#09. hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc mơ dạo gần đây của chương hạo, bóng dáng thành hàn bân luôn hiện hữu trong đấy, và miệng luôn nhắc tới ba chữ "duyên tiền định". có lẽ nó đã dần chấp nhận sự thật rằng cậu trai nó luôn kiếm tìm từ trước tới giờ chính là người đang đứng trước mặt nó lúc này, là cậu sinh viên năm hai chung ban nội dung ở hội học sinh của trường.

thành hàn bân trong những giấc mơ của chương hạo vẫn giữ nguyên tính cách của cậu con trai bí ẩn lúc trước, dịu dàng và từ tốn.

điển hình như lúc này đây, cả hai đang cùng đứng với nhau giữa cánh đồng đầy ắp cẩm chướng hồng dưới nắng vàng lấp lánh, miệng không khỏi xuýt xoa cảnh vật xung quanh. thành hàn bân rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay của chương hạo, những ngón tay quyện vào nhau, đưa chúng lên giữa đôi mắt của cả hai mà ngắm nhìn rồi cười vui vẻ.

chương hạo mới đầu còn cảm thấy chút ngượng ngùng với e dè đối với loại hành động này của người đối diện, nhưng một lát sau cũng bình thường hóa mọi chuyện. đây là vùng đất của riêng chương hạo mà, nó có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn mà không sợ bị soi mói bởi thế giới bên ngoài cả.

"chương hạo, anh biết sao không, em đã tốn rất nhiều thời gian để có thể gặp lại anh đấy"

thành hàn bân vừa nói vừa mỉm cười nhìn chương hạo.

"nếu vậy vì sao em chẳng nói thẳng ra danh tính của mình từ những lúc ban đầu đi, hại anh phải đau não suy nghĩ mãi"

"nếu thế thì chả thú vị tí nào, đúng chứ anh?"

chương hạo nghe thấy thế thì cũng không muốn nói gì thêm nữa. thế nhưng, hiện tại có một chuyện nó đang cực kỳ để tâm tới, đó chính là việc nó chưa hề nói gì với thành hàn bân ở ngoài đời thực về sự việc đối phương đã xuất hiện trong những giấc chiêm bao của nó từ trước tới giờ cả.

nó e ngại rằng người nọ khi nghe được những gì nó muốn kể thì sẽ không thương tiếc gì mà phun thẳng hai chữ "hoang đường" trước mặt nó, có khi còn đem chuyện này đi phát tán khắp cả trường luôn ấy chứ.

"chương hạo, anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

thành hàn bân ở bên cạnh kéo chương hạo ra khỏi những dòng suy nghĩ loạn lạc nãy giờ.

"bản thể của em ở ngoài đời thực chưa chắc đã biết chuyện cậu ta luôn xuất hiện trong mọi giấc mộng của anh đâu nhỉ?"

thành hàn bân ở sát cạnh khi nghe thấy câu hỏi này của người lớn tuổi hơn thì có chút khựng lại, sau đấy mới trả lời.

"mọi chuyện hiếm khi phát triển theo hướng anh dự định lắm, thế nên nếu được thì anh thử đi hỏi người ấy xem"

chương hạo nghe thấy vậy thì dừng chân lại, ngẫm nghĩ vài phút rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện nãy giờ của cả hai.

"thành hàn bân, em biết sao không? em ở trong này và em ở ngoài đời rất khác biệt nhau đấy nhé"

chương hạo vừa nói vừa cười, ngoảnh đầu sang phía người bên cạnh, người không an phận mà nghiêng qua một cái.

"khác nhau như thế nào vậy anh?"

thành hàn bân hỏi lại. chương hạo nghe thấy vậy liền hứng thú kể lể hàng tá chi tiết, điển hình nhất là việc thành hàn bân ở trong này trông có vẻ "bạo" hơn hẳn bản thể ở đời thực, khi người nọ ở thế giới bên ngoài lúc nào cũng e ngại, ngượng ngùng với chương hạo dù đã chính thức trò chuyện với nhau được vài ba lần rồi.

thành hàn bân bên cạnh nghe hết câu nói của chương hạo thì liền bật cười thật to, còn trêu chọc rằng có khi cậu phải đi dạy dỗ chính bản thân mình một lần mới được.

cả hai tiếp tục những mẩu chuyện nhỏ giữa cánh đồng cẩm chướng ngập tràn ánh hồng này, càng đi trên đoạn đường càng thấy ánh mặt trời đã dần tắt hẳn.

"hẹn gặp lại anh vào lần sau nhé"

thành hàn bân nói, khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà dần mờ nhạt đi, để lại khoảng không trắng xóa.

(...)

"anh biết rồi, nếu thế thì nhờ tối nay em sang chở anh với nhé"

"vâng ạ, không có vấn đề gì hết. hẹn anh sáu giờ tối nay nha"

chương hạo kết thúc cuộc gọi thì ủ rũ gục đầu lên bàn học. tối nay theo như đã được đánh dấu trên quyển lịch trước mặt là buổi họp mặt đầu tiên kể từ khi nó chính thức xác nhận sẽ vào hội học sinh. đáng nhẽ nó sẽ tự xách xe mình đi tới địa điểm hẹn trước, nhưng xui rủi một cái là xe của nó không hiểu vì sao lại hỏng ngay vào mấy phút trước, hại nó phải điện tới điện lui lý chính huyền để nhờ vả cậu cho nó đi ké xe tối nay.

đối phương cũng chẳng tỏ ra chút hề hấn nào liền đồng ý, làm nó yên tâm được phần nào.

nó trước giờ không quan tâm tới những gì xung quanh mình, thế nên kể cả chuyện hội học sinh bao gồm những ai thì nó cũng chả biết tới.

thẩm tuyền duệ vẫn còn đang ở quê nhà, ngày nghỉ của tụi sinh viên năm nhất vừa mới được nhà trường thông báo rằng sẽ dài hơn dự kiến khi số lượng bài thi bị chấm điểm sai vượt quá mức quy định, cần phải tổ chức một cuộc chấm thi lần hai.

vậy là, chương hạo tiếp tục tình trạng bơ vơ một mình giữa căn phòng ký túc xá của mình trong một tuần tới nữa. tất nhiên, nó cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì để quan tâm tới cả, thế nhưng không có ai để nói chuyện cùng trong một khoảng thời gian kéo dài như này cũng chán thật chứ chẳng đùa.

may mắn thay, chương hạo vẫn còn những cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng thành hàn bân trong những giấc chiêm bao để cứu lấy chút phần nào của nỗi chán nản này. dù đối phương không giống với bản thể của mình ở ngoài đời thực chút nào, nhưng chương hạo vẫn đón nhận điều đấy.

nó thà để chính mình vui đùa cùng một nhân vật trong mộng còn hơn là không có ai hết.

nó cũng muốn kể câu chuyện này cho thành hàn bân phiên bản có thật lắm chứ, nhưng nỗi sợ sệt trong nó lại dần dần lớn lên hơn bao giờ hết, không cho nó làm bất cứ thứ gì mà kết quả mang tính mịt mờ cả.

bước ra khỏi vùng an toàn vào ngày hôm ấy là quá đủ rồi, nó không thể để bản thân trở thành trò đùa của cuộc đời được.

(...)

trời đã sập tối, màn đêm lấn át hết những tia sáng của ban ngày, không cho chúng một chỗ chen chân. lý chính huyền đã chở chương hạo tới địa điểm hẹn trước của hội học sinh, trên đường đi cả hai cũng không nói chuyện nhiều lắm, cứ thế im lặng cho đến lúc dừng xe.

"lát nữa anh vào thì đừng có căng thẳng hay ngượng ngùng gì nha, mọi người ở đây thân thiện lắm"

lý chính huyền đi phía trước chương hạo cất giọng, tay vẫn còn bấm bấm mấy cái trên điện thoại, thoáng qua thì có vẻ đang nhắn tin cho em người yêu của cậu ta.

chương hạo nghe thế thì cũng gật đầu vài cái, bởi vì vốn dĩ nó cảm thấy chuyện này chẳng cần thiết để dành quá nhiều lo âu vào đấy. cứ là chương hạo của thường ngày thôi, gặp người thì nói cười, gặp bạn thì ôm ấp.

cả hai chậm rãi bước vào trong. lý chính huyền ngó nghiêng một hồi thì cũng thấy có đám sinh viên đang tụ tập ở góc quán, liền kéo chương hạo đi về phía đấy.

"lý chính huyền đấy hả? à, có cả thành viên mới nữa à, nhanh nhanh lại đây đi, mọi người cũng vừa mới tới nơi thôi"

chương hạo chưa kịp mở lời đã có lý chính huyền bên cạnh đáp lại.

"kim khuê bân, cậu lo mà đổi lại cái cách xưng hô đấy đi nhé. rõ ràng anh lớn hơn cậu đấy, cả người bên cạnh cũng vậy luôn"

kim khuê bân nghe thấy thế thì lập tức tiến tới xin lỗi liên tục, còn tiện tay chào hỏi chương hạo. nó thấy đối phương như vậy tất nhiên cũng phản ứng lại, bảo không có vấn đề gì cả, dù sao cả hai cũng có biết nhau đâu, sai xưng hô là chuyện bình thường.

một lát sau thì cả đám cũng ổn định lại. chương hạo vì là thành viên mới nên có vẻ được mọi người quan tâm khá nhiều, điển hình là ai ai cũng tới tấp hỏi han nó, rồi còn có người xin thông tin liên lạc nữa chứ.

"xin lỗi mọi người, em tới trễ mất rồi"

cậu trai từ ngoài kia vừa chạy nhanh vào đây vừa nói liến thoắng, và chương hạo nhận ra đấy là ai. thành hàn bân - con người với hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, cụ thể là ở trong những giấc mộng của chương hạo và ở ngoài thế giới thực.

thành hàn bân thản nhiên tiến tới chỗ ngồi bên cạnh chương hạo mà đặt mông xuống, còn không quên mà chào hỏi người bên cạnh mấy câu.

lại thêm một vài cái tích tắc nữa thì cả hội cũng bàn vào vấn đề chính. việc làm cũng chẳng có gì nhiều cho cam, chương hạo cảm thấy nó có thể xoay sở được hết đống này mà không cần phải than vãn hay lo lắng gì cả.

thành hàn bân chung ban nội dung có lẽ cũng có cùng luồng suy nghĩ giống như chương hạo khi nó thấy đối phương tỏ vẻ rất dễ chịu với đống công việc được giao phó bởi chủ tịch hội học sinh. vậy thì quá tuyệt rồi, đối phương chắc hẳn sẽ có phong cách làm việc không hề khó chịu chút nào, thuận lợi cho cả đôi bên rồi.

"vì ban nội dung hiện giờ chỉ có hai thành viên thôi nên có gì khó khăn cả hai nhớ phải báo cho mọi người, nhớ chưa? đừng có ôm đồm hết rồi gục lúc nào không hay đấy"

kim địa hùng - chủ tịch hội học sinh năm nay - lên tiếng giữa đám đông đang ồn ào thảo luận chủ đề cho những sự kiện sắp tới. cả đám nghe thấy vậy thì lập tức hùa theo, còn có đứa trêu rằng chủ tịch hãy chuyển nó qua ban nội dung đi nữa chứ.

đám sinh viên tụ tập tại góc quán láo nháo một hồi thì cũng dứt, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.

chương hạo cùng lý chính huyền nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe, tiếng động cơ máy dần vang lên. bây giờ đã là chín giờ tối rồi, và nếu chương hạo không lẹ chân về ký túc xá thì khả năng nó trèo rào là rất cao.

những luồng gió thổi qua tai, mang lại cái mát mẻ của trời đêm mùa hạ. chương hạo đang bận vu vơ cùng bầu trời đêm thì bị câu nói của lý chính huyền kéo về đường chạy.

"anh hạo, anh biết sao không? vốn dĩ ban đầu cái ý tưởng mời anh vào làm việc ở hội học sinh không phải là của em đâu"

lý chính huyền ngừng một lát rồi mới nói tiếp.

"là của thành viên còn lại trong ban của anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro