#02. man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, nay anh không cần phải ngồi ở căng-tin một mình nữa rồi đấy!"

thẩm tuyền duệ tí ta tí tởn làm con rối quay quanh chương hạo, miệng liên tục lặp đi lặp câu nói vừa rồi.

"khai thật đi, nay lý chính huyền bỏ em đi đâu đúng không?"

chương hạo nói xong liền thấy thẩm tuyền duệ mặt mày mếu máo. nào là bạn trai mình có công chuyện ở hội học sinh, không cho cậu đi cùng, rồi còn có cả gì mà chấm dứt yêu thương tình duyên đôi lứa.

chương hạo giờ đang cảm thấy hối hận vì đã nói huỵch toẹt ra như thế, để rồi bản thân lúc này đang bị tra tấn bởi vô vàn câu ca đến từ thẩm tuyền duệ.

"rồi rồi, trưa nay anh học xong là một giờ chiều rồi, trước đấy cố đợi anh xíu nha"

chương hạo phải cố lắm mới dỗ dành được con mèo nhỏ bướng bỉnh này, nếu không đôi tai của anh sẽ không nghe được gì trong bài giảng sắp tới mất.

"à đúng rồi, hôm qua em chưa kịp kể anh. anh biết sao không, sắp tới hội học sinh trường mình có tổ chức đêm dạ hội đấy, em nghe bạn trai em bảo thế"

thẩm tuyền duệ tiếp tục nói về sự kiện này, còn bảo chương hạo tuyệt đối phải để lịch trống cho ngày hôm đấy, không được phép bỏ lỡ. thú thực thì, vốn dĩ chương hạo chẳng thích những loại tiệc tùng như này, nó thà dành trọn buổi đêm để ngủ còn hơn phải đi đến nơi đó. nhưng mà có vẻ thẩm tuyền duệ đã biết trước suy nghĩ này của chương hạo, cậu liên tục dặn dò anh trai mình, rằng đã lên tới năm 3 rồi nhưng một sự kiện của trường cũng chưa hề đi, có xứng với cái danh sinh viên của trường hay không.

"được được, anh sẽ cân nhắc thêm về chuyện này"

"không phải là cân nhắc, mà là chắc chắn phải tham gia"

chương hạo nghe đứa em trai mình lớn giọng liền bắt đầu gượng cười gật đầu mấy cái, xoa lưng cậu để hạ hỏa.

(...)

chuông reo, nắng gắt.

đám sinh viên nườm nượp kéo nhau xuống khu căng-tin. chương hạo biết vậy nên chẳng gấp gáp làm gì, chậm rãi đi ở phía sau. dãy phòng học của chương hạo cách đấy khá xa, nhưng dạo này nắng cứ gắt gỏng mãi, và nó đủ tỉnh táo để nhận thức được việc bản thân sẽ bị xô đẩy đến nhường nào nếu chạy bạt mạng xuống đấy.

giữ cho mình một cái đầu lạnh, ở mọi nơi và vào mọi lúc. đây là thứ mà chương hạo luôn nương vào để đưa ra các quyết định, kể cả là những gì nhỏ nhặt nhất.

điện thoại bỗng đổ chuông, chương hạo phải nhanh chóng bắt máy.

"anh tới chưa? em đợi nãy giờ"

giọng của thẩm tuyền duệ từ phía bên kia điện thoại phi thẳng vào màng nhĩ chương hạo, hóa thành cú thúc cho đôi chân bước nhanh hơn. chương hạo vừa đi vừa bảo đứa em trai yêu quý rằng mình sắp tới nơi rồi, không có gì phải lo lắng cả.

"em cứ gọi trước món đi, anh mang theo sẵn đồ ăn đây rồi"

chương hạo nói xong liền cúp máy, hai bước hóa thành một, tiến thẳng một mạch tới khu vực căng-tin.

từ xa, chương hạo đã thấy thẩm tuyền duệ nổi bần bật giữa đám sinh viên đang loi nhoi với cái đầu bạch kim và chiều cao khổng lồ của cậu. đấy là điều luôn khiến nó nhức đầu mỗi khi đi cùng đứa em trai này, bởi vì cậu có thể trở thành tâm điểm một cách cực kỳ dễ dàng. danh tính thẩm tuyền duệ trên dưới cái trường đại học này đều từng nghe tới, thậm chí còn nắm rõ mọi thông tin của cậu.

"xin lỗi, anh tới muộn. đường đi đông sinh viên quá, anh không chen lên nổi"

chương hạo chưa kịp ngồi xuống ghế đã ríu rít xin lỗi thẩm tuyền duệ.

"anh chả xạo đi, rõ ràng anh không muốn phải chen chúc trong đám đông thì đúng hơn ấy chứ"

chương hạo nghe thế thì chỉ biết gượng cười, xua tay vài cái rồi mới ngồi xuống đối diện thẩm tuyền duệ.

cậu em trai này đúng thực hiểu rõ chương hạo, nắm bắt những suy nghĩ và cả phong cách sống của nó. vốn dĩ cả hai đã quen nhau trước khi lên đại học, thế nên sự việc như này cũng chẳng làm chương hạo cảm thấy bất ngờ gì cả.

"à, lúc nãy lý chính huyền mới nhắn tin cho em"

chương hạo nghe thế thì ngước mắt lên nhìn về phía đối phương, tỏ vẻ muốn biết thêm.

"anh ấy bảo rằng đêm dạ hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. em thì không có vấn đề gì hết, nhưng anh mới là người đáng lo đấy"

"ý em là sao?"

chương hạo cảm thấy khó hiểu trước câu nói của thẩm tuyền duệ.

"anh đã bao giờ tham gia mấy cái sự kiện như này đâu, chắc chắn sẽ không có tí kiến thức nào rồi. bây giờ có khi anh còn chả biết dress-code là gì ấy chứ"

thẩm tuyền duệ vs. chương hạo: 1-0.

đúng là như thế thật. mang danh sinh viên đại học năm ba nhưng những thứ cơ bản như này chương hạo chưa hề biết tới bao giờ, xứng đáng ngôi vị kẻ lạc hậu nhất của thế kỷ.

"sao nào, em nói đúng quá chứ gì nữa. không sao hết, chủ nhật tuần này em sẽ đưa anh đi thử đồ cùng em, dù sao mắt thẩm mỹ của em không hề tồi chút nào"

"anh đừng hòng từ chối. em đã liên lạc mẹ anh rồi, dì bảo em bằng mọi cách phải lôi xác anh ra khỏi phòng ký túc xá, nếu không anh lại quên mất hương vị xô bồ của thế giới mất"

chương hạo nghe thấy thế thì lập tức đầu hàng trước thẩm tuyền duệ bởi cái chiêu trò hiểm ác này. nếu chương hạo nói không với thẩm tuyền duệ, tức là cũng nói không với mẹ nó, mà nếu mẹ nó biết nó cứ mãi ở lì trong phòng thì chắc chắn tới đây bà sẽ gọi hồn nó mọi lúc mọi nơi, sẽ không để nó yên ổn.

chương hạo cuối cùng đành phải đồng ý với thẩm tuyền duệ, nhưng cũng không quên đưa ra một điều kiện có lợi cho bản thân, rằng nó mới là người có quyền quyết định về bộ trang phục sẽ được mặc, thẩm tuyền duệ chỉ dừng lại ở vị trí hỗ trợ mà thôi.

tất nhiên thẩm tuyền duệ không có vấn đề gì với chút yêu cầu này cả, ngược lại còn tán dương anh trai cậu vì biết cách chăm lo cho vẻ bề ngoài của bản thân nữa chứ.

"đúng rồi, tối nay em sẽ không về phòng đâu nhé. lý do là gì thì chắc anh cũng biết rồi chứ nhỉ?"

thẩm tuyền duệ vừa nói vừa nhướng lông mày lên trên, tỏ vẻ kiểu gì chương hạo cũng biết rõ câu trả lời.

và đúng như thế thật.

"rồi rồi, em lại đi với lý chính huyền chứ gì. mới năm nhất thôi mà đã đi sớm về khuya, bỏ mặc anh em như này đấy hả?"

"cái này sao có thể hiểu được bởi con người không có tình yêu như anh. chừng nào anh đuổi kịp được em rồi hẵng phát biểu nhé"

thẩm tuyền duệ vs. chương hạo: 2-0.

chương hạo nghĩ có lẽ lúc đăng ký giấy khai sinh cho thằng nhóc này thì bộ phận làm thủ tục có sai sót rồi. đáng nhẽ ra tên thật của đứa em trai này phải là thâm tuyền duệ mới đúng, nói câu nào chí mạng câu đó, khiến chương hạo đỡ không nổi.

(...)

ánh nắng dần trở nên ửng hồng trên bề mặt tường, dát lên một lớp màu đào lấp lánh, dịu êm.

chương hạo được bao bọc bởi căn phòng ký túc xá, và lại ở một mình.

một mình nấu ăn, một mình tận hưởng, và cũng một mình dọn dẹp.

đây là thứ mà chương hạo đã dần làm quen, bởi nó không thể ép thẩm tuyền duệ phải luôn luôn ở cạnh mình được.

cô đơn, nhưng không chạnh lòng.

chương hạo vẫn biết cách phá tan sự chán nản quanh quẩn trong căn phòng này, từ việc giải trí bản thân bằng chiếc điện thoại, hay là thơ thẩn ngắm bầu trời đầy phấn hồng.

dù ở trong trường hợp nào, chương hạo cũng không hề cho phép bản thân nó trở nên yếu đuối.

rèm cửa trước mặt đung đưa theo nhịp điệu của gió, mang lại sự mát lạnh của những ngày hè không quá oi ả, nhưng vẫn có một phần ấm áp của hoàng hôn.

chương hạo ngồi đấy, ngẩn ngơ cùng những dòng suy nghĩ chồng chất lên nhau thành từng lớp, càng lúc càng dày.

nó nhớ lại giấc mơ của tối hôm trước, khi mà dường như cả bầu trời, làn mây và những vì sao đưa ra đáp án, hoặc ít nhất là một gợi ý nhỏ cho thắc mắc của nó.

bóng dáng của một cậu trai đã hiện lên trong giấc mộng ấy, nom vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cả hai thứ cảm giác ấy đều tồn tại cùng một thời điểm.

vòng tay ấy mang lại hơi ấm dịu êm, không gắt gỏng chút nào, khiến chương hạo chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.

tựa như nó đã từng được nằm gọn trong lòng đối phương từ kiếp trước vậy.

thế nhưng chương hạo không hề biết danh tính của người này, và kể cả người này có thực đi chăng nữa, làm sao để nó có thể tìm ra được giữa thế giới rộng lớn này?

nó đâu thể dành từng phút một chỉ để đi kiếm tìm một khuôn mặt giống y hệt cậu trai này?

quả thực rất lạ, nhưng lại kích thích chương hạo muốn khám phá sâu hơn tình huống này.

(...)

ánh nắng của hoàng hôn kết thúc sự chập chờn của nó, kéo theo sự xuất hiện của mặt trăng đang nằm trong cái ôm của bầu trời đêm.

chương hạo một lần nữa giãi bày những tâm sự trong giấc mơ của mình.

từ lúc đấy đến giờ, nó luôn thắc mắc một điều, rằng vì sao cậu trai đấy có thể len lỏi vào giấc chiêm bao của nó, nơi mà dường như có lớp bảo mật cao nhất.

chợt, tiếng bước chân từ đâu đấy dần vang lên phía sau lưng nó.

chương hạo cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc từ giấc mơ lúc trước.

"chương hạo, sao anh không nhận ra em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro