Hot summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay thực sự quá nóng rồi.

Hàn Duy Thần nằm gục dưới sàn phòng tập thở hổn hển, áo quần đẫm mồ hôi. Bên ngoài cửa sổ đang mở, lọt vào tai là tiếng ve kêu râm ran, kết hợp cùng với âm nhạc luyện tập càng thêm ồn ào.

Ngay cả Kim Khuê Bân vốn luôn tràn trề năng lượng lúc này cũng không khác là bao, nằm kế bên nhóc cùng một dáng vẻ cây khô khát nước. Thân hình cao lớn cùng đôi chân dài nằm nhoài trên mặt đất trông vô cùng bắt mắt.

Thành Hàn Bân dẫn dắt bọn họ tập luyện sắc mặt có khá hơn một chút, tuy nhiên tóc mái cũng ướt đẫm mồ hôi, y hệt một khối băng tan. Cậu nửa ngồi nửa dựa trên nền đất, trên tay cầm iPad xem một tiết mục với đạo cụ là dải ruy băng, đôi mắt luôn ẩn nụ cười vô hại lúc này tập trung cao độ, vô cùng nghiêm túc.

Thời điểm này, cứu tinh của họ bỗng xuất hiện, là Thẩm Tuyền Duệ nổi tiếng trẻ giàu đẹp trai, ở tòa bên cạnh cách họ không xa, thường đến đây học nhảy.

Thời điểm trẻ giàu họ Thẩm trên người mặc quần áo lên đến 4 chữ số, tay mang đồng hồ 5 chữ số, từ trong ra ngoài cực kì chỉnh tề, cầm theo đồ uống lạnh bước vào phòng tập, cậu thề rằng mình đã nhìn thấy trong mắt Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần lấp lánh hiện lên mấy chữ "đây chính là Bồ Tát sống, là Thượng Đế, Đức mẹ Maria giáng trần".

Mặc dù hai cái người này, đặc biệt là em trai nhỏ bạn cùng phòng với cậu, Hàn Duy Thần sau này sẽ không bao giờ thừa nhận đâu.

Quà thăm nom của đại gia họ Thẩm kia nhất định là đồ cao cấp rồi, nếu không phải Häagen Dazs thì cũng là kem que, nếu không phải Starbucks thì Mixue cũng được, dẫu món ăn vặt kết hợp yêu thích của Thẩm thiếu là trà nhài mật ong và que cay 50 xu một gói.

Ngậm viên kem vị đào trong miệng, Hàn Duy Thần cuối cùng cũng phục hồi hơi sức mà phản ứng lại, tò mò nhìn sang bạn cùng phòng hỏi: "Không đúng, hôm nay môn thanh nhạc của anh không có lớp mà, sao anh lại tới đây?"

Tới tận nơi để tiếp tề đồ trong một chiều nắng gay gắt thế này, nếu không phải biết rõ tính cách của đối phương, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ anh cất công theo đuổi ai đó ở bên này rồi.

Nghe được câu hỏi này, Thẩm Tuyền Duệ vốn luôn điềm tĩnh trong giây lát đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nụ cười cũng có chút cứng lại: "Đúng rồi đấy, em nói xem là tại sao?"

Lời vừa dứt, phía sau liền vang lên giọng nói của Kim Khuê Bân, người đang tất bật ôm một túi lớn chia cho mọi người: "Ấy, sao trong này lại lẫn một lon Coca, mày bỏ trà nhài mật ong uống Coca á?"

Mày có thể nghi ngờ gia sản của nhà tao, nhưng không được nghi ngờ sở thích của tao!

Khóe mắt Thẩm Tuyền Duệ giật giật, dùng giọng điệu không lớn không nhỏ đáp lại: "Kể cả có uống Coca, tao cũng sẽ không thích loại không đường này."

À...

Hàn Duy Thần lập tức hiểu ra, cắn một miếng kem xốp lạnh, liếc mắt nhìn Thành Hàn Bân. Người này ban đầu vốn mỉm cười ôn hòa để mọi người chọn trước, lúc này không rõ vì sao lại thẳng lưng đi tới đón lấy lon Coca.

Thực ra, trong túi vẫn còn nhiều thức uống màu sắc hấp dẫn hơn nhiều, và chẳng ai có ý định tranh giành Coca với anh cả.

Sau đó Hàn Duy Thần lại nghĩ, không đúng, đây chẳng phải là một kế hoạch xem thử người nào đó có chọn Coca không đường trong rất nhiều đồ uống hay không sao?

Em út cho rằng mình đã nhìn thấu hồng trần, liếm vết kem dính trên môi: "Haiz, với đôi mắt tinh tường này, em nghĩ mình đã biết quá nhiều rồi."

Hả?

Kim Khuê Bân im lặng một bên ăn kem nghe vậy không khỏi trừng to đôi mắt cún, không hiểu vì sao bạn nhỏ lại đưa ra nhận xét mang tính vĩ mô như vậy: "Em ăn một viên kem đào, nhìn ra được gì rồi?"

Hứ, không có gì để nói với một kẻ đồng phạm mà cũng để lộ chân cún.

Nghĩ đến âm mưu kẹo dẻo một tháng trước, Hàn Duy Thần cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai Kim Khuê Bân hẵng còn bối rối: "Không có gì, anh tập trung ăn kem đi."

Coca không đường vẫn được bao quanh bởi hơi nước lấy ra từ tủ đông, nhiệt độ lạnh như băng cứ thế trượt từ lòng bàn tay thẳng đến tim. Thành Hàn Bân cầm lon Coca này, cảm giác như cái nóng thiêu đốt giữa mùa hè trong chốc lát đã tiêu tan.

Sau khi hoàn thành chuyến đi theo mệnh lệnh, Thẩm Tuyền Duệ lùi về sau, nhún vai chuẩn bị về kí túc xá mở điều hòa. Lúc ra tới cửa, nghĩ tới gì đó, cậu dừng hẳn lại, giả vờ ho khan, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay nóng thế không biết, đúng là dễ làm người sốt ruột."

Đáp lại cậu là ánh mắt khó hiểu của Kim Khuê Bân, vẻ mặt thông suốt của Hàn Duy Thần và đôi mắt đột nhiên trở nên dịu dàng sau khi bật mở lon Coca không đường của Thành Hàn Bân.

...

Chương Hạo trao đổi thông tin liên lạc với hậu bối ở căn-tin trường đã là chuyện của một tháng trước.

Phải mất một tháng, kẹo dẻo hộp mù mới giảm bớt nhiệt độ, căn-tin cũng được lấp đầy bằng những loại kẹo mới.

Hiện tại trong trường thứ sốt dẻo không phải là món ăn vặt mới nhất mà là tin tức: Không biết tự bao giờ, tiền bối Chương Hạo khoa Âm nhạc và tiền bối Thành Hàn Bân khoa Vũ đạo bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy.

Rõ ràng phòng học của Khoa Âm nhạc ở phía Tây và phòng học của khoa Vũ đạo ở phía Bắc, nhưng gần đây luôn có thể nhìn thấy họ cùng nhau ra vào nhiều nơi khác nhau trong trường, thậm chí có nhân chứng còn khẳng định: đã nhìn thấy Thành Hàn Bân và Chương Hạo uống cùng một lon Coca!

"Không nghĩ tới hai anh đẹp trai vốn không có điểm giao nhau nào lại có quan hệ tốt như vậy, quả nhiên tâm hồn của những chàng trai vừa đẹp vừa tài giỏi sẽ cộng hưởng với nhau!" Bạn học trong lớp thở dài cảm thán.

Cộng hưởng cái beep ấy!

Làm xong nhiệm vụ, Thẩm Tuyền Duệ chạy một mạch về kí túc, miệng phàn nàn với bạn cùng phòng có vẻ đang học hành chăm chỉ: "Rõ ràng hôm nay khoa Âm nhạc không có tiết, nếu muốn đưa Coca như vậy sao anh không tự mình đi đi?!"

Nghe vậy, Chương Hạo biết Coca của mình đã tới tay đúng người, bèn vỗ vỗ vai em trấn an: "Lần sau kiểm tra, anh lại cho em mượn vở".

Chậc chậc chậc, đóa cao lãnh chi hoa nổi tiếng gần xa khoa Âm nhạc cũng có lúc hao tổn tâm tư vào mấy việc thế này, đúng là khiến người kinh ngạc.

Thẩm Tuyền Duệ cầm một chiếc quạt cầm tay làm mát không phù hợp với phong cách của mình, không khỏi tò mò hỏi: "Không phải chứ cho em hỏi, hai người bọn anh rốt cuộc là tới đâu rồi vậy?"

Bạn nói xem hai người quan tâm tới nhau cỡ này, chỉ trong một tháng đã có thể thân thiết tới mức đi hết một vòng trường chỉ để đợi nhau tan học rồi mới tới căn-tin ăn cơm, sáng nhắn chào buổi sáng tối nhắn chúc ngủ ngon, thậm chí thấy đối phương đổ mồ hôi cũng sẽ không ngại ngần dùng tay lau hộ. Nhưng mối quan hệ giữa họ lại rất kỳ quái dừng ở giới hạn này, không ai tiến lên thêm một bước.

Bạn nói giữa họ chỉ là bạn tốt, vậy rõ ràng Chương Hạo vào ngày xảy ra sự cố kẹo dẻo đã phát hiện ra đối phương cố ý tiếp cận mình, sau khi nhận được đáp án xác nhận của Hàn Duy Thần lại cười bí ẩn, để người kia từ từ xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Không hiểu được, thật sự không thể hiểu được.

Chương Hạo mở điện thoại lên, không ngoài ý muốn nhìn thấy bài đăng được chia sẻ trong vòng bạn bè của mình bởi một người được cho là đang tập luyện trong phòng tập cách đó không lâu: ảnh một lon Zero Coca đã vơi một nửa.

Một nụ cười không thể giấu hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, đối mặt với câu hỏi của Thẩm Tuyền Duệ. giọng nói của anh càng nhẹ nhàng hơn: "Anh thích cậu ấy, không phải rất rõ ràng sao?"

Sau một thoáng do dự, cuối cùng Chương Hạo cũng bấm thích bài đăng.

Bạn cùng phòng Thẩm bị câu trả lời thẳng thừng này kích thích liền chớp mắt: "Hả? Thế sao hai người vẫn chưa thành một đôi vậy?"

Đúng vậy, tại sao nhỉ?

Chương Hạo đặt điện thoại xuống, nhìn cái nắng như thiêu như đốt ngoài cửa sổ. Nửa hộp kẹo dẻo đã ăn hết từ lâu, hai người họ lại như đạt được thỏa thuận ngầm mà không nhắc đến sự thật đằng sau hộp kẹo.

"Chắc là bởi vì, thời tiết quá nóng bức đi."

Mùa hè năm nay nhiệt độ quá cao, khiến cho những cảm xúc vốn thận trọng từng li từng tí lại càng thêm dè dặt.

Là thích sao? Đây có phải điều em ấy muốn không? Tôi có nên mong đợi không đây?

Kẹo dẻo ngon miệng và Coca mát lạnh lấp đầy mùa hè oi bức này, cùng với một số câu hỏi nhỏ nhặt không thể nói thành lời giấu trong từng tin nhắn, cái like, câu chúc ngủ ngon.

Nhưng mà không sao đâu, cũng sắp thôi.

Rốt cuộc thì, nóng quá, băng sẽ tan. 

Thẩm Tuyền Duệ nhìn biểu tình của bạn mình lúc này, đưa ra kết luận: "Em hiểu rồi, cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Học bá đứng đầu dù có phải lòng người ta cũng không muốn nhận thua trước đúng không, bạn học Chương Hạo.

...

"Ting–"

Âm báo điện thoại bất ngờ vang lên. Sau khi uống ngụm Coca cuối cùng, Thành Hàn Bân siết chặt điện thoại trong giây lát, ngay cả Kim Khuê Bân vốn rất chuyên tâm cũng nhận ra cảm xúc khác thường của anh.

Trên màn hình chỉ hiện lên một thông báo lượt thích đơn độc. Bài viết được đăng bởi tiền bối Thành Hàn Bân, người có vòng bạn bè rộng lớn, lâu như vậy chỉ có một lượt thích, chứng tỏ chỉ có một lý do:

Từ đầu đến cuối, anh chỉ đăng cho một người xem.

Hàn Duy Thần kéo tay áo Kim Khuê Bân, giọng điệu khẳng định: "Em cá với anh, lát nữa anh Hàn Bân không tập với tụi mình nữa đâu".

Không thể! Hoàn toàn không thể!

Kim Khuê Bân dám chắc tính tự giác của Thành Hàn Bân là số một của lớp, sao có thể rời đi khi chưa hoàn thành phần vũ đạo hôm nay.

Sau đó, chỉ thấy chàng sinh viên đứng đầu khoa Vũ đạo cầm lon Coca bên tay trái, hình như còn mang theo tâm trạng lo lắng không thể giải thích được. Đầu ngón tay phải chưng hửng trên màn hình điện thoại hồi lâu, nhưng lại không bấm gửi tin nhắn vừa soạn ra ngoài.

Trong không khí tràn ngập nguyên tố nóng, tâm trạng vốn đã được xoa dịu bởi Coca lạnh như băng dường như lại không thể kiểm soát được nữa. Mồ hôi trên trán lần nữa từ từ trượt xuống cằm, nhưng lần này hình như không phải do luyện tập.

Rõ ràng cậu là người giăng âm mưu kẹo dẻo trước, tại sao bây giờ lại có cảm giác như bản thân mình mới là người rơi vào bẫy?

Không chần chừ thêm nữa, Thành Hàn Bân nhấn nút gửi, sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhắm chặt chờ hành quyết, trông còn căng thẳng hơn cả thi giữa kỳ.

Bài nhạc họ tập hôm nay vẫn đang phát từ chiếc máy tính bảng bên cạnh, tiếng nhạc yếu ớt trong ngày hè ồn ào nghe có vẻ nóng bỏng hơn thường ngày:

[시간이멈춰버린듯아득한 summer night (Thời gian như ngừng lại, khiến đêm hè dài thêm)]

[그 순간숫자일이울린거야영에서(Thời khắc từ 0 biến thành 1, âm báo vang lên)]

[Hot Summer]

"Ting ting—"

Tin nhắn trả lời lần này nhanh đến mức ngay cả người đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần Thành Hàn Bân cũng phải sửng sốt trong giây lát. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở màn hình điện thoại màu xám.

[터지는 spark, 우리 사이 tension (Lửa lóe lên trong sự căng thẳng giữa hai ta)]

[메시지를보내숨이멎기전에, yeah(Tin nhắn gửi đi trước khi hơi thở này ngừng lại)]

[소리는꺼버린다음한박자늦게뜬 light(Thanh âm vụt tắt, ánh sáng lóe lên chậm nhịp)]

[기대하던답이었어(Đây chính là câu trả lời tôi mong chờ)]

Lon nước tuột khỏi tay cậu, trượt thẳng xuống mặt đất, may là nước ngọt bên trong đã uống hết.

Kim Khuê Bân há hốc miệng nhìn thủ phạm hoảng hốt rời đi, quay người lại, không chắc chắn hỏi Hàn Duy Thần: "Người vừa xem điện thoại rồi đi mất là anh Hàn Bân thật hả?"

Rời khỏi lớp khi buổi luyện tập vẫn chưa kết thúc!

Hàn Duy Thần nhếch miệng cười: "Anh thua rồi, từ mai sáng nào cũng phải mang đồ ăn sáng cho em nha, một tuần!"
"Không đúng, rõ ràng bọn mình chỉ cược xem anh Hàn Bân sẽ không luyện thêm nữa, cũng không nói ảnh sẽ về sớm!"

Có người không cam lòng bắt đầu tìm cách gian lận.

Còn chiếc máy tính bảng nằm im trên sàn vẫn bướng bỉnh phát nửa sau của bài hát:

[한순간에너에게로run, run (Chỉ muốn chạy đến bên em ngay lúc này)]

[걱정은필요없어last (Không quan tâm kết cục sẽ ra sao)]

[널보면맘이getting hot, 언제나 summer night(Mỗi khi nhìn em, lòng tôi lại rạo rực, nóng rực như đêm hè)]

[이애매한선넘어전하고파분명히(Vượt qua giới hạn mập mờ, truyền tới nơi em)]

[Hot Summer]

"Đợi một lát nữa cũng không được à? Nháy mắt đã xuân tâm phơi phới chạy ra ngoài, cũng không sợ cháy nắng chết!"

Thẩm Quyền Duệ ngồi trong ký túc xá bật điều hòa, cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhìn bóng lưng bạn cùng phòng vội vã rời đi, phát hiện đối phương cũng không để ý đến cây bút rơi khỏi bàn.

Lẽ nào hôm nay đưa cho người đó một lon Coca, chuyện đã có hồi kết? Vậy thì Chương Hạo nhất định phải mời mình một bữa cơm rồi.

[올라가우리사이온도까지 (Tăng nhiệt thêm cho bằng sức nóng giữa hai ta)]

[오직너만이지펴나의 fever (Chỉ có em mới khiến tôi lên cơn sốt)]

[내맘을가져간다음한박자늦게준답 (Khi đã cướp trái tim tôi đi rồi, em mới đưa ra câu trả lời chậm một nhịp)]

[같다는거알고있어 (Tôi biết cảm xúc hai ta đều như nhau)]

[너로채울래 every night and day (Thỏa mãn em bất kể ngày đêm)]

[내일부턴우린 just not a friend (Từ nay về sau, ta không còn là bạn nữa)]

[Want some more]

Tiếng ve kêu râm ran ngày hè, nắng chói chang và cái nóng gần như khiến người tê liệt không phải lời bào chữa.

Phía trên cùng cuộc hội thoại của cả hai người, tin nhắn mới nhất:

"Lần tới, em chỉ muốn uống Zero Coca anh mang đến, có được không?"

"Không đâu, lần sau phải là em mang Coca tới cho tôi, kẻ nói dối vẫn còn nợ tôi một nửa hộp kẹo dẻo."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro