01 + 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Vào ngày khai giảng tại trường Hogwarts, không khí tràn ngập sự phấn khởi và háo hức. Các học sinh từ khắp nơi trên thế giới pháp thuật tụ tập tại sân trường rộng lớn, nơi những cây cổ thụ cao vút tạo nên một bầu không gian kỳ bí và trang nghiêm. Trên bầu trời, những con cú đưa thư bay lượn, mang theo những lá thư đầy mong chờ.

Khi chiếc xe lửa Hogwarts Express dừng lại tại ga Hogsmeade, các học sinh mới lần đầu tiên đặt chân vào thế giới huyền diệu này, mắt tròn xoe kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngôi trường cổ kính. Những chiếc thuyền nhỏ tự động chèo qua hồ đen, đưa các tân học sinh tiến gần hơn đến lâu đài lộng lẫy với những ngọn tháp cao vút và cửa sổ sáng đèn.

Lễ khai giảng diễn ra trong Đại Sảnh Đường lộng lẫy, với trần nhà được phù phép biến thành bầu trời đầy sao lung linh. Các bàn tiệc dài được trang trí tỉ mỉ, chất đầy những món ăn ngon lành và màu sắc rực rỡ. Những ngọn nến lơ lửng trên không trung, tạo nên một không gian ấm cúng và huyền bí. Các học sinh mới, với ánh mắt tò mò và háo hức, được dẫn vào sảnh để chuẩn bị cho nghi thức phân loại.

Chiếc nón phân loại kỳ diệu, với bề ngoài cũ kỹ và nhiều vết vá, được đặt trên chiếc ghế đẩu ở phía trước sảnh. Từng học sinh mới lần lượt bước lên, đội nón lên đầu và chờ đợi trong hồi hộp. Nón phân loại, bằng giọng nói trầm ấm và thân thiện, sẽ quyết định xem họ sẽ thuộc về nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin. Tiếng vỗ tay vang dội mỗi khi nón phân loại gọi tên một nhà, tạo nên một không khí náo nhiệt và vui tươi.

Giáo sư Dumbledore, hiệu trưởng trường, đứng trên bục giảng với ánh mắt hiền từ và giọng nói ấm áp, chào đón các học sinh mới và chúc mừng một năm học mới đầy hứa hẹn. Ông khéo léo lồng ghép những lời khuyên sâu sắc và dí dỏm, khiến cả sảnh đường bật cười và cảm thấy an lòng. Các giáo sư khác, với những bộ trang phục độc đáo và phong cách riêng, cũng ngồi dọc theo bàn giảng viên, theo dõi và ủng hộ các học sinh.

Sau khi lễ phân loại kết thúc, các học sinh bắt đầu bữa tiệc khai giảng với những món ăn ngon lành và đặc sắc. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười vui vẻ, và ánh mắt sáng ngời của những học sinh mới lẫn cũ tạo nên một bầu không khí ấm áp và đoàn kết. Họ chia sẻ những câu chuyện, kế hoạch cho năm học mới và những ước mơ về tương lai trong thế giới pháp thuật.

Ngày khai giảng tại trường Hogwarts không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là một kỷ niệm khó quên, khơi dậy trong lòng mỗi học sinh niềm tự hào và tình yêu đối với ngôi trường phép thuật huyền thoại này.

Đương nhiên là với Zhang Hao cũng không ngoại lệ, anh bây giờ đã là một cậu học sinh năm bảy của nhà Ravenclaw, khi nhìn vào đám nhóc năm nhất hồi hộp và vui sướng khi chúng được phân vào nhà mà chúng yêu thích, anh cũng nhớ lại sáu năm về trước mình cũng có phản ứng y hệt. đối với anh, buổi lễ khai giảng năm nay có hơi đặc biệt hơn một chút so với lễ khai giảng của những nam trước, nó không chỉ là dịp để nhìn lại những kỷ niệm xưa mà còn là thời điểm đánh dấu năm học cuối cùng của anh tại ngôi trường này. Nhìn các tân học sinh với ánh mắt tò mò và háo hức, anh không khỏi cảm thấy tự hào và cũng có một chút khó tin khi đã đi qua một chặng đường dài đến như vậy.

Zhang Hao đứng ở một góc của Đại Sảnh Đường, mắt dõi theo từng học sinh mới bước lên để đội chiếc nón phân loại. Ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng phản chiếu trên khuôn mặt sáng ngời của anh, tạo nên một vẻ ngoài đầy tự tin và khôn ngoan của một huynh trưởng năm bảy nhà Ravenclaw. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Nhìn đám nhóc kia mà tôi nhớ lại hồi chúng ta mới vào trường quá, cậu có như vậy không?" Sung Hanbin, huynh trưởng năm bảy nhà Gryffindor, bước đến.

Trái ngược lại với sự hồ hởi của Sung Hanbin, Zhang Hao chỉ im lặng không đáp. Người kia thấy vậy cũng không hề bất ngờ, vốn dĩ cuộc hội thoại của hai người chẳng bao giờ vượt quá ba câu.

Sung Hanbin và Zhang Hao, hai cái tên quá đỗi quen thuộc với học sinh Hogwarts, hai cái tên luôn được xếp ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trong các bảng điểm cuối năm ở Hogwarts. Khi ở gần nhau, hai con người này đều tỏa ra một bầu không khí khiến người khác dè chừng. Họ được các học sinh truyền tai nhau gọi là "kẻ thù không đội trời chung".

Sáu năm trước, khi cả hai đều là những học sinh mới bước chân vào Hogwarts, họ đã nhanh chóng nhận ra tài năng và sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhau. Zhang Hao, với trí tuệ sắc bén và sự điềm tĩnh của một Ravenclaw, luôn biết cách giải quyết mọi vấn đề một cách khôn ngoan. Trong khi đó, Sung Hanbin, với lòng dũng cảm và sự quyết đoán của một Gryffindor, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Cả hai đều đã trải qua những cuộc cạnh tranh, những bài kiểm tra căng thẳng. Sự cạnh tranh giữa họ không chỉ dừng lại ở việc ai đạt được điểm số cao hơn, mà còn là ai có thể vượt qua được những giới hạn của bản thân.

Trong suốt sáu năm qua, họ đã cùng nhau chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của bản thân và những người xung quanh. Dù là đối thủ không đội trời chung, nhưng không thể phủ nhận rằng sự cạnh tranh giữa họ đã thúc đẩy cả hai trở nên xuất sắc hơn.

Bây giờ, đứng ở Đại Sảnh Đường, nhìn những học sinh mới đầy háo hức và kỳ vọng, cả Zhang Hao và Sung Hanbin đều hiểu rằng họ đã trải qua một chặng đường dài. Và dù mối quan hệ của họ có thể không thay đổi, nhưng cả hai đều biết rằng, ở một mức độ nào đó, họ đã cùng nhau tạo nên một phần lịch sử của Hogwarts.

Mặc dù được biết đến như kẻ thù truyền kiếp vì luôn tranh nhau hạng nhất toàn trường, Zhang Hao và Sung Hanbin thực sự hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, hắn hiểu Zhang Hao là một người rất tự cao, Zhang Hao cũng rất hiểu hắn là một người không chịu khuất phục trước bất kì ai.

Lễ khai giảng tiếp tục với những lời chúc mừng và khích lệ từ các giáo sư. Sau đó, các học sinh bắt đầu tận hưởng bữa tiệc với những món ăn ngon lành.

"Hyung, anh nghĩ sao về những học sinh mới năm nay?" Han Yujin, một học sinh năm năm của nhà Ravenclaw, cũng là một người em thân thiết mà anh cực kì yêu thương, hỏi.

"Thì.. anh thấy cũng như mọi năm mà thôi, mấy nhóc này rất tiềm năng." Zhang Hao quay sang phía Han Yujin cười, trả lời với giọng nói đầy khích lệ.

Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các học sinh bắt đầu trở về phòng sinh hoạt chung của mình. Zhang Hao và Sung Hanbin, mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhưng cả hai đều biết rằng một năm học đầy thử thách và cơ hội đang chờ đợi họ.

Trên đường trở về tháp Ravenclaw, Zhang Hao dừng lại ở hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm tĩnh lặng của Hogwarts. "Năm cuối rồi," anh thầm nghĩ, "Mình phải làm cho nó trở nên đáng nhớ."

Ở một góc khác của lâu đài, Hanbin cũng dừng lại, nhìn về bức tường của Bà Béo một cách đầy tự hào, "Sung Hanbin, hãy tạo nên một năm học cuối cùng tuyệt vời nào." anh thì thầm với chính mình.

Một năm học mới tại Hogwarts đã bắt đầu, với những hứa hẹn và cơ hội, thử thách và kỷ niệm. Và dù là đối thủ trên con đường học tập, Zhang Hao và Hanbin vẫn chia sẻ một niềm tự hào và tình yêu sâu đậm với ngôi trường phép thuật huyền thoại này.



02.

Tháng mười một đã đến, mang theo cái lạnh thấu xương. Những ngọn núi xung quanh trường phủ một màu xám ảm đạm, và mặt hồ căng lại như tấm gương thép lạnh băng. Mỗi sáng, sương giá trải khắp sân trường, tạo nên một khung cảnh huyền bí. Từ cửa sổ trên lầu, có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo lông chuột chũi, đeo găng tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Ông cần mẫn gạt lớp băng bám trên những cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, rồi lặng lẽ bỏ chúng lại sau khi hoàn thành công việc.

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học, là một trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw. Đây được coi như trận "chung kết sớm" vì ở mùa giải năm ngoái, đội Gryffindor đã giành cúp nhà với số điểm chênh lệch sít sao. Liệu trận đấu căng thẳng của năm ngoái có lặp lại ngay trong trận đầu tiên của năm nay?

Đúng mười một giờ, hầu hết học sinh toàn trường đã đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều người mang theo ống nhòm để có thể nhìn rõ mọi diễn biến của trận đấu. Mặc dù ghế ngồi đã được nâng cao lên trời, nhưng đôi khi vẫn khó để theo dõi toàn bộ những pha hành động đầy kịch tính.

Han Yujin nhanh chóng kéo tay Zhang Hao vào được chỗ ngồi "đắc địa" nhất trên khán đài, có thể bao quát trọn vẹn sân Quidditch. Sau đó một chốc thì trên khán đài cũng dần kín chỗ, trận đấu đã sắp bắt đầu.

Zhang Hao chưa bao giờ đi xem một trận thi đấu Quidditch, cho dù anh đã học đến năm thứ bảy. Vốn dĩ anh không thích sự ồn ào náo nhiệt mà khán giả mang lại cho một trận đấu bóng, cộng thêm việc anh từ trước đến giờ cũng không giỏi môn Bay, nên đâm ra ghét luôn Quidditch. Anh miễn cưỡng đồng ý đi vì Han Yujin năn nỉ quá, thằng bé cứ liên tục bảo "Anh là huynh trưởng Ravenclaw mà sao chưa có lần nào anh đi xem nhà mình thi đấu Quidditch hết vậy?"; một phần cũng vì đây đã là năm cuối anh là học sinh của Hogwarts nên anh cũng muốn biết đi xem một trận đấu Quidditch hoàn chỉnh là như thế nào.

Ở phòng thay đồ của đội Gryffindor, Sung Hanbin vừa mặc áo chùng Quidditch vừa nhăn mặt cằn nhằn

"Tại sao trận này không đứa nào chịu ra thi đấu hết vậy? Ỷ là trận đầu tiên nên muốn để kết quả ra sao cũng được hả?"

Hắn nhìn đội hình ra sân thi đấu hôm nay của đội mà không khỏi bực mình, ngoại trừ hắn là Tầm thủ và Quân thủ Park Hanbin năm năm ra, thì toàn bộ các vị trí còn lại đều là mấy đứa học sinh năm hai mới chân ướt chân ráo vào đội chưa đầy hai tháng.

"Không phải tụi em không muốn thi đấu đâu, tại anh Jiwoong bảo vậy để test khả năng thi đấu của mấy nhóc năm hai á."

Kim Gyuvin bĩu môi nói, nó cũng thích được ra sân thi đấu lắm chứ bộ. Đâu có đứa nào tham gia vào đội Quidditch mà không muốn thi đấu đâu chứ.

"Kim Jiwoong, đây không phải phong cách của ông. Ông nghĩ gì mà chơi liều dữ vậy?" - Hắn quay sang hỏi Kim Jiwoong, cũng là đội trưởng của đội Quidditch Gryffindor.

"Ông bình tĩnh, vì đây chỉ mới là trận đầu thôi, tôi muốn xem thử khả năng của mấy nhóc mới này đến đâu, để tôi còn luyện cho tụi nó." - Người tên Kim Jiwoong chầm chậm giải thích. - "Hết năm nay nữa thôi là tôi với ông ra khỏi trường rồi, nên tôi mới phải làm vậy. Nếu như vị trí của ông và Park Hanbin có người thay thế thì tôi cũng cho ra sân hết, nhưng tại hai vị trí đó quan trọng nên tôi mới chưa cho ra sân."

Sung Hanbin tuy vẫn còn không hài lòng với chiến lược liều lĩnh kia, nhưng vì Kim Jiwoong là đội trưởng, y có cách suy nghĩ riêng để cho đội không bị thiệt thòi nên hắn cũng thôi không còn ý kiến gì nữa.

Nhưng hắn vẫn thấy bất an lắm, năm ngoái toàn đội đã rất vất vả mới có thể thắng được đội Ravenclaw, trận lần này cũng rất được học sinh toàn trường mong chờ. Liệu những thành viên mới này có thể chống đỡ nổi không?

Đã đến giờ thi đấu, hai đội bước ra sân. Sung Hanbin vừa bước ra sân đã nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ cực kì nồng nhiệt đến từ hai phía khán đài, thậm chí hắn còn nghe được tiếng la hét của vài đứa con gái ngồi hàng dưới cùng rằng "Anh Sung Hanbin đẹp trai quá đi!", rồi còn "Anh Sung Hanbin ráng giành chiến thắng nha anh!", đến đây thì hắn vẫn còn thấy sung sức lắm, bởi vì hắn được cổ vũ nhiều đến mức này cơ mà. Thế nhưng sau đó hắn lại nghe được mấy lời "ớn da gà" như "Anh Sung Hanbin ơi em yêu anh!" làm cho mọi tinh thần chiến đấu của hắn nhanh chóng tuột xuống đến mức âm.

Bà Hooch trọng tài đã đứng ở giữa sân chờ sẵn, một tay bà cầm chổi, tay còn lại cầm một chiếc còi. Khi các cầu thủ của cả hai đội đều đã ra sân, bà nói

"Lên chổi."

Cầu thủ hai bên lần lượt lên chổi bay của họ, rồi dần bay vút lên cao. Ngay lúc này thì Cha Woonggi, học sinh chủ trì trận đấu lần này cầm mic lên và nới

"Xin chào mừng đến với trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Hogwarts. Trận đấu hôm nay, Ravenclaw đấu với Gryffindor!"

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, hàng loạt tiếng reo hò lần nữa vang lên. Bây giờ bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Sung Hanbin cùng đồng đội của hắn đang bay vòng quanh sân thi đấu, và khi hắn bay lướt ngang qua nơi mà Han Yujin và Zhang Hao đang đứng thì hắn rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy Zhang Hao đi xem một trận đấu Quidditch. Kể từ khi hắn bắt đầu tham gia thi đấu Quidditch, hắn chưa bao giờ thấy cậu đi xem, thậm chí là vào trận chung kết huyền thoại năm ngoái của Gryffindor và Ravenclaw cũng không thấy cậu đi xem. Bất ngờ là thế, nhưng hắn cũng không thắc mắc lâu mà nhanh chóng tập trung trở lại vào trận đấu lần này, bằng mọi giá hắn phải giành được chiến thắng lần này, trước mặt nhà Ravenclaw, và đặc biệt là trước mặt vị huynh trưởng kiêu ngạo kia.

Sau khi các cầu thủ bay vòng quanh sân thi đấu, Cha Woonggi tiếp tục dẫn

"Các cầu thủ hãy về vị trí của mình, và cô Hooch tiến ra giữa sân để bắt đầu trận đấu."

Ngay sau đó, mười bốn cầu thủ nhanh chóng tập trung xung quanh bà Hooch, dưới chân bà là chiếc rương đựng những quả banh.

"Các trò nghe đây, đây là trận đấu đầu tiên của năm học, ta mong rằng các trò sẽ chơi hết mình, và đặc biệt phải chú ý an toàn, vì một khi bị thương rồi các trò có thể sẽ không có khả năng thi đấu các vòng sau." - bà Hooch dặn dò.

Rồi bà đạp chân vào chiếc rương, một vài trái banh bay lên, Cha Woonggi vẫn tiếp tục

"Các trái Bludger đã bay lên, theo sau đó là trái banh Golden Snitch. Các cầu thủ xin hãy nhớ, trái Golden Snitch có giá trị là 150 điểm. Tầm thủ nào bắt được trái Snitch sẽ kết thúc trận đấu." Cậu ngừng một chút, cả khán đài và các tuyển thủ theo đó cũng căng thẳng theo.

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học chính thức bắt đầu.

Như dự đoán, trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng, cầu thủ hai đội luôn tận dụng từng giây từng phút của trận đấu để ghi từng điểm mười quý giá cho đội mình, các học sinh và các thầy cô giáo ngồi ở khán đài cũng nín thở theo dõi, ai cũng thầm cầu nguyện cho đội mình sẽ thắng trận đấu này.

"Hanbin, cậu sắp bắt được Snitch rồi!" Đúng lúc này, một học sinh của Gryffindor bỗng hét lên từ phía khán đài. Tiếng reo hò của đám đông dâng cao khi Sung Hanbin lao về phía trái bóng nhỏ vàng óng.

Ngay khi mọi người tưởng chừng như hắn đã bắt được quả Golden Snitch thì đột nhiên hắn cảm thấy mất thăng bằng. Chiếc chổi bay của hắn bắt đầu loạng choạng, và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sung Hanbin đã rơi từ trên cao xuống và gãy tay. Trận đấu được tạm ngừng trong sự kinh hoàng của mọi người. Các học sinh Gryffindor và giáo viên nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình và đưa hắn đến bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro