Chap 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày từ ngày đó, Sung Hanbin và Chương Hạo quyết định yêu đương đúng nghĩa hai chữ "thầm kín", làm mọi việc cũng cẩn trọng hơn và mối quan hệ của hai người họ như được bước sang một trang mới. Chẳng còn những nhiệt huyết sục sôi thuở ngày đầu, thay vào đó, họ yêu nhau một cách trưởng thành hơn, thầm lặng hơn.

Vì Chương Hạo phải về Nhật Bản để thực tập nên tuần suất họ gặp nhau bỗng dưng đang từ dày đặc, lại trở nên thưa thớt đến đau lòng. Chương Hạo vốn không phải là kiểu người có thể chịu đựng được việc yêu xa, thế nhưng vì Sung Hanbin, vì tình yêu mà anh dành cho hắn, và vì sự cố gắng của cả hai... Nên anh đã chẳng ngại ngần gì mà phá vỡ mọi cảnh giới của bản thân mình. Mọi thứ đã được định sẵn, cả anh và hắn đều chẳng thể làm được gì ngoài việc yêu đương vụng trộm bằng cách cứ một vài tháng hắn lại bay sang để gặp anh một lần và đấu tranh vì tình yêu mà họ dành cho nhau trong thầm lặng.

Đông qua thì xuân tới, vào một ngày xuân nào đó, Chương Hạo đã từng nói rằng:

"Hanbin à, tốt nghiệp xong anh định học lên thạc sĩ."

Dưới tán cây hoa anh đang rung rinh trước ngọn gió đầu xuân bên bờ sông Meguro, hình ảnh một Chương Hạo xinh đẹp và dịu dàng tựa một tia nắng xuân như khắc sâu vào tâm can nơi Sung Hanbin.

"Sao tự nhiên bé chăm học vậy?" - Sung Hanbin tinh nghịch cười cười, hắn nói tiếp: "Em tưởng bé không thích học."

Chương Hạo bị hắn trêu cho mà chẳng thiết tha thèm nói thêm gì nữa. Sở dĩ, anh đã có ý định học lên cao học từ lâu rồi. Trước đây, mục đích chính là vì muốn ở lại Hàn mà trốn tránh sự kiểm soát của gia đình. Giờ đây lại thêm cả Sung Hanbin nữa, nên cũng coi như là có thêm một lí do.

Người ta thường nói rằng một nhà chỉ cần có một người giỏi là đủ, Chương Hạo thì không nghĩ như vậy.

Xuân đi thì hạ về, vào một ngày hạ nào đó, Sung Hanbin đã từng hỏi người hắn yêu, rằng:

"Bé ơi, bé thích đi du lịch ở đâu ạ?"

Chương Hạo cầm cây kem ốc quế vị vanilla, ngồi trên thảm cỏ bờ đê, kế bên Sung Hanbin. Anh trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu rồi sau đó mới lên tiếng đáp lại câu hỏi mà hắn dành cho anh:

"Anh cũng không biết nữa, với anh thì đi cũng thế thôi à..."

"..."

"Tại anh chỉ quan trọng là đi với ai thôi."

"Thế em sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa bé đi du lịch đổi chỗ ngủ."

Chuong Hạo bật cười trước sự ngây ngô của Sung Hanbin, anh nói:

"Này, như thế là hai đứa cạp đất mà ăn đấy."

"Ừ ta."

"..."

"Thế lúc đấy em sẽ đi ăn xin để nuôi bé, bé chỉ cần đợi em ở nhà thôi là được rồi."

"..."

Hết thuốc chữa, đúng là đồ hâm thì mãi mãi vẫn sẽ là đồ hâm.

Hạ qua thì thu lại tới, vào một ngày cuối thu se se chớm đầu đông, Thẩm Tuyền Duệ đang trong bữa ăn, đối diện cậu bây giờ là Lee Jeonghyeon. Như vừa nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi hắn:

"Này, không biết dạo này anh Hanbin và Chương Hạo thế nào rồi nhỉ? Em thấy anh ấy trầm hơn hồi trước hẳn."

"Ừ, yêu xa như thế cũng gần được một năm rồi mà."

Hắn đáp lại, đôi tay còn không quên gắp miếng thịt bò đã được áp dụng quy tắc năm giây quen thuộc mà mọi fan cứng của Haidilao đều biết vào trong bát cậu.

"..."

"Có thể lúc đầu sẽ còn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng để vui vẻ với tình hình như vậy trong một thời gian dài thì anh thấy hiếm có ai làm được lắm."

"..."

"Huống chi nó lại còn là một đứa nghĩ nhiều."

***

Sương giáng rời đi, thì Lập đông lại tìm về. Nhưng cũng chẳng nhớ là ngày nào, chỉ nhớ là vào một ngày Đại hàn, Sung Hanbin bỗng nhiên lại muốn chơi trò bất ngờ với Chương Hạo. Như bình thường thì trước mỗi dịp hắn bay sang Nhật thì hai người sẽ hẹn trước với nhau, nhưng lần này tự dưng không hiểu sao lại muốn cho anh bất ngờ một phen.

Hắn giờ đây đang đứng trước cổng nhà anh rồi, nhưng khổ nỗi là muốn chơi trò bất ngờ nhưng hắn lại ngu xuẩn đến mức quên cả điện thoại, thế nên mới có chuyện hắn đứng đây chờ anh đến gần 30 phút giữa tiết trời mưa tuyết không ngừng rơi như vậy...

Rón rén đứng ở cổng nhìn vào phía bên trong, thật may mắn làm sao khi hắn trông thấy có một người làm của nhà anh đang đi ra thắp đèn vườn.

"Cậu bé ơi, tôi bảo cái này."

Sung Hanbin hạ thấp thanh âm hết mức có thể, mong sao cho người kia có thể nghe thấy được thỉnh cầu của hắn.

"Ai đấy?"

"Tôi là bạn của Chương Hạo, cậu gọi giúp tôi anh ấy ra đây được không? Anh ấy cầm nhầm đồ của tôi nên tôi đến đây lấy lại."

Sung Hanbin thiện chí nói, hắn còn không quên "hối lộ" cậu nhóc kia bằng một chiếc kẹo hạnh nhân đã ở trong túi áo hắn không biết từ bao giờ...

"Vâng, cậu đợi tôi một chút."

...

Cậu nhóc người làm xem chừng như cũng là người ngây ngô, cậu chẳng biết Sung Hanbin là ai nhưng cũng rất vui vẻ vào gọi Chương Hạo theo lời hắn. Nhưng chưa kịp tới cửa phòng Chương Hạo, cậu đã bị ngài Chương đứng ở gian hè chặn lại.

"Người đứng ngoài đó là ai?"

Ngài nói, có vẻ như trong lúc ngài đứng ở sân vườn thì cũng đã phát hiện ra một điều gì đó rồi...

"Dạ, là bạn của cậu chủ. Người ấy nói là đến để trả đồ ạ."

Nét mặt của ngài Chương lúc này như cũng trở nên nghiêm nghị hơn khi nghe tới bốn chữ "bạn của cậu chủ".

"Không cần báo với Chương Hạo đâu. Cậu đi làm việc của mình đi."

***

Chương Hạo ngồi trong căn phòng ngủ mà đến bây giờ cũng được gọi là thân quen rồi, trong lòng vẫn không thể nuốt nổi cục tức. Chuyện là khi nãy, anh và ngài Chương đã có một trận tranh cãi không hề nhỏ. Suy cho cùng thì anh chấp nhận về đây cũng đã được coi là một dạng của "nghe lời" rồi, mà cũng chẳng phải vì báu bở gì nơi này đâu. Chương Hạo chỉ vì sợ rằng bố mình sẽ làm ảnh hưởng tới Sung Hanbin nên anh mới chịu thoả thuận mà thôi... Nhưng mọi chuyện chẳng dừng ở đó, ngài Chương còn vô lí đến mức muốn giữ lấy hộ chiếu của anh, chặn mọi con đường anh trở về Hàn Quốc.

Vì mất bình tĩnh mà Chương Hạo tức đến mức ném cả chiếc bình hoa xinh đẹp kia xuống sàn nhà. Cũng vì hành động ấy mà ngài Chương mới chịu buông tha cho anh mà tạm gác lại sự bành trướng của mình.

Đã gần 11 giờ đêm rồi, ngài mai phải đi thực tập mà anh cũng chẳng thiết tha gì việc lên giường đi ngủ. Cứ như vậy, anh ngồi đó và chơi vơi giữa dòng chảy suy nghĩ của bản thân.

Bỗng dưng, một tiếng gõ cửa khiến cho anh quay đầu trở về thực tại. Chương Hạo mở cánh cửa ra, phía bên cửa trượt shoji là cậu nhóc người làm mới đến ở với gia đình anh.

"Tama-kun, có chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc im lặng, mất mấy giây mới dám nói thành lời:

"Hao-sama cho tôi vào trong phòng được không? Tôi sợ ở ngoài này Han-dono lại nhìn thấy là chết cả tôi cả cậu chủ..."

"... Ừ, vào đi." - Chương Hạo có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn đồng ý.

"Hao-sama, ở ngoài kia có người đợi cậu ở ngoài đấy. Đã 11 giờ rồi mà tôi vẫn thấy anh ấy đợi ở đó, tôi có bảo đi về đi nhưng anh ấy không chịu."

Chương Hạo nghe đến đây trong đầu liền nảy số về một đối tượng, nhưng giữa tiết trời giá rét như thế này, anh thực sự chẳng mong người đứng ngoài đó là hắn một chút nào...

"Người đó đứng ngoài đấy bao lâu rồi? Sao không bảo với tôi một câu?" - Anh bắt đầu sốt sắng.

"Thật ra là đã đứng từ khoảng 8 rưỡi tối rồi nhưng Han-dono có dặn tôi là không được nói cho cậu chủ biết..."

"..."

Chương Hạo chẳng nói gì nữa, anh vô định bước ra khỏi căn phòng nơi anh đang đứng. Dưới gót chân cũng vô tình mà rướm máu vì dẫm phải mảnh sành bình hoa đang vương vãi khắp sàn nhà... Cơn đau nhói khiến cho Chương Hạo khựng lại, nhưng anh chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay lúc này nữa rồi, thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ chỉ là người đang vì anh mà đứng đến hơn hai tiếng đồng hồ giữa tiết trời Đại hàn kia mà thôi.

Sung Hanbin đang ở rất gần anh rồi, chỉ một vài bước nữa thôi...

"..."

Một bàn tay đưa ra, giữ lấy tay Chương Hạo khi anh chuẩn bị rời khỏi gian chính của ngôi nhà.

"Con lên phòng đi."

...

"Bố, bố nhìn xuống xem gót chân con đang bị gì?"

Chương Hạo hờ hững nói, ngài Chương lúc này mới chú ý đến phía dưới bàn chân đứa con trai mình, nó đang chảy máu không ngừng và sàn nhà đã vương chút màu máu nơi anh đi qua, nhưng ngài lại tuyệt nhiên chẳng để ý tới điều đó, cho đến khi anh nói.

"..."

"Bố chẳng hề quan tâm đến rằng con đang nghĩ gì, con đang bị làm sao, mà cứ chỉ quan tâm đến những gì bố thích, những gì bố muốn con làm..."

"..."

"Vậy thì từ giờ con cũng sẽ chẳng quan tâm đến rằng bố đang nghĩ gì, bố đang muốn gì ở con nữa mà sẽ chỉ sống cho bản thân mình mà thôi."

Dứt lời, Chương Hạo hất tay thân sinh của mình ra, anh chạy thẳng đến phía cánh cổng để bước ra thế giới bên ngoài - nơi mà anh cho là ở đó mình sẽ được sống thật với chính bản thân mình...

"..."

"..."

"Hanbin à..."

"May quá, bé đây rồi."

Sung Hanbin nhìn anh mỉm cười, đứng ở trước cửa nhà anh như thế này là do hắn tự chọn mạo hiểm. Thế nhưng mạo hiểm mà làm cho anh vui, mà làm cho anh hạnh phúc thì hắn cũng chẳng ngần ngại gì đâu.

Cả hai người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mà cùng nhau ngồi xuống băng ghế ở gần đó. Lúc này, Sung Hanbin dường như đã phát hiện ra dưới chân Chương Hạo đang chảy máu, mà anh lại còn chẳng thèm cả đi dép vào nữa...

"Bé ơi, chân bé sao thế ạ?"

"... À, anh dẫm phải mảnh sành xong cũng vội quá nên quên mang dép..." - Chương Hạo cười trừ.

Sung Hanbin như trầm đi hơn một chút, chuyển tầm nhìn xuống đôi chân mỏng manh, trên cổ chân vẫn đeo chiếc lắc mà hắn tặng cho kia, hắn nói:

"... Đôi chân xinh đẹp này chỉ xứng đáng được nâng niu thôi, đừng để nó đau được không?" - Vừa nói, hắn vừa đặt chân anh lên chân mình để cho anh tránh phải tiếp xúc với mặt tuyết lạnh lẽo kia.

"Thật ra, trước đó anh có cãi nhau với bố."

"..."

"Ông ấy đòi giữ hộ chiếu của anh."

"..."

"Hanbin này, mình đi trốn nhé? Trốn đến một nơi nào đó mà em không còn phải chịu khổ vì anh nữa."

"..."

Chính câu nói này của Chương Hạo khiến cho hắn như cảm thấy chết lặng. Anh và hắn yêu nhau thế này, có đúng thật là hắn chịu khổ hơn không?
Ngắm nhìn bông hoa cao lãnh ngày nào, giờ đây lại phải đấu tranh với những người thân ruột thịt chỉ để bảo vệ cho hắn thế này... Hắn thật sự không cam lòng. Bất giác trong lòng hắn tự hỏi, rằng nếu như anh và hắn không gặp nhau, thì liệu rằng giờ đây cuộc sống của anh đã hạnh phúc hơn rồi, có đúng không?

Sung Hanbin chẳng nói gì, mãi một lúc sau hắn mới có thể đẩy được tảng đá đang đè chặt trong lòng mình ra mà nói:

"Chương Hạo, nghe em nói này."

"..."

"Đối với em, việc chứng kiến anh phải chịu khổ vì em thế này... nó còn khó hơn cả việc em đành chấp nhận rằng mình sẽ phải rời xa anh nữa..."

Anh là tất cả của hắn, và nếu anh phải chịu tổn thương thì cuộc sống của hắn cũng chẳng còn gì ý nghĩa nữa cả.

"..."

"..."

Hắn vẫn im lặng, Chương Hạo cũng vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng chưa bao giờ anh phải thấy sợ sự im lặng đến từ hắn như lúc này.

"Em muốn chia tay anh à?"

"... Em không biết nữa, nhưng trong một khoảnh khắc nào đấy thì em lại nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho anh..."

"..."

"Quý giá của em, em thật sự..."

"..."

"... Yêu anh nhiều lắm đấy."

"..."

"Nghe lời em, vào nhà đi."

Sung Hanbin nặng nề nói ra những lời hắn đã đè nén trong lòng bấy lâu nay, hắn biết rằng nếu như lúc này hắn mà nán lại thêm một chút nữa, thì cả hai sẽ lại một lần nữa lạc vào con đường hầm mà chẳng thể tìm thấy ánh sáng ở phía cuối, và Chương Hạo sẽ vẫn tiếp tục với chuỗi ngày phải sống dưới sự áp lực từ những định kiến của người đời vì hắn. Hắn phải rời đi thôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.

Chương Hạo vẫn im lặng, không nói gì, mọi thứ hiện ra cứ như ảo ảnh vậy. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng của Sung Hanbin đang dần xa khỏi mình, anh mới bình tĩnh lên tiếng:

"Sung Hanbin."

...

Hắn đứng lại rồi.

"Vào cái đêm mà chúng mình ngồi với nhau ở Trà thất, em đã nói gì với anh, em nhớ chứ?"

"..."

"Anh không biết là em có còn nhớ hay không, nhưng anh thì đến một chữ cũng chưa bao giờ quên. Em nói rằng chỉ cần anh không từ bỏ thì em sẽ không đi đâu hết."

"..."

"Chúng mình mất hơn 4 năm có lẻ để có thể gặp lại nhau, để hiểu nhau và yêu nhau như thế này. Ngay trước khi bước vào mối quan hệ chính thức với em, anh dù sao cũng là người hiểu rõ gia đình mình hơn ai hết, thế nên anh đã luôn lường trước được rằng ta sẽ khó khăn đến nhường nào nếu như đến được bước này..."

"... Thế nhưng anh vẫn chọn cùng em bước tiếp, chưa một lần nào cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của bản thân mình, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cả."

"..."

"Anh yêu em, và cũng không muốn đánh mất em... Nhưng anh cũng là người một khi đã cầm lên được, thì cũng sẽ đặt xuống được."

"..."

"Nếu như em vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình, thì chỉ cần em bước tiếp thêm một bước nữa thôi, mối quan hệ của chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, cho đến mãi sau này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro