Chap 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước những lời mà có chết anh cũng không ngờ là mình vừa được nghe từ Sung Hanbin, Chương Hạo vẫn im lặng, không nói gì, mọi thứ hiện ra cứ như ảo ảnh vậy. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng lưng của Sung Hanbin đang dần xa khỏi mình, anh mới bình tĩnh lên tiếng:

"Sung Hanbin."

Quay lại nhìn anh đi.

"Vào cái đêm mà chúng mình ngồi với nhau ở Trà thất, em đã nói gì với anh, em nhớ chứ?"

"..."

Quay lại đi mà.

"Anh không biết là em có còn nhớ hay không, nhưng anh thì đến một chữ cũng chưa bao giờ quên. Em nói rằng chỉ cần anh không từ bỏ thì em sẽ không đi đâu hết."

"..."

Quay lại đi.

"Chúng mình mất hơn 4 năm có lẻ để có thể gặp lại nhau, để hiểu nhau và yêu nhau như thế này. Ngay trước khi bước vào mối quan hệ chính thức với em, anh dù sao cũng là người hiểu rõ gia đình mình hơn ai hết, thế nên anh đã luôn lường trước được rằng ta sẽ khó khăn đến nhường nào nếu như đến được bước này..."

Quay lại đi em.

"... Thế nhưng anh vẫn chọn cùng em bước tiếp, chưa một lần nào cảm thấy hối hận với sự lựa chọn của bản thân mình, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cả."

"..."

Quay lại nhìn anh đi...

"Anh yêu em, và cũng không muốn đánh mất em... Nhưng anh cũng là người một khi đã cầm lên được, thì cũng sẽ đặt xuống được."

"..."

Xin em.

"Nếu như em vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình, thì chỉ cần em bước tiếp thêm một bước nữa thôi, mối quan hệ của chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, cho đến mãi sau này."

"..."

Sung Hanbin vẫn đứng đó và im lặng, chưa bao giờ Chương Hạo cảm giác được rằng mình nghẹt thở đến mức như thế này, bởi chính câu nói mà mình vừa nói ra...

Vậy là kết thúc thật rồi sao?

Ánh mắt của anh, từ đầu cho đến thời điểm hiện tại, vẫn luôn hướng về hắn.

Với khoảng cách giữa anh và hắn hiện tại, cùng với đôi mắt cận hơn hai độ thuộc quyền sở hữu của một người lười biếng đi cắt kính như Chương Hạo, thì anh vẫn có thể mờ mờ trông thấy đôi vai hắn đang run lên.

Hắn đang lạnh chăng?

Hay là... Hắn đang khóc?

Cũng chẳng biết nữa, vì hắn có chịu quay lại đâu.

"..."

... Vừa nói xong, hắn quay lại rồi.

Sung Hanbin quay lại nhìn anh rồi.

Giây phút hắn ngoảnh mặt lại, Chương Hạo như thở phào nhẹ nhõm. Những nặng nề giấu kín sâu trong tâm tư giờ đây cũng hoà vào cùng cơn mưa tuyết lạnh lẽo kia.
Chương Hạo là một người làm việc gì cũng rất từ từ và bình tĩnh, nhưng ngay khi anh nhận ra rằng hắn vẫn còn muốn cùng anh bảo vệ cho tình yêu này, thì như được lên dây cót sẵn mà chẳng để chừa một chút thời gian chết nào, Chương Hạo liền khẩn trương bước đến bên hắn - kẻ đang khóc đến hụt cả hơi kia. Hắn đã dành ra cả một khoảng thời gian dài để từng bước đến bên anh, vậy thì một bước chân của anh ngay lúc này thôi, cũng đủ để cho cả hai về sau này chẳng phải nói lên ba chữ "nếu lúc đó..." khi nhìn về quá khứ rồi.

Chương Hạo chạy đến bên người mà anh đã dùng cả tâm chân tình của mình để bảo vệ, lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hồng kia. Đôi má hồng ấy ngày trước phúng phính lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi, hắn gầy đi nhiều quá.

"... Hức."

Sung Hanbin cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được sưởi ấm giữa đêm đông giá lạnh. Mà đứa trẻ ấy chỉ cần hơi ấm từ duy nhất một người trên đời này mà thôi, đó chính là Chương Hạo.

"..."

Chương Hạo vẫn ra sức dỗ dành Sung Hanbin, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn đứa trẻ vì yêu anh mà quên đến cả bản thân mình kia, mà anh cũng quên mất một điều rằng... Anh từ một người luôn đặt lợi ích của bản thân mình lên trên người khác, giờ đây lại cũng yêu hắn đến mức quên cả bản thân mình, giống hệt như cách hắn yêu anh.

"Hức...Đáng lẽ... Phải để em chạy lại chỗ... Anh chứ..."

Hắn vẫn luôn là như vậy, chẳng bao giờ để anh phải chịu phần thiệt.

Sung Hanbin gạt bỏ hết mọi rào cản của nỗi sợ đi, hắn gắt gao ôm lấy anh vào lòng mà khóc nức nở. Dáng vẻ con nít của Sung Hanbin khiến Chương Hạo phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười được, đáp lại hắn cũng là một cái ôm dịu dàng từ anh.

"Hanbin này, em biết không? Anh nghĩ là mình vừa thắng một ván cược."

"... Cược gì?"

"Anh cược với ông trời rằng em sẽ quay về với anh."

"..."

Có một câu nói mà Chương Hạo đã từng đọc được, đó chính là: "You're the greatest risk I've ever taken.", câu nói đó có nghĩa là: Em chính là một ván cược rủi ro nhất mà anh từng cược... Câu nói ấy, nếu xét trên một phương diện nào đó thì nó cũng khá giống với trường hợp lúc nãy.

Chương Hạo đã từng nói rằng anh chính là người một khi đã cầm lên được, thì chính anh cũng sẽ tự mình bỏ xuống được... Nhưng đấy là anh vào trước thời điểm mà anh gặp Sung Hanbin.
Sung Hanbin đã đến và trở thành một ngoại lệ duy nhất của anh. Nói đượclàm được, đối với Chương Hạo thì giờ đây hai từ đó không còn chắc chắn sẽ gắn liền với nhau nữa.
Và sở dĩ vì sao anh lại nói những lời như vậy ra, là bởi vì anh tin rằng những lời đó có thể chạm được tới con tim đang héo mòn của Sung Hanbin.

"May quá, ông trời đã mang em về bên anh rồi."

"..."

"Anh thật sự..."

Giọng nói của Chương Hạo như nghẹn lại.

"..."

"...Cảm ơn em nhiều lắm, vì đã không từ bỏ."

Chương Hạo sẽ không khóc đâu, anh tin rằng mình có đủ sự mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho người anh yêu.

Hắn có thể yếu đuối, hắn có thể khóc, hắn có thể im lặng,...

Những thứ đó, em có thể làm tất cả, nhưng anh chỉ xin em một điều thôi... Rằng em hãy đừng buông tay, khi chúng ta còn yêu nhau nhiều như thế này.

Nghe những thanh âm dịu dàng phát ra từ giọng nói quen thuộc, Sung Hanbin như vỡ oà, hắn khóc còn nức nở hơn lúc nãy. Chương Hạo chẳng cảm thấy ngại ngần gì cả, hắn cứ khóc đi cũng được, khóc một trận đã đời đi rồi ngày mai lại quay trở lại là một Sung Hanbin cứ cười lên là lại để lộ đôi mắt cười và đôi má lúm ria mèo thường ngày là được.

"Thôi nào, nín đi một chút." - Chương Hạo nghiêng đầu nhìn hắn, đôi tay anh đưa lên lau tạm đi giọt nước mắt còn đang nóng hổi nơi hắn. Anh nói tiếp: "Mình ra ghế kia ngồi rồi lại khóc tiếp, nhé?"

"Vâng ạ...Hức..." - Sung Hanbin gật gật cái đầu.

Vừa ngồi xuống băng ghế là hắn đã lại liền đặt chân anh lên chân hắn rồi, đôi chân xinh đẹp ấy đang đau như vậy mà hắn nỡ lòng nào để cho anh phải đứng chân trần giữa nền tuyết lạnh cóng. Hắn đúng là một tên đần mà.

"Hanbin này."

"... Dạ?"

Sung Hanbin lúc này cũng nín nín rồi, nhưng đôi mắt vẫn tèm nhèm ướt do nước mắt vẫn còn vương trên cặp lông mi xinh đẹp nơi hắn.

"Chờ nốt kì thực tập rồi anh về với em nhé?"

Giọng Sung Hanbin vẫn còn nghẹn nghẹn, hắn nói:

"Nhưng nhỡ bố anh không cho về thì sao? Bác ấy đang giữ hộ chiếu của anh mà..."

"Thì anh lấy trộm hộ chiếu để về với em."

Chương Hạo thản nhiên đáp lại.

"..."

"Hanbin này."

"Dạ?"

"Chờ em tốt nghiệp xong, anh cưới em nhé?"

Sung Hanbin lúc này cũng nín hẳn, câu nói của anh như kích hoạt chế độ nhiều lời của hắn lại rồi.

"Em mới là người cưới bé chứ, em là chồng bé mà. Bé xem xem, em còn xem cả nhà rồi đấy..."

"Rồi rồi, ok. Thế chờ em tốt nghiệp xong, em cưới anh liền nhé?" - Chương Hạo cười xoà cho qua, cái vẻ giận dỗi này của hắn anh cũng quen như cơm bữa rồi.

"Tất nhiên rồi." - Sung Hanbin quả quyết, nước mắt lúc nãy chẳng biết đi đâu hết rồi.

"..."

"Nhưng mà nhỡ bố anh không cho thì sao?"

...

"Thì anh lấy trộm hộ khẩu nhà anh để đi đăng kí kết hôn với em chứ sao."

"..."

___

Tình hình là mình có đi nằm vùng thì thấy mng có vẻ chia ra làm 2 phe sau chap 52, 1 phe vote chia tay và 1 phe vote không chia tay =)))) thú thật là khi đọc cmt của mng thì mình cũng có một chút phân vân đấy, nhưng sau tất cả thì mình vẫn muốn hướng mqh của hai người đi theo hướng dự định ban đầu của mình là không chia tay. Sở dĩ vì sao lại như vậy, thì lí do lớn nhất là vì mình cho rằng Hanbin ở quá khứ đã quá khổ rồi và Chương Hạo cũng đã phải cảm thấy day dứt thế nào khi biết được Hanbin vẫn luôn dành tình cảm cho mình sau sau suốt ngần ấy năm, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy.
Và mình cũng cho rằng hai đứa hoàn toàn có thể trưởng thành cùng nhau, chứ cũng ko nhất thiết phải chia tay thì mới có thể trưởng thành được (huhu phần chính là do mình xót đó TT) nên là mình mong team vote chia tay vẫn zui zẻ trẻ khoẻ với quyết định của mình nha, mình rất zui vì đã đọc được những cmt của mọi người 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro