Jelly Pop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên kẹo mềm chỉ thuộc về bạn.

Thành Hàn Bân gần đây được giới thiệu một loại kẹo kẻo hộp mù.

Hộp thiếc nhỏ đựng những viên kẹo dẻo với các vị trái cây khác nhau, trên miệng hộp có một ô tròn nhỏ để viên kẹo rơi ra ngoài. Vì vậy, mỗi khi bạn lắc lắc chiếc hộp thiếc làm xuất hiện hương vị ngẫu nhiên, cũng giống như trải nghiệm mở hộp mù.

"Anh Thành Bân thế mà lại thích thứ này, cảm giác vi diệu thật đấy."

Kim Khuê Bân ngồi ở một bên, đang mở giấy gói bánh quy, ngạc nhiên nói. Trong ấn tượng của cậu, đàn anh ăn uống rất lành mạnh và chú trọng bảo trì cơ thể, rất hiếm khi ăn những đồ ăn vặt tương tự thế này.

Lắc hộp kẹo trong tay làm vang lên những âm thanh vui nhộn, Thành Hàn Bân nở nụ cười dịu dàng và xinh đẹp như thường ngày: "Vậy sao, trái lại anh thấy thích kẹo dẻo thôi mà, đâu phải việc gì to tát."

Mềm mại và ngọt ngào, khiến bạn mê đắm ngay sau lần đầu nếm thử.

...

Chương Hạo vừa lúc đang ở dưới căn-tin trường thì nhận được điện thoại của Hàn Duy Thần. Cậu vừa tan lớp, trên lưng mang hộp đàn vĩ cầm, một tay cầm chai nước tăng lực chuẩn bị thanh toán, tay kia vuốt màn hình điện thoại: "Hả? Mua giúp em một hộp kẹo dẻo á?"

Bất ngờ là nhóc con cùng phòng kí túc ở đầu dây bên kia lại đáp lại cũng với giọng khó hiểu: "Không phải em, là anh Khuê Bân. Anh ấy kêu rất tò mò muốn nhờ em mua giùm một hộp coi thử, nhưng mà có vẻ loại kẹo dẻo hộp mù này gần đây được ưa chuộng nên rất khó gặp, chỉ còn ở căn-tin phía Tây thôi."

Tòa nhà phía Tây trường đại học tương đối xa, ngoài sinh viên khoa Âm nhạc đến luyện tập, hầu như rất ít người lui đến, cho nên nhờ đàn anh khoa Âm nhạc mua giùm là vô cùng hợp lí.

Chỉ là chuyện nhỏ, Chương Hạo vui vẻ nhận lời. Sau khi cúp điện thoại, lần đầu tiên, Chương Hạo bước đến trước kệ để đồ ăn vặt của căntin, nhìn qua một chút đã phát hiện ra loại kẹo dẻo hộp mù đang được yêu thích.

Thật khó để không nhận ra, bởi so với những kệ đồ đầy ắp bên cạnh thì chỉ có dãy kẹo này gần như đã bán hết. Trên kệ chỉ còn sót lại một hộp, có thể là do loại kẹo này đang được săn đón rầm rộ, chiếc hộp sót lại duy nhất thậm chí trông còn hơi run rẩy.

Hộp thiếc trắng đen được bao quanh bởi một lớp giấy gói nhiều màu bắt mắt, bên ngoài có ghi dòng chữ hoạt hình tinh nghịch: Jelly Pop – viên kẹo dẻo chỉ bạn mới biết được.

Đồ ăn vặt đối với Chương Hạo hoàn toàn là một lĩnh vực xa lạ, cũng như việc cậu không hiểu tại sao loại kẹo này lại được ưa thích đến vậy, đồng thời cũng không biết loại kẹo này lợi hại tới cỡ nào, có gì đáng để mọi người phải phát cuồng vì nó.

Không hiểu, không thể hiểu được, song cuối cùng cậu vẫn cầm lấy hộp kẹo cuối cùng đi đến quầy thu ngân, thanh toán cùng chai nước tăng lực.

Sau giờ học, khoa Âm nhạc vẫn có vài người xếp hàng chờ thanh toán, Chương Hạo xếp chai nước cùng hộp kẹo lên quầy rồi cũng đứng vào hàng, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cáo với Hàn Duy Thần mình đã mua được hộp kẹo cuối cùng.

Trước khi cậu kịp ấn vân tay mở khóa điện thoại, có một chàng trai mặc đồng phục bóng chày, mang kính từ ngoài cửa bước vào. Gương mặt thanh tú và đôi mắt trong veo không phải điểm hấp dẫn ánh nhìn của Chương Hạo, thứ thu hút cậu là người đối diện trên tay cầm hộp kẹo dẻo y hệt loại cậu vừa mua, cậu ấy lắc chiếc hộp một cái, thành công lấy được một viên kẹo màu cam bỏ lên miệng.

Rõ ràng là một hành động trẻ con, nhưng không hiểu sao rơi vào trên người này lại trở nên đẹp đẽ một cách khó có thể giải thích được, khiến người khác có cảm giác như cậu đã biến khung cảnh ăn kẹo giản dị này đẹp tựa một bức tranh vẽ.

Chà, đột nhiên cảm thấy con trai ăn thứ kẹo mềm này cũng là điều bình thường mà thôi.

Chương Hạo nhìn hộp kẹo mà mình vừa lấy từ trên kệ xuống, cảm thấy bản thân dường như đã ù ù cạc cạc bị thuyết phục lúc nào không hay.

Kết quả cậu còn chưa hiểu ra vì sao mình bị thuyết phục, đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ có phần bực bội từ phía quầy bày đồ ăn vặt truyền tới: "A... Hết mất rồi."

Chương Hạo theo bản năng quay đầu, nhìn thấy cái người đẹp trai vừa mới ăn kẹo ban nãy đang đứng trước kệ để kẹo dẻo mà cậu vừa dừng lại hồi lâu, dù chỉ trông thấy một bên mặt cũng có thể nhận ra sự thất vọng hụt hẫng.

Kệ bày kẹo không gần quầy tính tiền, nghe được tiếng thở dài thế này là biết cậu ấy có bao nhiêu thất vọng. Ngay cả một dì ở phía trước đang bận rộn sắp xếp kệ tủ cũng không khỏi vươn đầu tỏ ra thích thú:

"Bạn học à, cháu cũng thật xui xẻo. Hộp kẹo cuối cùng vừa hay bị bạn học đẹp trai cuối cùng kia mua rồi."

Hả?

Chương Hạo vô tội bị điểm mặt chỉ tên bối rối chớp chớp mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong veo của đối phương khi nghe được lời nói của dì lớn tuổi lập tức quay đầu lại tìm mình.

Chương Hạo bị đột kích, nhìn vào màn hình điện thoại đang định gửi tin nhắn cho em trai nhỏ cùng phòng kí túc xá, rồi lại nhìn sang hộp kẹo cuối cùng ở trên tay mình, cuối cùng quyết định phản bội em trai nhỏ: "Có muốn không? Nếu không thì, hộp kẹo này cậu lấy đi."

Chàng trai nghe vậy, ngượng ngùng cười đáp lại: "Cảm ơn, tôi đợi tới lần sau kẹo về thêm..."

Cô thu ngân đang tính tiền cho bạn học đứng trước Chương Hạo nghe thế đã vội ngắt lời: "Vậy thì có thể cháu sẽ phải đợi sang tháng sau đó. Loại kẹo này gần đây rất được ưa chuộng, bọn cô còn không nhập được hàng đây này."

A, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp đó rõ ràng đã mờ đi.

Sau khi quét QR trả tiền hộp kẹo và đồ uống, Chương Hạo, người luôn không thích tiếp chuyện với người lạ, nghĩ ngợi một chút liền đề nghị: "Không phải cậu có hộp thiếc sao? Chi bằng thế này, chúng ta mỗi người một nửa."

Tóm lại, đối phương cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị này. Thế là một nửa số kẹo dẻo trái cây nhiều màu sắc phủ bột đường được đổ từ hộp của cậu sang hộp kẹo rỗng của đối phương. Mùi trái cây đặc trưng thuộc về kẻo ngọt ngập tràn khoang mũi.

Nhìn chiếc hộp rỗng được lấp đầy một nửa, đối phương dường như càng ngại ngùng hơn: "Thật sự rất cảm ơn, là do tôi thực sự rất thích loại kẹo này."

"Có thể lưu lại phương thức liên hệ được không? Lần sau tôi sẽ mua lại cho cậu một hộp khác."

...

"Đây chính là nguyên nhân khiến anh đem về một nửa hộp kẹo, lại còn trao đổi phương thức liên hệ với người khác á?"

Lắc lắc chiếc hộp thiếc đã vơi đi một nửa, Hàn Duy Thần tựa đầu vào lưng ghế nhìn đàn anh Chương Hạo luôn đáng tin của mình: "Em không biết vì sao, nhưng mà em cứ thấy diễn biến này có chỗ không đúng."

Sau khi uống hai ngụm nước tăng lực chẳng ra sao, Chương Hạo mở sách, không đồng tình nói: "Chỗ nào không đúng chứ? Không phải chỉ là chia cho người khác nửa hộp kẹo thôi sao, cậu ấy có vẻ thực sự rất thích loại kẹo đó."

Nhìn cái cách cậu ấy ăn kẹo đến tận viên cuối cùng đó là có thể biết, cậu ấy thật sự rất thích.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ nãy giờ im lặng uống sữa dâu nghe hết câu chuyện lại nhướng mày: "Nhưng mà Chương Hạo, anh có biết vì sao gần đây loại kẹo này trong trường chúng ta lại được hưởng ứng như vậy không?"

Ah? Thế là vì sao?

Chương Hạo mắt không rời khỏi cuốn sách, thuận miệng đoán: "Bởi vì mấy thứ kiểu hộp mù gần đây trở nên phổ biến hơn?"

Ném vỏ hộp sữa dâu màu hồng vào thùng rác gần đó, Thẩm Tuyền Duệ có chút hứng thú đáp: "Đó là lý do tại sao nó bán chạy ở bên ngoài, nhưng có hai lý do khiến nó gần đây đặc biệt được ưa chuộng ở trường chúng ta."

"Chương Hạo, anh có nhớ mình đã biểu diễn bài gì ở hoạt động khoa tổ chức vào tháng trước không?"

Lời vừa thốt ra, ngay cả Hàn Duy Thần cuối cùng cũng muộn màng "À" một tiếng, đưa mắt nhìn dòng logo trên giấy gói của hộp kẹo:

Jelly Pop.

Thế mà cái vị ở khoa Âm nhạc này vẫn đắm chìm trong biển tri thức, không thèm ngóc đầu lên: "Thì theo lời em nói đó, anh ngày ngày kéo đàn bán thời gian, có gì nói thẳng đi, anh quên rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy, cười càng đắc ý: "Lí do thứ hai rất thú vị..."

"Gần đây em nghe nói, khoa Vũ đạo bên hàng xóm có đàn anh luôn cầm trên tay loại kẹo dẻo này. Giờ nghỉ trưa chơi bóng rổ cũng đem theo một hộp, như thể anh ấy là đại diện phát ngôn của loại kẹo này vậy."

Cậu hài lòng nhìn thấy người bạn cùng phòng luôn chăm chỉ và ham học của mình cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách. Lúc này, bộ não luôn thông minh của anh ấy cuối cùng cũng nhảy số rồi: "Em vừa nhắc đến khoa Vũ đạo, thế cậu ta tên là gì?"

Lần này, người trả lời Chương Hạo là Hàn Duy Thần, tân thủ khoa chuyên ngành Vũ đạo năm nay: "Người anh nói không phải anh Hàn Bân đấy chứ? Anh ấy rất thích ăn kẹo dẻo này."

Thích thứ kẹo trông mềm mềm, ngậm vào miệng là thấy ngọt ngào này?

...

Làm sao lại không thích được cơ chứ?

Lần này xuất hiện là viên màu xanh lục, lớp đường mỏng phủ màu phấn trắng sẽ tan ngay khi chạm vào. Vị nho xanh ngọt ngào và thoang thoảng mùi hoa hồng trong nháy mắt bùng nổ giữa môi răng, từ bên trong kẹo có một dòng chảy nhỏ, đọng lại ở đầu lưỡi, mơ hồ dính dính.

"Không ngoài dự đoán, kêu em dọn sạch kệ trước, sau đó chỉ để lại một hộp chờ người, bội phục bội phục."

Kim Khuê Bân sau khi tỏ lòng ngưỡng mộ chỉ số IQ của ông anh nhà mình, quay đầu nhìn tin nhắn tra hỏi của Hàn Duy Thần, gãi đầu gãi tai, suy nghĩ không biết phải trả lời như thế nào.

Thấy bộ dáng ngại ngùng của cậu em, Thành Hàn Bân nuốt miếng kẹo, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, em cứ nói sự thật với Duy Thần đi."

Tiền bối của cậu có bao nhiêu thông minh chứ, hiện tại nhất định đã phát hiện ra một số điểm khả nghi trong âm mưu vụng về của cậu rồi.

Nhưng đoán được còn hơn là không quan tâm đến một chút nào. Khi nghe được anh nói muốn chia cho mình nửa số kẹo, sự vui mừng của cậu quả thực không hề giả tạo.

Cậu lại lắc hộp kẹo, viên rơi ra lần này là vị cam, cũng là lần đầu tiên Thành Hàn Bân nếm thử.

...

Chuyện xảy ra đã là một tháng trước, trong phòng chờ biểu diễn. Thành Hàn Bân tới giúp di chuyển bàn ghế, được một tiền bối năm cuối khoa Âm nhạc nhét cho một viên kẹo dẻo thay lời "Cảm ơn", còn thần thần bí bí tiết lộ: "Spoil cho em biết trước vũ khí bí mật tối thượng của khoa chúng tôi, nhưng không được kể ra ngoài đâu đấy."

Spoil? Vũ khí bí mật?

Thành Hàn Bân bóc vỏ kẹo, viên kẹo màu vàng cam rất dẻo và dai, cắn thêm một chút, vị ngọt dịu của cam sẽ trào ra, quả thực khá ngon.

[La la la 첨 맛보는 Jelly Pop (Lần đầu nếm thử Jelly Pop)]

[La la la 날 네 맘에 녹여봐 (Tan chảy trong trái tim cậu)]

Thời khắc nhạc diễn tập vang lên, Thành Hàn Bân còn chưa ăn xong kẹo dẻo trong miệng. Cậu vừa nhai kẹo vừa ngẩng đầu lên, liền nghe thấy tiếng kẹo dẻo nổ tung ở trong lòng.

Ngọt ngào, kinh ngạc, gây nghiện...

[Oh baby 난 네 jelly (Oh baby tớ là jelly của cậu)]

[Like sugar 나를 녹여봐 네 심장에 oh wow (Ngọt ngào tựa mật đường, tan chảy trong trái tim cậu)]

[Oh 멈추지 마 jelly (Đừng ngừng lại jelly)]

[날삼킨순간다시날찾게되지oh wow (Khoảnh khắc nuốt nó xuống, cậu sẽ lại mong chờ hương vị tiếp theo)]

Chính vào lúc đó, cậu biết bản thân mình đã mê đắm loại kẹo dẻo này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro