#03. muôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sóng vỗ dồn dập từng cơn một lên bờ cát, hòa chung nhịp điệu với làn gió đang đung đưa. ánh trăng dát một lớp vàng mỏng lên thân thể chương hạo.

nó thấy trước mắt nó là biển cả rộng lớn, nhưng dường như luôn bị màn đêm ngập tràn, đến độ không ai có thể thoát ra đó nổi.

xung quanh không một bóng người, cũng không hề có bất cứ căn nhà hay ngõ hẻm nào cả, nhưng lại có những vết chân hằn rõ lên mặt cát, hướng về phía dòng nước nhấp nhô ngoài kia.

cảnh tượng này không hiểu vì sao trông cực kỳ quen thuộc đối với chương hạo, cứ ngỡ như nó đã từng ở đây vô số lần từ kiếp trước rồi vậy.

chợt, bóng dáng cậu trai trong những giấc mộng trước kia xuất hiện, lấp lánh dưới trời đêm.

"em đợi anh ở cuối đường chân trời, nhé chương hạo?"

chương hạo lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu trai ấy. không quá trầm, nhưng cũng không quá bay bổng, rất vừa phải, âm điệu chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học cả.

nó muốn đuổi theo hình bóng trước mặt, nhưng đối phương lại tan biến quá nhanh, để lại những lung linh phai mờ dần theo ánh trăng sáng rực.

ít nhất, nó cũng nên biết được tên của người ấy chứ nhỉ?

trớ trêu thay, mỗi lần nó định mở miệng hỏi, thì đối phương luôn biến mất vào đúng những thời điểm ấy, để lại nó một mình, bơ vơ với những thổn thức.

chợt, biển nổi lên những cơn sóng lớn, dữ dội tiến về phía bờ cát, nơi mà chương hạo hiện giờ đang đứng.

như là muốn nuốt chửng lấy nó vậy.

ngột ngạt, khó thở, mọi thứ bủa vây quanh chương hạo, ép nó phải tỉnh giấc ngay lập tức, từ bỏ những gì dang dở còn trong giấc mơ.

"chương hạo, anh dậy nhanh coi, hôm nay là cuối tuần rồi đấy"

giọng thẩm tuyền duệ văng vẳng bên tai chương hạo, khiến nó phải bật mình dậy ngay nếu không muốn tiếp tục bị tra tấn.

"anh nhớ tụi mình có hẹn trước vào ngày hôm nay không đấy?"

thẩm tuyền duệ hỏi, tay thì phụ chương hạo sắp xếp chăn gối.

chương hạo cố gắng lục lọi mớ ký ức trong đầu, tìm xem thứ mà thẩm tuyền duệ muốn nhắc tới là cái gì.

chỉ khoảng mấy giây sau, nó đã tìm thấy cái lịch hẹn đấy, là đi thử trang phục cho đêm dạ hội tuần tới.

"nhớ chứ, nhớ chứ. nay em dẫn anh đi chọn đồ để mang cho sự kiện cuối tuần sau đúng không?"

thẩm tuyền duệ nghe thấy thế thì cười tít cả mắt, tay vỗ liên tục mấy cái, còn bảo rằng may mắn vì người anh trai của cậu không hề quên cái lịch hẹn này như những lần trước.

"từ khi nào anh lại là người thất hứa, nhớ trước quên sau như lời em nói thế hả?"

nghe thấy chương hạo nói thế, thẩm tuyền duệ liền xổ một tràng ký ức của cậu. nào là chương hạo quên đón cậu vào ngày đầu nhập học, còn có cả cho cậu leo cây ở căng-tin trường khi chương hạo quên mất hẹn mà chạy về phòng ký túc xá để ngủ.

hai người cãi nhau một hồi mới chấm dứt, nếu không bình nước trong phòng sẽ cạn kiệt sớm vì phải làm dịu hai cái họng khô rát mất.

"à đúng rồi, em quên kể anh cái này. chiều nay, đi thử đồ cùng hai đứa mình sẽ có cả anh chính huyền đi theo nữa nhé. để em tiện chọn trang phục cho anh ấy luôn, chứ em chả tin vào cái gu thẩm mỹ xanh xanh đỏ đỏ đấy đâu"

"thế anh lại phải kẹt giữa hai đứa em tiếp à?"

chương hạo than thở. nó đã từng vô số lần nằm trong trường hợp này rồi, việc phải chứng kiến cặp tình nhân này anh anh em em trước mắt làm nó mệt chết đi được.

"đâu phải tại em đâu, ai bảo anh không chịu đi kiếm người yêu đấy chứ"

thẩm tuyền vừa cười vừa nói, đôi chân chạy nhanh sang chỗ khác để tránh mấy cú đánh từ người anh trai của cậu.

(...)

nắng ban trưa gắt gỏng len lỏi vào căn phòng ký túc xá, hại chương hạo cùng thẩm tuyền duệ phải bật mấy chiếc quạt điện lên mức cao nhất cùng một lúc.

kiểu gì tiền điện tháng này cũng tăng, nhưng nếu không làm như thế thì cả hai anh em sẽ bị nướng thành tro mất.

"mấy giờ tụi mình xuất phát thế, chứ anh sợ chiều mà nóng hơn nữa thì hại trang phục đẫm mồ hôi mất"

"không lo, không lo. phòng thử đồ có điều hòa, có gì mình nán lại ở đấy lâu hơn một tí để hưởng ké, đâu ai bắt mình phải thử xong sớm"

chương hạo nghe thấy thế thì cũng an tâm hơn hẳn, nhưng miệng vẫn lặp lại câu hỏi về thời điểm xuất phát.

"mười lăm phút nữa, không chênh lệch đâu. anh chính huyền đang chạy xe sang dãy nhà ký túc xá của tụi mình rồi"

thẩm tuyền duệ nói xong thì cũng đứng dậy, đi về phía giường mình lấy vài món đồ, chuẩn bị trước cho lịch hẹn chiều nay.

(...)

"không được. chương hạo, anh thử cái khác cho em, cái này anh mặc trông mà được à?"

"lý chính huyền, anh mà mang cái màu xanh lá đấy đến đêm dạ hội tuần tới là chết với em!"

...

giọng của thẩm tuyền duệ vang khắp cả phòng trưng bày trang phục, mà hai cái tên bị nhắc đi nhắc lại luôn là chương hạo và lý chính huyền.

biết sao bây giờ, bọn họ đã lỡ đồng ý rồi thì có quyền gì mà phản đối được đây.

chạy tới chạy lui một hồi thì thẩm tuyền duệ cũng dúi vào tay hai người hai bộ áo quần khác nhau, hối thúc cả hai vào phòng thay đồ nhanh chóng.

trong phòng thay đồ, chương hạo ngắm nhìn hình bóng phản chiếu của bản thân trong chiếc gương lớn trước mặt.

thẩm tuyền duệ quả thật biết cách phối đồ để tôn lên những gì đẹp đẽ nhất mà một người có, cụ thể ở đây là anh trai của cậu - chương hạo.

áo sơ mi trắng ngà mềm mại với đôi ống tay được buông xõa, phối thêm chiếc quần tây bó sát vòng eo thon gọn, lần này chương hạo vô cùng thích thú với những gì đang được mặc trên người mình.

nhưng điểm đặc biệt nhất của bộ trang phục này lại nằm ở mặt sau của nó, khi mà toàn bộ phần lưng của chương hạo được phô bày ra ánh sáng, không có gì che chắn cả.

tất cả đều hợp cạ với sở thích của chương hạo, chỉ có điều nó chưa hề kể những điều này cho ai cả thôi.

thế mà thẩm tuyền duệ lại nắm rõ đến từng chút một.

"chương hạo, cả lý chính huyền nữa, hai người xong rồi thì ra đây để em đánh giá thử xem sao cái nào"

giọng của thẩm tuyền duệ một lần nữa vang vọng khắp căn phòng, như một lời hối thúc cho cả hai nhân vật trong câu nói đấy.

"được, được. đúng như tưởng tượng của em lúc nãy, hai người mặc như này kiểu gì cũng đẹp nhất đêm hôm ấy"

thẩm tuyền duệ tấm tắc khen ngợi.

khen người mặc là chín, khen người phối đồ là mười.

"đêm đấy anh hạo mặc như này mà không có ai tới gần đòi làm quen thì hơi uổng đấy, cố lên anh nhé"

lý chính huyền chêm thêm một câu, thẩm tuyền duệ nghe thấy thế thì cũng gật đầu lia lịa.

"em cho bạn trai em ăn mặc như này không sợ đêm đấy có người lân la tới à?"

chương hạo nói với thẩm tuyền duệ, miệng còn tặc lưỡi vài cái.

thẩm tuyền duệ nghe vậy thì sà cả người vào lòng lý chính huyền, bảo rằng tối đó sẽ đi cạnh lý chính huyền mọi lúc mọi nơi, đánh dấu chủ quyền anh để không ai tới gần.

cả đám láo nháo thêm một lúc lâu nữa thì cũng kết thúc, tay xách nách mang một đống đồ đi về.

(...)

chương hạo bước chân vào phòng mình, hôm nay lại chỉ có một mình nó.

thẩm tuyền duệ lúc nãy đã hí hửng đi ăn tối cùng lý chính huyền, rồi cả hai còn có ý định đi xem phim sau đấy.

kiểu gì chương hạo cũng ở đây một mình cho tới tận tối khuya, có khi còn tới cả sáng mai ấy chứ.

thôi thì, mọi thứ dần dần trở thành thói quen rồi, không có gì để phải vương vấn cả. những lúc như thế này đối với chương hạo còn được xem như là thú vui vốn có ấy chứ.

thử tưởng tượng xem, một mình dùng bữa, ngắm nắng hoàng hôn bao bọc toàn bộ thân mình lẫn căn phòng nhỏ, thế sao mà không vui được.

những dòng suy nghĩ cứ thế mà lượn lờ trong tâm trí chương hạo, cái này ra thì cái kia vào. duy chỉ có một thứ chưa bao giờ thoát khỏi khu vực này cả.

cậu trai trong những giấc mơ trước giờ, là ai?

và vì sao bóng dáng kia có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lớp bảo mật tưởng chừng là chắc chắn nhất để rồi xuất hiện trong bao giấc mộng của chương hạo được?

hàng loạt thắc mắc ấy đã tồn tại trong đầu chương hạo từ buổi đầu tiên tới giờ, không cách nào dứt bỏ được. hoặc, do nó chẳng muốn cắt đứt chúng đi.

(...)

trăng đã treo được một hồi lâu, những ngôi sao cũng thế.

chương hạo tiếp tục lạc vào vùng đất của riêng mình, mãi mãi của riêng mình.

nó thấy trước mắt mình là khu phố nhỏ, đầy tiếng cười của đám trẻ con đang nghịch ngợm. thấy những căn nhà được bao quanh bởi dải rêu mới nhú, những chậu cây sắc xanh sắc hồng cứ thế hiện rõ lên.

bóng dáng cậu trai hôm nọ tiếp tục xuất hiện.

thế nhưng, trong giấc mộng đêm nay, bóng dáng ấy lại rõ ràng hơn một chút. không còn là những đường nét mờ ảo, chương hạo thấy được một phần nho nhỏ trên gương mặt ấy. là mái tóc nâu mềm mịn xõa trước trán, là chiếc áo blouse trắng tinh được khoác lên người.

chương hạo mải mê ngắm nhìn đối phương đến nỗi không nhận ra người ta đã đi vào nhà từ lúc nào.

nó đuổi theo người nọ, bước chân vào phòng khách của căn nhà nhỏ. họa tiết giản đơn, sô pha cũ kỹ màu gạch, có cả những chậu cây được treo lơ lửng nữa. chương hạo không hiểu vì sao những thứ này lại mang tới một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với nó, tựa như nó đã từng ở đây lúc trước rồi vậy.

bóng dáng ấy đã đi chỗ khác, để lại chiếc áo blouse trên mặt bàn. để ý kỹ thì ở trên mặt áo có thêu tên bác sĩ, chương hạo không suy nghĩ gì thêm liền tiến tới đấy hòng muốn biết được tên của người nọ.

đáng tiếc thay, khi chương hạo chỉ mới chạm nhẹ vào nó, mọi thứ xung quanh bỗng bắt đầu tan biến nhanh chóng. như những mảnh tro tàn từ giấy, bay lên không trung rồi vĩnh viễn không trở lại nguyên dạng.

thế nhưng, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, chương hạo kịp thời nhớ được từ đầu tiên được thêu lên mặt áo ấy.

thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro