03 + 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Khi Sung Hanbin tỉnh lại, đã là vài tiếng sau. Hắn chớp mắt vài lần mới xác nhận mình đang ở trong bệnh thất. Không gian trắng toát và mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến hắn cảm thấy an toàn nhưng đồng thời cũng nhắc nhở hắn về tình trạng của mình. Hắn cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc: đầu tiên là hắn cùng đồng đội Gryffindor đang thi đấu, sau đó hắn đột nhiên không thể kiểm soát cơ thể và rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, hắn đã nằm ở đây.

Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, hắn kiểm tra xung quanh cơ thể xem có chỗ nào bị thương nghiêm trọng hay không, và hắn bắt gặp cánh tay đang bị bó bột của mình. Kiểu này chắc hắn phải nghỉ thi đấu Quidditch một thời gian rồi.

Tiếng cửa mở khiến hắn quay đầu lại. Bà Pomfrey, y tá của trường Hogwarts, bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh và thân thiện. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, bà nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

"Trò Sung, trò yên tâm đi. Vết thương này không ảnh hưởng gì đến việc trò chơi Quidditch đâu. Trước đây cũng có vài học sinh chơi Quidditch bị thương nặng hơn, mà cuối cùng họ vẫn tiếp tục chơi được đấy thôi."

Dù không phải lo lắng về việc không thể chơi Quidditch nữa, Sung Hanbin vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà Pomfrey nói thế. Hắn khẽ gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

"Trò chỉ cần uống thuốc này mỗi tối trong vòng một tuần thì tay trò sẽ khỏi thôi." Bà Pomfrey đưa cho hắn một lọ thuốc chứa dung dịch màu trắng đục. Nhìn qua khá giống nước mũi, nhưng lại được coi là "thần dược" đối với mấy đứa hay bị thương vì chơi Quidditch như hắn. Hắn khẽ cười, rồi nói:

"Con cảm ơn bà Pomfrey nhiều ạ."

Bà Pomfrey mỉm cười, rời khỏi bệnh thất, để lại không gian cho hắn nghỉ ngơi. Hắn vừa đặt lưng xuống giường thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Đồng đội của hắn đã lũ lượt kéo đến như ong vỡ tổ. Ồn ào nhất vẫn là Kim Gyuvin, Park Gunwook và Kum Junhyeon.

"Mày rõ ràng thấy mà, đúng không Park Gunwook?" Kum Junhyeon từ lúc ở sân Quidditch cho đến khi vào bệnh thất, miệng luôn liến thoắng hỏi Park Gunwook rằng "Mày có thấy không?", "Mày thấy giống tao mà đúng không?". Điều này khiến Park Gunwook muốn điên lên, cậu không thể chịu nổi nữa mà bùng nổ:

"Tao thấy, tao thấy giống mày, tao thấy rất rõ luôn. Vậy nên mày làm ơn đừng hỏi nữa, bây giờ tao sẽ nói cho anh Hanbin biết, nên mày câm mồm đi."

"Gunwook, có gì từ từ nói, đừng mắng thằng Junhyeon như thế." Hiếm khi Kim Gyuvin đứng ra hòa giải giữa hai thằng bạn sắp đánh nhau. Cả ba luôn cười giỡn cùng nhau, không muốn vì chuyện nhỏ mà xích mích. Chơi chung mà hai đứa giận nhau, nó ở giữa mệt lắm.

"Còn Junhyeon, cả đội ai cũng thấy điều đó hết. Bây giờ tụi mình vào thăm anh Hanbin, tiện thể nói với anh luôn. Đừng hỏi Gunwook nữa, nó mà nổi khùng lên đánh mày thì hai Kim Gyuvin cũng không cản nổi đâu."

Kum Junhyeon im bặt. Vừa rồi nó hơi kích động, nhưng tất cả cũng là do lo cho Sung Hanbin. Định mở miệng giải thích thì đã đến bệnh thất. Thấy Sung Hanbin nằm một chỗ với tay bó bột, nó chạy ngay đến:

"Hyung, anh có sao không ạ?"

Sung Hanbin nhìn mấy đứa em, mặt đứa nào cũng trắng bệch liền bật cười. Người bị thương là hắn chứ có phải tụi nó đâu.

"Anh ổn mà, mấy đứa không cần trưng bộ mặt đưa đám đó. Đây đâu phải lần đầu anh bị thương."

Nhưng rồi chẳng ai nói gì. Sung Hanbin nhìn qua là biết chúng có điều muốn nói với hắn. Hắn ở Hogwarts đủ lâu để hiểu được mấy đứa này. Mỗi khi chúng chần chừ là có chuyện không hay.

"Anh biết mấy đứa có chuyện muốn nói. Nói đi, đừng ấp úng. Không nói là anh đá ra ngoài."

"À dạ, thật ra..." Kum Junhyeon vừa nãy mạnh miệng kêu rằng đến bệnh thất phải nói ngay, bây giờ lại không mở miệng được.

Park Gunwook nhìn tình cảnh trước mắt, không thể nhịn được nữa liền nói ra một mạch:

"Anh ơi, lúc nãy anh bị thương là do có người ếm thần chú để hại anh."

"Cái gì? Là ai?"

Mặt Sung Hanbin nghệch ra. Thật không ngờ việc trong huyền thoại Harry Potter lại tái diễn lên hắn. Chỉ khác là Harry Potter được cứu và bắt được trái Snitch, đem về chiến thắng cho Gryffindor, còn hắn thì phải nằm bẹp trong bệnh thất vì gãy tay.

"Dạ, chính là người đó, là anh Zhang Hao."

Không khí trong phòng bệnh thất đột nhiên trở nên căng thẳng. Những đứa em của hắn trông đứa nào cũng nghiêm trọng hơn. Sung Hanbin không thể tin được việc này, nhưng ánh mắt chân thành của Park Gunwook và sự im lặng đồng tình của những đứa khác khiến hắn không thể không tin.

"Zhang Hao? Em có chắc chắn là Zhang Hao không?" Sung Hanbin nghi hoặc hỏi lại

Kum Junhyeon gật đầu chắc nịch "Tụi em chắc chắn, tụi em không nhìn nhầm đâu. Người hại ảnh ra nông nỗi này chính là anh Zhang Hao, huynh trưởng năm bảy nhà Ravenclaw."

"Tại sao cậu ta lại làm thế?" Hanbin hỏi lại, giọng vẫn còn ngỡ ngàng.

Kim Gyuvin bước tới, đặt tay lên vai hắn như để an ủi và cũng để giữ bình tĩnh cho hắn: "Hyung, tụi em cũng không rõ lắm, nhưng khi anh bắt đầu mất thăng bằng, tụi em thấy anh Zhang Hao từ khán đài đối diện đang làm một cái gì đó rất kỳ lạ. Anh ấy có cầm đũa phép và hướng về phía anh. Có vẻ như anh ấy đã dùng phép thuật nào đó để hại anh."

Sung Hanbin không thể tin được, tuy hắn và Zhang Hao được coi là kẻ thù của nhau, nhưng hắn hoàn toàn không tin người như anh lại lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tại sao anh lại làm vậy? Hắn cần phải tìm ra sự thật. Nhưng trước hết, hắn cần bình tĩnh lại và nghỉ ngơi để vết thương chóng lành.

"Cảm ơn mấy đứa đã nói với anh. Anh sẽ nói chuyện với cậu ta khi anh bình phục. Còn bây giờ, anh cần nghỉ ngơi."

Những đứa em của hắn gật đầu, lần lượt chúc hắn mau khỏi và rời khỏi phòng. Sung Hanbin nằm xuống, ánh mắt nhìn trần nhà, tâm trí rối bời với những câu hỏi không lời giải đáp. Hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng hắn biết một điều chắc chắn: hắn sẽ không để bất cứ ai, kể cả Zhang Hao, làm tổn thương hắn hay đội của hắn một lần nữa.



04.

"Zhang Hao, chúng ta cần nói chuyện." Ngay khi vừa được bà Pomfrey cho về kí túc xá nghỉ ngơi, Sung Hanbin đã ngay lập tức tìm kiếm Zhang Hao. Mặc dù họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn không tin rằng Zhang Hao có thể làm trò tiểu nhân để hại hắn. Hắn cần phải hỏi cho ra lẽ.

"Zhang Hao, tôi cần nói chuyện với cậu." Sung Hanbin gấp gáp mở lời, vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Cho dù hai người được cho là kẻ thù của nhau, nhưng thật chất vẫn chưa gây ảnh hưởng gì đến nhau cả. Hắn thề phải biết được tại sao Zhang Hao lại làm hại hắn, nếu không thì hắn không phải tên Sung Hanbin.

Nhưng đáp lại hắn, như thường lệ, vẫn chỉ là sự im lặng của người kia.

"Tôi không nghĩ mình có chuyện để nói với nhau đâu, trò Sung ạ." Sự dửng dưng của Zhang Hao đang dần làm cho Sung Hanbin mất bình tĩnh. Trước đây hắn chưa bao giờ phải lớn tiếng với một ai, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn vung đũa phép để người kia biến mất như việc người đó đã làm với hắn.

"Trò Zhang đang bận gì lắm hay sao mà đến vài ba phút để nói chuyện cũng không có vậy? Hay là, trò Zhang sợ mình bị vạch trần vì đã làm việc xấu?"

Rầm! Lần này người mất bình tĩnh trước lại là Zhang Hao.

"Trò nói vậy là có ý gì?"

"Tôi đâu có nói gì khó hiểu quá đâu nhỉ, tôi còn chẳng dùng hàm ý gì mà."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ tôi mong trò đừng làm phiền tôi."

"Này, cậu nghĩ tôi với cậu thân với nhau lắm hay sao mà còn hẹn dịp sau để nói chuyện vậy?"

Sung Hanbin cười khẩy, vốn dĩ hắn nghĩ mình sẽ giải quyết nhanh gọn không vòng vo với người này, nhưng hóa ra chính Zhang Hao lại là người năm lần bảy lượt muốn kì kèo. Vậy thì Zhang Hao chính xác là người hại hắn hôm đó.

"Nể tình chúng ta đã học chung với nhau lâu như vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu như cậu xin lỗi tôi thì tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện cho cậu."

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tại sao tôi phải xin lỗi cậu?" Zhang Hao nhìn Sung Hanbin với ánh mắt sắc bén. Những học sinh xung quanh cố gắng làm ra vẻ không chú ý nhưng mắt vẫn liếc về phía hai người huynh trưởng.

"Tại sao ư?" Sung Hanbin nhếch mép cười, "Bởi vì cậu biết rất rõ việc cậu đã làm. Đừng giả vờ ngây thơ nữa."

Zhang Hao đứng dậy, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. "Tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì, nhưng nếu cậu không có bằng chứng cụ thể, đừng bao giờ buộc tội người khác một cách vô căn cứ như vậy."

Sung Hanbin bước thêm một bước, mắt nhìn thẳng vào Zhang Hao. Đại sảnh đường dường như đông cứng lại, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người họ.

"Tôi nói lại một lần nữa, nếu như cậu xin lỗi tôi, thì tôi sẽ nể tình quen biết sáu năm mà bỏ qua cho cậu, không làm lớn chuyện. Còn không, tôi sẽ nói hết cho mọi người ở đây biết huynh trưởng đáng kính của Ravenclaw là một người xấu xa ích kỷ đến cỡ nào."

"Tôi không làm gì sai cả, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cậu." Zhang Hao vẫn rất kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt của Sung Hanbin.

"Được thôi, là do cậu đấy nhé." Hanbin nói, giọng đầy cương quyết. "Trong trận đấu Quidditch vừa rồi giữa Gryffindor và Ravenclaw, tôi đã bị ngã gãy tay trước khi có thể bắt được trái Golden Snitch. Có người nói với tôi rằng đó là do cậu dùng phép thuật lên người tôi!"

Zhang Hao cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc bén. "Thật là nực cười, cậu nghĩ tôi hạ thấp bản thân để làm chuyện đê hèn đó sao?"

Sung Hanbin không nhượng bộ. "Nếu không phải cậu thì ai? Cậu luôn ganh ghét tôi. Tôi nghi ngờ cậu cũng là chuyện bình thường thôi."

Hắn ngừng một chút, rồi lại tiếp tục "Với lại, có người chứng kiến cậu làm việc đó", rồi hắn chỉ sang bộ ba Kim Gyuvin đang đứng bên cạnh "Gyuvin đã chính mắt chứng kiến cậu vung đũa phép hướng về phía tôi lúc tôi đang gần bắt được trái Snitch."

"Thật là vô lý. Kim Gyuvin là người của cậu, rõ ràng cậu ta không thể xem là nhân chứng được."

Zhang Hao quay đi, cố giữ bình tĩnh trong khi Sung Hanbin vẫn tiếp tục đứng đó với vẻ mặt đầy chán ghét. Không ai trong đại sảnh dám cử động, tất cả đều chăm chú theo dõi cuộc đối đầu căng thẳng này.

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Zhang Hao. Cậu nghĩ mình có thể trốn tránh mãi sao?" Hanbin tiến gần hơn, bóng tối từ chiếc áo chùng đỏ của hắn phủ lên bàn nhà Ravenclaw. "Gyuvin là đồng đội của tôi thì sao chứ? Em ấy cũng không phải là người ăn không nói có."

Zhang Hao nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Được thôi, nếu như cậu kiếm được nhân chứng khác không phải là nhà Gryffindor thì tôi sẽ sẵn sàng xin lỗi cậu. Còn bây giờ, mời cậu đi cho!"

Sung Hanbin nghiến răng, rõ ràng là hắn không tin những lời biện hộ của Zhang Hao. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc giữ bình tĩnh. Hắn biết rằng nếu tiếp tục căng thẳng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Được thôi, tôi sẽ tìm nhân chứng khác. Nhưng hãy nhớ, nếu tôi tìm được, cậu sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm."

Ngay khi Sung Hanbin vừa định rời khỏi Đại sảnh đường thì có một giọng nói bất ngờ vang lên. "Tôi có nhìn thấy Zhang Hao làm việc đó."

Cả Đại sảnh đường dường như lặng câm trước lời nói đó. Tất cả nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng nói và cực kì ngạc nhiên khi phát hiện đó là Kim Sunmin - một người bạn thân của Zhang Hao.

Zhang Hao dường như không tin vào những việc đang xảy ra trước mắt mình, hai tay cậu nắm chặt, run run nhìn người bạn của mình đang tố cáo chính mình.

"Cậu nói gì cơ?" - Sung Hanbin cũng không ngoại lệ. Ngoài Han Yujin ra thì Kim Sunmin chính là người hay đi cùng với Zhang Hao nhiều nhất. Hắn không tin được rằng y lại đi tố cáo bạn mình.

Kim Sunmin bước lên phía trước, hơi ngập ngừng nhưng rồi y lấy hết can đảm, nói rõ ràng, "Tôi, Kim Sunmin, đã thấy Zhang Hao dùng phép thuật lên Sung Hanbin trong trận đấu Quidditch. Ánh sáng từ đũa phép của cậu ấy đã làm Sung Hanbin mất thăng bằng và ngã xuống."

Cả Đại sảnh đường xôn xao trước câu nói vừa rồi. Một phần không thể tin nổi học bá như Zhang Hao mà cũng làm trò tiểu nhân để hãm hại người khác, một phần thì cảm thấy khó tin vì anh bị chính người bạn thân nhất tố cáo.

Lúc này Zhang Hao mới khó khăn mở lời, "Cậu... những lời cậu nói đều là thật lòng?"

"Phải, mình có sao nói vậy, cho dù cậu có là bạn thân của mình đi nữa." Kim Sunmin một lần nữa khẳng định, y vẫn nhìn thẳng vào Zhang Hao.

"Bây giờ thì mọi người đã biết người thật sự hại tôi là ai rồi đúng không?" Sung Hanbin lên tiếng. Hắn dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương, nhưng mọi chuyện đến mức này đều là do đối phương một mực phủ nhận, chối bỏ hành vi của mình. Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên các giáo sư, cậu cứ chờ hình phạt đi." Hắn quay người, bước ra khỏi Đại sảnh đường, để lại một Zhang Hao từ nãy đến giờ vẫn không thể thốt lên lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro