#04. màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày nắng nóng oi ả đến giờ vẫn chưa chấm dứt, khiến cho không chỉ đám học sinh mà còn có cả những giảng viên phải than lên than xuống vì tiết trời oi bức.

chương hạo cũng chẳng phải là ngoại lệ.

nằm trườn trên sàn nhà mát lạnh, chương hạo thẫn thờ đưa đôi mắt mình hướng về phía cửa sổ, nơi nắng ban trưa đang gắt gỏng ngăn cản làn gió mát đi vào căn phòng này.

nó nhớ lại giấc mơ đêm hôm ấy, khi mảnh ghép đầu tiên cho thắc mắc về cậu con trai nọ được tiết lộ.

trong tên người ấy có chữ thành.

có khi những suy nghĩ trước giờ của chương hạo là đúng, rằng đối phương thực sự tồn tại trên thế gian này. thế nhưng, làm sao để nó tìm ra người nọ mới là điều đáng nói.

có đến mấy tỷ người đang sống, nhưng người nọ chỉ có một. chương hạo có giành cả đời cũng không thể kiếm được, chứ đừng nói ngày một ngày hai.

nếu ông trời có mắt, nếu những tâm sự hằng đêm của chương hạo cùng trời ban tối được nghe ngóng, mong rằng đối phương hãy ở gần chương hạo, càng gần càng tốt.

không phải để đáp ứng một trái tim muốn yêu, mà là để thỏa mãn tính tò mò vốn có của nó.

mải mê với những thổn thức của mình, chương hạo bỗng giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian đang im ắng nãy giờ.

là thẩm tuyền duệ gọi tới.

"anh hạo, tối nay đi ăn tối với em và anh chính huyền không?"

"có dịp gì đặc biệt lắm hả?"

chương hạo hỏi lại đứa em trai của mình.

"đến nơi rồi anh sẽ biết thôi mà, thế là chịu đi nhá?"

chương hạo nghĩ đi nghĩ lại, dù gì nó cũng đang lười nấu ăn dưới cái tiết trời nóng khỉ khô của mùa hạ này, thế nên một lát sau cũng đồng ý ngay.

thẩm tuyền duệ cùng nó hỏi qua đáp lại thêm vài câu nữa thì cũng tắt máy.

hôm nay là thứ ba, đáng nhẽ chiều này chương hạo có ca học trên trường, nhưng giảng viên sáng nay mới báo nghỉ xong, để lại cho nó hẳn một ngày để ăn dằm nằm dề ở trong phòng ký túc xá.

chán muốn chết mất.

chương hạo đã làm đủ mọi cách để giết thời gian, từ việc dọn dẹp lại căn phòng vừa được hô biến sạch sẽ vào hôm trước đến giải hết đống bài tập mới được giao từ tiết học sáng nay. mọi thứ đều được thực hiện, nhưng khoảng thời gian trống trải này vẫn không hề được lấp đầy.

nó bỏ cuộc, để mặc bản thân còn đang nằm lê liệt trên sàn nhà trơn mát, hướng đôi mắt thẫn thờ về phía cửa sổ.

cái nắng cháy da ngoài kia vẫn đang tranh đấu dữ dội với làn gió dịu nhẹ, và cuộc chiến này chưa hề có dấu hiệu của sự chấm dứt. tuy nhiên, kẻ hứng chịu đủ thứ hậu quả từ chúng lại là chương hạo cùng căn phòng của nó, khi ở đây không hề có sự xuất hiện nào của hơi mát từ thiên nhiên cả, tất cả phải nhờ vào mấy cái quạt điện đang được bật hết công suất.

chợt, chương hạo bỗng nhớ ra bộ đồ cho đêm dạ hội sắp tới đang được xếp gọn trong ngăn tủ, treo đứng hẳn hoi và phẳng phiu không tì nếp.

mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ đứng đắn không vướng chút bụi trần, nhưng chương hạo lại cực kỳ đam mê những món đồ thiên hướng gợi cảm, cắt xẻ, phô ra những vùng nó tự tin nhất.

đây mới chính là chương hạo.

tiếc thay, với tư cách là một sinh viên năm ba đã bước qua ngưỡng tuổi 20 rồi, những thứ như thế này nên được chôn cất càng kỹ càng tốt thì ổn hơn. nó không có thời gian cho những buổi dạo đêm, những bữa tiệc tùng. bây giờ, nó phải đắm chìm trong những lần thực tập, thuyết giảng cùng một đống giấy tờ trắng trắng đen đen.

chưa thực sự bước ra đời nhưng phải tỏ vẻ mình đã sẵn sàng để làm điều đó.

đây cũng chính là chương hạo.

(...)

chương hạo vừa nhận được cuộc gọi đến từ thẩm tuyền duệ, bảo rằng hãy sớm chuẩn bị cho bữa ăn tối nay cùng cậu và lý chính huyền.

"em mới nhắn anh địa chỉ cho bữa tối rồi nha, không được cho tụi em leo cây đâu đấy"

thẩm tuyền nhắc đi nhắc lại mãi vấn đề rằng chương hạo luôn nhớ trước quên sau, dặn dò kỹ càng một hồi lâu mới kết thúc.

chỉ là một bữa ăn tối cùng nhau thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như thế này đâu chứ, chương hạo nghĩ thầm.

nó chậm rãi mở tủ đồ ra, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái, thế là xong. không có việc gì phải ăn mặc trang trọng hay sặc sỡ cả, cùng lắm thì nó làm nền cho thẩm tuyền duệ với gu thẩm mỹ bắt mắt của cậu thôi.

bây giờ chỉ mới năm giờ chiều, tức còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. địa điểm hẹn trước cũng không quá xa, đủ để chương hạo tới nơi đúng giờ trên con xe cà tàng của mình.

nó vẫn thắc mắc từ buổi trưa tới giờ, rằng vì sao thẩm tuyền duệ cùng lý chính huyền lại hẹn nó vào hôm nay, nhân một ngày không có gì đặc biệt cả. nó cố gắng đoán ra lý do đằng sau đấy, nhưng những thông tin đang sẵn có thì lại quá mơ hồ, như những lớp sương mù bao phủ tầm nhìn của nó mỗi khi ra đường lúc sáng sớm ở quê nhà vậy.

thôi thì, mặc cho số phận quyết định vậy. nếu nó tiếp tục suy nghĩ về chuyện này thì có khi lại đổ bệnh trước khi tới bữa tối mất.

(...)

nắng của ban ngày lập lờ giữa trời đêm, dần biến mất rồi để lại khoảng không bao la được phủ đầy bởi ánh trăng cùng những vì sao.

đường xá tấp nập ánh sáng nhân tạo, kẻ đi hướng này người đi hướng nọ, không có một khoảng trống nào cả.

chương hạo cố lắm mới tới được điểm hẹn dựa trên tình hình giao thông lúc này.

"may quá, vẫn còn năm phút, không trễ hẹn là được rồi"

chương hạo nói thầm, chân thì nhanh chóng chạy vào trong quán ăn.

lúc vào thì đã thấy thẩm tuyền duệ cùng anh bạn trai của cậu ngồi sẵn một góc ở đấy.

"a, anh tới rồi đấy hả?"

thẩm tuyền duệ quay đầu qua thì thấy ngay chương hạo đang tiến vào, vừa nói vừa vẫy tay chào anh trai mình. lý chính huyền thấy vậy thì cũng làm theo, còn làm cả điệu bộ mời khách quý vào chỗ ngồi.

chương hạo vừa mới đặt mông xuống ghế đã bị thẩm tuyền duệ bên cạnh dúi vào tay chiếc thực đơn của quán, bảo nó nhanh chóng chọn món nếu không muốn phải về phòng trễ giờ.

"rồi, hai đứa nói thẳng luôn đi. nhân dịp đặc biệt gì mà lại hẹn anh đi ăn tối chung như thế này hả?"

chương hạo vừa gọi món xong thì không do dự liền đi thẳng vào vấn đề.

thẩm tuyền duệ cùng lý chính huyền nhìn nhau mấy giây rồi mới trả lời, đúng hơn là lý chính huyền đáp lại.

"anh cũng biết đấy, cuối tuần này là đêm dạ hội do hội sinh viên tổ chức diễn ra rồi, mà nhân lực thì lại ít quá đi mất"

"thế có nghĩa là em muốn anh đi phụ giúp đêm hôm đấy đúng không?"

lý chính huyền mới nói một tí đã bị chương hạo hỏi lại, chững một lúc rồi mới lắc đầu kịch liệt.

"không, ý em đâu phải là như thế. chuyện là ban nội dung của hội học sinh bây giờ chỉ còn được một người, nếu để bạn ấy gánh hết cho những sự kiện sau này nữa thì cũng mệt chết người ta mất. duệ có kể rằng anh từng giữ vị trí trưởng ban này lúc còn học cấp ba, thế nên em mới muốn ngỏ lời mời anh vào làm chung với bạn ấy, không phải tạm thời mà là chính thức luôn"

"hơn cả, ngành anh đang theo học cũng nghiêng về mảng sáng tạo nội dung mà, nếu như anh vào làm ở hội học sinh thì cũng được tính là có kinh nghiệm để ghi trên sơ yếu lý lịch rồi"

lý chính huyền nói hết một hơi liền hướng mắt khẩn thiết về phía chương hạo, ngóng trông phản ứng của đối phương. thẩm tuyền duệ thấy thế cũng chêm vào vài câu, nào là vị trí này sinh ra là dành cho anh trai mình, rồi còn có cả việc cậu đã ngỏ lời trước với lý chính huyền về chuyện mời anh vào làm ở hội học sinh.

"anh thì cũng không có vấn đề gì cả. thời gian học trên trường trước giờ vẫn không đổi, vả lại anh nếu không đi học thì cũng chỉ có nằm trườn trên đệm trong phòng ký túc xá thôi"

"thế có nghĩa là anh đồng ý, đúng không ạ?"

cả thẩm tuyền duệ lẫn lý chính huyền không hẹn trước mà nói cùng một lúc.

"nhưng anh cần biết thông tin của bạn còn lại đã, lỡ như cách làm việc không hợp nhau thì sản sinh ra một đống rủi ro mất"

chương hạo nói. điều này đúng thật, bởi vì lúc còn giữ vị trí này ở cấp ba, chương hạo đã gặp vô số người có phong thái làm việc không hề phù hợp với mình, đôi lúc còn có cả tranh cãi.

"anh cứ yên tâm. bạn này rất chuyên nghiệp, đã ở trong ban nội dung được hai năm rồi, còn là bằng hữu thân thiết của em nữa đấy"

lý chính huyền vừa nói vừa dò tìm thông tin của nhân vật đang được nhắc tới trong cuộc trò chuyện cho chương hạo.

"đây, anh nhìn đi ạ. thành hàn bân, năm hai, ngành tiếp thị khách hàng"

chương hạo nhìn trang cá nhân của người nọ. ảnh đại diện là ảnh chính diện, đường nét của cậu trai này đối với chương hạo trông khá quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu đó rồi vậy.

(...)

buổi hẹn ăn tối nay kết thúc khá muộn, đến tận mười giờ đêm chương hạo cùng thẩm tuyền duệ mới bước chân được vào phòng ký túc xá.

sau đấy, ai làm việc gì của riêng mình thì làm việc đó. chương hạo nằm gọn trên giường, mắt đã dần nhắm tịt lại.

giấc mộng lần này vẫn giống như hôm trước. vẫn là căn nhà nhỏ ấy, nhưng lại không thấy cậu trai kia ở đâu.

chỉ có điều, chiếc áo blouse trắng tinh vốn được xếp gọn trên bàn phòng khách giờ đã đi đâu không hay, để lại mặt bàn trống trơn trước mắt chương hạo.

niềm mong mỏi muốn biết được danh tính của đối phương trong lòng chương hạo ngày càng lớn dần, nhất là sau khi biết được trong tên người ấy có chữ "thành",

xung quanh không hề có một bóng người, nhưng phía trên cầu thang bỗng vang lên giọng nói của người nọ.

"chương hạo, anh không được phép quên em đâu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro