#05. những

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng đêm nay bao phủ hết toàn bộ mọi thứ, len lỏi qua từng ngóc ngách để rọi lên giường chương hạo.

thứ ánh sáng ấy còn chen chúc vào giấc mộng hôm nay, luồn lách qua những dòng suy nghĩ đang tầng tầng lớp lớp đè lên nhau, soi sáng toàn bộ thế giới của riêng chương hạo.

địa điểm lần này có chút thay đổi, khi xung quanh nó không còn là chiếc sô pha cũ mèm cùng bàn kính trơn bóng nữa. thay vào đó, nó thấy bản thân đang đứng giữa một căn bếp, tưởng chừng sẽ rất bình thường cho tới khi thấy được hàng tá chậu cây ở mọi nơi, trải dài từ gác bếp cho tới bàn ăn, không nơi nào là không có.

cậu trai kia không biết từ nơi nào đến bỗng xuất hiện đột ngột trước mặt chương hạo, cười rạng rỡ chào hỏi nó vài ba câu.

"anh có biết là em đã chờ anh lâu lắm rồi không?"

đối phương hỏi nó, giọng điệu còn nghe được chút ủy khuất trong đấy. nhưng đây lại chính là điều làm chương hạo thắc mắc, bởi vì nó không thể nhớ được hai đứa đã gặp nhau ở đâu, vào lúc nào, để rồi người nọ có thể thản nhiên thốt ra câu hỏi như thế.

"thôi không nói nữa, đã đến giờ ăn tối rồi. nay đến lượt em nấu ăn cho hạo đấy, anh nhanh chóng ngồi xuống đi"

chương hạo nghe thấy thế thì cũng thật lòng ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những món ăn đang được trưng ra trên bàn ăn.

nó muốn cạy miệng mình ra để cho những thắc mắc tồn tại trong lòng mình lâu nay được giải phóng, để có thể nhận chút đáp án từ người kia. đáng tiếc thay, cậu trai này liên tục nhồi nhét bát ăn của nó bằng loạt thứ thức ăn đang có, không hề cho nó bất cứ cơ hội nào để thực hiện mục đích này.

bữa ăn tối diễn ra khá nhanh, chưa tới nửa tiếng mà cả hai đã dọn sạch hết bàn ăn trước mặt. chương hạo cuối cùng cũng tìm ra được thời điểm thích hợp để hỏi đối phương, không chần chừ gì mà cất giọng ngay lập tức.

"tôi vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao cậu có thể biết rõ tên tôi như này, và tại sao cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ dạo gần đây của tôi thế?"

đối phương nghe thấy thế thì bỗng khựng lại, sau đấy mới ngoảnh đầu về phía chương hạo, từ tốn đáp.

"chương hạo, anh đã từng bao giờ tin vào duyên tiền định chưa?"

"gì cơ?"

chợt, ngay sau khi chương hạo hỏi lại người nọ, khung cảnh trước mắt như hóa thành tấm tranh đang dần bị đốt cháy từ cả bốn góc. những mảnh tro bắt đầu tán loạn tứ tung, che mất tầm nhìn của nó.

không quá bất ngờ lắm, chương hạo nghĩ vậy. vào những lúc nó muốn biết thêm thông tin về cậu trai ấy, giấc mộng của nó sẽ luôn chấm dứt ngay tại thời điểm đó.

những thứ gì càng thử thách, chương hạo lại càng muốn đắm chìm vào đó nhiều hơn. điển hình như tình huống lúc này, dù lượng dữ liệu có được vô cùng ít ỏi, nhưng nó chưa hề muốn bỏ cuộc.

nó muốn biết: đối phương là ai?

(...)

bây giờ là mười giờ sáng, và chương hạo đang phải tất bật chạy lên giảng đường nếu không muốn bị trễ tiết học, tệ hơn nữa là điểm chuyên cần sẽ chạm đáy mất.

may mắn thay, lúc nó vừa mới đặt chân vào cửa chính của giảng đường thì chuông báo cũng reo, hại nó một phen thót tim. này coi như là ông trời thương nó rồi, chương hạo thầm nghĩ.

dù vẫn chưa tới buổi trưa nhưng nắng lại nhiệt huyết quá mức, rọi sáng cả giảng đường, át hết những làn gió mát lạnh, khiến cho cả đám sinh viên phải than lên thở xuống. đứa thì phải xếp giấy thành quạt, đứa thì mang sẵn bên mình dụng cụ làm mát mới chôm được từ nhà sách, đủ thứ đồ hiện hữu nơi đây.

tiết học hôm nay cũng chẳng thể làm tụi sinh viên hứng thú nổi khi mà phía trên kia giăng chi chít những con chữ khó hiểu, giảng viên cũng chả thèm để ý nỗi niềm của chúng nó, cứ mải miết ghi ghi chép chép.

chương hạo chắc chắn không phải là một ngoại lệ. nó đã vô số lần muốn mở lời với giảng viên rồi, nhưng người ta không chịu để tâm tới nó chút nào. tất nhiên, sinh viên như nó cũng đâu thể làm gì hơn nữa, bèn phải lục lọi hết từ giáo trình cho tới cả mấy trang mạng để hiểu được phần nào của đống ký tự tràn lan trên bảng kia.

vốn đang loay hoay nãy giờ, mục tin nhắn bỗng nổi lên trên màn hình laptop, hiện lên cái tên khiến chương hạo không thể bỏ ngơ được.

là lý chính huyền liên lạc.

thú thật thì, số lần cả hai nói chuyện với nhau không đáng kể cho lắm, đa số đều sẽ thông qua thẩm tuyền duệ. thế nhưng, lần này thằng bé lại là người chủ động nhắn tin cho nó, làm nó tò mò nãy giờ.

nó mở ra thì thấy lý chính huyền gửi đến một bản mẫu, là về việc tham gia vào cái hội học sinh ấy. nó sực nhớ ra, đúng là nó đã đồng ý chuyện này vào buổi tối hôm ấy. tất nhiên nó không phải dạng người thất hứa, nên cũng chẳng mảy may gì mà hoàn thành mẫu đơn ấy trong tích tắc.

nhưng dòng tin nhắn kế tiếp mới là điều đáng chú ý.

"anh chương hạo, đêm dạ hội tới đây anh gặp thành hàn bân để tiện bề trao đổi luôn nhé, nó mới bảo em vậy"

chương hạo thấy vậy cũng khá bất ngờ, chưa gì cậu trai còn lại trong ban nội dung ấy đã muốn gặp nó rồi.

nó vốn là một đứa ít tiếp xúc với đám sinh viên trong trường, vòng bạn bè quay quanh được mấy người, thế nên nó chắc chắn không có được thông tin gì về chàng trai thành hàn bân này.

ấy vậy mà đối phương lại chủ động muốn gặp nó.

nhắc mới nhớ, cái lúc lý chính huyền đưa ảnh của thành hàn bân cho chương hạo xem, nó cảm thấy đường nét của nhân vật này khá quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu đấy rồi. thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi đáp án cho thắc mắc này, và dù gì đối phương cũng chỉ là một cậu sinh viên năm hai đang hoạt động trong ban nội dung của hội học sinh, không đáng để chương hạo dành quá nhiều sự quan tâm tới.

thứ mà nó đang ngày ngày để tâm đến vẫn là danh tính của cậu trai xuất hiện trong những giấc mơ của mình. nó chỉ biết được trong tên người nọ có chữ "thành", và hình như còn liên quan gì đấy tới cả duyên tiền định.

chàng trai này xuất hiện với chiếc áo blouse trắng tinh tươm, không có chút bụi bẩn nào. thêm cả ngoại hình nhìn rất giống một cậu sinh viên, thế nên chương hạo khá chắc chắn rằng người ấy phải học ngành nào đấy tương tự.

những dòng suy nghĩ cứ thế chiếm lấy toàn bộ đầu óc chương hạo, ép nó phải đắm chìm vào chúng. hoặc đúng hơn, nó tự nguyện làm điều đấy.

(...)

những sắc hồng lung linh của hoàng hôn bao phủ khắp cả căn phòng ký túc xá. thật may mắn làm sao khi nhiệt độ lúc này đã quay trở lại mức mát mẻ cần thiết giữa tiết trời nắng hạ vốn khô hanh mấy ngày nay.

chương hạo đang từ tốn ăn tối cùng thẩm tuyền duệ. đứa em trai yêu quý của nó ngày hôm nay không còn tung tăng bay nhảy ngoài đường phố cùng lý chính huyền nữa rồi, ngoan ngoãn về đây dùng bữa cùng nó.

"anh này, sao em thấy đầu óc anh dạo này lúc nào cũng như đang ở trên mây thế?"

thẩm tuyền duệ mới buông đũa xuống đã mở lời với chương hạo, khiến nó không khỏi thắc mắc.

"em nói đúng mà. buổi tối cứ thấy anh nói mớ mãi, nào là gì mà em là ai, rồi còn có cả khen đồ ăn ngon nữa. ban ngày cũng thế, đi cùng anh mà anh chả thèm mở miệng nói với em câu nào, cứ như đang mơ giữa ban ngày vậy"

thẩm tuyền duệ vừa nói vừa lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ thất vọng.

chương hạo nghe thấy thế thì cũng chỉ biết gượng cười, chả nhẽ nó cứ thế mà nói thẳng ra, rằng nó đang bận truy tìm danh tính của cậu trai trong những giấc mơ hằng đêm trong khi manh mối thì chỉ có chút cỏn con.

"anh không nhớ mẹ anh bảo gì à. có chuyện gì thì phải nói cho em chứ, dù gì tụi mình cũng được tính là thân thiết rồi mà, anh mà cứ giấu giấu diếm diếm như thế là em tủi thân đấy nhé"

thẩm tuyền duệ nói vậy, chương hạo cũng không biết phản kháng như thế nào. nếu nó tiếp tục giữ mãi mọi suy nghĩ như bây giờ, có khi đứa em trai này sẽ có thứ cảm xúc ấy thật.

chương hạo đắn đo mãi trong lòng, cuối cùng mới chịu thổ lộ trước mặt thẩm tuyền duệ. nó kể từng chút một, tuy nhiên những gì chưa đủ rõ ràng thì nó lại giấu đi, tránh trường hợp kéo đứa em trai mình vào tình huống này. nó biết thẩm tuyền duệ cũng chẳng khác gì nó, luôn luôn tò mò về mọi thứ, có khi còn mãnh liệt hơn cả nó ấy chứ.

quá trình chương hạo kể ra cũng chẳng kéo dài quá lâu, đủ để kết thúc một bữa ăn tối như thường thấy. thẩm tuyền duệ nghe xong thì lại chả có bất cứ phản ứng gì, hoặc đúng hơn, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

đến mãi một lúc sau chương hạo mới nghe thấy người đối diện mở lời.

"chuyện này cũng quá hoang đường rồi đi, em thấy nó chẳng có tí hợp lý nào cả"

chương hạo đoán đúng câu trả lời của thẩm tuyền duệ thật. nó hiểu rõ tình huống bây giờ hơn ai hết, và phản ứng của thẩm tuyền duệ không có gì sai cả.

"nhưng nếu anh có thêm manh mối gì thì cứ nói em, anh hiểu tính em mà, sao em không thích tham gia vào mấy vụ như này cho được cơ chứ"

thẩm tuyền duệ nói xong lại khiến chương hạo thực sự bất ngờ. nó không ngờ cậu em mình có thể xoay ngược nhanh như thế. thế nhưng, như này mới đúng là thẩm tuyền duệ mà chương hạo quen biết xưa giờ.

(...)

giấc mơ hôm nay vẫn có cùng bối cảnh với đêm hôm trước.

là căn bếp trải đầy chậu cây, là bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ. chỉ có điều, chủ nhân của căn nhà này lại không có ở đây.

"này cậu kia ơi, cậu đang ở đâu đấy?"

chương hạo cất giọng, chân bước đi tìm kiếm người nọ.

đi loanh quanh một lúc thì nó dừng chân trước cửa căn phòng nào đấy. cửa bằng gỗ khóa kín, có treo một tấm bảng bảo rằng đây là phòng dành cho khách.

nó chần chừ một lúc lâu mới quyết định vặn tay cầm, muốn tiến vào đấy.

thế nhưng, phía trong đấy lại truyền đến giọng nói của người mà nó đang kiếm tìm nãy giờ.

"chương hạo, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. em sẽ đứng dưới dàn đèn lấp lánh, hãy tìm em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro