Chap 57. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin và Chương Hạo là một cặp, đó là điều mà ai cũng biết. Họ có nhiều điểm chung, đó là điều mà ai cũng hay. Thế nhưng những điểm tương đồng ấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hiếm ai biết được rằng họ cũng tồn tại một số những điểm trái ngược nhau hoàn toàn. Ví dụ điển hình nhất đó chính là hai người họ, một người thì có thân nhiệt thấp, còn người kia thì thân nhiệt thì lại lúc nào cũng cao.

Chương Hạo bẩm sinh có thân nhiệt thấp, thế nên anh có thể dễ dàng "thích nghi" vào mùa hè hơn người bình thường. Nhưng cũng vì thế mà mùa đông lại trở thành khắc tinh của anh.
Sung Hanbin thì ngược lại, thân nhiệt của hắn lúc nào cũng cao, đã vậy lại còn hay có thói quen dính lấy Chương Hạo mọi lúc mọi nơi, nhất là lúc chỉ có hai đứa ở với nhau. Cũng bởi vì thế mà mùa hè lại trở thành mùa hắn bị nghe anh cằn nhằn nhiều hơn vì nóng, còn mùa đông thì hắn lại trở thành "vật bất ly thân" của anh vì lạnh.

Giống như lúc này vậy, dù đã sang xuân rồi nhưng dường như cái lạnh của mùa đông vẫn còn lưu luyến tại Seoul. Đã 7 giờ sáng, cả hai đều đã tỉnh giấc, nhưng Chương Hạo vẫn đang cuốn chặt lấy người nằm bên cạnh mình và vẫn chưa có dấu hiệu buông ra để cho hắn chào bình minh.

"Nè, không để em dậy đi làm à?" - Sung Hanbin lên tiếng trước, đôi tay hắn từ khi thức dậy cho tới giờ vẫn chưa ngừng vuốt ve mái tóc rối rối của anh. Chương Hạo bây giờ đang nằm gối đầu lên tay hắn, vì hắn thích như thế.

"Không, thực tập xin nghỉ được mà."

Chương Hạo lười nhác đáp lại. Sung Hanbin vốn không phải kiểu nghỉ phép vô tội vạ, hắn tự cảm thấy mình là một người có trách nhiệm với việc học. Thế nhưng Chương Hạo luôn luôn trở thành một ngoại lệ, khiến cho hắn phá vỡ mọi kỉ cương mà bản thân hắn đặt ra.

"Em chịu bé luôn." - Hắn cười cười.

"Thế có nghỉ không?"

"Có chứ."

"Thế mà nói nhiều, điếc tai quá."

Chương Hạo vẫn nói bằng cái giọng ngái ngủ, đã biết bao lâu bên nhau rồi mà hắn vẫn thấy anh đáng yêu gần chết.

"Mà bé ơi, em có cái này thắc mắc. Em biết là Ricky tên tiếng Trung là Tuyền Duệ rồi nhưng sao lúc người này gọi là Ricky, còn người kia lại gọi là Tuyền Duệ thế nhỉ? Em thấy bé gọi là Tuyền Duệ nên em nghĩ là chỉ có ai thân thì mới được gọi vậy, nhưng hoá ra không phải, mấy người bạn của bé em thấy ai cũng gọi cậu ấy là Ricky."

"À, thật ra là nó thích được gọi là Tuyền Duệ lắm, những ai mà quan trọng đối với nó thì nó đều muốn người đó gọi nó là Tuyền Duệ. Bọn kia cũng không ngoại lệ, nhưng chúng nó kêu là Tuyền Duệ khó phát âm quá nên gọi luôn là Ricky cho nhanh."

"À... Bảo sao em thấy thằng Hạt dẻ nó gọi cậu ấy là Tuyền Duệ."

"..."

"Bọn mình thì cũng tính là qua ải phụ huynh rồi bé nhỉ?" - Sung Hanbin chẳng im lặng được quá nửa phút, hắn lại thắc mắc.

"Không qua cũng phải qua."

Chương Hạo vẫn trong trạng thái lười nhác, nhưng có vẻ như anh phải chấp nhận một sự thật, rằng tên người yêu kém tuổi của anh lại bắt đầu rơi vào trạng thái nhiều lời rồi.

"Vậy không biết đôi anh Jiwoong với hai đứa kia sẽ thế nào nhỉ?"

Sung Hanbin nói đến chủ đề này cũng khiến cho người đang nằm trong vòng tay hắn kia cũng phải suy nghĩ, nghĩ một lúc rồi anh mới đáp lại:

"Tuyền Duệ với Jeonghyeon thì anh nghĩ là sẽ không sao đâu, vì bố mẹ của Tuyền Duệ sống ở nước ngoài một thời gian rồi nên cũng thoáng về vấn đề này lắm. Còn Jeonghyeon thì anh không biết."

"Bố mẹ thằng Hạt dẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm của nó đâu, em chơi với nó lâu rồi em biết."

"Ừ, vậy đôi thứ hai tạm qua ải."

"Vậy còn anh Jiwoong với Matthew thì bé nghĩ sao?"

Chương Hạo lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư, Sung Hanbin nhìn anh trong bộ dạng mắt vẫn chưa mở hết vì buồn ngủ nhưng lại vẫn cố bày ra cái vẻ như ông cụ non, hắn chẳng nhịn nổi cười.

"Hmmmm... Cặp này thì khó hơn một chút."

"..."

"Bố mẹ ông Jiwoong thì khó hơn, nhưng cũng không khó bằng bố anh đâu."

"Thế thì khổ cho Matthew rồi."

"Thật ra thì nếu muốn lâu dài thì cũng không phải là không có cách. Tại Kim Jiwoong một khi đã muốn một thứ gì đó thì bố mẹ ông ý cũng chẳng làm được gì đâu, căn bản là vì anh nghĩ ông ý còn trẻ con lắm. Tính chuyện lâu dài thì còn hơi sớm."

Đáp lại Chương Hạo, Sung Hanbin à lên một cái. Hắn nói:

"Thế bọn mình cưới đầu tiên là cái chắc rồi."

Chương Hạo nhìn hắn, anh vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn có thể thoải mái, vô tư nói chuyện này đến như vậy. Còn anh thì đang ngại chết đi được rồi.

Sáng sớm bảnh mắt ra đã cầu hôn rồi, em ấy không chọn được dịp nào lãng mạn hơn à?

"Ai thèm cưới cái đồ hâm."

"Nhưng đồ hâm chỉ muốn cưới ai đó thôi."

"..."

"Ai đó chịu không?"

"Chịu gì?"

"Chịu cưới đồ hâm."

"..."

Chương Hạo im lặng, anh biết là mình bị hắn gài rồi. Chưa kịp nói gì thì đã bị hắn chặn lại:

"À thôi bé ơi, đừng trả lời lúc này. Đợi dịp nào em cầu hôn bé tử tế rồi bé nói đồng ý cũng không muộn."

Chưa gì đã nghĩ người ta nói đồng ý rồi, Sung Hanbin đúng là hâm thứ hai thì không ai chủ nhật.

"..."

"À bé ơi, mình dậy đi. Em chở bé đi có công chuyện chút."

"Chuyện gì?"

"Thì bé cứ dậy đi đã, đi rồi khác biết, nha."

Chương Hạo chẳng biết phải làm gì ngoài việc nghe theo lời thỉnh cầu của tên người yêu kém tuổi, nếu không dậy bây giờ thì chắc anh sẽ phải nghe hắn mè nheo đến nhức óc thì thôi mất.

Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn chở anh đến một quán cà phê mà chẳng hiểu để làm gì. Sung Hanbin hôm nay lạ lắm, hắn ngồi đối diện với anh nhưng sự chú ý của hắn lại chỉ dành cho chiếc điện thoại cầm trên tay, chẳng thèm để ý gì đến anh cả. Chương Hạo cũng chẳng nói gì, vì anh chỉ nghĩ đơn giản là vì hắn đang bận chuyện gì đó thôi.

Ngồi một lúc thì bỗng dưng hắn đứng dậy, hắn nói:

"Bé ơi, em đi vệ sinh một chút. Bé ngồi ngoan đợi em nha."

"Ờ."

5 phút, 10 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy hắn quay lại. Đang định cầm điện thoại lên gọi thì Chương Hạo bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nào đó, tiến lại ngồi vào cùng bàn với mình.

"..."

"Chào Chương Hạo, lâu rồi chúng mình không gặp lại."

Chương Hạo vẫn ngồi bất động ở đó, cho đến khi có một thông báo tin nhắn gửi đến đã kéo anh trở về với thực tại.

"Bé ơi, bé muốn nói gì với anh Quan Duệ thì bé hãy mạnh dạn nói đi nhé. Cố lên, em tin bé sẽ làm được!!! Cơ hội chỉ có một lần thôi, đừng để vuột mất lần thứ hai. Vì khó lắm em mới hẹn được anh ấy tới đây đó ㅠㅠ"

Là một tin nhắn từ Sung Hanbin.

Chương Hạo ngẩng mặt lên, đối diện với anh là người bạn năm xưa tên Trần Quan Duệ. Cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như ngày nào.

"Quan Duệ... Cậu khoẻ không?"

Chương Hạo ngập ngừng nói, đáp lại anh là một cái cười nhẹ:

"Tớ mà ốm yếu thì cũng không lết xác được tới đây đâu."

Phản ứng của Quan Duệ cũng một phần nào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác gượng gạo ban đầu cũng nhanh chóng mà tan biến đi. Hai người cứ vậy mà nói chuyện một cách thoải mái, hệt như chẳng hề có những khúc mắc từ năm xưa vậy.

"Quan Duệ này, cậu biết không?..."

Đang vui vẻ, bỗng dưng Chương Hạo lại trầm lắng hơn một chút, anh nói.

"..."

"Cậu không phải là người bạn đầu tiên của tớ. Sau khi chúng ta cắt đứt liên lạc, tớ cũng quen được thêm rất nhiều người bạn mới, tớ thừa nhận rằng có khi sở thích, tính cách của họ còn hợp với tớ hơn là cậu đấy..."

"..."

"Nhưng đối với tớ, cậu vẫn luôn là người bạn mà tớ trân trọng nhất, muốn bảo vệ nhất và tớ muốn được làm bạn với cậu cho đến khi bọn mình trở thành những ông lão già yếu, răng chẳng còn vững và tóc cũng chẳng còn xanh..."

Trần Quan Duệ im lặng, cậu ấy vẫn đang lắng nghe những gì mà Chương Hạo nói.

"..."

"Tớ thực sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ."

Chương Hạo có chút nghẹn ngào, anh cảm nhận được rằng tảng đá đè nặng lên tâm can của mình suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được trút bỏ. Những lời này vẫn luôn là những lời anh muốn nói với Quan Duệ từ lâu.

Trần Quan Duệ mỉm cười, chính cậu ấy cũng chẳng hiểu rằng tại sao con người lại cứ luôn mải mê đi kiếm tìm một người bạn tâm giao, để có thể dãi bày, bộc bạch những điều mà họ muốn gửi gắm nhưng lại chẳng hề nhận ra rằng những người ấy đang ở ngay rất gần mình, hoặc có thể là đến với cuộc đời mình rồi.

"Tớ không còn là đứa nhóc 7 tuổi năm đó nữa đâu, Hạo à. Tớ bây giờ cũng là một người trưởng thành, thậm chí là sắp kết hôn nữa, vậy nên tớ cũng phân biệt được rằng đâu là đúng, đâu là sai chứ."

"..."

"Nể tình cậu, tớ sẽ tiếp tục làm bạn với cậu cho đến khi răng chúng mình rụng, tóc chúng mình bạc trắng như mấy ông cụ nhé?"

Chương Hạo bật cười, Trần Quan Duệ từ trước đến giờ vẫn chẳng khác chút nào. Vẫn là một Quan Duệ ngoại hình thì một kiểu, nhưng lời nói ra thì lại là một kiểu khác.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm..."

...

Cảm ơn cả em nữa, Sung Hanbin, vì đã cho anh một lần được nói ra những điều mà anh tưởng chừng sẽ đeo bám anh cho đến suốt cuộc đời này nếu như chẳng được bộc bạch.

***

Mới ngày nào Kyoto tuyết còn phủ đầy đường. Sung Hanbin vẫn còn nhớ, lần gần nhất hắn tới đây là vào đêm hôm đó - cái đêm đã thay đổi "vận mệnh" của cả anh và hắn. Vậy mà giờ đây, hắn đã có thể công khai nắm tay Chương Hạo, hiên ngang dạo bước trên đất Kyoto mà chẳng phải lo ngại bất cứ một điều gì nữa rồi.

"Bé không biết đâu, lúc nãy tim em như kiểu suýt rơi ra ngoài rồi ấy..."

Sung Hanbin nhớ lại chuyện ban nãy, chả là sau khi cùng ngài Chương ngâm mình dưới onsen, hắn đã được cùng ngài tham dự một buổi Trà đạo. Chỉ khác thường ngày ở một chỗ đó chính là người chủ trì của buổi Trà đạo đặc biệt này là hắn - người chỉ mới tay mơ học lỏm được vài thao tác từ anh người yêu.

Chương Hạo bật cười, anh lại nổi hứng lên muốn trêu hắn một chút:

"Thì ai bảo em làm đổ trà."

"Em run chứ bộ..."

Sung Hanbin mếu máo, hắn vẫn không tin là hắn ngu xuẩn đến mức vậy. Lúc đó, Chương Hạo ở trong Trà thất cũng phải nín thở theo hắn, anh cũng hết cứu, chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố gắng hết sức để nhịn cười.

"..."

"Bé ơi, bé có nghĩ là em qua được ải này không?..."

Chương Hạo giả vờ suy nghĩ, anh biết thừa câu trả lời là gì rồi nhưng vẫn muốn trêu hắn:

"Anh cũng không biết nữa, hên xui à."

"Xác suất là bao nhiêu?..."

"50-50, phần rủi nhiều hơn."

Nhận được câu trả lời cợt nhả kia, Sung Hanbin như thể sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn phản ứng của tên người yêu kém tuổi, Chương Hạo vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười.

"Hic, không cưới được bé là em khóc đó..."

"À quên không nói, ngày xưa ông ngoại anh cũng bắt bố anh phải thực hiện thành công một buổi nghi thức Trà đạo rồi mới được chấp nhận cho cưới mẹ anh đấy."

Lời nói tựa sét đánh ngang tai, Chương Hạo chẳng cần nói gì thêm nữa, hắn cũng đủ biết được rằng hắn đã fail toàn tập rồi. Sung Hanbin im lặng, hắn tủi thân lắm, tủi thân muốn chết vì có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà hắn cũng làm không xong. Bé yêu của hắn đã không ít lần "nhắc bài" cho hắn, vậy mà hắn vẫn để sai sót cho được.

Sung Hanbin, mày đúng là đồ ngốc mà...

Chương Hạo thấy hắn không nói gì, anh cũng chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay hắn, đi dạo trên con dốc Sannenzaka - một nơi được mệnh danh là "linh hồn của mảnh đất cổ kính Kyoto". Phải mất một lúc, Sung Hanbin hình như đã nghĩ thông suốt, hắn dắt Chương Hạo đến và nán lại tại một gốc cây hoa anh đào, lấy ra một thứ gì đó từ trong chiếc túi mặt trong của bộ kimono mà hắn đang mặc.

"Không ổn rồi, em định chọn một dịp nào đấy đặc biệt để làm việc này. Nhưng với tình hình bây giờ thì em phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, không ngày mai bố anh lại đổi ý thì em khóc mất."

Hắn nói, đôi tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ xinh kia ra...

"..."

"Có một câu nói mà em rất thích, đó chính là:
Ước mơ của em là tu thành chính quả với mối tình đầu của mình. Đó vẫn luôn là điều mà em đã thức hằng đêm để nguyện cầu, em từng nghĩ rằng em đã đạt được nó khi em được nghe anh nói rằng anh yêu em. Nhưng em nhận ra rằng khoảnh khắc này mới chính là lúc quyết định xem rằng em có "tu thành chính quả" với mối tình đầu của mình hay không..."

"..."

"Chương Hạo, đồng ý về một nhà với em nhé?"

"..."

"À quên mất em phải hỏi thế này mới đúng..."

Chương Hạo vẫn chưa hết bất ngờ, anh thắc mắc không biết được rằng hắn lại định đưa anh đến với bất ngờ nào khác nữa đây...

"..."

"Ai đó có đồng ý lấy đồ hâm về làm chồng không?"

Đúng là đồ hâm.

"Đồ hâm."

"Ai đó chịu không?"

Hắn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói.

"Chịu gì?"

"Chịu cưới đồ hâm."

...

"... Chịu."

Dưới tán cây hoa anh đào đang rung rinh vì ngọn gió đầu xuân khẽ thổi qua, Chương Hạo đã nhận được lời cầu hôn từ Sung Hanbin...

Và anh đã nói đồng ý.

Họ gặp nhau ở cái tuổi bồng bột, thích cảm giác chinh phục. Mất một thời gian thật dài sau đó, họ mới có thể gặp lại nhau, trải qua bao hiểu lầm, khó khăn và thử thách... Và rồi họ yêu nhau ở cái tuổi mà họ biết rằng thế nào là đủ.

Trong tiếng Nhật, có một câu thành ngữ là: Ichi-go ichi-e (一期一会), dịch ra có nghĩa là: Nhất kỳ nhất hội. Ý nghĩa đằng sau nó, chính là: "Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại". Câu thành ngữ này ám chỉ rằng có những thứ chỉ đến một lần duy nhất trong cuộc đời rất dài này. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những cảm xúc, có những tình cảm chỉ đến đúng một lần và là duy nhất.
Chương Hạo vốn luôn tin vào điều này, nhưng ông trời đã ban cho anh một ân huệ, đó chính là được gặp lại Sung Hanbin lần thứ hai trong đời...

Anh bất giác nhớ lại về điều ước của hai người vào đêm ở lễ hội thả đèn trời tại Hakone và mỉm cười nhìn người bên cạnh mình.

Cảm ơn ông trời vì đã để cho điều ước của em ấy trở thành sự thật.

Cảm ơn Sung Hanbin vì đã đến bên anh lần thứ hai, và cùng anh ở lại tới cuối đời này.

Và cũng cảm ơn bản thân mình, vì đã chẳng làm điều gì để khiến cho bản thân phải hối tiếc.

Vẫn là khung cảnh con dốc Sannenzaka cổ kính nhưng cũng không kém phần nên thơ, vẫn là hai người đứng dưới tán cây hoa anh đào bay bay ấy...

Chỉ khác là giờ đây, ngón tay trái áp út của họ đã xuất hiện thêm một cặp nhẫn như một minh chứng cho tình yêu đã đơm hoa kết trái sau nhiều năm vun trồng của họ.

__ END __

Đến hẹn lại lên, một chiếc fic nữa lại end rồi mọi người ạ. Thật sự thì kcgbg là em bé mà mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nuôi lớn em nó được như ngày hôm nay. Em bé kcgbg trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ một phần công của các anh, chị reader đấy. Nên mình thực sự rất biết ơn mọi người, chắc nay hoặc mai là em ý sẽ lên 100k lượt đọc thôi, đây là một con số thực sự rất ý nghĩa với mình và kcgbg. Một lần nữa thực sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ kcgbg, ủng hộ mình. Mình mong rằng khi kcgbg end rồi thì trong lòng mọi người sau này vẫn còn một vị trí nào đó cho em nó. Mình yêu mng, yêu Kẻ cắp gặp bà già nhiều lắm.

P/S: nhân tiện pr luôn là mình cũng vừa release chiếc fic mới của mình, rất mong được mọi người ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro