#08. muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc chiêm bao dạo này không còn ngọt ngào như cây kẹo đường thường thấy bên lề đường nữa rồi. chương hạo bị ép phải xem đi xem lại cảnh nó cùng cậu trai luôn xuất hiện trong những giấc mộng lâu nay gặp gỡ nhau dưới dàn đèn giữa bầu trời đêm tại khu vực check-in của đêm dạ hội hôm ấy. điều đáng nói là, khi người nọ ngoảnh mặt về phía chương hạo, thứ mà nó nhìn thấy được lại là khuôn mặt của thành hàn bân - cậu sinh viên năm hai chung ban nội dung với nó trong hội học sinh của trường.

có chăng những suy tính trước giờ của nó là đúng, rằng cậu trai kia thực sự là một sinh viên ở trường đại học này? nhưng nó chưa hề bao giờ ngờ tới việc người nọ sẽ là thành hàn bân - nhân vật nó chẳng hề quen biết gì cả.

nó vẫn nhớ như in đêm hôm ấy, khi nó cùng thành hàn bân chạm mặt lẫn nhau, cậu ta chỉ hỏi một câu ngắn ngủi.

anh là chương hạo?

cậu ta bảo rằng sớm muộn gì cũng cần gặp mặt để tiện đường trao đổi cho những công việc sắp tới của hội học sinh, vậy nên chạm mặt nhau lúc bấy giờ cũng được tính là điều hợp lý.

cả hai cùng trò chuyện thêm đôi ba phút thì cũng chấm dứt, và có cả để lại cho nhau thông tin liên lạc - thứ dường như đã trở thành một điều hiển nhiên của mọi cuộc chuyện trò làm quen.

thế nhưng, chương hạo chưa bao giờ nghĩ tới việc hình bóng lâu nay len lỏi trong vùng đất của riêng nó lại là thành hàn bân kia.

mọi thứ không hiểu vì sao lại trở nên quá hoang đường, đi ngược lại với những chờ mong của chương hạo từ trước tới giờ.

chàng trai trong những giấc mơ có thật, đây chắc chắn là chuyện vui mà chương hạo sẵn lòng đón nhận. nhưng, đối phương lại là một người trông cực kỳ cứng nhắc, sống thực tế tới mức những kẻ mộng mơ như nó không thể tới gần được.

nếu nó đem chuyện của mình kể cho người nọ, chắc hẳn sẽ không hề đổi lại được chút ánh nhìn nào từ cặp mắt ấy, hay thậm chí là đôi ba câu chào hỏi.

có khi người ấy sẽ chửi, sẽ mắng nó là một kẻ điên. mà chương hạo nếu đứng trên cương vị của thành hàn bân thì cũng lại có chung luồng suy nghĩ như thế.

hiện rõ trước mắt, nhưng không dám chạm tới.

như trăng treo giữa trời đêm vậy, vĩnh viễn không thể kéo nó về phía mặt đất.

(...)

lý chính huyền sáng sớm nay đã gọi cho chương hạo, bảo rằng hội học sinh quyết định sẽ tổ chức một buổi họp mặt sắp tới cho tất cả nhân sự. cậu liên tục đề cập tới chuyện chương hạo chỉ mới vào trong ban nội dung gần đây, thế nên càng phải tham gia buổi họp lần này để tránh bị gây khó dễ bởi những người khác.

chương hạo cảm thấy việc này không có vấn đề gì cả, nghe lý chính huyền nói xong thì cũng đồng ý ngay. và thế là, trên quyển lịch đặt tại góc bàn học của nó, hai chữ "chủ nhật" của tuần sau được chấm đỏ lên đấy, nổi bật hơn hẳn so với sắc trắng đơn điệu của mặt giấy.

bây giờ chỉ mới là bảy giờ sáng, nhưng chương hạo sực nhớ ra thẩm tuyền duệ cùng nó đều có lịch học trên trường vào chín giờ, bèn nhanh chóng lôi kéo đứa em trai mình thức dậy.

thực ra, nếu là chương hạo thì nó chắc chắn sẽ không gấp gáp như lúc này, nhưng điều đó lại trái ngược hẳn khi thẩm tuyền duệ cũng có tiết học vào sáng nay. đứa em trai này của chương hạo cực kỳ chăm chút vẻ ngoài của bản thân, thế nên với tư cách là một người anh gương mẫu, nó không thương tiếc giấc ngủ của mình mà đánh thức thẩm tuyền duệ dậy, nếu không quy trình dưỡng da và đánh mắt mỗi sáng của cậu sẽ bị gián đoạn mất.

chương hạo hai tay cầm lấy đôi vai của thẩm tuyền duệ mà lay qua lay lại, được một hồi lâu thì cũng thấy người đối diện chầm chậm mở mắt.

thẩm tuyền duệ chưa kịp chào hỏi với anh trai mình đã lục lọi tìm điện thoại khắp mặt trên của kệ giường. sau khi thấy được mấy chữ số hiển thị trên màn hình, thẩm tuyền duệ liền nhanh chân chạy vào phòng tắm để không làm chậm trễ cái quy trình này của bản thân.

chương hạo ở ngoài, dù đã vệ sinh cá nhân xong từ lâu rồi, cũng không rảnh rỗi hơn là nhiêu. nó bận rộn với nồi niêu xoong chảo trên bếp để hoàn thành bữa sáng kịp thời cho cả hai anh em trong lúc thẩm tuyền duệ còn đang tá túc trong căn phòng tắm.

kim giây đè lên kim phút, kim phút đè lên kim giờ.

khi chương hạo vừa hoàn thành bữa sáng cũng là lúc thẩm tuyền duệ bước chân ra ngoài với ngoại hình không thể rạng rỡ hơn.

"nay anh có làm sẵn bữa trưa cho em luôn rồi đấy nhé, khỏi cần tốn tiền mua đồ ăn ở căng-tin trường đâu"

chương hạo vừa nói vừa chậm rãi ngồi ăn trên ghế cạnh cửa sổ. thẩm tuyền duệ thấy thế cũng thực hiện theo, tay kéo chiếc ghế còn lại về phía đối diện anh trai của mình, còn tiện lấy luôn cả đồ ăn được chương hạo để sẵn trên bếp cho bản thân.

"sao nào, đêm dạ hội cuối tuần trước anh thấy như thế nào?"

thẩm tuyền duệ cất giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"cũng chả có gì cả, anh thấy ở trong đấy bí bách quá nên bèn ra ngoài để hít thở chút khí trời trong lành"

chương hạo nói được một chút liền ngừng lại, chốc sau mới tiếp tục phần còn dang dở.

"nhưng em biết sao không, anh thế mà lại gặp được thành hàn bân ở khu vực check-in đấy"

"dù sao sớm muộn cũng nên gặp nhau thôi mà. thế anh ta có nói năng gì với anh không?"

thẩm tuyền duệ tiếp tục hỏi chương hạo.

nghe thấy thế, chương hạo kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện đêm hôm ấy của nó cùng thành hàn bân cho thẩm tuyền duệ.

"có một điều thú vị là nơi mà thành hàn bân tối hôm ấy đứng lại trùng khớp với nơi đặt chân của cậu trai xuất hiện trong những giấc mộng của anh"

chương hạo vừa nói vừa ngóng chờ phản ứng của đứa em trai mình, dù sao chuyện này vốn dĩ đã có vẻ hoang đường rồi, nếu thẩm tuyền duệ có phát ngôn tương tự nữa thì nó cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

và đúng là như thế thật.

"tất nhiên em không hề có ý nào xúc phạm những suy nghĩ của anh cả, nếu anh cảm thấy như thế thì cứ cho là vậy đi, không cần phải đắn đo về phản ứng của em"

thẩm tuyền duệ nói xong liền đứng dậy đi rửa bát, để lại chương hạo ngồi yên ở đấy cùng những vu vơ của câu chuyện này.

(...)

chương hạo vừa mới xong tiết học cuối cùng của chiều hôm nay, chân nhanh chóng chạy về phía ký túc xá trên hành lang trống vắng.

không hiểu sao, lúc đang tất bật chạy trên đường thì nó lại vấp phải một sinh viên nào đấy. may mắn thay, không có thứ gì đang vương vãi trên mặt đường cả.

"xin lỗi, tôi không chú ý phía trước là gì cả"

chương hạo vừa nói vừa đứng dậy, và nó như bị trúng bùa đóng băng khi thấy được trước mặt mình lúc bây giờ là ai.

"là anh chương hạo đấy hả? em xin lỗi, vấp phải anh mất rồi"

thành hàn bân lễ phép nói với chương hạo, tay còn giúp người lớn hơn đứng dậy khỏi mặt đường.

không ngờ là gặp nhau lại sớm như thế này, chương hạo nghĩ thầm.

nó cùng thành hàn bân trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì cũng dừng hẳn, bởi vì nắng hoàng hôn đã dần hiện rõ lên rồi. nếu nó còn nán lại ở đây lâu hơn nữa, nó dám chắc rằng tối nay dạ dày nó sẽ than vãn vì trống rỗng mất.

"à đúng rồi, cuối tuần sau hội học sinh có lịch họp mặt ấy, anh sẽ tham gia mà, đúng không?"

thành hàn bân bất chợt hỏi chương hạo khi tưởng chừng cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này đã chấm dứt.

chương hạo nghe thấy thế thì cũng đáp lại thêm mấy câu nữa. nó đã đánh dấu cho buổi họp ấy rồi, sao có thể quên được chứ.

(...)

những lấp ló tràn ngập ánh cam của bầu trời đã biến mất, để lại khoảng không tối mịt được phủ đầy ánh sao cùng vầng trăng treo.

chương hạo vừa thưởng thức bữa tối của mình vừa lướt điện thoại. đây có lẽ là một trong những thú vui lớn nhất của nó mỗi khi ở một mình.

khóa của thẩm tuyền duệ được nghỉ học mấy ngày liền bởi vì vừa mới thi xong, thế nên đứa em trai của nó mới nhanh chóng đặt vé tàu về thăm nhà. chương hạo vẫn còn mấy tuần nữa mới tới kỳ thi, tất nhiên không thể trở về cùng thẩm tuyền duệ được.

bơ vơ một mình giữa căn phòng ký túc xá đã là một điều quá quen thuộc đối với chương hạo, và nó cũng chẳng có chút buồn tủi hay cảm giác lạc lõng nào cả.

chợt, màn hình điện thoại nổi lên dòng tin nhắn đến từ thành hàn bân - người mà chương hạo chưa hề chủ động liên lạc lần nào sau khi trao nhau thông tin vào đêm dạ hội hôm ấy.

chương hạo mở lên, đọc từng chữ một. hóa ra cậu chàng cũng chỉ nhắn tin để xin lỗi về vụ việc vấp phải nhau vào cuối chiều nay.

cả hai nhắn thêm đôi ba dòng nữa thì cũng chẳng tìm lấy nổi lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này cả, thế nên chương hạo mới tinh tế vẽ đường đến hồi kết cho cả hai để không ai phải cảm thấy ngượng ngùng.

những ánh sao ngoài cửa sổ vẫn đầy rẫy giữa trời đêm đen mịt, ánh trăng nương theo chỉ dẫn của gió mà len lỏi vào trong căn phòng ký túc xá của chương hạo, phủ sáng khắp nơi.

vầng trăng treo trên kia như có ma lực, chương hạo càng ngắm càng chỉ thấy buồn ngủ, liền không nghĩ ngợi gì thêm mà chui lên giường. đôi mắt nó dần nhắm lại, mở ra cánh cổng để bước vào vùng đất của riêng mình.

khung cảnh của giấc mơ hôm nay có chút khác lạ. không còn là khu vực check-in đêm hôm ấy, cũng không phải là căn nhà nhỏ giữa lòng khu phố đầy ắp tiếng trẻ con cười đùa. chương hạo thấy xung quanh nó là cánh đồng rải đầy cẩm chướng ánh hồng cùng ánh nắng dịu êm dát sắc vàng lên mọi thứ, kể cả nó.

trước mắt nó vẫn là bóng dáng của cậu trai kia, nhưng hôm nay, người nọ chọn đứng trực diện với nó. gương mặt ấy, chương hạo làm sao có thể không nhớ được.

là thành hàn bân.

"chương hạo, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau rồi"

"chương hạo, đây chính là duyên tiền định mà em kể đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro