như hỏi anh rằng liệu anh sẽ đối phó với mọi việc như thế nào, thì câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thế nhưng hỏi Chương Hạo rằng liệu anh có chia tay Sung Hanbin như lời bố anh nói hay không, thì chắc chắn câu trả lời sẽ luôn luôn là không.

Đối với Chương Hạo mà nói, cách tốt nhất bây giờ là yêu đương vụng trộm, trong lúc đó thì tranh thủ mà nghĩ cách làm mềm lòng phụ huynh mà thôi. Nói chung là anh cũng đã vạch sẵn cho mình và tên kia một kế hoạch rồi, mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa dần theo thời gian mà thôi.

Nhưng mà hơn hết vẫn là mong cho tên kia đừng có phá game là được...

***

"Ê này, thấy bảo có điểm kì vừa rồi rồi đấy, chúng mày xem chưa?"

Lee Jeonghyeon thản nhiên vơ lấy hộp sữa dâu bên cạnh mình lên uống rồi nói.

"Em full B, bọn lớp em thảo mai vãi, được B+ còn kêu giời kêu đất." - Kim Gyuvin ngồi đối diện đáp lại.

"Ngoài 1 con F ra thì còn lại full A hết."

Sung Hanbin lúc này mới lên tiếng, cũng quên không nói, là giờ hắn và 3 người gồm Kim Gyuvin ngồi bên cạnh, Lee Jeonghyeon ngồi đối diện và Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh Lee Jeonghyeon, đang cùng nhau đi ăn trưa.

Mà nhắc đến con F kia mới nhớ, con F đó chính là con F nhớ đời của hắn, nó chính là hệ quả của việc hắn làm cho Chương Hạo sốt, vì hôm đó ở lại chăm sóc bé yêu mà hắn đã không còn quan tâm đến cả bài thi giữa kì, kết quả là bị đánh trượt ngay cả trước lúc thi kết thúc học phần.

"Này, anh quan tâm đến chuyện học hành từ bao giờ vậy?" - Thẩm Tuyền Duệ thờ ơ nói, cậu ngán ngẩm nhìn người bên cạnh mình.

"Kệ anh, em ngứa mồm à?"

"Ờ, tôi ngứa mồm đấy. Gãi hộ phát."

...

Bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi quần đổ rung, khiến cho Sung Hanbin chẳng còn để ý tới ba người bạn đang ngồi cùng mình nữa. Hắn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, chính là cái tên mà đã gần một tuần nay hắn chẳng được gặp rồi, mọi lời muốn nói đều chỉ có thể nói qua chiếc điện thoại.

"Em đây, bé gọi em giờ này có việc gì thế ạ?" - Khi đã tìm cho mình một chỗ yên tĩnh bên ngoài rồi, hắn bắt máy.

"Ừ, Hanbin ăn trưa chưa? Anh qua đón đi ăn."

Thanh âm dịu dàng ở đầu dây bên kia đáp lại hắn.

"Bé về Hàn rồi ạ?"

Mặc dù cách nhau hai chiếc điện thoại, nhưng Chương Hạo hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng trong lời nói của hắn có chút sắc thái vui mừng, không gặp mặt trực tiếp nhưng anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của một Sung Hanbin hai má hồng hồng, đôi mắt sáng rực, cái đuôi thì vẫy vẫy.

"Ừ, anh vừa về. Chuẩn bị đi, giờ anh qua."

"Vâng ạ, bé đón em ở cổng kí túc xá nha."

"Anh biết rồi." - Chương Hạo dở khóc dở cười trước cái vẻ khẩn trương của em người yêu, như vừa nhớ ra điều gì đó, anh nói: "À này, anh bảo..."

"Dạ?"

"Mấy môn học kì mới này ngày nghỉ phép của em vẫn còn đúng không?"

Chương Hạo ngập ngừng nói, thật sự có chút ngại với những gì anh định nói ra...

"Vâng, nghỉ hai buổi mới bị cấm thi. Em chưa nghỉ buổi nào đâu." - Sung Hanbin đáp, hắn có chút thắc mắc trước câu hỏi của Chương Hạo, không biết anh lại đang có ý định gì đây.

"Thế mang thêm quần áo đi, mình đi du lịch. Lâu không gặp, anh cho Hanbin đi chơi tới bến luôn."

Sao nghe mình nói giống giọng mấy anh tổng tài lạnh lùng, bá đạo chiều người yêu nhỏ thế nhỉ? - Chương Hạo nghĩ thầm.

"Hehe, hóa ra ý của bé là vậy." - Sung Hanbin cười cười, hắn lại nổi hứng trêu bé yêu tiếp rồi.

"Thế có đi không? Không đi thì th-..."

Chương Hạo chưa nói hết câu đã bị sự khẩn trương của người kia chặn lại:

"Có có có có có có có có có."

Đợt tấn công của âm lượng khiến Chương Hạo tí nữa thì ngất xỉu, lại một lần nữa chưa kịp nói gì thì em người yêu lại lên tiếng tiếp:

"Thế nhá, giờ em đi chuẩn bị váy vóc xúng xính đây, lát hoàng tử qua đón em đi nha. Yêu bé."

Sung Hanbin nói một hồi rồi liền cúp máy, hắn đoán là nếu như hắn kì kèo trêu tiếp, thì bé yêu của hắn sẽ đổi ý mất, nên phải đành đánh nhanh rút nhanh thôi, đề phòng kẻ địch lật kèo.

"Hanbin-hyung đi đâu mà lâu thế?" - Thấy Sung Hanbin quay trở lại rồi, Kim Gyuvin liền thắc mắc.

"Không cần biết."

Hắn vội vội vàng vàng đáp lại, thao tác với lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế cũng trở nên nhanh đến bất thường.

"..."

"Thôi ăn tiếp đi nhé, tao có việc gấp phải về đây."

Vừa nói xong, chưa đến 3 giây sau là đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi. Mọi thao tác đều diễn ra với một tốc độ ánh sáng, khiến cho ba người còn lại đến khoảng năm phút sau mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh.

"Bình thường anh ấy có như vậy không thế...?" - Thẩm Tuyền Duệ thắc mắc, bởi vì ấn tượng của cậu về Sung Hanbin là một người rất bình tĩnh trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh.

"Không." - Lee Jeonghyeon đáp.

"..."

"Chỉ lúc nào dính đến anh Chương Hạo nhà em thì nó mới vậy thôi."

À, thì ra là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro