Chap 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ do hắn vẽ ra kia, lúc này cũng chú ý tới sự xuất hiện của hắn rồi. Ánh mắt ngài lưu luyến rời khỏi bức hoạ ấy và rồi dời sự chú ý của mình về hắn - người đang đứng đối diện với ngài...

"Lần trước chúng ta gặp nhau ở đây với tư cách là một cuộc nói chuyện giữa người thưởng thức nghệ thuật và một người nghệ sĩ thực thụ..."

Ngài nói, tầm nhìn lúc này lại trở về với bức tranh mà ngài mê đắm kia rồi.

"..."

"Thật không ngờ, lần này tôi và cậu lại gặp nhau ở đây, một người với tư cách là bố của Chương Hạo, còn một người lại với tư cách là bạn trai của nó."

"..."

Thấy Sung Hanbin có vẻ gượng gạo, hắn cứ đứng đó mà trong trạng thái bất động, ngài Chương bật cười, ngài nói:

"Tôi nhiều lời rồi, rất vinh dự khi được gặp cậu ở đây một lần nữa, cậu hoạ sĩ trẻ." - Chương Hàm chủ động đưa cánh tay ra như một lời đề nghị một cái bắt tay giữa hai bên. Còn Sung Hanbin thì phải mất một lúc mới có thể thích nghi tình huống bây giờ hắn đang gặp phải.

Đáp lại lời đề nghị của ngài là một cái bắt tay từ hắn, và một nụ cười dường như đang dần lấy lại được sự tự tin.

"Cháu chào bác, với một người trẻ như cháu thì được gặp bác ở đây mới đúng là niềm vinh dự của cháu, cháu còn nhiều thiếu sót lắm."

Hai người cứ vậy mà bước qua ải chào hỏi, ngài Chương chẳng nói gì nữa mà chỉ tập trung vào bức hoạ trước mặt. Bức tranh này không phải là bức tranh nổi bật nhất, nhưng nó lại là bức tranh khiến ngài muốn nán lại lâu nhất. Một lúc sau, tảng băng im lặng giữa hai người mới thực sự bị phá bỏ bởi sự lên tiếng của ngài Chương:

"Tôi có thể nào được hỏi cậu về nguồn cảm hứng khiến cho cậu vẽ lên bức tranh này không? Thú thật, nó là bức khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất trong buổi hôm nay."

Bức tranh này là một bức tranh vẽ một bông hoa bồ công anh toả ra thứ ánh sáng diệu kì giữa bầu trời đêm, kèm theo cả sự hiện diện của ánh trăng và những ngôi sao sáng cận kề.

Đứng trước câu hỏi của Chương Hàm, Sung Hanbin thực sự phải mất một lúc mới có thể đáp lại ngài, không phải bởi vì hắn không biết nguồn cảm hứng của bức tranh ấy là gì, cũng không phải là vì hắn không biết chọn câu từ như thế nào để nói... Chỉ đơn giản là vì khi hắn vẽ bức tranh này, hắn nghĩ về người ấy, chứ cũng chẳng thật sự suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa sâu xa nằm trong nó là gì. Đến bây giờ, khi ngài Chương hỏi thì hắn mới thực sự ngộ ra những điều mà hắn muốn gửi gắm qua bức hoạ ấy.

"Khi cháu vẽ bức tranh này, cháu có nghĩ đến một người..."

"..."

"Người ấy cứ suốt ngày tự nhận mình là giống mặt trăng. Ban đầu thì cháu cũng thấy giống, nhưng càng về sau thì lại càng chẳng thấy giống chút nào, vì người ta vẫn thường nói rằng ánh trăng là đại diện cho một nỗi buồn mà."

"..."

"Sau cùng thì cháu lại thấy người đó giống hoa bồ công anh hơn. Ở ngoài thì luôn cứng rắn và mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại ấm áp, thuần khiết như một bông hoa bồ công anh."

"..."

Chương Hàm im lặng, có lẽ thì giờ ngài cũng đã thực sự hiểu rằng tại sao mình lại nán lại ở đây lâu như vậy. Ông biết rằng đối tượng mà Sung Hanbin nhắc đến là ai, mặc dù không chung sống đã nhiều năm rồi nhưng ông vẫn là người sinh ra Chương Hạo, tính tình của anh thế nào thì ông cũng chẳng còn lạ gì nữa. Bên ngoài thì luôn cố tạo cho mình lớp hàng rào phòng thủ vững chắc, nhưng thực chất bên trong thì lại là một người sống tình cảm.

"..."

"Cả tôi và cậu đều biết rằng cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay không chỉ còn đơn thuần là về những bức tranh nữa rồi."

"... Dạ vâng, cháu cũng biết rõ điều đó."

Sung Hanbin e dè nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hắn cố gắng che giấu hết đi sự lo lắng khi hắn đang phải đối diện với người sinh ra Chương Hạo - người mà hắn xác định sẽ cùng nắm tay đi tới cuối đời mình.

"Vậy cậu hoạ sĩ đây có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của cậu và con trai tôi được không? Tôi biết điều này là không phải phép, nhưng với tư cách là bố của nó thì tôi cũng có quyền được biết chứ nhỉ?" - Ngài Chương nói, cũng không quên kèm theo một nụ cười nhã nhặn.

Sung Hanbin im lặng, trong đầu hắn đã nghĩ ra đủ thứ mỹ từ để có thể nói về chuyện tình của hai người. Nhưng sau cùng thì hắn lại nghĩ rằng hắn và Chương Hạo chỉ đơn giản là hai người trẻ gặp nhau, yêu nhau bằng cả sinh mệnh của mình và cùng nhau cố gắng vượt qua những thử thách của ông trời, suy cho cùng thì cũng chỉ vì mục đích là được sống hạnh phúc cùng đối phương mà thôi.

"Mối quan hệ giữa cháu và anh ấy là do cháu bắt đầu trước, bọn cháu cũng như bao người trẻ đang yêu khác, cũng có những sai lầm, cũng có những cãi vã, cũng phải trải qua một thời gian khó khăn... Cháu nghĩ rằng tình yêu giữa cháu và anh ấy chẳng phải là một tình yêu vĩ đại hay gì, nó chỉ đơn giản là một tình yêu bình thường, nhưng cháu nhận ra rằng có một điều khiến cháu thực sự cảm thấy tự hào về tình yêu này..."

"..."

Chương Hàm im lặng, ngài cũng đang tò mò những gì mà Sung Hanbin sắp sửa nói ra...

"Đó chính là cháu nhận ra rằng bọn cháu dù cho có trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu thử thách đi chăng nữa thì từ trước đến nay, tình cảm mà hai đứa dành cho nhau vẫn chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn luôn nguyên vẹn như ngày đầu."

Nghe những lời bộc bạch từ Sung Hanbin, Chương Hàm bất giác nhớ về buổi tối ngày hôm ấy. Cái ngày mà hắn đứng đợi con trai ông dưới tiết trời giá lạnh ấy, ông đã chứng kiến được tất cả...

| flashback |

Dưới tiết trời Đại hàn cuối tháng 12, mưa tuyết như trở thành lẽ thường tình.

Chương Hàm lặng lẽ đứng ở sân vườn, ông đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa con trai ông và bạn trai của nó rồi. Thú thật, ông chưa bao giờ nghĩ rằng bất cứ quyết định nào của mình là sai cả, nhưng cho đến ngày hôm nay, thì có vẻ như định kiến ấy đã có chút gì đó bị lung lay.

Sự mạnh mẽ và quyết đoán trong chuyện tình cảm của Chương Hạo khiến cho ông nhớ đến một người, đó chính là vợ ông, và cũng chính là người đã cùng ông sinh ra Chương Hạo.

Bà Nishikado Eri là con gái út của dòng họ Nishikado - một trong những dòng họ danh giá và lâu đời nhất trong giới Trà đạo tại Nhật Bản. Hai ông bà gặp nhau và yêu nhau từ những tháng ngày hai người còn học trung học, tuy nhiên lại vấp phải sự phản đối từ gia đình bà. Họ cho rằng con gái của một gia đình danh giá thì phải được gả về một gia đình hào môn, xứng danh với quyền thế của gia đình họ. Thời trẻ khi ấy, hai người đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, bà thì đi du học nơi xứ người, ông thì ở lại đất Nhật mà cố gắng học hành chăm chỉ để một mai thành tài, quyết tâm đi lên từ con số không tròn trĩnh.

Đã có lúc tưởng chừng như chẳng thể gắng gượng được nữa, nhưng vì lửa tình chẳng thể dập tắt, sau tất cả thì hai người cũng vẫn vì nhau mà cố gắng để có được ngày hôm nay.

Thuở niên thiếu, ông từng nghĩ rằng người lớn thật sự bất công khi họ chẳng hề quan tâm đến tâm tư, đến tình cảm của con mình mà cứ chỉ chăm chăm vào con đường mà họ muốn con mình đi theo, ép nó vào những khuôn khổ mà họ đúc nên... Thế nhưng khi thực sự đã trở thành bậc làm cha, làm mẹ rồi thì ông mới thực sự hiểu rằng người lớn khi ấy, họ chỉ đơn giản là muốn con họ có một cuộc sống an yên mà thôi. Và ông cũng chẳng ngoại lệ, ông yêu thương con trai mình, đó là điều đương nhiên. Ông luôn muốn nó được sống hạnh phúc, điều đó cũng chẳng có gì bàn cãi. Nhưng phải đến thời điểm hiện tại, thì ông mới thực sự hiểu ra rằng, chính ông đang đưa con trai của mình vào vết xe đổ ngày xưa.

Ông và Eri đã yêu nhau, đã cùng nhau vượt qua bao gian khó để có được một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay, chẳng lẽ nào con trai ông lại không xứng đáng nhận được điều đó?

Đang mải chìm trong dòng chảy suy nghĩ của bản thân, ông bỗng dưng lại cảm nhận được rằng mưa tuyết hình như đang không còn rơi nữa. Chương Hàm quay ra, đã thấy người vợ dù đã cùng mình trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn luôn khiến ông yêu đến như vậy. Dù cho dấu vết của thời gian đã đậu trên đuôi mắt, nhưng đối với ông, bà vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Bà Eri đang cầm trên tay một chiếc ô, đủ để che chắn cho chồng mình không bị tuyết phủ đầu.

"Anh này, anh từng dặn con là không được nghe trộm chuyện không liên quan đến mình mà." - Bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà nhìn ông vẫn luôn âu yếm như ngày đầu.

"Ừ, anh nghĩ là mình già rồi. Có nghe thêm cũng không hiểu được gì đâu em ạ."

Rõ ràng Chương Hạo mang họ ông, khuôn mặt cũng giống ông y đúc, nhưng kì thực tính cách lại chẳng khác bà chút nào. Và ông cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì nếu như nó chẳng được mạnh mẽ như mẹ nó khi xưa, thì chắc hẳn giờ đây ông sẽ phải hối hận lắm khi đã suýt chút nữa gạt bỏ đi hạnh phúc của con trai mình.

"Han-san là đồ hâm."

"Ừ, anh nhận mà."

"..."

"Thôi mình vào nhà đi em."

| end flashback |

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, ngài Chương vẫn rất đang chăm chú vào bức tranh trước mắt, và câu chuyện mà ngài đang nghe từ người bên cạnh.

"..."

"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ, tôi nghĩ là tôi đã có cho mình câu trả lời rồi."

Ngài quay sang nói với Sung Hanbin.

"..." - Còn hắn thì vẫn chưa biết phải đáp lại thế nào thì ngài đã tiếp lời:

"Tôi rất thích bức tranh này, nó làm cho tôi gợi nhớ đến vợ tôi, có thể nào bán nó cho tôi được không?"

Sung Hanbin suy nghĩ rất nhiều, hắn không hề muốn bán nó đi nhưng vì người đang đưa ra lời đề nghị kia lại chính là bố của người hắn yêu... Thật sự, giống như là hắn đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc vậy.

"Dạ, cháu nghĩ là không được rồi, thứ lỗi với bác. Bức tranh này cháu vẽ ra là không nhằm mục đích kinh doanh ạ."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì buổi triển lãm ngày hôm nay."

"Dạ vâng..."

Sung Hanbin có chút lo sợ, hắn không biết rằng quyết định vừa rồi của hắn có là một sự ngu ngốc hay không nữa...

"À, tranh thủ rét nàng Bân vẫn còn. Một dịp nào đó, hãy đến nhà tôi và cùng tắm suối nước nóng nhé. Giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu." - Ngài Chương nói rồi rời đi cùng với người trợ lý đang đợi ngài sẵn ở ngoài, để lại một Sung Hanbin vẫn đang hoang mang đến vô độ.

Hắn chẳng biết phải làm gì, ngoài việc gọi cho Chương Hạo. Sau khi kể hết mọi thứ từ đầu đến cuối, hắn mới nói:

"Mà này, em bảo..."

"Có chuyện gì thế?" - Chương Hạo ở đầu dây bên kia bỗng dưng thấy hắn nghiêm túc, anh cũng trở nên sốt ruột.

"Bố còn bảo em là tranh thủ đợt này trời vẫn còn lạnh thì đến nhà anh và cùng tắm suối nước nóng với ông ấy nữa..."

"..."

"..."

Một sự im lặng bao trùm lấy không khí ở cả hai đầu Seoul và Kyoto.

"Hanbin à..."

"Dạ..."

"Truyền thống của gia đình anh từ trước đến nay là chỉ có người trong gia đình mới được tắm ở đó thôi đấy."

"..."

"Như vậy tức là bố anh đã coi em là người trong gia đình rồi đấy, Hanbin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro