Chương 11: "Anh thua rồi, đội trưởng Thành."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đấy," Chương Hạo quay sang nhìn anh, "Đội trưởng Thành không thấy tôi đang luyện tập sao?"

"Thanh niên các cậu đúng là sức khoẻ hơn người thật, muộn rồi mà vẫn luyện tập chăm chỉ quá." Thành Hàn Bân lên tiếng cười trừ, phá vỡ sự gượng gạo.

Chương Hạo dừng lại động tác, con dao găm vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. "Như thường lệ mà thôi." Cậu đáp lại, ngữ khí vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Thành Hàn Bân tiến lại gần, ánh mắt anh dừng lại trên con dao găm. "Đó là con dao tôi đưa cho cậu trước khi đi trinh sát phải không?"

Chương Hạo gật đầu. "Dùng cũng không tồi. Hoá ra đồ của đội trưởng Thành cho tôi cũng không hoàn toàn là đồ đểu."

"Có muốn đấu tập với tôi không?" Thành Hàn Bân đề nghị, một tia thách thức lóe lên trong mắt anh.
Chương Hạo nhìn anh, khoé môi thoáng nâng lên. "Được thôi."

Cuộc đấu diễn ra nhanh và quyết liệt. Hai người đàn ông di chuyển như những bóng ma, trao đổi những đòn tấn công và phòng thủ chớp nhoáng. Tiếng dao găm va chạm vào nhau vang lên chan chát, tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào tiếng gió đêm.

Thành Hàn Bân, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, chiếm ưu thế trong những phút đầu tiên. Anh liên tục dồn ép Chương Hạo, không cho cậu có cơ hội phản công. Dù vậy, Chương Hạo cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu tận dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình để né tránh những đòn tấn công của Thành Hàn Bân, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản đòn.

Cuối cùng, Chương Hạo tìm thấy một sơ hở. Cậu nhanh như chớp lách qua hàng phòng thủ của Thành Hàn Bân, con dao găm kề sát cổ anh.

"Anh thua rồi, đội trưởng Thành." Chương Hạo nói, giọng nói vẫn bình ổn sau cuộc so tài cam go, mà không biểu lộ chút mệt mỏi nào. Cơ thể cậu vô thức đè lên người Thành Hàn Bân, hơi thở của người đối diện cùng thân nhiệt nóng rực phả vào khiến Thành Hàn Bân có chút mất tự nhiên. Anh nhanh chóng đẩy Chương Hạo ra, hơi thở có chút gấp gáp.

"Cậu... cậu chiến đấu cũng không tồi." Thành Hàn Bân nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được chút đỏ trên vành tai. Anh vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, ánh mắt sắc bén của cậu dường như đã bắt được khoảnh khắc lúng túng của anh. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mỏng, nhanh đến nỗi Thành Hàn Bân không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

"Từ giờ trở đi, cậu là một phần của đội A," Thành Hàn Bân nói, giọng anh cứng nhắc. "Đừng khiến tôi thất vọng."

"Tôi hiểu."

Cả hai đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng, Chương Hạo lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta nên quay về thôi, đội trưởng. Mọi người đang chờ chúng ta."

Thành Hàn Bân gật đầu, "Ừ, đi thôi."

Họ cùng nhau bước xuống cầu thang, cùng trở về phòng chỉ huy.

"Chúng ta không thể cứ ở mãi trong khu chung cư này," Thành Hàn Bân nói, "Cần phải tìm kiếm thêm người sống sót và mở rộng vùng an toàn."

Kim Địa Hùng gật đầu đồng ý. "Tôi sẽ cho đội B đi trinh sát các khu vực lân cận. Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy thêm những người còn sống."

"Đội trưởng Thành, có báo cáo mới về sự nhiễu sóng. Đó có thể do sự giao tiếp của xác sống bậc cao hơn," Hàn Duy Thần nói, giọng đầy lo lắng.

Thành Hàn Bân nhíu mày, "Cậu có chắc không?"

"Tôi đã phân tích kỹ dữ liệu," Hàn Duy Thần đáp, "Khả năng này rất cao."

Kim Địa Hùng đập tay xuống bàn, "Chết tiệt! Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu để chúng tập hợp lại, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Lời nói vừa dứt, một âm thanh kinh hoàng vang lên từ phía cổng chính của khu chung cư. Không phải tiếng gầm gừ quen thuộc của đám xác sống thông thường, mà là một tiếng rống trầm đục, đầy sức mạnh, khiến cả mặt đất rung chuyển. Hàng rào thép gai vốn kiên cố bỗng chốc bị xé toạc, xoắn vặn thành một đống sắt vụn.

"Đội trưởng Kim, miệng anh không thể bớt linh đi à?!" Kim Khuê Bân bất lực hét.

Từ trong màn đêm, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, cao hơn cả hai mét. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình hài của nó hiện lên đầy ghê rợn. Làn da trắng bệch căng ra, như thể sắp vỡ tung, để lộ những mạch máu đen sì nổi lên chằng chịt. Đôi mắt đỏ ngầu như hòn than cháy rực, toát lên sự điên cuồng và khát máu, dịch xanh rỉ ra từ khóe mắt như những giọt nước mắt của quỷ dữ. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm, như những lưỡi dao sẵn sàng xé xác bất kỳ sinh vật nào dám cản đường.

Con quái vật này không chỉ to lớn, mà còn nhanh nhẹn một cách đáng sợ. Nó lao vào khu chung cư, hất văng những chiếc xe hơi chắn đường như thể chúng chỉ là những món đồ chơi. Tiếng rống rú của nó vang vọng khắp nơi, khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ.

"Chết tiệt! Sao lại khoẻ như thế?!" Kim Khuê Bân thốt lên, giọng anh run rẩy pha lẫn sự kinh hãi.

Hàn Duy Thần, với đôi mắt dán chặt vào màn hình giám sát, cố gắng giữ bình tĩnh phân tích tình hình. "Không chỉ một," cậu lắp bắp, "Có ít nhất ba cá thể đang tiến vào khu chung cư!... Các đặc điểm hình thái này không phù hợp với bất kỳ dữ liệu nào về xác sống thông thường mà chúng ta đã ghi nhận. Rất có thể, đây là những biến thể cấp cao hơn so với những con đã gặp trước đó!"

"Chết tiệt! Chúng tấn công rồi!" Kim Địa Hùng hét lớn, lập tức ra lệnh cho đội B vào vị trí chiến đấu.

Trên sân thượng, tiếng súng nổ vang rền như sấm dậy, từng loạt đạn xé gió găm vào những cái xác đang trườn bò dưới chân tòa nhà. Ánh lửa từ nòng súng lóe lên trong đêm tối, soi rõ những khuôn mặt căng thẳng, quyết liệt của các chiến binh đội A. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo họ, nhưng không ai tỏ ra nao núng.

Bên trong khu chung cư, cảnh tượng hỗn loạn không kém. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng chân chạy dồn dập vang vọng khắp các tầng lầu. Ông Trần, với khuôn mặt nhăn nhó vì tuổi tác, cố gắng dìu vợ mình - bà lão gầy yếu với mái tóc bạc trắng - vào một căn phòng trống, tay run rẩy khóa chặt cửa lại. Người mẹ trẻ ôm chặt hai đứa con vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Cô bé lớn hơn, mắt mở to sợ hãi, bám chặt lấy mẹ, còn đứa bé trai thì khóc ngất trong vòng tay mẹ. Phong, dù đang đau đớn vì vết thương ở chân, vẫn cố gắng di chuyển bằng một chân, tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn.

"Mọi người bình tĩnh! Đừng hoảng loạn!" Giọng nói của Thành Hàn Bân vang lên giữa tiếng hỗn loạn, mang lại một chút bình tĩnh cho những người sống sót. "Hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn!"

Ánh sáng từ đèn pin chiến thuật gắn trên khẩu P226 cắt ngang bóng tối đặc quánh của hành lang đổ nát, phác họa nên hình ảnh Chương Hạo đang di chuyển linh hoạt giữa bầy xác sống. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt anh vẫn sắc lạnh, tập trung cao độ. Mỗi tiếng súng nổ là một sinh vật gục ngã, máu đen bắn tung tóe lên tường loang lổ, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.

"Chương Hạo, phía sau!" Tiếng cảnh báo của Thành Hàn Bân vang lên giữa tiếng gầm rú của bầy xác sống.

Không cần quay đầu lại, Chương Hạo đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ con biến thể khổng lồ ước chừng phải cao đến ba mét, nặng không dưới hai trăm ký, với hàm răng sắc nhọn như dao cạo và những móng vuốt dài ngoằng, đang lao tới. Với phản xạ nhanh nhạy được tôi luyện qua nhiều năm chiến đấu, anh lộn người về phía trước, né tránh cú vồ của nó trong gang tấc. Ba viên đạn 9mm xuyên qua lớp da thịt mục rữa của con quái vật, nhưng dường như không gây ra tổn thương đáng kể.

"Kim Địa Hùng, yểm trợ!" Thành Hàn Bân ra lệnh, đồng thời ném một quả lựu đạn gây choáng về phía đám xác sống đang tràn đến từ phía Bắc.

Trên tầng thượng, Kim Địa Hùng bình tĩnh quan sát tình hình qua ống nhòm. "Khuê Bân, tập trung hỏa lực! Duy Thần, chuẩn bị bom xăng!" Anh ra lệnh dứt khoát, giọng nói vang vọng giữa tiếng súng nổ.

Kim Khuê Bân, tay súng thiện xạ của nhóm, nhanh chóng điều chỉnh ống ngắm, nhả đạn liên tục vào những điểm yếu của bầy xác sống. Mỗi viên đạn đều chính xác đến kinh ngạc, khiến những con quái vật gục ngã như ngả rạ.

Ánh sáng chói lòa và tiếng nổ lớn làm bầy xác sống khựng lại. Chương Hạo và Thành Hàn Bân nhân cơ hội đó lùi lại, hướng về phía cầu thang ở cuối hành lang phía Nam, những mảnh vỡ thủy tinh kêu lạo xạo dưới chân.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân trao đổi ánh mắt, không cần nói cũng hiểu ý nhau. Họ không thể cứ chạy và bắn mãi được. Cần phải có một chiến thuật khác, một chiến thuật tận dụng được lợi thế về môi trường xung quanh.

"Lên tầng trên!" Chương Hạo hét lên, chỉ tay về phía cầu thang.

Họ lao lên cầu thang đầy bụi bặm, bước chân nhanh nhẹn như những con báo. Con biến thể khổng lồ gầm lên, phá tan bức tường lửa do bom xăng của Chương Hạo tạo ra, đuổi theo sát nút.

Trên tầng 8, họ dừng lại, thở dốc. Chương Hạo nhanh chóng quan sát xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xe nâng hàng cũ kỹ. Một kế hoạch táo bạo lóe lên trong đầu anh.

"Hàn Bân, thấy cái xe nâng kia không?" Chương Hạo hỏi, giọng anh đầy ẩn ý.

Thành Hàn Bân gật đầu, nở một nụ cười ranh mãnh. "Tôi hiểu ý cậu rồi."

Họ đẩy chiếc xe nâng ra khỏi góc tường, hướng về phía lan can. Con biến thể khổng lồ gầm lên, lao lên cầu thang.

Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên từ phía sau. Chương Hạo quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Một con biến thể khác, to lớn hơn, cao gần 4 mét với những chiếc gai xương nhô ra từ lưng, đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Nó vung móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng xé xác bất cứ ai cản đường.

"Chết tiệt!" Chương Hạo chửi thề. "Thành Hàn Bân, đẩy nhanh lên! Anh còn đứng đực ra đó làm gì?"

"Đừng có ra lệnh cho tôi!" Thành Hàn Bân gắt lên, nhưng vẫn dồn hết sức lực còn lại vào chiếc xe nâng. Hai người họ như muốn vỡ tung lồng ngực, mồ hôi túa ra như ướt đẫm lưng áo. Nhưng con biến thể đã ở ngay sau lưng họ, hơi thở nóng rực phả vào gáy.

Đúng lúc đó, một tiếng súng nổ vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu con biến thể, khiến nó gục xuống ngay tại chỗ. Kim Địa Hùng xuất hiện trên tầng thượng, khẩu súng trường vẫn còn bốc khói.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân dồn hết sức đẩy chiếc xe nâng về phía con quái vật đầu tiên. Chiếc xe lao xuống như một quả tên lửa, đâm thẳng vào con biến thể, khiến nó mất đà và ngã nhào qua lan can.

Tiếng gầm thét của con biến thể vang lên rồi tắt ngấm. Chương Hạo và Thành Hàn Bân nhìn xuống, thấy nó nằm bất động dưới đất, bầy xác sống đang xâu xé thân thể nó.

"Giải quyết xong một," Thành Hàn Bân nói, giọng anh vẫn bình tĩnh. "Còn hai con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro