3. Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua có vẻ là đem khá ngọt ngào đối với anh vì anh nói chuyện khá nhiều với hắn

Anh cảm thấy mình với hắn như là nửa kia của nhau vậy, chỉ qua vài lần gặp mà lại hợp nhau đến thế

Hôm nay cũng vậy, người đầu tiên bắt chuyện với anh là hắn, điều này thì đương nhiên rồi.  Cả 2 người học chung trường cơ mà, vả lại anh còn chẳng có bạn

"Chào buổi sáng, Hao hyung"

Chưa quen biết được bao lâu mà đã xưng hô như vậy rồi khiến anh ngại đỏ mặt

Mà hình như hắn không hiểu rõ vấn đề hay do từ trước giờ hắn vẫn chưa biết về vấn đề tình trường

"Anh bị sốt à, mặt đỏ cả lên"

Cứ ngỡ là anh bị bệnh do đêm qua nên vội đưa tay lên má của anh áp sát. Rõ ràng nhiệt độ của hắn với anh đều hoàn toàn giống nhau mà sao mặt anh lại đỏ lên thế

"Không có mà".Anh đưa đầu né khỏi tay của hắn

"Nhưng mà chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nên hay đổi cách xưng hô đi"

Anh hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý

"Anh lớn hơn đương nhiên sẽ xưng là Hao hyung rồi, còn anh cứ gọi em là Hanbin"

"Được thôi, Hanbin"

Hắn cười tít mắt khi mình đã đạt được ý muốn, đi đến khoác vai ai rồi xổ ra một tràng tiếng được hắn cho là tiếng Trung

"Em biết anh là người Trung nên đã học vài câu nói đấy, anh xem có chuẩn không?"

Lời hắn nói khiến anh thấy ngờ ngợ lạ kì, đây là tiếng Trung sao. Anh sống ở đó mười mấy năm mà còn không biết nó phát âm như thế

"Xing chào, tôi nà Hanbin"

Không ngờ cũng có ngày này, hắn giao tiếp tiếng Trung với anh mà trong lại buồn cười như thế

Anh bất giác nở nụ cười, mí mắt nheo lại dưới anh nắng mặt trời làm anh trong như tiên giáng trần vậy

Nụ cười đã là hắn chết đứng trong 5s. Bây giờ hắn mới nhận ra anh cười rất đẹp, dưới mắt anh còn điểm thêm nốt ruồi lệ làm khuôn mặt trông tinh xảo hơn

"Em nói gì sai à". Hắn cúi đầu nhìn anh

"Không có, chỉ là phát âm có chút buồn cười"

"Vậy sao này nhờ anh chỉ giáo thêm, Hao hyung"

Rung động, anh rung động thật rồi

Cứ tưởng suy nghĩ đêm qua chỉ là nhất thời, chỉ là cảm giác biết ơn

Nhưng bây giờ anh thật sự đã rung động vì hắn rồi

"Đi ăn sáng chứ, anh chưa ăn gì mà đúng không?"

"Ùm. Đi thôi, tôi mời"

Do anh mới nhận được tiền lương gần đây nên anh muốn khao hắn một bữa cho ra trò mới được. Hắn đồng ý chấp nhận lời yêu cầu của anh

Hai người đưa nhau vào một quán cháo do hắn chọn, vì là anh vừa suất viện nên cần ăn gì đó cho nhẹ bụng khiến anh cảm thấy hết sức cảm động khi ăn quan tâm mình đến vậy

"Cho tôi 1 bát cháo hải sản. Và 1 bát súp cua không cay, không đậu phộng, rau mùi. Cảm ơn"

"Đâu cần phải dặn chi tiết như thế"

"Sức khỏe anh là quan trọng, cần phải chú ý"

Được thôi, anh sẽ hưởng thụ cái cảm giác được quan tâm này đến khi nào hết có thể thì thôi. Nhiều khi anh suy nghĩ là đối với anh thì hắn mới đối xử như vậy hay là đối với tất cả mọi người hắn đều như thế

Tò mò chết đi được mà. Nếu mà với ai hắn cũng thế thì anh sẽ tổn thương lắm đấy

"Ăn đi, từ từ thôi kẻo phỏng đấy". Hắn nhắc khéo anh như một đứa trẻ lên 3

"Ùm"

Kết thúc bữa ăn sáng đầy hoàn hảo thì ai về lớp nấy, hôm nay anh có tiết của giảng viên Triết học nên không thể nào đi trễ được. Còn riêng hắn thì không có tiết nào cả, chẳng qua là lên trường lấy tài liệu tham khảo thôi

"Anh học vui vẻ, em về trước"

Vẫy tay chào tạm biệt thì cũng đến lúc vào tiết học

Hôm nay anh cảm thấy tiết học này diễn ra khá chậm so với thường xuyên, anh khá chú tâm vào mấy môn học này nhưng không biết tại sao hôm nay mình lại mất tập trung đến vậy

"Em ngồi bàn thứ 2 dãy trong cùng đứng lên đọc tiếp bài cho tôi"

Ngẩn ngơ một hồi thì mới nhận ra thầy đang réo tên mình. Lập tức bật dậy, do không giữ thăng bằng tốt nên lực của cơ thể khiến anh ngã ngửa ra phía sau

Cả lớp cười ồ lên vì hành động vừa buồn cười vừa khó hiểu của anh. Khỏi phải nói chứ khuôn mặt đỏ ao như kim chi của anh nhìn bằng mắt thường cũng có thêt nhận ra

Tay đỡ ghế đứng dậy trong sự mất mặt, anh cuối gầm mặt im lặng đứng đấy. Nghe những lời nói không hay về mình, cười nhạo, phỉ báng, thậm chí còn sỉ nhục

"Lớp im lặng, đọc đi". Thầy giáo quát to

"Xin lỗi thầy, em không chú ý"

Cả lớp trố mắt ra nhìn, thì ra đây là giọng của một thằng mắc bệnh tự kỉ gì đó hay sao. Từ trước giờ anh không phát biểu gì trước lớp cả, do hội chứng mà cũng do không ai nói chuyện với anh

Thầy biết anh mắc hội chứng như thế nên không kêu anh phát biểu trong môn của mình. Anh nghĩ có lẽ là do thương hại

"Ngồi xuống đi"

Anh cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ vì không nghe giảng lại còn té ghé nữa. Người khác lại nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai khinh thường

Tiết học hôm nay thật kinh khủng, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể giấu mình trong không gian riêng tư không ai hay biết

Cảm thấy mệt mỏi, đúng, ngay bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi

Đầu anh đau quá

Anh đưa tay lên xoa đầu, một tí máu nhay ra. Không lẽ do ban nãy té va vào cạnh bàn, chắc phải ghé qua tiệm thuốc mua bông băng thôi

"Hậu đậu thật đó". Giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía sau anh

Là bọn học chung lớp với anh đây mà. Sao tự dưng hôm nay lại đột nhiên bắt chuyện với anh thế

Linh cảm không tốt lành gì nên anh quay lưng tiến thẳng về phía trước

Bọn chúng vẫn cứ bám theo sau anh, trong đám đó anh có nhận ra một người. Lee Suho, thằng học sinh cá biệt từ cấp 3 đến bây giờ

Bọn chúng tính làm gì đây, ra tay ám sát à, không thể nào. Hay là chỉ muốn giao lưu vậy thôi, cũng không thể nào

"Zhanghao hyung". Hắn vẫy tay chào anh

"Hanbin?"

Như tìm thấy tia sáng cứu giúp đời mình. Anh vội chạy lại phía hắn, mặc kệ như thế nào cứ thẳng tiến về phía trước chạy mà không để ý vách chặn đường, vấp vào anh ngã ngay vào lòng của hắn. Tay nắm lấy tay áo của hắn, chân thì xụi lơ không đứng vững nỗi

"Sao thế, ai dọa anh à?"

Anh nuốt nước bọt , ngoái đầu nhìn bọn ở phía sau mình, mặt đổ mồ hôi lả chả

Khuôn mặt anh đầy sự sợ hãi, lo lắng đó là điều mà hắn có thể nhận ra ngay

"Bình tĩnh nào, có em ở đây rồi"

"Cảm ơn, tôi muốn về nhà"

"Em đưa anh về"

Về đến nhà anh bảo hắn ở đây chờ anh một tí sau đó đóng sầm cửa lại. Một lúc sau mới đi ra mở cửa mời vào

"Nhà tôi hơi bừa, mong cậu thông cảm"

"Đâu có, đột ngột tới nhà anh như vậy thì là em nên cảm ơn mới đúng"

Nghe vậy anh cảm thấy ấm long hơn, nghiêng đầu nở nụ cười với hắn. Người duy nhất thấy được nụ cười của anh chỉ có hắn, người khiến anh hạnh phúc chỉ có hắn

"Cậu ngồi chơi, tôi đi mua đồ về nấu đồ ăn trưa"

"Anh để một người mới quen gần đây ở nhà như thế không sợ bị mất đồ à"

"Tôi tin cậu"

Tin tưởng là từ ngữ hầu như không xuất hiện trong từ điển cuộc sống của anh. Dặn mình nên cẩn thận với mọi thứ, cảnh giác với mọi chuyện và đừng tin tưởng bất kì ai

Nhưng hắn là ngoại lệ

Trong nhà bây giờ chỉ còn mình hắn. Hắn tò mò không biết căn phòng ngủ của anh sẽ như thế nào nên đã không tự chủ được mà bước đến căn phòng gần đấy

Cạch

Cửa phòng mở, anh không cẩn thận như hắn nghĩ

Bên trong căn phòng khá giản dị. Một chiếc giường nhỏ chỉ vừa 1 người nằm, tủ đựng đồ và kệ để sách. Cũng không có gì bất ngờ mấy khi anh trang trí phòng mình như thế

Chợt hắn chú ý đến tấm ảnh trên bàn, trong bức anh có 3 người, hắn đoán đó là ba mẹ anh. Lặng lẽ quan sát 1 hồi thì cũng rời đi

Đến đây thôi, hắn đóng cửa lại sau đó đi vào bếp rót một cốc nước uống đợi người về

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hắn

"Tôi về rồi đây"

"Em khát nước quá nên vô đây lấy uống, xin lỗi vì đã tự tiện đi xung quang nhà anh"

"Không sao"

Hôm nay tính đãi hắn 1 chầu cơm trộn nên mua hết nguyên liệu đầy đủ về nhà. Bảo hắn ra sofa đợi tí sẽ có ăn ngay

Khách tới nhà không thể nào để động tay động chân được. Huống chi đó là người anh trân trọng như thế

Hắn gật đầu nghe theo mà mon men ra ghế ngồi

Khoảng một lúc sau thì đồ ăn đã có. Món ăn này khá dễ làm nên không tốn nhiều thời gian lắm

"Hanbin, ăn thôi"

"Vâng"

Hắn khen hết nấc món ăn của anh làm khiến tai đỏ lên nữa

"Mà chuyện ban nãy là sao vậy anh?"

"Chuyện thường thôi, không gì hết"

Anh vẫn luôn che giấu những u buồn, lo lắng của bản thân để không cho ai biết. Một mình vượt qua nó có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn là chia sẻ cho người khác

"Này, em với anh đã là bạn rồi thì đương nhiên là có chuyện phải kể nhau nghe chứ"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, bạn bè là để chia sẻ mà, thế nên cứ tâm sự hết với em nhé". Hắn xoa mái tóc mềm mại của anh

"Lần sau sẽ tâm sự"

Hắn cười nheo mắt nhìn

"Ban nãy anh mua bông băng chi thế? Bị thương à"

"À, không giữ thăng bằng được nên té thôi"

"Nhớ cẩn thận đấy, em không lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ và quan tâm anh đâu"

Là sao?

Ý của hắn là như thế nào?

Và tại sao lại nói như thế chứ?

Cảm giác như rơi vào khoảng không gian khác vậy, anh hoài nghi về câu nói của hắn. Nó có ẩn ý chăng, nhưng lập tức hắn lôi anh về thực tại

"Suy nghĩ gì thế, ăn đi nguội bây giờ"

"Ùm"

Ăn xong hắn xin phép về trước và trước khi đi không quên dặn dò anh phải sát trùng vết thương này nọ. Câu nói ban nãy vẫn làm anh hoài nghi nhưng vẫn cảm giác trong lòng nở hoa vậy

Tạm biệt xong xuôi, bỗng có ai đó gọi cho hắn. Bắt máy trong tâm thế khá thoải mái, cái điệu nói chuyện của hắn với người qua điện thoại có vẻ rất thân với nhau

Hắn vừa nói chuyện vừa cười cợt nhả như là mình vừa gặp chuyện vui vậy

Có điều nụ cười này chắc anh  thấy nhiều rồi vì nó giống như những nụ cười mà người khác nhìn anh bằng đôi mắt chế giễu như thế

"Dính bẫy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro