#01. miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với những kẻ sống xa nhà, đôi lúc, giấc chiêm bao lại là liều thuốc tốt nhất cho những đêm đơn độc.

chương hạo không phải là ngoại lệ.

giữa mảnh đất được tạo bởi chính mình ấy, chương hạo có thể làm bất cứ điều gì nó thích, hoặc, gặp những người sẵn sàng ôm ấp nó dù gương mặt không hề hiện rõ.

chương hạo thích quanh quẩn trong vòng an toàn của mình tới mức mặc dù bây giờ đã lên tới năm 3 đại học nhưng số người nó quen trong trường còn chưa hết nổi năm ngón tay.

nó muốn tìm đầu kia của sợi chỉ đỏ, nhưng lại không dám bước ra khỏi vỏ.

mâu thuẫn nhỉ?

"chương hạo, anh mà không nhanh chân lên là trễ mất tiết đầu đấy!"

thẩm tuyền duệ - người em trai yêu quý mà chương hạo không biết nên diễn tả bằng từ ngữ nào - phá vỡ dòng suy nghĩ đang chảy êm đềm nãy giờ trong đầu nó bằng một câu hối thúc.

chương hạo đành phải quay trở lại thực tại, nếu không điểm chuyên cần của nó sẽ bị kéo tụt xuống mất.

"hên cho anh là hôm nay em học ca sáng như anh đấy, nếu không thì anh lại phải chạy sống chạy chết như mấy lần trước rồi"

thẩm tuyền duệ vừa nhét vào miệng lát bánh mì mới lấy ra từ lò vi sóng vừa luyên thuyên với chương hạo, còn nhanh tay dọn giùm cả cặp sách cho người anh của cậu.

"em không mang theo đồ ăn trưa à?"

chương hạo hỏi thẩm tuyền duệ, tay cầm hộp cơm mang bên mình.

"nay em được bạn trai hứa sẽ đưa đi ăn rồi nên chả cần làm gì, ai như anh, đẹp như này mà lại chả có ai tới đón"

thẩm tuyền duệ tặc lưỡi vài cái rồi lắc đầu mấy lần nhìn chương hạo, ánh mắt đầy trêu chọc.

chương hạo nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, đôi chân chạy mỗi lúc càng nhanh hơn để kịp giờ học.

"vậy là trưa nay lại một mình nữa rồi"

chương hạo bước chân vào lớp, đi đến dãy bàn gần cuối rồi lọt thỏm vào trong đấy, lẩm bẩm.

điểm danh đầu giờ bắt đầu diễn ra, chương hạo nghe thấy tên mình thì cũng vâng vâng dạ dạ vài ba tiếng rồi tiếp tục những gì còn đang dang dở. lấy chiếc laptop để lên bàn, tay phải là bút, tay trái là sổ, chương hạo chuẩn bị trước vài thứ cho bài giảng hôm nay rồi mới dừng lại.

giáo trình đang chiếu trên bức tường lớn trong sảnh đường được giảng viên kéo lên kéo xuống liên tục, bắt buộc đám sinh viên phải chăm chú từng giây một nếu không muốn lỡ bất cứ kiến thức nào.

kim giây đè lên kim phút, kim phút đè lên kim giờ. thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai nằm gục xuống bàn ngủ gật hay bỏ tiết giữa chừng cả, cứ như đây là trình tự được sắp đặt sẵn cho mỗi ngày vậy.

chương hạo là sinh viên năm 3, chỉ thêm một năm nữa thôi là kết thúc đời sống học đường rồi. lúc đấy, nó sẽ phải tất bật đi xin việc, cố gắng ổn định cuộc sống như cách bố mẹ nó từng làm trước khi có nó. vậy nên, nó không cho phép bản thân mình có bất cứ giây phút thả lỏng nào với tư cách là một sinh viên cả.

và hình như, mọi người xung quanh nó cũng có chung suy nghĩ đấy thì phải.

giữa vô vàn vì sao sáng, nó phải tìm bằng mọi cách để trở nên nổi bật hơn, nếu không, nó sẽ chỉ mãi chìm vào trong khoảng không vô định giữa vũ trụ.

(...)

căng-tin hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm, chương hạo cố gắng lắm mới có thể chen chúc đến chỗ ngồi yêu thích của nó.

một góc khuất sát chân cầu thang - địa điểm lý tưởng cho kẻ muốn tránh xa khỏi xô bồ của làn sóng sinh viên đang đổ ập về nơi này.

chương hạo chậm rãi lấy hộp cơm ra để lên bàn, sẵn cùng một chai nước khoáng. sinh viên mà, đâu thể cứ ngày nào cũng đập tiền vào mấy món có giá cắt cổ bán ở đây được.

điện thoại chương hạo bỗng đổ chuông liên hồi, khiến nó phải nhanh chóng bắt máy nếu không muốn trở thành tâm điểm giữa chốn đông người này. tên của thẩm tuyền duệ hiện lên trên màn hình, giọng thì gian nan cầu xin chương hạo hãy rủ lòng từ bi mà mở cửa phòng cho cậu vào đêm nay, cũng chỉ vì cậu hớn hở đi chơi cùng bạn trai mà lại quên đem theo chùm chìa khóa.

"được rồi được rồi, nào em về thì cứ gọi điện thẳng cho anh, cùng lắm là phá giấc ngủ thôi mà"

thẩm tuyền duệ nghe thấy chương hạo nói thế thì liền bày ra hàng chục câu cảm ơn cảm tạ. sến chả chịu được, đấy là suy nghĩ trong đầu chương hạo khi phải nhận lấy giọng điệu chảy cả nước này của đứa em nhỏ tuổi.

chương hạo chỉ cần học thêm hai, ba môn nữa là hoàn thành thời khóa biểu cho ngày hôm nay rồi. vậy là, một lần nữa, nó đành phải ở một mình trong phòng ký túc xá nguyên ngày hôm nay.

tính ra cũng thần kỳ thật, thẩm tuyền duệ vào trường sau chương hạo tận hai năm, thế mà đã có một anh chàng từ đâu đến chẳng hay tỏ tình cậu, bất ngờ hơn nữa là thẩm tuyền duệ lại đồng ý ngay tắp lự mà không cần phải đắn đo gì.

nhìn lại bản thân mình, chương hạo chỉ biết thở dài. ngót nghét cũng đã năm 3, nhưng một mảnh tình vắt vai thì chưa hề có, mà đến cả thân phận cũng im ỉm, chìm lặng giữa biển trời đầy sao sáng.

có lẽ thẩm tuyền duệ nói đúng.

tình yêu chỉ dành cho những kẻ sẵn sàng chết vì nó, chứ không phải như chương hạo, luôn quanh quẩn trong chiếc vỏ do chính mình dựng lên.

(...)

bài giảng của giảng viên đang đứng phía trước dần dần đến hồi kết, chỉ còn lại vài ba câu dặn dò ôn tập cùng xem trước giáo án cho hôm sau.

bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều, nhưng chương hạo đã nhanh chóng chạy khỏi sảnh đường để về với căn phòng yêu quý của nó.

chả hiểu sao, lúc nó đang chạy bạt mạng trên hành lang dẫn tới ký túc xá thì lại vấp phải một sinh viên nào đấy khiến đống đồ nó xách trên người rơi khắp nơi trên mặt đường.

trước khi đi tiếp, chương hạo có ngoảnh mặt lại để ý xem người còn lại là ai. tiếc thay, với cái thị lực khỉ khô này của nó thì những gì cặp mắt nó thu được chỉ là vài ba đường nét mờ ảo mà thôi.

chương hạo mệt mỏi mà đẩy cánh cửa phòng ra, cố gắng lết thân mình tới chiếc giường mới được thay ga đổi đệm hôm bữa.

quá đủ cho một ngày rồi, chương hạo nghĩ vậy.

may mắn thay, đồ ăn cho bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm, giờ chỉ cần hâm nóng lên là được. còn thẩm tuyền duệ thì không cần phải quan tâm, chương hạo dám cá rằng anh bạn trai của đứa sinh viên họ thẩm này đang chăm bón cho người em trai của mình từng chút một rồi.

thôi thì, vừa ăn vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ lúc đang ở một mình cũng được tính là một thú vui tao nhã, nhỉ?

(...)

căn phòng vốn được dát vàng bởi ánh nắng của hoàng hôn giờ đã bị thứ ánh sáng nhân tạo bao trùm hết thảy.

bầu trời đêm mùa hạ được phủ đầy ánh sao rực rỡ, nhưng khi lọt vào mắt của chương hạo, chúng lại trở nên xa cách đến lạ kỳ.

chương hạo thường dành những giây phút như thế này tâm sự với trời đêm. thứ nhất, nó không phải là một người quảng giao, không có nổi năm mối quan hệ thân thiết, chỉ có thẩm tuyền duệ là bạn chung phòng kiêm đứa em cùng quê. thứ hai, nó không dám làm phiền người khác với những suy nghĩ, thắc mắc luôn chạy thành sông, thành suối trong tâm trí nó.

chỉ có màn đêm có thể đáp ứng nó: sẵn sàng lắng nghe nó bất cứ lúc nào, và sẽ không phán xét nó.

đấy là đặc quyền mà mỗi người đều có, và chương hạo yêu cái đặc quyền này đến chết mất.

chương hạo rất thích những buổi tâm sự nho nhỏ với áng mây, với bóng trăng, và với cả ánh sao. nếu được, nó luôn đem những gì còn đang dang dở trong mấy cuộc trò chuyện đấy vào cả giấc mộng của mình.

điển hình là ngay lúc này, trong giấc chiêm bao của chương hạo, nó đang thực sự tiếp tục chủ đề còn nói dở lúc nãy, cũng là thứ nó luôn để tâm từ trước tới nay.

vì sao tình duyên vẫn chưa đến với chương hạo?

giữa khoảng trời rộng lớn, những dải mây đang kết hợp cùng làn trăng và ánh sao, nhào nặn nên một bóng hình trước mặt nó, tựa như đây có thể là câu trả lời cho thổn thức trong lòng của chương hạo vậy.

dáng dấp của người đang đứng đối diện này nom rất lạ mắt, nhưng cũng mang lại cảm giác quen thuộc khó tả cho chương hạo.

nghĩ là chưa gặp lần nào, nhưng tâm trí lại khẳng định rằng đã biết tới nhau từ thuở nào rồi. tựa như giữa hai người họ đang được gắn kết bởi thứ keo vô hình nào đấy vậy.

chương hạo thấy bóng dáng đối phương mờ mờ ảo ảo tiến tới phía mình, không ngần ngại mà ôm lấy nó. hơi ấm này, vòng tay này, chương hạo cảm thấy vô cùng quen thuộc, và nó dám chắc bản thân không có đủ khả năng để tự mình tạo ra những thứ chân thực tới mức như thế.

vậy, có chăng đối phương không chỉ tồn tại trong giấc chiêm bao của nó, mà còn có cả ở ngoài đời thực?

nhưng kể cả trường hợp này có tồn tại đi chăng nữa, thì chương hạo dám khẳng định rằng nó chưa hề tiếp xúc thân mật với bất cứ ai ngoại trừ gia đình và cậu em trai thẩm tuyền duệ của nó cả.

thế thì tại sao đối phương có thể len lỏi vào tâm trí nó như thế này?

trong lúc những dòng suy nghĩ ngổn ngang đang chồng chất lên nhau giữa màn đêm im ắng, lại có vài ba giọt mưa rơi xuống, nặng hạt và kêu vang. tiếng động ngày càng lớn dần, lớn dần, khiến chương hạo khó chịu đến mức phải bật dậy.

là tiếng điện thoại kêu.

"rồi rồi, anh ra mở cửa ngay đây"

chương hạo nói với thẩm tuyền duệ rồi đi đến cửa chính, đút chìa khóa vào và mở ra, nếu không cậu em trai yêu quý của nó sẽ bị bảo vệ rượt đuổi mất.

"anh, anh biết tin gì chưa-"

"mai hẵng kể, bây giờ em phải để cho anh quay về giấc ngủ còn dang dở bị phá đám bởi em đấy"

chương hạo lẩm bẩm nói rồi chui vào ổ đệm của mình. thẩm tuyền duệ nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, dạ dạ vâng vâng mấy cái rồi cũng thôi.

(...)

giấc mộng của chương hạo vẫn đang tiếp diễn.

nó cố gắng mở miệng, muốn hỏi đối phương là ai, từ đâu tới.

và vì sao bóng dáng này có thể tồn tại một cách quá đỗi chân thực ở đây như thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro