Chap 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thăng hoa hoà vào tiếng thở ngắt nhịp không hồi kết, những chiếc hôn nồng nhiệt cùng những khoảnh khắc bàn tay ghì chặt bàn tay qua đi, thì cũng chính là lúc mà hai nhân vật chính trong cuộc yêu ấy cũng phải chìm vào giấc ngủ.

Sung Hanbin khi ngủ thường có thói quen là dính sát rạt vào người Chương Hạo mặc cho anh đã không biết bao nhiêu lần kêu nóng, hắn luôn muốn để anh gối đầu lên tay mình khi ngủ mặc cho sáng hôm sau hắn tê tay muốn chết...

Nhưng hắn kệ thôi, vì hắn yêu anh mà.

Để mà nói về chuyến đi chơi lần này, mặc dù là đi cùng anh thì hắn thích thật đấy, hắn hạnh phúc thật đấy... Nhưng vì cớ gì mà hắn lại cảm thấy bất an vậy nhỉ? Hắn cứ có cảm giác rằng chuyến đi này... Giống như thể là lần cuối vậy... Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là, cứ cho rằng hắn nghĩ nhiều đi. Anh vẫn còn ở đây, vẫn đang đầu gối tay ấp bên hắn thì cớ gì hắn phải lo lắng xa xôi nhỉ?

Sung Hanbin thuộc dạng tuýp người một khi đã lên giường thì thường sẽ ngủ rất ngon, hắn thường sẽ ngủ một mạch đến sáng mà chẳng một lần tỉnh giấc, đến mức Chương Hạo suốt ngày trêu hắn là "Sung Hanbin ăn kĩ ngủ kĩ"...
Nhưng chẳng hiểu hôm nay vì lí do gì mà đã khiến cho hắn bất giác tỉnh dậy giữa đêm. Chầm chậm hé mở đôi mắt, hắn cảm nhận được sự trống trải bên cạnh...

Chẳng còn hơi ấm nơi người hắn yêu, chỉ còn lại đây một sự trống rỗng khiến cho chỉ số bất an trong lòng hắn ngày một tăng cao hơn.

Chương Hạo không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi, hắn vô định nhìn xung quanh phòng cũng chẳng thấy anh đâu. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 2 giờ sáng, giờ này thì anh còn đi đâu được nữa? Chẳng suy nghĩ nữa, Sung Hanbin đã bắt đầu cảm thấy rằng nếu như hắn chỉ cần ngồi đây và suy nghĩ linh tinh thêm vài phút nữa thôi thì hắn sẽ phát điên vì lo lắng mất, thay vì ngồi lại thì lúc này hắn đã đứng lên rồi. Lật chiếc rèm cửa che chắn tấm kính kia ra, hắn cũng không thấy anh ngoài ban công, trong nhà tắm cũng không, hình như đây là mơ đúng không? Hắn cứ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng hắn đang mơ, Sung Hanbin chỉ sợ rằng cái viễn cảnh, cái điều mà hắn e sợ trước đó sẽ xảy ra...

Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi trước khi chia tay, họ thường sẽ cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch cuối cùng để khép lại một chặng đường tuyệt vời mà cả hai đã từng đi qua, và rồi khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật, thì mọi thứ sẽ quay trở lại đúng với quỹ đạo mà nó vốn có... Chỉ là, không còn cùng nhau nữa mà thôi.

Sung Hanbin vẫn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, hắn sợ lắm, hắn chỉ mong rằng những gì mình suy nghĩ chỉ là một viễn cảnh xa vời sẽ chẳng bao giờ xảy ra mà thôi... Cơ mà với tình hình hiện tại thì có vẻ như là mọi thứ đều đang xảy ra theo đúng những gì mà hắn lo sợ rồi thì phải?

Cảm giác bứt rứt trong người khiến cho hắn như muốn nổ tung, chẳng muốn đứng đây một cách vô dụng nữa, Sung Hanbin quyết định sẽ thử ra ngoài tìm anh xem sao...

"..."

Mở cánh cửa phòng ngủ ra, một thân ảnh nào đó thu vào tầm mắt Sung Hanbin khiến cho hắn phải thừa nhận rằng hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Người ấy ngồi bên khung cửa sổ rộng lớn nơi phòng khách, đôi mắt hướng về phía xa xăm - nơi bầu trời rộng lớn đang dang rộng cánh tay ôm lấy ánh trăng cô tịch kia vào lòng. Chương Hạo ngồi bệt ở nơi mặt đất lạnh lẽo đó, tĩnh lặng và suy tư, bàn tay anh cứ thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi và rồi thả ra không gian một làn khói mộng ảo... Có thể, anh đang chìm đắm trong thế giới của những tâm tư giấu kín sâu trong lòng mình rồi, thế nên cũng chẳng thể để ý đến sự xuất hiện của ai kia đang dần tiến đến bên cạnh mình.

"Bé ơi..."

Chương Hạo bất giác giật mình, tiếng gọi khe khẽ của Sung Hanbin như kéo anh trở về với thực tại.

"Em tỉnh giấc à? Anh không ngủ được nên ra đây một chút."

"Vâng." - Sung Hanbin đáp lại, hắn nhẹ nhàng ngồi bệt xuống bên cạnh anh, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào điếu thuốc anh đang cầm trên tay.

"..."

"Bé hút thuốc ạ?"

Chương Hạo lúc này mới dời tầm chú ý của mình về thứ nhỏ nhỏ anh đang cầm trên tay, anh đáp:

"À, thật ra là anh có hút thuốc."

"..."

"... Chỉ là từ lúc quen em thì anh bỏ thôi."

Dẫu biết rằng câu nói của Chương Hạo chẳng có ý gì đâu, lẽ ra hắn phải cảm động bởi anh vì hắn mà bỏ đi thói quen có hại cho sức khoẻ... Nhưng vì cớ gì mà hắn lại có cái suy nghĩ rằng, khi quen hắn thì anh bỏ thuốc nhưng giờ anh lại quay trở lại hút thuốc, chắc không phải là vì anh chuẩn bị bỏ hắn đâu quá?

"..."

Sung Hanbin vẫn mải mê chìm trong dòng chảy xiết mạnh mẽ của cảm xúc.

"Anh hút thuốc thế này Hanbin ghét anh à?"

Thấy Sung Hanbin im lặng mà chẳng nói gì nên anh nói tiếp, và câu hỏi của anh thì cũng đã thành công trong việc kéo hắn trở về với mặt đất của hiện thực rồi. Hắn nói:

"Em không."

"..."

"Em yêu anh mà, chỉ là em chẳng muốn người em yêu bị thứ đó làm tổn hại tới sức khoẻ... Dù chỉ một chút."

Sung Hanbin hạ thấp thanh âm, hắn không muốn cấm đoán anh phải làm theo lời hắn, hắn cũng không muốn anh phải khiên cưỡng, ép bản thân mình phải thay đổi vì hắn. Nhưng hắn cũng không thể nào ủng hộ thói quen ấy của anh được...

"Ừ, thế chắc anh lại bỏ thuốc tiếp thôi."

Chương Hạo cười dịu dàng, anh cũng nhanh chóng mà ngồi dậy, đi đến chỗ chiếc gạt tàn đang nằm trên bàn phòng khách, dập tắt đi điếu thuốc đang còn âm ỉ cháy kia.

"..."

"Bé có gì muốn nói với em không ạ?"

Sung Hanbin suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng.
Chương Hạo có chút chột dạ vì câu hỏi của người bên cạnh, đúng là anh đang có những trăn trở trong lòng, đúng là anh đang rất mông lung với thực tại, đúng là hiện tại là anh đang chẳng biết phải làm gì... Chẳng lẽ những điều ấy, anh lại thể hiện ra bên ngoài rõ đến vậy hay sao?

"Anh nghĩ là có."

"..."

"Thật ra anh đã định giấu em, và rồi tự mình vẽ lên một bức tranh hoàn hảo nhằm che giấu đi những gì đang đến với mối quan hệ của bọn mình."

"..."

"Nhưng Hanbin còn nhớ anh từng nói không? Anh từng nói rằng chuyện tình cảm là chuyện của hai người, thế nên anh nghĩ là mình nên thành thật với em, biết đâu hai cái đầu lại làm nên chuyện thì sao?" - Chương Hạo nhẹ nhàng bật cười.

"..."

"Chuyện bọn mình yêu nhau ấy, gia đình anh phát hiện ra rồi."

"..."

Sung Hanbin im lặng, mặc dù chuyện anh vừa nói ra có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng loại chuyện này cũng thực sự đột ngột không kém, hắn cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này.

"Em biết kết quả là như thế nào mà, họ không đồng ý... Thế nhưng em biết lựa chọn của anh là gì không?"

Sung Hanbin thành thật lắc đầu, còn Chương Hạo thì chẳng nhịn nổi cười vì thanh niên nghiêm túc bên cạnh, hắn là đang hơi căng thẳng quá rồi đi?

"Đồ hâm, anh mà chọn nghe theo họ thì giờ này chẳng ngồi đây cùng em đâu."

Thoáng một chốc, một loại xúc cảm dào dạt nào đó đang lay động nơi trái tim hắn. Đơn phương Chương Hạo từ những ngày mà còn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể với tới anh. Vậy mà giờ đây, bạch nguyệt quang đang ngồi đây bên cạnh hắn, và thổ lộ với hắn những điều mà hắn đã từng nghĩ rằng có nằm mơ cũng chẳng bao giờ được nghe... Nếu điều này có là hư ảo, thì Sung Hanbin cũng chẳng còn thiết tha gì thực tại nữa rồi.

"Bọn mình còn nhiều thời gian mà, cứ yêu đương vụng trộm cho tình thú một chút cũng được. Chẳng sao."

Nghe lời này từ Sung Hanbin là Chương Hạo cũng hay được rằng tâm trạng của hắn đã bình thường trở lại rồi, phần nào trong anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thế mà anh cứ nghĩ là em sẽ chùn bước khi nghe anh kể đấy."

"Nghĩ gì? Em lì lắm."

"..."

"Mãi mới tán được, có ngu mới để anh tuột mất khỏi tay em lần nữa."

"..."

Ừ, hết cứu rồi, nên chắc anh cũng chẳng đi đâu được nữa đâu.

___

À tiện thể cho t cảm ơn mấy con vk hôm trước đã cmt ủng hộ tinh thần t nha 😘 iu lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro