#06. giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những mơ hồ, hoang đường cứ như cơn lốc mới được hình thành ập đến phía chương hạo đang đứng. nó đứng im đấy mãi, mỗi một bộ phận trên cơ thể không nhúc nhích được chút nào.

nó không biết phải làm gì cả.

manh mối có được từ những giấc mơ trước đấy quá ít ỏi, khiến nỗi nghi ngờ chính bản thân mình trong nó dần dần xuất hiện. hoài nghi, chối bỏ, rồi lại quay về với hoài nghi, chương hạo cứ như đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc thường đi lúc còn nhỏ, lên lên xuống xuống không biết điểm dừng.

nó muốn khẳng định quan điểm của bản thân là đúng, nhưng lại không lấy nổi một điểm tựa để dựa vào. nó vốn luôn nghĩ rằng bản thân là người sống có lý trí, nhưng lần này lại để cảm xúc chi phối quá nhiều. nó sa đọa vào vũng đầm lầy có bóng dáng của cậu con trai ấy, không tìm được cách để thoát ra.

thế nhưng, nó vẫn chưa hề muốn bỏ cuộc ngay bây giờ. nó dám chắc rằng đối phương sẽ từ từ lộ ra ánh sáng, và vào một ngày nào đấy, mọi thứ sẽ hoàn toàn được sáng tỏ.

cho dù những suy nghĩ này đều từ cảm tính của nó mà ra.

mong rằng đối phương sẽ nhận ra niềm mong mỏi này của nó mà để lại nhiều gợi ý hơn, hoặc nếu được thì khai thẳng danh tính cho nó luôn cũng được.

trong giấc mơ đêm trước, người nọ bảo hãy gặp nhau dưới ánh đèn lung linh. trớ trêu thay, địa điểm cụ thể là gì thì lại không được nhắc tới.

chương hạo cảm thấy cậu trai kia dường như đang muốn chơi đùa cùng nó thì đúng hơn, và nó sẵn sàng chơi tới cùng với người ấy.

(...)

những ngày tới đây, thêm cả hôm nay nữa, trường đại học của chương hạo cho đám sinh viên nghỉ tới mấy ngày liền, chủ yếu là do nghỉ lễ.

sinh viên đứa nào đứa nấy khi nghe tin này thì mặt mày rạng rỡ hơn bao giờ hết, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc tụi nó sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sắm sửa cho đêm dạ hội diễn ra vào cuối tuần này.

chương hạo cảm thấy nó không cần thiết phải như đám người còn lại. khâu chuẩn bị của nó đã được hoàn thành bởi thẩm tuyền duệ từ lúc nào rồi, thế nên nó cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì cả. về việc trang điểm, thẩm tuyền duệ cũng sẽ làm nốt phần đó cho nó, khiến cho chương hạo thật sự rảnh rỗi, không cần bận tâm gì hết.

điển hình như lúc này đây, chương hạo đang nằm trườn trên sàn nhà trong phòng ký túc xá, không biết phải làm gì để bù đắp cho khoảng thời gian rảnh này cả.

sáng sớm hôm nay thẩm tuyền duệ đã xách ba-lô đi bay nhảy cùng lý chính huyền khi cả hai nghe được số ngày nghỉ mà trường thông báo rồi, để lại chương hạo một lần nữa bơ vơ giữa căn phòng.

đúng là tuổi trẻ có tình yêu vào người, luôn cháy bỏng và mãnh liệt như thế. nói thế, chương hạo bỗng cảm thấy ghen tị một chút. cùng là du học sinh, nhưng thẩm tuyền duệ mới vào trường đã có lý chính huyền chủ động chạy tới làm quen, sau đấy cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ, còn chương hạo thì không một bóng người ở bên.

nó biết, một phần cũng do nó không chịu tiếp xúc nhiều hơn với những sinh viên còn lại, chỉ có điều, nó vẫn mong rằng sẽ có nhân vật nào đấy tương tự lý chính huyền, chủ động đến với nó.

nó ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và tất nhiên, nó không dám làm chuyện ấy. rủi ro mang lại quá lớn, nó không thể đặt bản thân mình vào tình trạng nguy hiểm như thế được.

đau vì tình là thứ không đáng để xảy ra nhất.

mặc dù nó chưa từng rơi vào một mối tình nào bao giờ, nhưng nó từng chứng kiến cảnh đứa em trai yêu quý của nó - thẩm tuyền duệ - phải khổ sở, khóc lên khóc xuống vì bị một chàng trai nào đấy lừa dối. đáng nói ở chỗ rằng cả hai đều quen nhau qua mạng xã hội, và chưa hề gặp nhau ngoài đời lần nào.

nếu đau vì tình diễn ra trên không gian ảo đã khốn khổ như cái cách thẩm tuyền duệ sốt liên tục mấy ngày liền, thì chương hạo dám chắc loại cảm giác ấy khi diễn ra ngoài đời thực sẽ bội phần đau hơn.

nó không muốn bản thân phải nằm trong tình trạng ấy, và hơn nữa, nó cũng không muốn để thẩm tuyền duệ phải trải qua thứ cảm xúc ấy thêm lần nào nữa. đấy là lý do vì sao chương hạo đã từng có một khoảng thời gian bài xích lý chính huyền vô cùng, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy tên cậu trai ấy thì nó đã ép buộc thẩm tuyền duệ phải xóa liên lạc ngay lập tức.

dù chưa từng yêu, nhưng lại sợ nỗi đau của tình yêu.

đấy cũng là chương hạo.

nó trước giờ vẫn là một kẻ đầy mâu thuẫn, từ cách nhìn nhận thế giới xung quanh đến cả những mớ bong bóng cảm xúc trong nội tâm của nó, mọi thứ đều mâu thuẫn.

chương hạo là thế đấy.

(...)

"anh hạo, tối nay em về sớm đấy. khi nào em gọi thì anh nhớ ra mở cửa giùm em với nha"

giọng thẩm tuyền duệ truyền đến từ phía bên kia điện thoại, lớn tới nỗi chương hạo phải đặt xuống bàn ngay lập tức, nếu không cặp tai của nó xác định sẽ bị hỏng mất.

thẩm tuyền duệ và lý chính huyền vẫn đang cùng nhau tí ta tí tởn ở ngoài đường phố. chương hạo còn nghe đứa em mình bảo rằng cả hai đang tham gia lớp thủ công nhào nặn gì đấy, còn dự định làm hẳn một cái để tặng nó nữa cơ.

chương hạo cùng thẩm tuyền duệ nói chuyện thêm dăm ba câu nữa thì cũng chấm dứt, để lại khoảng không tĩnh lặng vốn kéo dài đã lâu.

đêm nay, trăng vẫn sáng như mọi ngày.

cả căn phòng lẫn lộn ánh trăng ngoài kia cùng ánh đèn rọi từ trên trần xuống, nhìn có vẻ rất sáng sủa, sặc sỡ.

nhưng lòng chương hạo lại không được như thế.

nội tâm nó bây giờ rất hỗn độn, không khác gì chiếc chảo dầu đang sôi sùng sục cả. thứ gì bị thả vào đều có thể bắn ra những thứ khác, cứ thế mà tăng lên không có điểm dừng.

lòng mong mỏi muốn biết danh tính của chàng trai trong mơ ấy càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết, nhưng kéo theo đó lại là nỗi hoài nghi về chính bản thân mình.

nó thực sự muốn biết thêm về người ấy, nhưng đối phương chẳng hề mảy may quan tâm tới chuyện này. nó nhớ người nọ có hỏi, liệu rằng nó có tin vào duyên tiền định hay là không, nhưng đối với nó, khái niệm này vốn dĩ đã mơ hồ rồi.

kể cả có là kiếp trước hay gì đi chăng nữa, vì sao ước muốn có chút thông tin về danh tính thôi cũng không được toại nguyện?

nó luôn cảm thấy dường như vũ trụ sẽ mãi đi ngược hướng nó, ép nó vào đường cùng, sau đấy mới thả nó ra. chương hạo xưa nay đã mắc kẹt trong cái vòng xoáy này, nó muốn tìm cách để thoát ra, nhưng lại không thể.

thôi thì, mong rằng những giấc mộng tới đây, cậu trai kia sẽ để lại ít nhiều manh mối cho nó, để những hoài nghi đang vương vấn khắp người được dần dần gỡ bỏ.

nó dám chắc rằng nếu chuyện này được biết đến bởi người ngoài, kiểu gì hai chữ "hoang tưởng" cũng sẽ được thốt ra từ miệng họ. tất nhiên, mới lúc đầu, nó cũng có cùng suy nghĩ với những người ấy, nó không dám tin vào giấc chiêm bao đêm hôm kia. nhưng, khi cậu trai kia càng ngày càng lún sâu vào vùng đất của riêng chương hạo, nó lại muốn người nọ ở đấy lâu hơn.

hiếm lắm mới có một người chủ động đến làm quen với nó, và dù điều này xảy ra ở trong mơ, nó vẫn sẵn lòng đón nhận.

(...)

tiếng gõ cửa tới tấp dồn đến tai chương hạo, hối thúc nó bước nhanh hơn ra phía cửa chính của phòng ký túc xá.

"anh hạo, em có mua bữa tối cho anh này, nhanh nhanh ăn lẹ kẻo nguội mất"

thẩm tuyền duệ vừa bước chân vào đã dúi vào tay chương hạo hộp cơm vỉa hè, đưa xong thì chạy nhanh vào phòng tắm.

chiều nay chương hạo không nấu cơm, lý do rất đơn giản, bởi vì nó lười. điều này cũng dễ hiểu thôi, với cái tiết trời nắng nóng của mùa hạ như này, nó thà tốn tiền đi mua đồ ăn ở ngoài còn hơn phải ngập ngụa trong khói dầu của bếp núc.

tiện thể có thẩm tuyền duệ đang cùng lý chính huyền rong chơi ngoài đường phố, thế nên chương hạo mới gửi tin nhắn nhờ cậu em của nó mua giùm bữa tối. thẩm tuyền duệ thấy tin nhắn thì trả lời liền ngay, bảo rằng sẽ về sớm thôi, không nỡ để dạ dày của chương hạo phải van xin thảm thiết.

có đứa em trai như này, đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

nó nhớ rằng bản thân đã phải tốn công thuyết phục bố mẹ thẩm tuyền duệ như nào để cho cậu học cùng trường đại học với nó. đối với chương hạo, nếu cứ quanh quẩn mãi ở cái vùng quê nhỏ xíu đấy, chắc chắn sẽ không bao giờ phát triển được. thêm nữa, thẩm tuyền duệ lại là đứa em trai chương hạo yêu quý nhất trong dàn họ hàng, thế nên nó càng không muốn tình cảnh trên rơi vào đứa nhỏ này.

đang bận mải mê cùng những dòng suy nghĩ của chính mình, chương hạo bị giật mình bởi tiếng gọi của thẩm tuyền duệ.

"anh, cuối tuần này là ngày diễn ra đêm dạ hội rồi đấy"

chương hạo gật đầu khi nghe thấy câu nói của thẩm tuyền duệ. thằng bé đã lải nhải chuyện này bên tai nó mấy ngày nay rồi, chưa hề thấy có điểm dừng nào cả.

"em đã lên sẵn kế hoạch chuẩn bị cho ngày hôm đấy rồi, anh phải tuân theo mọi quy trình đấy nhé"

thẩm tuyền duệ vừa nhắc nhở chương hạo vừa lấy laptop của mình ra, loay hoay một hồi thì cũng đưa một bản tài liệu đến trước mặt chương hạo.

nó khá bất ngờ bởi độ chi tiết có ở trong đấy, khi mà mỗi một khung giờ đều được ghi rõ những việc cần làm của cả hai.

"anh cứ chờ đi, ngày hôm đó em sẽ tự tay mình biến anh thành một bản thể mới lạ, chắc chắn sẽ khiến không một ai nhận ra cho xem"

thẩm tuyền duệ đưa ra một lời hứa chắc nịch với anh trai của mình, và chương hạo cũng hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

có lẽ đã đến lúc bước ra khỏi vùng an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro