1. Hội chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZhangHao - Anh thanh niên 22 tuổi mắc chứng Social anxiety disorder. Ngay từ khi lên 3 thì anh đã bắt đầu có hội chứng, kể cả việc bố mẹ muốn nói chuyện thì cũng khó mà để anh trả lời 1 câu trọn vẹn

" Yahh, cái tên này đi đứng kiểu gì mà đụng trúng tao đây này!"

Anh cúi gầm mặt xuống, không biết nên làm gì? trả lời làm sao?

"Cái thằng này, mày đụng trúng tao mà còn không biết xin lỗi hã? Muốn ăn đấm hay gì?"

Bây giờ người anh cứng đờ rồi, sợ đến nổi khóc không thành tiếng, tên kia lấn tới nắm cổ áo làm anh sợ hoảng hồn

Bỗng một người con trai cao chừng 1m8 đi tới, bình tĩnh đàm phán như thể là người thân của anh vậy

" Anh trai à, không phải là anh đang bắt nạt người quá đáng sao?"

" Chuyện liên quan đéo gì tới mày mà phải xen vô hã thằng kia, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hã?"

" Sao lại không liên quan được chứ, đây là người yêu bé bỏng của tôi mà, sao có thể không liên quan được"

Sao lại giống trong mấy bộ phim tình cảm thế này, nam chính cứu nữ chính sau đó 2 người quen nhau rồi bước thêm bước nữa là yêu nhau. Không phải vậy chứ. Bây giờ hắn không khác gì là tên biến thái cả. Ôm eo? Mặt kề mặt? Đúng là điên rồ thật mà

Anh dùng sức đẩy hắn ra

"Ha ha kịch hay đấy. Mày kêu nó là người yêu mày à. Mày nhìn lại khuôn mặt khó chịu của nó đi kìa, muốn cứu người thì kiếm chỗ khác mà cứu, giờ thì lượn đi"

"Um.."

Khoan, dừng khoảng chừng 2s. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, anh đang bị một người không quen biết gì cưỡng hôn. Mặt anh nóng dần lên đỏ như quả cà chua chín vậy

"Thấy gì không? Không người nào mà lại đi hôn người mình không yêu cả. Vậy đủ để anh trai đây tin ròi đúng không? Thế chuyện nãy cho bé cưng của tôi xin lỗi, em ấy hậu đậu lắm nên mong anh trai đây bỏ qua cho"

Hắn rời khỏi môi anh, há miệng thở dốc liên hồi. Anh bị dọa sợ thật ròi, nước mắt lại rơi nữa. Lập tức gục đầu xuống không biết nói gì để cho chuyện này dần nguôi đi

"Ok tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu bé cưng của mày quỳ xuống và chui qua háng tao. Nào được chứ? Thế thì tao sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra"

Không hiểu sao cơ thể của anh lại tự nhiên cử động không theo ý muốn, nhưng anh lại càng muốn kết thúc chuyện này cho nhanh chỉ cần chui qua háng tên đó là được chứ gì? Cũng đâu chết ai đâu?

Anh làm được

Rầm

Tiếng gì thế? Tai anh đau quá, chắc là do tiếng ồn ban nãy tác động. Ngước lên nhìn, anh tự hỏi là cái tên ban nãy sao lại nằm ngất xĩu dưới đất

"Ay da sao bé cưng ngốc thế. Hắn ta nói thế nào là phải làm y như lời hắn nói à. Nào đứng dậy, người khác đang nhìn đó"

Giờ nhìn lại mới thấy, người đi đường cứ nhìn châm châm vào anh làm cho hội chứng của anh lại tái phát. Tôi ôm cái balo , lật đật đứng dậy, nước mắt liên tục ào ào ra. Anh cúi người thay cho lời cảm ơn đối với hắn

Sau đó thì xác định phương hướng mà chạy về nhà mà lại không biết mình làm rơi thẻ sinh viên của mình

"Zhanghao? Sinh viên năm cuối Bách khoa, cùng trường với mình"

Thú vị thật

Anh chạy một mạch đến công viên gần đó, ôm ngực thở phì phào phì phởm. Ngồi xuống cái ghế được bố trí trong công viên

Cảm nhận được thiếu thiếu thứ gì đó, anh lục balo tìm ngay.

_ Cái thẻ học sinh của mình đâu mất ròi, không phải là ban nãy làm rơi đó chứ. Sao lại hậu đậu thế _

Hết cái xui này thì lại đến cái xui khác. Đúng là đời phải vượt qua khó khăn mới thành công mà. Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa, xu cà na từ sáng tới giời

"Bé cưng?"

Cái từ 'bé cưng' đã làm anh giật mình mà ngẩn đầu lên nhìn. Thì ra người tìm đến lại là hắn

Sao hắn lại chạy theo cậu vậy?

Hay muốn hôn cậu nữa

Hay là do giúp cậu xong giờ đòi đền bù tồn thức à

"Anh làm rớt cái thẻ học sinh nè. Mà anh cũng chạy nhanh thật đó làm tôi chạy theo không kịp lun"

"..."

Cúi đầu cảm ơn là việc mà anh có thể làm ngay lúc này. Anh muốn nói lời cảm ơn nhưng điều đó khá khó cho người mắc hội chứng như anh. Anh lấy lại tấm thẻ từ tay hắn, bỏ vào balo, nhích mông sang phía ghế bên kia một chút để thể hiện hắn có thể ngồi. Đương nhiên phải cách xa 1 tí.

"Này, sao anh không nói chuyện gì hết vậy? Anh làm vậy khiến tôi cảm thấy mình như tên tự kỉ tự giao tiếp đó"

"..."

Anh lấy điện thoại từ trong balo ra, gõ gõ vài chữ , rồi chìa ra phía hắn. Hắn ngoan ngoãn nhận điện thoại của anh mà đọc những tin nhắn

"À ra là anh mắc hội chứng Social anxiety disorder"

Lấy lại điện thoại, tay hắn đã chạm vào tay anh khiến anh khẽ run người. Anh thở dài một tiếng, rồi nhìn chằm chằm thanh niên bên cạnh

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hẵn. Chắc có lẽ vì anh không giỏi giao tiếp và hắn cũng chẳng còn gì để nói với anh cả

"Chắc anh mệt lắm ha. Có thể tôi là người lạ nên không hiểu những gì cậu đã trải qua, nhưng chuyện ban nãy khi tôi chứng kiến thì có lẽ anh cũng vất vả lắm"

Câu nói của hắn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng

"À ban nãy tôi hôn anh thì cho tôi xin lỗi. Trường hợp đó không chứng minh thì khó lòng mà thoát được. Mà ban nãy anh ngốc thật đấy, tên đó nói gì là phải nghe theo hay sao vậy, anh thường hay bị bắt nạt lắm à"

"Không hẳn"

Lần đầu hắn được nghe giọng anh đấy. Nghe trong trẻo thật, nhưng hắn cảm nhận được trong giọng nói lại có chút ấm ức, tủi thân

Hắn lại quay sang tính hỏi chuyện nhưng điều khác lại làm hắn ngạc nhiên hơn

Anh khóc nữa rồi

Nước mắt cũ đã khô thì lại một dòng nước mắt khác tuông ra. Anh không thể đếm được là một ngày anh khóc bao nhiêu lần nữa, ngay lúc này anh không biết là anh khóc tại vì có người thương hại cho hoàn cảnh của nình của hay là do lần đầu có người bỏ thời gian của mình để ngồi tâm sự với 1 người mắc chứng sợ giao tiếp

"Làm sao vậy, tôi nói gì sai à"

Anh lắc đầu

"Này nín đi, tôi không biết dỗ ai nín khóc đâu"

Miệng nói không biết vỗ dành mà lại vòng tay ra sau, vuốt vuốt lưng.

Thật sự thì lúc này anh rất cần 1 người bạn như thế này có thể bầu bạn, tâm sự và ôm anh mỗi khi khóc

"Khóc sẽ sưng mắt đấy, tôi không muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh bị sưng đâu, thật đấy"

Hắn liên tục nói những câu dỗ ngọt để anh nín khóc. Anh như cậu nhóc lên 3 khóc đòi kẹo và những lời dỗ dành từ người lớn vậy

"Tôi kì lạ lắm đúng không?"

Anh gục đầu, lấy hết can đảm để thốt ra câu nói đó

"Chẳng kì lạ gì cả, mà ngược lại tôi lại thấy khá thú vị đấy"

Thú vị sao

Anh mở to mắt nhìn hắn và càng phải lắng nghe thật kĩ những gì hắn nói ra

"Chắc chưa ai nói cho anh biết là giọng anh nghe rất hay đấy, nên là nếu có thể tôi mong anh sẽ giao tiếp nhiều hơn thế nữa"

Đâu ai cứ mãi trốn trong cái kén của chính mình tạo ra mãi như vậy được

Nghe những lời đó khiến anh thật muốn khóc thật lớn cho cả thể gian này biết anh đã mệt mỏi như thế nào. Nhưng điều đó khá vô nghĩa khi chẳng ai coi anh giống một người bình thường cả, họ luôn trêu chọc, buông những lời cay đắng

Thật tốt nếu có anh có một người bạn như hắn

"Tôi có một kiến nghị. Chúng ta làm bạn đi. Tôi sẽ là người tâm sự với anh và giúp anh mở lòng hơn với mọi người"

"Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi?"

"Không muốn à?"

Anh vội lắc lắc cái đầu. Anh cảm nhận được hắn cứ nhìn chầm chầm vào anh. Đột nhiên một cánh tay chạm nhẹ vào mặt tôi nâng lên

Tôi ngước mặt lên, mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng ban nãy lại chảy xuống

"Mở mắt ra nhìn tôi này"

Tình huống này khiến anh khó xử không biết làm sao. Nhưng đã là bạn thì cần gì phải ngại.

Đôi mắt nhắm nghiền từ từ thả lỏng

Giờ nhìn lại mới thấy, hắn có khuôn mặt rất đẹp, góc cạnh rất chi là hoàn mĩ, mái tóc đen huyền hình như là chưa nhộm tóc bao giờ vậy. Mà hắn đang nghĩ cái quái gì mà đờ cả người ra vậy, con ngươi của hắn giãn ra hết cỡ như thể nuốt trọn anh vào bên trong

"À vẫn chưa giới thiệu tên với anh. Tôi là Sung Hanbin, 21 tuổi đang là sinh viên năm 3 trường đại học Bách Khoa"

Hắn nhướn mày nhìn anh

"Zhanghao, 22 tuổi. Năm cuối đại học Bách Khoa"

"Dễ thương thật đấy"

Hắn xoa đầu anh

Anh có cảm giác thật gần gũi khi nói chuyện với hắn. 2 người trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc. Hắn chủ động muốn đưa anh về nhà nhưng anh lại một mực từ chối

"Vậy về nhà cẩn thận, nhớ nhìn đường chứ đừng cứ gục đầu xuống như thế nhá. Tạm biệt"

"Cảm ơn"

___________________________

Cảm ơn các tình yêu của Kem đã đọc fic này nhaa

Tặng các tình yêu "❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro