07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin đứng chết lặng nhìn bóng dáng của Zhang Hao khuất dần sau cánh cửa thư viện. Sự lạnh lùng và xa cách trong ánh mắt của anh như một nhát dao đâm vào lòng hắn, khiến cảm giác tội lỗi và hối hận càng thêm nặng nề. Hắn đã từng hy vọng rằng, bằng cách nào đó, Zhang Hao sẽ nghe hắn giải thích, sẽ hiểu và tha thứ cho hắn. Nhưng sự thật phũ phàng trước mắt khiến hắn nhận ra rằng, việc sửa chữa những tổn thương mà hắn đã gây ra không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là đối với một người có lòng tự trọng cao như anh.

Hắn bước ra khỏi thư viện, lòng đầy trống rỗng và mệt mỏi. Trong đầu hắn vang vọng lời khuyên của giáo sư Dumbledore: "Sự chân thành luôn chiến thắng tất cả. Chỉ cần trò Zhang thấy được sự chân thành của trò, mọi chuyện sẽ không sao đâu." Nhưng làm thế nào để Zhang Hao thấy được sự chân thành của hắn trong khi đến việc chạm mắt hắn thôi anh đã chẳng muốn?

Sung Hanbin đi lang thang khắp hành lang Hogwarts, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn ngồi xuống một góc sân trường, nơi có thể nhìn ra hồ nước rộng lớn và yên bình. Trời đã chạng vạng tối, những tia nắng cuối ngày mờ nhạt phản chiếu lên mặt nước tạo thành những gợn sáng lung linh. Hắn lại chợt nhớ đến những lúc hắn tình cờ thấy Zhang Hao giảng bài cho Han Yujin, những lúc đó so với khi anh tiếp xúc với hắn cứ như là hắn đang thấy hai người khác nhau vậy. Trước đây khi mọi người đồn rằng Zhang Hao và hắn rất ghét nhau, hắn vẫn chả để tâm đâu, bởi vì hắn chưa bao giờ có cảm giác thù địch như họ đã nói đó với anh, hắn chỉ không hiểu lý do vì sao Zhang Hao lại ghét hắn đến như vậy nhưng rồi cũng không quá bận tâm. Thế nhưng bây giờ thì hắn cực kì muốn biết lý do ấy, vì hắn muốn sửa chữa bản thân để anh không còn có ác cảm với hắn nữa.

Sung Hanbin biết rằng hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu Zhang Hao không muốn nói chuyện với hắn bây giờ, hắn sẽ đợi. Hắn sẽ tìm cách để Zhang Hao thấy được sự chân thành của mình, để anh hiểu rằng hắn thực sự hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng trước hết, hắn cần phải bắt đầu từ đâu?

Ngày hôm sau, Sung Hanbin quyết định đi tìm Zhang Hao một lần nữa. Dù đã bị anh từ chối một lần, hắn biết rằng mình không thể từ bỏ, điều hắn cần, đúng như giáo sư Dumbledore đã nói, đó là là sự kiên nhẫn.

Sau một lúc tìm kiếm xung quanh trường mà chẳng thấy anh đâu, Sung Hanbin chợt nhớ đến một nơi mà Zhang Hao thường hay lui tới - căn chòi của bác Hagrid. Không một chút chần chừ, hắn nhanh chóng đi về phía đó. Trên đường đi, hắn không ngừng nghĩ về những lời sẽ nói khi gặp Zhang Hao.

Lúc này, ở căn chòi của bác Hagrid, Zhang Hao đang chật vật với việc chế biến ra một loại thuốc mới, đây là một bài tập mà giáo sư Snape đã giao cho anh, một bài tập mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tất cả trở nên vô dụng. Zhang Hao biết rằng mình cần tập trung hoàn toàn vào bài tập này để tạm quên đi những rắc rối trong đầu.

Nhưng làm sao anh có thể không bận tâm được. Chỉ trong một ngày mà mọi sự cố gắng của anh ở nơi này đã coi như đổ sông đổ biển. Những lời vu khống, sỉ nhục, lăng mạ anh của mọi người, sự hiểu lầm, và cả ánh mắt khinh miệt từ bạn bè đã khiến Zhang Hao cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hiện tại anh không muốn phải đối mặt với ai cả, lại càng không muốn bị những lời xin lỗi đó của Sung Hanbin làm anh phải mềm lòng.

Có một sự thật mà anh đã giữ trong lòng rất nhiều năm, nhưng chẳng ai biết nó, rằng anh thích Sung Hanbin.

Anh cũng chẳng biết mình đã nảy sinh cảm xúc khác thường đó từ khi nào, chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi, mỗi khi anh nhìn thấy Sung Hanbin thì tim anh lại đập loạn nhịp cả lên, không tự chủ được hành động của mình. Anh luôn để ý mỗi ngày hắn cười bao nhiêu lần, mỗi ngày hắn phát biểu trả lời bao nhiêu câu hỏi, đem lại được bao nhiêu điểm về cho nhà Gryffindor. Anh mỗi khi đi ngang qua sân Quidditch đều không thể tự chủ được mà đứng lại ngắm nhìn hắn tự do bay lượn trên con chổi của hắn, anh luôn biết được hắn sẽ vui như thế nào mỗi khi bắt được trái Snitch.

Nhưng đoạn tình cảm đó, anh chỉ muốn một mình bản thân được biết thôi, anh không muốn có thêm người thứ hai biết được nó, nên anh mới phải giả vờ tỏ ra rằng mình luôn xem hắn là đối thủ cạnh tranh trong việc học. Và thật may thay rằng cả trường đều nghĩ rằng anh và hắn là kẻ thù của nhau, nên không một ai có thể nghĩ đến việc anh thích hắn. Một vỏ bọc rất hoàn hảo mà anh nghĩ rằng sẽ không ai có thể phá hỏng nó. Nhưng đúng vì nó hoàn hảo quá nên anh mới phải rước mọi sự nghi ngờ rằng anh chính là người hại hắn trong trận Quidditch đó về mình. Anh vẫn chưa quên được cảm giác đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh khi mà hắn lại nghĩ rằng anh chính là người hại hắn trong khi sự thật rằng anh lúc đó đang cứu hắn khỏi bùa phép của Kim Sunmin, Anh lúc đó chẳng còn sức để mà giải thích với hắn nữa, chỉ cảm thấy chưa bao giờ anh lại hận cái vỏ bọc mà anh đã cố gắng gầy dựng bấy lâu nay đến như thế mà thôi.

Đang mải mê đắm chìm vào suy nghĩ, bỗng anh nghe một tiếng "Đùng", đám khói đen từ nồi thuốc dược liên tục bốc lên, kéo anh về thực tại. Sự thất vọng và bực tức càng ngày càng lớn trong lòng anh. Đang lúc anh cảm thấy như muốn đập vỡ mọi thứ, thì cánh cửa căn chòi đột nhiên mở ra.

Anh cứ ngỡ đó là bác Hagrid, nhưng rồi lại ngỡ ngàng vì người bước vào là Sung Hanbin. Hắn tìm ra anh ở nơi này nhanh thật, anh bật cười một cách chua chát, ông trời thật biết trêu ngươi anh.

"Zhang Hao," Sung Hanbin bước đến gần, giọng hắn rất dịu dàng "Mình thấy cậu đang gặp khó khăn với bài tập độc dược. Để mình giúp cậu nhé?"

Zhang Hao ngừng lại, hơi quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Anh muốn từ chối, nhưng lại không thể tìm được lời nói nào đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ từ Hanbin, không muốn cảm thấy mình yếu đuối hơn trước hắn.

"Không cần," Zhang Hao nói, giọng anh khàn khàn, "Tôi có thể tự làm được. Cậu không cần bận tâm."

Sung Hanbin thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của Zhang Hao, nhưng hắn không thể không lo lắng. "Zhang Hao, mình biết cậu rất giỏi, nhưng đôi khi cậu cũng cần sự giúp đỡ. Mình chỉ muốn giúp cậu, không có ý gì khác cả."

Zhang Hao nhìn Hanbin một lúc lâu, sự căng thẳng giữa họ dường như lấp đầy không gian nhỏ bé này. Anh tự nhủ rằng mình phải cứng rắn lên, không thể yếu đuối ngay lúc này được. Cuối cùng, anh lắc đầu, lùi lại một bước. "Tôi không cần sự giúp đỡ từ ai hết, đặc biệt là cậu. Cứ để mình tự lo. Dù sao thì... cũng không còn gì để nói giữa chúng ta nữa."

Những lời nói ấy khiến Sung Hanbin đứng chết lặng. Hắn biết rằng mình đã làm tổn thương Zhang Hao nhiều đến mức nào, nhưng hắn không nghĩ rằng khoảng cách giữa họ lại xa đến vậy. Hắn muốn nói thêm điều gì đó, muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng Zhang Hao đã quay lưng lại với hắn, tiếp tục tìm cách cứu vớt nồi thuốc đã cháy đen.

Cảm giác bất lực lại tràn ngập trong lòng Sung Hanbin. Hắn biết mình đã mất đi cơ hội để hàn gắn mối quan hệ này, ít nhất là vào lúc này. Hắn nhìn Zhang Hao một lúc lâu nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi căn chòi, để lại Zhang Hao một mình với những suy nghĩ và cảm xúc rối bời.

Zhang Hao tiếp tục với bài tập của mình, nhưng những lời nói của Sung Hanbin vẫn vang vọng trong đầu. Anh cố gắng tập trung, nhưng tâm trí không thể thoát khỏi sự rối ren. Cứ mỗi lần nhìn vào nồi thuốc dược, anh lại nhớ đến sự cố gắng vụng về của Hanbin để xin lỗi, và điều đó khiến anh càng cảm thấy bối rối hơn. Anh lấy hai tay ôm đầu, vò tóc một cách mạnh bạo liên tục tự nhủ "Cậu ấy chỉ đang thương hại mày thôi Zhang Hao"

Ở bên ngoài căn chòi, Sung Hanbin cảm thấy trong lòng trống trải hơn bao giờ hết. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ việc chuộc lỗi, cho dù Zhang Hao có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Hắn chỉ cần kiên nhẫn, như giáo sư Dumbledore đã khuyên.

Sung Hanbin cảm thấy việc trực tiếp gặp mặt Zhang Hao nói chuyện có vẻ không được khả quan cho lắm, nên hắn quyết định tìm một cách chuộc lỗi khác. Hắn chợt nhớ đến lời mẹ hắn đã nói khi hắn còn nhỏ "Nếu như con cảm thấy không đối mặt được với ai đó, thì hãy viết thư cho họ. Hãy để cảm xúc của con vào những câu chữ, rồi truyền đạt nó cho đối phương. Đây cũng là một cách hay lắm đó con." rồi hắn quyết định sẽ viết một lá thư cho Zhang Hao

Trong lá thư, hắn kể lại toàn bộ sự việc, từ việc hắn bị tấn công, đến việc hắn đã bị Kim Sunmin lừa dối như thế nào, và cuối cùng là sự hối hận sâu sắc của hắn. Hắn không biện minh cho những hành động nông nổi của mình giây phút ở Đại sảnh đường hôm đó, hắn chỉ đơn giản là bày tỏ tất cả cảm xúc và những suy nghĩ trong lòng. Hắn viết rằng, hắn không mong đợi sự tha thứ ngay lập tức, hắn chỉ hy vọng rằng anh đừng tỏ vẻ như không quen biết hắn, rằng anh hãy cho hắn một cơ hội để được chuộc lỗi.

Thư đã viết xong, việc còn lại là hắn phải tìm cách nào đó cho bức thư này đến được tay của Zhang Hao, và hắn chợt nhìn thấy Han Yujin đang bê một chồng sách trông có vẻ là quá khổ của cậu bé. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến bưng chồng sách giúp cậu.

"Để anh giúp cho."

Han Yujin khi định hình được chuyện gì thì chồng sách cậu đang bưng đã được chuyển sang tay của Sung Hanbin. Bình thường thì cậu sẽ rất cảm kích nếu có ai đó chủ động giúp đỡ cậu, nhưng chợt phát hiện ra đối phương mặc áo chùng đỏ, lại còn là người đã sỉ nhục người anh của cậu thì cậu không còn cảm thấy biết ơn nữa. Cậu bé liền bật mode đanh đá

"Tôi không cần sự giúp đỡ từ anh, anh mau trả lại chồng sách cho tôi."

Sung Hanbin khựng lại trước sự lạnh lùng của Han Yujin, cậu bé với ánh mắt sắc lạnh như muốn đẩy hắn ra xa. Sự đanh đá bất ngờ này làm hắn cảm thấy như mọi thứ đang chống lại mình, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Chỉ có Han Yujin bây giờ mới có thể giúp hắn. Hắn biết rằng nếu muốn Zhang Hao hiểu được sự hối hận của mình, hắn phải cố gắng hết sức, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với sự thù địch từ những người gần gũi với Zhang Hao.

"Anh xin lỗi, Yujin," Sung Hanbin đặt chồng sách xuống đất rồi nói, giọng đầy chân thành. "Anh không có ý gì xấu cả. Anh chỉ muốn giúp em thôi, và... anh cũng muốn gửi cho Zhang Hao một lá thư. Anh biết anh đã sai, anh thực sự muốn xin lỗi cậu ấy. Anh biết bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh chuyển lá thư này cho cậu ấy."

Han Yujin nhìn hắn chằm chằm, không chắc rằng có nên tin lời hắn hay không. Cậu bé nhớ lại những tổn thương mà anh trai mình đã phải chịu đựng vì Sung Hanbin, nhưng cậu thực sự cảm nhận được một chút gì đó chân thành trong đôi mắt đó. Tuy nhiên, lòng tự tôn và bảo vệ anh trai vẫn lấn át, và Han Yujin không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi này, cậu không cho phép ai có thể làm tổn thương Zhang Hao một lần nữa.

"Anh nghĩ một lá thư có thể thay đổi được tất cả sao? Anh nghĩ anh Hao sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chỉ vì một vài lời xin lỗi đơn giản ư?" Han Yujin vẫn rất cương quyết.

Sung Hanbin không chần chừ đáp lại

"Anh không mong đợi sự tha thứ ngay lập tức, Yujin. Anh biết là lỗi lầm lần này của anh không dễ dàng gì mà tha thứ được, nếu anh là cậu ấy thì anh cũng sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho bản thân. Anh chỉ hy vọng cậu ấy sẽ hiểu rằng anh đã thực sự hối hận. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng anh muốn sửa chữa những sai lầm đó. Hãy để anh cố gắng, dù chỉ là một chút. Giúp anh lần này thôi, có được không Yujin?"

Han Yujin trầm ngâm, nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu, dù vẫn giữ thái độ dè dặt. "Được rồi, nể hôm nay anh đã giúp tôi nên tôi sẽ giúp anh đưa thư cho anh Hao, nhưng tôi nói lại một lần nữa, anh đừng mong anh ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho anh."

Sung Hanbin mỉm cười nhẹ nhõm "Cảm ơn em, Yujin. Anh không mong đợi điều gì cả. Chỉ cần anh ấy đọc thư thôi là anh đã cảm thấy vui lắm rồi."

Han Yujin không nói gì thêm, chỉ cầm lấy lá thư từ tay Hanbin và nhanh chóng bước đi. Cậu còn không quên dặn dò hắn rằng hãy đem chồng sách đó gửi trả cho thư viện. Sung Hanbin đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Han Yujin, lòng ngổn ngang với bao hy vọng và lo lắng.

Trong khi đó, Han Yujin bước nhanh đến căn chòi của Hagrid, nơi Zhang Hao đã dành cả mấy ngày nay chỉ để làm bài tập môn Độc dược, và cả tránh mặt Sung Hanbin nữa. Khi cậu đến nơi, Zhang Hao vẫn đang mải mê nghiên cứu cách pha chế loại thuốc mà hôm ấy Sung Hanbin ngỏ lời giúp, gương mặt anh có chút căng thẳng và mệt mỏi. Cậu bé chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định rút lá thư trong túi áo ra.

"Anh Hao," Han Yujin gọi nhỏ, "có người nhờ em đưa cho anh cái này."

Zhang Hao ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi khi anh nhìn thấy lá thư. "Thư à? Ai mà lại gửi thư cho anh thế?" anh hỏi, dù trong lòng đã mang máng đoán được người gửi là ai rồi.

"Anh đọc rồi sẽ biết," cậu đáp, không muốn nhắc đến cái tên đã gây nhiều đau khổ cho anh trai mình ở đây nữa.

Zhang Hao cầm lấy lá thư, nhưng không vội mở ra. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu với bao cảm xúc lẫn lộn. Sự tò mò, cơn giận và cả chút hy vọng bị chôn sâu trong lòng đều đang đấu tranh bên trong anh. Cuối cùng, anh quyết định mở lá thư, đọc từng chữ mà Sung Hanbin đã viết với sự hối lỗi và chân thành.

Những ngày sau đó, Sung Hanbin cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến đáng sợ. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào từ Zhang Hao. Sung Hanbin bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng Han Yujin đã không đưa bức thư đó cho anh, nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt ra, hắn biết cậu bé sẽ không làm như vậy.

Rồi một buổi sáng, khi hắn vừa bước vào lớp học, một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn của hắn. Hắn nhận ra nét chữ của Zhang Hao ngay lập tức, và tim hắn đập mạnh khi cầm mẩu giấy lên. Nội dung bên trong rất ngắn gọn, chỉ là một lời nhắn: "Gặp tôi ở sân bóng Quidditch sau giờ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro