2. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đã xa gia đình từ lúc 18 tuổi. Ban đầu anh bị ba mẹ ngăn cấm khá nhiều vì lý do anh mắc hội chứng sợ giao tiếp nên để anh đi xa thì không được

Nhưng anh vẫn phải đi, rời xa gia đình có lẽ là cách tốt nhất để bản thân anh hoàn thiện hơn

Hiện tại anh đang thuê 1 căn hộ nhỏ ở Seoul, tiền thuê nhà ở đây khá đắt so với tiền bố mẹ gửi anh nên anh phải vừa đi làm vừa kiếm tiền mới đủ trang trải cuộc sống

Việc xin việc ban đầu khá khó đói với anh vì anh sợ giao tiếp. Anh liên tục bị từ chối vì công việc đòi hỏi giao tiếp rất cao, và tình cờ có một người đàn ông bảo anh đến 1 quán bar để phụ việc ở phía sau như rửa ly

Anh thấy công việc này cũng khá ổn, anh chỉ quanh quẩn ở phía đằng sau không tiếp xúc, giao tiếp nhiều. Và đặc biệt hơn cả là anh có 1 người chủ tốt, đối xử rất tốt với anh

Sáng đi học, tối đi làm đến khuya

Bây giờ là buổi tối, sau khi xảy ra 1 số chuyện vào buổi trưa thì cũng đã gần tới giờ anh phải vào ca làm rồi

Ca làm bắt đầu vào lúc 6h30 đến 11h khuya

Ting Ting

Mở điện thoại lên, anh cứ nghĩ lại là tin nhắn rác từ tổng đài. Nhưng cái tên hiện lên lại khiến anh khựng lại

'Hanbin-ssi'

Cuộc nhắn tin của 2 người khá đơn giản, chủ yếu là hỏi thăm. Do mới quen nên anh vẫn còn hơi ngại với hắn

_ Anh về tới nhà chưa vậy?

_ Tôi về rồi, cảm ơn vì chuyện lúc đó. Bây giờ tôi sắp vào ca làm rồi, có gì liên lạc với cậu sau. Tạm biệt

_ Anh làm cẩn thận, bye

Anh khá gấp rút khi kết thúc cuộc trò chuyện vì sắp trễ làm rồi

May sao cậu vẫn còn đến kịp

"Xin lỗi"

"Được rồi, vào làm đi"

Nhờ có sự tốt bụng của anh chủ cũng cứu anh khỏi kiếp nạn mất việc 1 lần nữa

Anh bắt đầu làm hì hục đến gần 11h khuya. Có lẽ vì quá chăm chỉ nên anh đã quên mất đã tan ca rồi

"Tan ca rồi, cậu về đi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Đây là lương tháng này"

"C-cảm ơn"

Trở về nhà, điều đầu tiên anh làm là sẽ đem cất tiền lương tháng này thật kĩ. Chỗ anh ở nhiều lúc có trộm nên anh khá cận thận mấy chuyện này

Điện thoại đột nhiên rung lên làm anh bất giác giật mình. Lại là cái tên 'Hanbin-ssi'. Anh nhấc máy trong sự mệt mỏi vì làm việc quá nhiều

"Anh làm về rồi sao?"

"Ùm"

"Anh ăn tối chưa?"

"Tí sẽ ăn. Có chuyện gì không?"

"À không muốn xem anh về chưa ấy mà. Nhưng mà nè, tôi với anh đã là bạn của nhau rồi thì phải nói chuyện với nhau nhiều hơn chứ. Tôi muốn giúp anh giao tiếp nhiều hơn đấy. Nên là đừng ngại gì hết, cứ chia sẻ hết với tôi"

"Biết rồi, cảm ơn"

"Khuya rồi, anh ngủ đi. Mai còn phải đi học. Bye"

"Bye"

TÚT TÚT TÚT

Tắt máy, anh rơi vào trầm tư. Thì ra cảm giác được người khác quan tâm là như thế này. Lần đầu anh cảm nhận được từ khi xa nhà

Song anh vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi vào giấc ngủ

Mong rằng đêm nay anh sẽ có một giấc mơ đẹp thay vì ác mộng

7h sáng hôm sau

"Trễ giờ học mất rồi!"

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Anh phải nhanh lên! Nếu không anh lại bị thầy giám thị phạt nữa

Hộc hộc

Đến trường, may mà bác bảo vệ chưa đóng cổng. Hên là thầy giám thị vẫn chưa vào việc. Sau tiết học trên trường vào buổi sáng nó lại khiến anh mệt mỏi hơn, dưới mắt quầng thâm hiện rõ, uể oải bước trên đường phố

"Đau"

Lại đụng trúng ai đó

Cảm giác được chuyện không hay sắp đến, anh vô thức lùi lại phía sau cúi đầu xin lỗi nhưng cánh tay nào đó đã siết nhẹ lấy tay anh làm khẽ giật mình. Anh càng lùi về sau thì người kia lại tiến thêm. Không lẽ lại gặp tên hôm qua.

Bình tĩnh nào

"Anh Zhanghao, tôi Hanbin nè! Anh sao thế?"

Hóa ra lại là Hanbin. Không hiểu sao có hắn bên cạnh cảm giác như anh cảm nhận được bảo vệ vậy.

Hắn xoa đầu anh thay lời chào hỏi, quên mất sáng nay đi vội quá anh còn chưa chải tóc. Nhìn bộ dạng bây giờ của anh khá ngốc

Khóe miệng hắn bất giác cong lên, nụ cười cưng chiều của hắn đối với anh

"Đoán chắc sáng nay anh đi trễ đúng không bé cưng?"

"Đừng gọi như thế"

"Đùa anh thôi"

Chọc mèo con khiến tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều so lớp lúc trên lớp nghe giảng viên thuyết trình

Nhàm chán

"Anh chưa ăn sáng đúng không?Đi thôi, tôi mời"

"Không đói"

"Đi thôi, không phải ngại"

Hắn đưa tay ra sau khoác vai anh một cách thân thiết. Hành động đó làm anh hơi co người lại do chưa tiếp xúc thân mật như này bao giờ

Đưa anh đến quán ăn ven đường trong có vẻ rất sạch sẻ nhưng khá nhỏ

"Chú Park, cho con 2 phần như cũ"

"Có ngay"

Hắn xếp chỗ ngồi đối diện nhau. Trong khi đợi thức ăn ra thì hắn sẽ trao dồi kĩ năng giao tiếp với anh nhiều hơn

"Sở thích của anh là gì?

"Thích nghe nhạc"

"Còn gì nữa không?"

Anh gật đầu sau đó lại lắc đầu. Hắn ngầm hiểu có lẽ do còn ngại nên anh vẫn chưa muốn chia sẻ nhiều cho hắn

"Anh hỏi lại tôi xem"

"C-còn cậu thích gì?"

Bối rối tới mức khiến anh nói lắp bắp làm hắn bật cười trong vô thức, nhẹ nhàng tiếp lời anh

"Tôi thích nhảy, kết bạn với mọi người, nói chung tôi thích nhiều thứ lắm"

Mọi người ở đây cũng bao gồm anh đấy

Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt người đối diện đang nhìn chầm chầm vào mình mà chẳng nói câu nào. Anh dùng đôi mắt thể hiện sự ngưỡng mộ trong đấy nhìn hắn

"Tôi đẹp trai quá đúng không? Rất thu hút anh à"

"Không có mà"

Không hiểu sao hắn có thể nói ra những câu vô liêm sỉ như thế. Tai anh đỏ dần lên, anh cảm nhận được sức nóng từ khuôn mặt mình nên vội dùng 2 tay ôm mặt lại

Bầu không khí trở nên ngại ngùng do câu nói đấy

"Đồ ăn đến đây, chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn chú, anh mau nói cảm ơn đi"

"Cảm ơn chú"

Chú Park nở một nụ cười thân thiện rồi đi vào trong

"Ăn đi"

Bữa ăn im lặng trôi qua. Nhưng khi anh ăn được nữa tô mì thì đột nhiên cảm thấy lạ trong người

Trên tay anh hiện lên những chấm đỏ sần. Mặt anh đổ mồ hôi nhiều hơn khiến anh khó chịu

"Khó chịu quá"

Nghe giọng đối phương vang lên khiến hắn nghiêng đầu xem có chuyện gì. Dùng mắt thường cũng thấy tay và cổ anh đã bị những chấm đỏ đó xâm chiếm, anh thì liên tục gãi khiến nó đỏ táy lên

"Này làm sao thế? Đừng gãi nữa"

Hắn dùng tay ngăn hành động gãi trong vô thức của anh lại. Mặt anh nhăn nhó, khó chịu

"Tôi không biết, khó chịu quá"

Đột nhiên anh khó thở, đổ mồ hôi, sau đó là ngất đi

Sau khi tỉnh dậy thì bây giờ đã là buổi tối và anh đang nằm trong bệnh viện, tay được truyền nước biển. Cạnh đó là cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn đang chăm chỉ làm bài trên máy tính nên nhưng vẫn luôn chú ý đến anh

"Anh tỉnh rồi à, thấy sao rồi, còn khó chịu không? Đợi tôi gọi bác sĩ"

"Không sao mà, tôi ổn"

Vừa xoay lưng đi thì bị anh nắm lấy bàn tay lại khiến hắn khựng lại rồi nhìn anh

Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay lớn hơn thì hắn không khỏi bật cười

Đây là tay con trai sao

Ánh mắt của hắn nhìn khá lâu ở bàn tay làm anh nhận ra mình nắm tay người ta hơi lâu, nên vội rút tay lại nói xin lỗi

"Mấy giờ rồi?"

"7h30 rồi"

"Tôi còn phải đi làm nữa"

Nhận ra mình đã trễ làm nên anh lỡ tay cử động mạnh làm kim truyền nước nước biển di chuyển khiến anh nhăn mặt vì đau

"Từ từ thôi. Tôi xin cho anh nghĩ làm 1 bữa rồi, ban nãy có người gọi đến"

"Cảm ơn"

Anh thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng mà không ngờ đấy, sao anh lại làm việc ở quán bar?"

"Tôi chỉ rửa ly ở phía sau thôi chứ không bưng bê nước"

"Ra vậy, mà làm về ban đêm nhớ cận thận. Khu đó ban đêm nhiều vụ hiếp dâm, cưỡng bức lắm đấy"

Anh có biết đến mấy lời đồn này nhưng có lẽ anh không tin mấy. Vì chỗ anh làm không ở trong góc khuất cho lắm nên anh cũng khá yên tâm

"Tôi như này thì ai dám làm gì tôi"

"Sao lại không? Nếu sợ thì mỗi khi đi làm về anh cứ nhắn cho tôi. Tôi sẽ đưa anh về"

Quan tâm, chăm sóc có vẻ là như thế này đây

Cảm giác mang lại cho người ta hạnh phúc hơn bao giờ hết là như vậy đây

"Quên mất, anh bị dị ứng đậu phộng và rau mùi mà anh không biết à"

Anh lắc đầu thể hiện rõ sự khó hiểu. Vì anh chưa từng ăn thức ăn như thế, đa số là anh tự làm đồ ăn tại nhà. Có khi sẽ nhịn ăn nữa

"Tôi chỉ biết tôi không ăn được cay"

"Vậy mà ban nãy anh cũng cố mà ăn hết tô mì, rõ ràng nó cay cơ mà"

"Cậu mời thì tôi phải ăn"

Hắn nhìn anh với sự bất lực không thể nào nói hết được. Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi sao trên đời này lại có người hiền và ngoan như thế cơ chứ

"Hết nói nổi với anh mà"

Sau đó thì bác sĩ đến kiểm tra, dặn dò và anh có thể xuất viện về nhà. Hắn ngõ lời muốn đưa anh về nhà, lần này anh đồng ý

"Zhanghao"

"S-sao vậy?"
 

Đúng là có tật nói lắp rồi nhưng khá dễ thương

"Đừng ép bản thân làm gì mà anh không thích, nếu anh không ăn được cay thì cứ nói, ban nãy anh mà ăn hết tô chắc mai anh mới đượ-"

"Cảm ơn, vì đã làm bạn với tôi. Quam tâm, chăm sóc tôi"

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Đã là bạn thì đương nhiên rồi, không phải khách sáo"

Lần đầu tiên anh nở nụ cười với hắn. Và lần đầu tiên hắn thấy nụ cười xinh đẹp của anh

"Hôm nay anh rất giỏi. Giao tiếp tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Tiến bộ, lần sau thưởng lớn"

"Chỉ với mình cậu"

Anh nói với giọng mũi rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thôi

Theo thói quen, hắn đưa tay lên sau gáy xoa xoa đầu anh. Đây không biết là cái xoa đầu thứ mấy từ khi anh gặp hắn nhưng anh vẫn cảm giác nó như lần đầu tiên vậy

"Tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau nhưng ta lại giống nhau rất nhiều thứ nhỉ"

Chúng ta chỉ tình cờ lướt qua nhau

Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau

Nhưng bây giờ câu chuyện tình cờ của chúng ta sẽ không như thế nữa

Vì có lẽ anh đã tình cờ thích hắn rồi

_____________

Sin lũi vì sự mò cụa tui

Mọi người đọc vui vẻ cười ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro