#07. mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng lóa đi ánh nắng, ánh nắng lại lấp ánh trăng.

phút sau chèn phút trước, cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra đêm dạ hội.

mới tám giờ sáng, thẩm tuyền duệ đã bật dậy chạy đi đâu mất tiêu, để lại chương hạo ngu ngơ một mình trong căn phòng ký túc xá của hai đứa. nó lờ mờ nghe được phía bên lý chính huyền xảy ra vấn đề gì đấy với trang phục cho đêm nay, thế nên thẩm tuyền duệ, với tư cách là nhà tạo mẫu chính cho sự kiện hôm nay của anh người yêu mình, đã tự nguyện chạy nhanh sang nhà lý chính huyền để giải quyết.

may mắn là chương hạo giữ đồ rất kỹ, bộ áo quần ngày chủ nhật tuần trước lấy về đã giấu kỹ nhèm nhẹm trong tủ đồ của mình, còn có lớp bọc kỹ càng càng xung quanh.

theo như kế hoạch bàn sẵn của thẩm tuyền duệ, chiều nay mới là thời điểm bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. bây giờ mặc dù tia nắng đã dần lấp ló ánh vàng len lỏi vào trong căn phòng ký túc xá, thế nhưng chương hạo cảm thấy nếu dậy ngay lúc này thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng tiếp tục giấc ngủ của mình.

(...)

xung quanh là những bức tường được dát ánh tím rực rỡ của đèn, tô điểm bởi mấy đồ trang trí dù có nhìn kỹ đến mấy cũng không thể nhận biết được.

tiếng nhạc dần dần vang lên, du dương của tiếng đàn hóa thành những nốt nhạc lượn lờ giữa không gian ngập tràn sắc màu. sắc màu của đèn đóm, sắc màu của chiếc màn chiếu ở trên sân khấu, và cả sắc màu của những bộ trang phục dạ hội.

dù vẫn còn ở trong giấc mộng, nhưng thứ đáng được mong chờ đêm nay vậy mà ngay lúc này đang hiện hữu trước mắt chương hạo. là đêm tiệc của đám sinh viên hằng mong chờ, nó thắc mắc vì sao buổi dạ hội này lại xuất hiện trong giấc chiêm bao hôm nay.

nó thấy thẩm tuyền duệ cùng lý chính huyền đang đứng giữa đám đông, chân vì thế chạy đến phía ấy ngay để bắt chuyện. nhưng khi nó đã tới nơi rồi, đã mở lời rồi, hai người kia dường như không hề nghe nó nói gì cả. nó chạm thử vào vai đứa em trai mình, đầu ngón tay chưa kịp chạm vào bề mặt vải đã đột ngột xuyên qua nơi đó.

không thể tiếp xúc được, cũng không hề nhận thấy nhau được. đấy là những gì nó rút ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi sự việc xảy ra.

thế thì lại chán thật, đứng giữa đây nhưng lại không thể chuyện trò cùng ai nơi đây, có khác gì làm hồn ma đâu chứ.

hoặc có thể đúng như vậy thật.

chợt, giữa không gian lúc này vang vọng tiếng cậu trai nọ - người đã len lỏi vào những giấc mơ trước giờ của chương hạo.

"hãy tìm em dưới dàn đèn lấp lánh"

là câu nói của đêm nọ.

chương hạo nghe thấy vậy liền quay người trước sau, đôi mắt lia lịa hướng về mọi phía, hòng tìm ra được bóng dáng người nọ.

không có.

"chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"

giọng nói của cậu trai kia tiếp tục cất lên giữa bầu không khí đầy tiếng nhạc, lôi kéo đôi chân chương hạo đi kiếm tìm hình bóng ai kia.

mãi vẫn không thấy đâu cả. nó nhớ lại manh mối lúc nãy, cậu trai kia bảo hãy gặp nó dưới dàn đèn lấp lánh, nhưng rõ ràng là nãy giờ nó đã đi đến những nơi như thế ở trong khu vực này rồi, thế mà vẫn không thể tìm thấy người ấy.

hay, có chăng không phải là ở nơi này?

chương hạo chạy nhanh ra phía ngoài kia, nơi giăng đầy những đèn lồng sặc sỡ, làm rực cả một khung trời của bàn chào đón sinh viên đến tham dự đêm dạ hội.

thấy rồi, bóng dáng của cậu trai ấy đã hiện rõ ra trước mắt nó.

đứng dưới dàn đèn lấp lánh, sặc sỡ những sắc màu không thuộc về bầu trời đêm.

"hạo, anh tìm ra em rồi"

cậu trai trước mặt cất giọng, vẫn đang còn quay lưng lại với chương hạo.

"nếu em xuất hiện ở nơi này, thì có nghĩa em cũng là sinh viên ở đây. đúng không?"

chương hạo đã quyết định thay đổi xưng hô khi thấy được phần trăm cậu trai kia sống ở gần mình đang dần tăng lên.

người nọ nghe thấy thế thì bật cười, nhưng cũng chỉ được một lúc. chương hạo thấy đối phương gật đầu sau khi nghe thấy câu hỏi của nó, bèn cả gan tiến tới gần phía trước hơn.

đáng tiếc, ngay lúc này, xung quanh như chiếc gương đang bắt đầu nứt ra, dần dần tiến về phía trung tâm. từng mảnh vỡ cứ thế mà rơi xuống, để lại một khoảng không đen lắng trước mắt chương hạo.

"hãy gặp em ở nơi này, anh nhé?"

trước khi giấc chiêm bao tan vỡ hoàn toàn, cậu trai trước mặt nói với nó như vậy.

là mong đợi, là chờ mong.

(...)

thẩm tuyền duệ đã trở về phòng sau mấy tiếng liền trú ngụ tại nhà lý chính huyền để xử lý lỗi trang phục cho đêm dạ hội hôm nay của anh người yêu cậu. ngay từ lúc mới đặt chân vào phòng, cậu đã cầm vai anh trai mình lay mấy lần để đánh thức, nếu không sẽ làm cho bản kế hoạch vốn hoàn hảo đến từng chi tiết bị lệch mất.

"chương hạo, anh dậy nhanh lên xem nào, giờ đã là trưa chiều rồi đấy"

giọng thẩm tuyền duệ vang lớn bên tai chương hạo, ép buộc nó phải bật dậy càng sớm càng tốt nếu không muốn đôi tai bị hỏng chỉ trong phút chốc.

"rồi rồi, anh dậy ngay đây. cứ tưởng lên đại học là đã sống xa gia đình rồi, ai ngờ em ở đây chả khác gì mẹ anh cả"

chương hạo vừa nói vừa kéo thân mình xuống giường. chân bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, được một hồi lâu thì cũng hoàn thành.

"xong rồi. duệ, việc đầu tiên cần làm là gì đấy?"

chương hạo vừa bước ra khỏi phòng tắm đã hỏi thẩm tuyền duệ, giả bộ nhiệt tình quan tâm tới bản kế hoạch của đứa em trai mình.

"theo như lịch trình có sẵn thì năm giờ chiều là lúc phải check-in, thế thì bây giờ chúng mình bắt đầu chăm chút cho khuôn mặt là được rồi"

thẩm tuyền duệ vừa giải thích cho chương hạo vừa lấy chiếc điện thoại của cậu ra, lướt lướt một hồi tìm cái tên nào đấy, sau đó không do dự bấm gọi.

"chính huyền, anh tới phòng em chưa á? em với anh hạo đang chuẩn bị rồi nè"

hóa ra là gọi cho anh người yêu của cậu.

bởi vì địa điểm tổ chức đêm nay ở ngay tại trường đại học, mà ký túc xá lại nằm trong khuôn viên của trường, thế nên cả ba mới quyết định tập trung tại phòng ký túc xá của thẩm tuyền duệ và chương hạo để chuẩn bị mọi thứ rồi mới đi.

"anh chính huyền tới tận cổng ký túc xá rồi, sẽ sớm lên đây thôi. bây giờ em phụ trách cho gương mặt của anh đầu tiên nhé"

thẩm tuyền duệ nói xong liền lấy túi đồ của mình ra trước mặt, tay cầm một đống chai lọ cùng mấy cây cọ dần tiến gần tới mặt chương hạo.

"việc của anh bây giờ là không được nhăn nhó hay tạo ra bất cứ cử động nào đấy nhé, nếu không em sẽ biến mặt anh từ dễ thương sang dễ ghét đó"

thẩm tuyền duệ nói xong thì cũng bắt đầu quá trình của mình.

mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng. thẩm tuyền duệ đi ra mở cửa rồi quay trở lại chỗ cũ ngay lập tức, đôi mắt vẫn để lên khuôn mặt chương hạo.

lý chính huyền bước chân tới ngồi cạnh thẩm tuyền duệ, chào hỏi vài câu với hai người.

và rồi, thời gian cứ thế dần trôi...

nắng ban trưa gắt gỏng đã dịu nhẹ đi biết mấy, để lại bầu trời xanh ôm gọn những áng mây trắng mướt trong lòng.

căn phòng ký túc xá trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết với những kem, phấn dính đầy mặt sàn, áo quần thay xong cũng để chồng lên nhau ở cả hai giường.

bây giờ là bốn giờ bốn mươi lăm phút.

lý chính huyền khoác eo thẩm tuyền duệ đi phía trước, chương hạo đi phía sau bởi vì không muốn làm phiền đôi tình nhân này. đường đi tới địa điểm tổ chức đêm dạ hội đông đúc sinh viên, tấp nập thành những đợt sóng lớn nhỏ. cả ba cố lắm mới có thể chen chúc lên trước để bước tới khu vực check-in của sự kiện tối nay, nhận lấy thẻ tham dự rồi mới bước chân vào phía trong.

lý chính huyền chào tạm biệt hai người trước với lý do phải chuẩn bị cùng ban tổ chức, để lại thẩm tuyền duệ lẽo đẽo theo sau chương hạo nãy giờ.

tiếng nhạc dần dần lớn hơn, nhưng vẫn không thể át đi mất những cuộc chuyện trò của đám sinh viên ở đây. ánh đèn cũng bắt đầu sặc sỡ hơn, đủ thứ sắc màu, dát lên người những ai đang đứng ở nơi này hàng chục mảng màu giao thoa nhau.

nắng hoàng hôn đầy sắc hồng đã bị thay thế bởi bầu trời đêm ngàn sao, ánh trăng treo lơ lửng giữa đấy.

thẩm tuyền duệ đã chạy đi hội họp cùng đám bạn đồng niên của cậu, và tất nhiên, chương hạo lại đứng bơ vơ một mình. nó cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này cả, chỉ có điều, nó cảm nhận được nét săm soi từ mấy đôi mắt xung quanh mình. đúng như lời thẩm tuyền duệ nói, chương hạo kiểu gì cũng sẽ nổi bật giữa đám đông này với chiếc áo hở lưng đã chọn được trong buổi thử đồ cuối tuần trước.

có chút lạ lẫm, nó thầm nghĩ.

hàng loạt ánh mắt dán lên thân chương hạo, khiến nó phải đi tìm chỗ khác để có thể hít thở trong bầu không khí bình thường.

không hiểu vì sao, dưới tác động của một thế lực bí ẩn nào đấy, đôi chân của chương hạo từ lúc nào không hay đã bước tới khu vực check-in của đêm dạ hội. đèn lồng hai bên giăng đầy khoảng trống, lấp đầy không gian với những sặc sỡ lung linh.

hãy tìm em dưới dàn đèn lấp lánh

nó chợt nhớ tới câu nói này của cậu trai trong những giấc chiêm bao của mình. và trùng hợp thay, trước mắt nó bây giờ cũng đang có bóng dáng của ai đấy, đứng chính xác tại địa điểm nó thấy ở trong giấc mộng sáng nay.

người nọ bỗng dưng quay người lại, mặt đối mặt với nó.

gương mặt này chương hạo đã từng thấy trước đây rồi, chính là nhân vật lý chính huyền đề cập tới trong buổi ăn tối hôm đấy.

"cậu là thành hàn bân, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro