Chap 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, Chương Hạo thiếu điều chỉ muốn lên tận nơi để lôi hắn xuống đây mà thôi. Sung Hanbin gần như chưa bao giờ để anh phải đợi mà hôm nay lại bắt anh đợi hẳn 5 phút có lẻ rồi, hắn chẳng lẽ là định chuẩn bị váy vóc, xiêm y đi dự yến tiệc thật hay sao?

Quyết định chẳng đứng không nữa, Chương Hạo dựa vào thành xe hơi, rút chiếc điện thoại thân yêu ra để tìm về chốn quen thuộc là con game được Sung Hanbin gọi bằng một cái tên nghe mệt mỏi thật sự, là "bảo chứng tình yêu giữa anh và hắn" - Subway Surfer... Chẳng quá hai màn game over thì cuối cùng nàng công chúa của anh cũng xuất hiện rồi, Sung Hanbin nhân cơ hội lúc cổng kí túc xá không có ai, hắn lớn tiếng gọi chàng hoàng tử của hắn - người đang đợi hắn từ đằng xa kia.

"Bé ơiiiii!"

Sự chú ý của Chương Hạo đang dành cho cậu bé lướt ván trong màn hình điện thoại, bỗng dưng bị tiếng gọi của ai kia làm cho giật mình. Khi anh ngẩng mặt lên thì đã thấy thân ảnh hắn đang dần phóng đại lên với tốc độ ánh sáng, Khi đã kịp lấy lại nhận thức thì đã bị Sung Hanbin nhào đến ôm lấy mình vào lòng rồi.

"..."

"Em nhớ bé nhiều lắm đó..."

Chương Hạo cũng thuận theo mà ôm lấy hắn, thấy cái vẻ nhõng nhẽo kia mà không kìm nổi bật cười, anh nói:

"Anh cũng thế."

"Sung Hanbin nhớ Chương Hạo kinh khủng luôn."

"Chương Hạo cũng thế..."

Sung Hanbin nghe thấy thanh âm dịu dàng kia, bản thân lại càng không tự chủ mà ôm chặt lấy anh hơn, cái đầu còn không quên mà dụi dụi vào vai anh mà tìm kiếm chút mùi hương thân quen. Chương Hạo biết rằng hắn nhớ anh, và anh cũng nhớ hắn, thế nên cũng để cho tên người yêu kém tuổi ấy làm nũng mình một lúc lâu cho đến khi anh kịp nhận ra rằng anh và Sung Hanbin đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà thể hiện tình cảm, thì lúc này cũng đã muộn rồi...

"Này, mình đang ôm nhau giữa ban ngày ban mặt đó." - Chương Hạo cười cười nói nói.

"Chả sao."

Sung Hanbin đáp, hắn vẫn không chịu rời khỏi hoàng tử. Còn hoàng tử của hắn thì dở khóc dở cười.

"Em không ngại à?"

"Không, lọ lem được hoàng tử nhắm trúng rồi thì sao phải ngại? Muốn đem đi khoe khắp nơi còn chẳng được."

Cứ thế mà ôm ấp cho đến khi Chương Hạo chủ động rời khỏi hơi ấm từ ai kia, anh biết là công việc chính của hai người lúc này không phải là đứng đây để rải cẩu lương, mà là lên xe để chuẩn bị tận hưởng một buổi đi chơi đúng nghĩa.

Sở dĩ lần này, theo như chỉ thị từ gia đình thì đáng lẽ anh phải chuẩn bị mọi thứ xong là tức tốc bay về Nhật ngay. Thế nhưng Chương Hạo nghĩ rằng dù gì thì cũng sắp sửa phải yêu xa tới tận mấy tháng, thế nên anh cũng muốn bù đắp cho Sung Hanbin được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu... Vậy nên mới có chuyện anh bịa đại ra một lí do để loè gia đình, rằng anh bị vướng mắc thủ tục giấy tờ ở trường nên phải ở lại một tuần.

Sung Hanbin kiếp trước chắc phước phải tích đến đủ để xây được mười toà tháp rồi thì kiếp này mới may mắn gặp được người tuyệt vời như mình đấy nhỉ. - Chương Hạo nghĩ thầm, anh quay sang người ngồi bên ghế lái vẫn đang chuyên tâm vào công cuộc lái xe kia.

Ghế lái hình như cũng cảm nhận được rằng ghế phụ đang nhìn mình, thế nên trong lòng cũng sinh ra thắc mắc, ghế lái quay sang mỉm cười một cái rồi lên tiếng:

"Sao tự nhiên bé nhìn em chăm chú vậy? Em đẹp trai quá à?"

Chương Hạo bị hỏi trúng tim đen, lúc này mới có chút chột dạ mà quay ra phía khung cửa sổ, anh đáp lại:

"Ừ, cũng đẹp trai."

"Hehe, giống nam thần không?" - Sung Hanbin được khen mà như được bắt phải trúng mạch cười, Chương Hạo chỉ cần nhìn đôi mắt cười cùng bộ má lúm ria mèo kia của hắn thôi là anh cũng đã đoán được rằng hắn đang vui đến mức nào rồi.

"Cũng giống."

"..."

"Mà giống nam thần kinh."

"Ơ kìa... Em dỗi bé đấy."

Phản ứng của tên người yêu kém tuổi khiến Chương Hạo không tự chủ mà bật cười. Anh để ý là hắn từ lúc yêu anh đến giờ, thật sự rất hay có kiểu dỗi ngược, mà phải công nhận là Sung Hanbin cũng dễ tính thật, hắn mà dỗi anh thì chỉ cần anh quay sang nhìn hắn cười một cái hoặc bẹo má hắn một cái thôi là hắn hết giận liền. Nhưng nếu hắn mà làm cho anh dỗi thì đừng có mơ, cứ chuẩn bị tinh thần để mà dỗ đi nhé.

Bổn thiếu gia đây là người có giá, đâu có dễ dãi nhà ngươi.

...

Sau khoảng 4 tiếng di chuyển thì cuối cùng cả hai cũng đến địa điểm. Lần này, Chương Hạo chọn một bãi biển cũng cách Seoul không quá xa, chắc ai cũng sẽ bảo anh bị điên khi mùa đông mà lại chọn đi biển. Nhưng kệ, anh thích là được. Cả hai vừa check-in, lên phòng một cái là Chương Hạo đã lăn lên giường mà đánh một giấc. Sung Hanbin cũng để yên cho anh ngủ, hắn lặng lẽ thu xếp đồ đạc của hai người vào một chỗ, hắn biết là thói quen của bé yêu là cứ sau mỗi một chuyến đi đường dài, thì bé yêu sẽ phải đánh một giấc thật đã rồi sau đó mới có năng lượng để làm gì thì làm.
Nói là đánh một giấc thế thôi, chứ hắn còn lạ gì bé yêu của hắn nữa, một giấc của anh thì cũng phải đến tối mới tỉnh. Mà cũng chẳng ngoài dự đoán thật, chàng hoàng tử họ Chương đến giờ ăn tối là tự mình tỉnh giấc nên cũng chẳng cần đến nụ hôn đánh thức của công chúa Sung Hanbin nữa.

Ăn xong, Chương Hạo dẫn em người yêu đi dạo dọc bờ biển. Khung cảnh này làm anh lại nhớ đến cái hôm anh cùng hắn đi dạo bờ biển, cũng lãng mạn đấy, cảm động đấy... Nhưng khúc sau đó thì có hơi cảm lạnh, chỉ cần nhớ đến trận "đánh nhau" trên xe đấy thôi, là cũng đủ cho Chương Hạo ngượng đến chín cả mặt rồi...

Khung cảnh bây giờ cũng rất hữu tình, sóng vỗ rì rào bên cạnh, xung quanh cũng toàn là thứ ánh sáng cùng âm thanh nhộn nhịp phát ra từ những nhà hàng ven biển, phải nói rằng anh rất tận hưởng giây phút hiện tại cùng tên người yêu kém tuổi kia. Tâm tình Chương Hạo khá tốt, anh cao hứng quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng hình như hắn đang hơi bất ổn thì phải?

"Hanbin à, em sao thế?" - Chương Hạo nói, hắn vẫn đang nắm tay anh đi như bình thường nhưng trông sắc mặt có vẻ không được ổn lắm.

"Bé ơi... Em lạnh quá."

Sung Hanbin đáp lại, hắn nhìn anh bằng ánh mắt cún con.

"Đi, thế mình về phòng nhé. Tại anh nghĩ em mặc áo ấm thế kia rồi nên không sao."

"..."

Vừa dứt lời, Chương Hạo lại dẫn hắn trở lại phòng. Sung Hanbin cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ cười cười nhìn người trước mặt mình, người ấy chẳng nói gì nhưng nét mặt của người ấy cũng đủ để cho hắn biết được rằng người đang lo lắng cho hắn đến nhường nào rồi...

Người ấy cứ thế này, thì sao hắn có thể ngừng yêu người ấy được đây?

***

"Lạnh mà không bảo anh một câu, cứ im ỉm im ỉm đi đến lúc người ta hỏi thì mới chịu nói."

Chương Hạo vừa bật điện trong phòng lên vừa cằn nhằn. Sung Hanbin chẳng nói gì, hắn chẳng chấp vặt đâu vì hắn biết rằng bé yêu vì yêu hắn, vì lo lắng cho hắn nên mới cằn nhằn như vậy. Tất cả những gì hắn làm là im lặng, và khoá cánh cửa kia lại mà thôi.

"Có biết anh lo lắm không h-..." - Hai người vẫn đứng ở cửa phòng, Chương Hạo vừa định quay sang "giáo huấn" cho em người yêu một trận vì tội ban nãy thì đã bị hắn kéo lại, chặn những "lời hay ý đẹp" mà anh định nói ra bằng một nụ hôn.

Sung Hanbin lúc này hình như lại khoẻ lại rồi thì phải?

Như một con cá gặp được nước, hắn áp môi mình lên môi anh, chậm rãi tách đôi môi mềm mọng kia ra để rồi tiến sâu vào bên trong mà lần mò. Đầu lưỡi hắn tinh nghịch khuấy đảo bên trong khoang miệng bé yêu, chẳng nhẹ nhàng mà cũng chẳng mạnh bạo mà cuốn đầu lưỡi anh hoà cùng với đầu lưỡi hắn. Vị ngọt đôi môi của Chương Hạo giống như một thứ thuốc phiện khiến hắn nghiện đến mức chẳng bao giờ muốn cai, thừa thắng mà xông lên, Sung Hanbin dùng lợi thế chủ động vốn luôn thuộc về hắn mà áp bé yêu vào cửa phòng và rồi hôn cho đến khi anh chẳng đứng vững nổi nữa thì mới chịu thôi...

"Haaaa...này, em lừa anh đúng không?" - Chương Hạo thở hổn hển ngay khi vừa được tên người yêu kém tuổi kia tha cho, anh nói.

"Ừ, em lừa bé lên phòng đấy." - Hắn thản nhiên đáp lại.

"..."

Thấy Chương Hạo im lặng, Sung Hanbin nhếch mép cười, hắn nói tiếp:

"Ở dưới đấy lạnh lắm. Lên đây em sưởi ấm cho bé không phải thích hơn sao?"

___

Khiếp hồn 1 tuần vừa rồi t chạy deadline như một con cẩu 💀 bận quá nên cũng lười ra chap mới, các con vợ thông cảm cho t nha 🧏 lâu ko đọc cmt các con vợ cũng nhớ lắm đấy 🥹 Giờ đăng chap mới lại như bình thường ạ, hứa sẽ ngoan 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro