05 + 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Mọi chuyện nhanh chóng đến tai các giáo sư. Zhang Hao ngay sau đó bị giáng chức huynh trưởng vì tội hãm hại học sinh khác bằng phép thuật, và nhà Ravenclaw bị trừ một trăm điểm. Đáng lẽ anh đã bị thôi học, nhưng vì sáu năm qua anh đã cống hiến cho Hogwarts không ít, nên hình phạt của anh chỉ dừng lại ở mức bị giáng chức.

Cuộc sống của anh từ nay đã trở thành một cơn ác mộng.

Sau sự việc chấn động ở Đại sảnh đường, Zhang Hao nhận không ít sự ghét bỏ từ các học sinh trong trường. Hình ảnh một học bá Ravenclaw được ngưỡng mộ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, anh bị cô lập và tẩy chay một cách nghiệt ngã.

Ngay sau khi các giáo sư tuyên bố anh bị giáng chức, mọi người bắt đầu nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ. Trên đường đến lớp, anh cảm nhận được những cái nhìn lạnh lùng và những tiếng thì thầm sau lưng.

"Cậu ta thật độc ác," một học sinh nói nhỏ khi Zhang Hao đi ngang qua.

"Không ngờ, một người như cậu ta lại có thể làm điều đó," một học sinh khác bình phẩm.

Zhang Hao cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không quan tâm đến lời bàn tán của người khác, bước nhanh về phía lớp học, nhưng cảm giác bị cô lập đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh.

Ngày hôm sau, Zhang Hao cố gắng ngồi cùng bàn với những người quen biết trong giờ ăn trưa, nhưng khi anh vừa ngồi xuống, họ lập tức đứng dậy và di chuyển sang bàn khác.

"Chúng tôi không muốn ngồi chung với kẻ độc ác như cậu," một người bạn nói, không hề nhìn Zhang Hao.

May mắn thay, bên anh vẫn còn Han Yujin, người luôn tin tưởng anh dù cho mọi người đã có ý cô lập anh. Han Yujin quen anh đủ lâu để biết rằng anh không phải là loại người như vậy. Cho dù mọi người đối xử với Zhang Hao ra sao, Yujin vẫn nguyện làm chỗ dựa duy nhất cho anh. Về phần Kim Gyuvin đáng ghét kia, Yujin đã chia tay hắn kể từ khi hắn và đồng đội lên tiếng tố cáo Zhang Hao trước toàn trường. Từ giờ, trong từ điển của Han Yujin không tồn tại những từ như Gryffindor hay Kim Gyuvin!

Nhưng mọi chuyện dường như đã đi xa hơn. Một buổi chiều khi Zhang Hao đi ngang qua sân tập Quidditch, một nhóm học sinh Slytherin bắt đầu trêu chọc anh.

"Này, Zhang Hao, có muốn dùng phép thuật để làm hại ai nữa không?" một học sinh cười lớn.

"Đúng rồi, cậu chắc hẳn là giỏi lắm đấy, đúng không?" một người khác châm chọc.

Zhang Hao cố gắng phớt lờ họ và đi thật nhanh, nhưng những lời trêu chọc đó đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của anh. Anh không thể tin rằng những người mà mình từng coi là bạn bè và đồng đội giờ lại đối xử với anh như vậy. Những người đó khi thấy Zhang Hao cố gắng tránh né thì lại càng cố ý đến gần anh, không dễ dàng gì mà bỏ qua cho anh.

Sung Hanbin tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó. Tuy rất hận Zhang Hao vì anh đã hại hắn, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt. Hắn liền nhanh chóng bước đến ngăn cản đám người đó.

"Mấy người làm gì vậy?"

Những người kia ngạc nhiên khi thấy Sung Hanbin đứng ra bảo vệ Zhang Hao. Một tên trong đó lên tiếng: "Này Sung Hanbin, tại sao cậu lại ngăn cản bọn tôi? Bọn tôi đây cũng là đang muốn giúp cậu trả thù thôi mà."

Sung Hanbin cảm thấy nực cười. "Tôi không cần các cậu làm những chuyện bao đồng đó. Bây giờ một là các cậu đi khỏi chỗ này, hai là tôi xin phép trừ mỗi cậu mười điểm từ nhà Slytherin."

Nghe đến việc bị trừ điểm, đám người kia liền nhanh chóng bỏ chạy. Sung Hanbin quay sang hỏi han Zhang Hao.

"Cậu không sao chứ? Đám người đó chưa làm gì cậu đúng không?"

Zhang Hao vẫn như trước nay mỗi khi Sung Hanbin bắt chuyện với anh, giữ im lặng. Anh nhanh chóng gạt tay hắn ra khỏi tay mình rồi rời đi, không nhìn hắn lấy một lần. Anh cảm thấy hắn đang tỏ vẻ cao thượng, và anh không cần thiết phải nói chuyện với những người như vậy. Hắn cứ ghét anh đi thì hơn.

Một buổi chiều đầy nắng, Sung Hanbin đang đi dạo quanh khu vườn của Hogwarts để giải tỏa căng thẳng. Tâm trí hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự kiện vừa rồi xảy ra trong trận đấu Quidditch. Khi hắn bước vào một góc khuất của khu vườn, giọng nói vang lên từ phía sau hàng rào cây cối khiến hắn phải dừng lại.

"Cậu nghĩ xem, làm sao Sung Hanbin có thể nghi ngờ Sunmin được chứ? Sunmin đã tính toán mọi thứ hoàn hảo," một giọng nói vang lên. Hanbin cẩn thận tiến gần hơn để nghe rõ.

"Đúng vậy, thật là một kế hoạch xuất sắc. Sung Hanbin đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng chính Sunmin lại là người làm việc đó." một giọng khác đáp lại.

Hanbin nhíu mày, cảm thấy một cảm giác bất an. Cậu nhận ra đó là giọng của Kim Sunmin và một học sinh Slytherin khác.

"Phải rồi, và Zhang Hao vẫn bị nghi ngờ. Ai mà ngờ được rằng cậu ta lại cố gắng cứu Hanbin chứ?" Kim Sunmin cười khẩy. "Thật buồn cười khi thấy mọi người nghĩ rằng cậu ta chính là kẻ gây rối."

Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói khác vang lên, và những lời nói đó không thể nào nghe lọt tai Sung Hanbin

"Cũng hên là lúc đó Sunmin nhanh trí phủ đầu cậu ta trước, làm nhân chứng. Chứ không thôi thì cậu ta đã khai ra mọi việc là do Sunmin làm rồi."

Sung Hanbin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, sự thật đã hiện ra rành rành trước mắt hắn. Hóa ra mọi chuyện chính là do Kim Sunmin làm, và Zhang Hao lúc đó vung đũa phép là để cứu hắn chứ không phải để hại hắn.

Không thể đứng đó trơ mắt ra nhìn nữa, hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đối mặt với Kim Sunmin và bạn của hắn. "Kim Sunmin! Cậu đã làm gì?"

Kim Sunmin giật mình khi thấy hắn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "S.. Sung Hanbin, sao cậu lại ở đây? Chắc là cậu nghe nhầm rồi, bọn tôi chỉ đang nói về bài kiểm tra sắp tới thôi."

Hanbin tiến gần hơn, đôi mắt rực lên sự giận dữ. "Tôi không nghe nhầm. Người đã dùng phép thuật để hại tôi trong trận đấu Quidditch vừa qua chính là cậu, không phải là Zhang Hao. Tất cả là do cậu!"

Kim Sunmin vẫn cố gắng phủ nhận, nhưng bạn hắn đã quá sợ hãi và đã lỡ miệng nói hết mọi việc. "Đúng, là Sunmin đã làm, nhưng cậu ấy chỉ muốn đội Slytherin có cơ hội chiến thắng nên mới làm như vậy."

Sung Hanbin nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Cậu đã làm tất cả điều này chỉ vì muốn đội Slytherin thắng? Và cậu đã đổ lỗi cho Zhang Hao, người đã cố gắng cứu tôi? Cậu đã biến ân nhân của tôi thành kẻ tội đồ?"

Kim Sunmin nhận ra y không thể chối cãi được nữa, y liền thay đổi sắc mặt, không còn là nét mặt giả vờ vô tội như lúc nãy nữa, y ném một ánh mắt giận dữ về phía bạn mình. "Được rồi, đúng, là tôi làm. Cái tên Zhang Hao đó đúng là lo chuyện bao đồng, nếu như cậu ta không cứu cậu thì đã chẳng có ai nhìn thấy, cậu ta cũng không ra nông nỗi này. Mọi chuyện là do chính cậu ta tự chuốc lấy!"

Sung Hanbin nắm chặt nắm đấm, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, hắn không muốn phải đụng tay đụng chân với loại người bỉ ổi này, hắn nghiến răng

"Cậu sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình." rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại những gương mặt đầy sợ hãi.



06.

Sau khi sự thật được phơi bày, Sung Hanbin không chút do dự tiến thẳng đến văn phòng của giáo sư Dumbledore. Trên con đường dài và lắm suy nghĩ, hắn tự hỏi vì sao những chuyện tồi tệ này lại xảy đến với mình. Tại sao hắn lại quyết định mọi thứ một cách quá cảm tính mà không xem xét kỹ càng? Tại sao hắn lại dễ dàng tin tưởng lời nói của Kim Sunmin và bêu rếu, vu oan cho Zhang Hao trước mặt toàn thể học sinh Hogwarts? Tại sao lúc ở Đại sảnh đường, Zhang Hao lại không giải thích rằng anh đang cố gắng cứu hắn? Tại sao anh chỉ im lặng mà để hắn hiểu lầm? Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời khiến hắn cảm thấy bất lực và bối rối. Giờ đây, hắn không biết phải đối mặt với Zhang Hao như thế nào.

Không biết từ khi nào, Sung Hanbin đã đứng trước cửa văn phòng của giáo sư Dumbledore. Hắn chợt nhận ra rằng cần phải nói mật khẩu để mở cửa, một bức tượng đá hình sư tử đang đứng gác trước cửa. Nhớ lại những lần trước đó, hắn biết rằng giáo sư Dumbledore thường sử dụng tên các loại kẹo yêu thích làm mật khẩu.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Kẹo sô-cô-la ếch!"

Ngay lập tức, bức tượng sư tử di chuyển, nhường lối cho hắn bước vào. Sung Hanbin bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến văn phòng của giáo sư Dumbledore, lòng đầy quyết tâm và lo lắng. Khi đến nơi, hắn gõ nhẹ cửa.

"Mời vào," giọng nói ấm áp của giáo sư Dumbledore vang lên từ bên trong.

Sung Hanbin mở cửa bước vào, thấy giáo sư Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh và thân thiện. Cụ mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Hanbin, khiến hắn cảm thấy một phần lo lắng tan biến.

"Nào, trò có gì muốn nói với ta sao, trò Sung?" Cụ vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như mọi khi.

Sung Hanbin đứng đối diện với giáo sư Dumbledore, đôi mắt nặng trĩu vì cảm xúc. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết tâm kể lại tất cả những gì vừa biết được.

"Thưa giáo sư Dumbledore, em đã biết sự thật về việc em bị tấn công trong trận đấu Quidditch vừa rồi. Người đứng sau chuyện này chính là Kim Sunmin, không phải Zhang Hao."

Giáo sư Dumbledore lắng nghe cẩn thận, ánh mắt cụ trở nên nghiêm nghị. "Trò nói sao? Trò hãy kể rõ hơn, trò Sung."

Sung Hanbin bắt đầu kể lại chi tiết những gì hắn đã chứng kiến từ đám bạn của Kim Sunmin trong khu vườn. Giáo sư Dumbledore chăm chú lắng nghe, gật đầu nhẹ khi hắn kể xong.

"Ta hiểu rồi," giáo sư Dumbledore nói sau một hồi im lặng suy nghĩ. "Cảm ơn trò đã đến đây báo cáo sự việc này. Ta sẽ xử lý chuyện này một cách công bằng."

Sung Hanbin khẽ gật đầu. "Vâng, thưa giáo sư."

Giáo sư Dumbledore nhìn hắn thêm một hồi lâu, chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền hỏi hắn: "Chuyện này có hơi tế nhị một chút, nhưng ta vẫn muốn hỏi trò. Bây giờ trò tính đối mặt với trò Zhang như thế nào?"

Sung Hanbin ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng cụ sẽ để ý đến chuyện này. Hắn nghĩ cụ có thể biết rằng anh và hắn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại không nghĩ rằng cụ quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và hắn như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi này, hắn không biết trả lời thế nào.

"Dạ... em... em cũng không biết bây giờ nên đối mặt với Zhang Hao như thế nào hết ạ. Chỉ trong vòng vài ngày thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vừa mới mấy ngày trước thôi, em đã khiến cho học sinh toàn trường hiểu lầm cậu ấy là kẻ đã hãm hại em, hại cậu ấy phải mất chức huynh trưởng trong oan ức. Còn bây giờ thì sự thật đã được phơi bày, cậu ấy thực chất là ân nhân cứu mạng em. Bây giờ em..."

Giáo sư Dumbledore nhìn cậu học trò ưu tú đang cúi gằm mặt, tay mân mê áo chùng mà cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Sung Hanbin mà ông biết luôn kiên quyết trong mọi quyết định, dù đó có là ý kiến của thiểu số. Vậy mà giờ đây, cậu học trò ấy lại thể hiện một bộ dạng mà ông chưa từng thấy trước đây.

"Ta nghĩ trò cứ nên nói chuyện rõ ràng với trò Zhang. Nếu trò thật sự cảm thấy có lỗi với trò ấy, thì cứ thành thật nói ra cảm xúc của mình. Sự chân thành luôn chiến thắng tất cả. Chỉ cần trò Zhang thấy được sự chân thành của trò, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ta rất hiểu trò ấy."

Ông ngừng một lát, quan sát cậu học trò lúc bấy giờ đã ngẩng đầu lên nhìn ông, rồi tiếp tục: "Có điều, để giải quyết mọi chuyện, trò phải thực sự kiên nhẫn. Còn về chuyện của trò Kim, ta sẽ giải quyết nên trò không cần lo lắng."

Sung Hanbin dường như đã biết mình nên làm gì, hắn cúi đầu cảm ơn giáo sư Dumbledore rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Hắn phải đi tìm Zhang Hao và cầu xin sự tha thứ từ anh, bằng cách nào đó.

Hắn rời khỏi văn phòng Dumbledore, lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Trên đường đi, hắn nhớ lại những kỷ niệm cùng Zhang Hao từ ngày đầu tiên bước vào Hogwarts. Dù giữa hai người có nhiều xích mích, dù từ trước đến giờ cuộc hội thoại giữa họ chỉ dừng lại ở việc Sung Hanbin độc thoại hoặc ở những lời cãi vã, nhưng họ vẫn có thể là bạn. Ấy vậy mà trong một giây phút bốc đồng hắn đã khiến cho mối quan hệ vốn dĩ đã không mấy tốt đẹp tụt xuống đến mức không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nhưng hắn đã quyết định sẽ làm mọi cách để cứu vãn mối quan hệ này, và hắn sẽ làm được.

Khi đến trước cửa thư viện, hắn dừng lại một chút, hít thở sâu và nhắm mắt lại, như để lấy thêm dũng khí. Hắn biết Zhang Hao thường hay đọc sách ở thư viện vào giờ này. Với bước chân quyết tâm, hắn mở cửa và tiến vào trong.

Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và những tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc của Zhang Hao ngồi ở góc khuất, mắt chăm chú vào quyển sách dày cộm trước mặt. Sung Hanbin tiến lại gần, cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn dừng lại trước bàn, nhìn Zhang Hao một lúc lâu mà không dám lên tiếng.

Zhang Hao ngẩng đầu lên, thấy Hanbin đứng đó. Ánh mắt anh không còn vẻ thân thiện như trước, thay vào đó là sự lạnh lùng và xa cách. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định mở lời.

"Zhang Hao, mình cần nói chuyện với cậu."

Anh ngay lập tức đáp lại

"Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. Tôi xin phép."

Nói rồi Zhang Hao nhanh chóng đóng lại quyển sách đang đọc dở, cất nó về chỗ cũ, đứng dậy và rời khỏi thư viện. Trong suốt cả quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút đó, anh không nhìn lấy Sung Hanbin một lần, và cũng không để cho hắn nói thêm một lời nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro