#10. rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hạo, sáng mai là em tới nơi rồi. nhớ dậy sớm đi đón em, nghe chưa?"

giọng thẩm tuyền duệ vang vọng từ chiếc điện thoại, phá vỡ bầu không khí vốn im ắng mấy ngày nay trong căn phòng ký túc xá của cả hai.

mai là cuối tuần, trùng hợp là ngày thẩm tuyền duệ trở lại trường học sau mấy ngày liền bay nhảy ở quê nhà. chương hạo có thể nghe được âm điệu chán nản của cậu qua lời nói vừa rồi, và nó hiểu được điều ấy. đối với những đứa sinh viên sống xa nhà như tụi nó, mỗi lần được quay về là một liều thuốc chữa lành (tất nhiên, cái này còn phải tùy thuộc vào đối tượng là ai nữa). trái ngược lại, mỗi khi tụi nó bắt buộc phải trở lại giảng đường, điều này chẳng khác gì một cú đánh giáng vào thân thể cả, ép tụi nó phải tỉnh táo lại để sống ở hiện thực.

"được rồi, anh sẽ tới nơi đúng giờ, không để em đợi lâu đâu"

chương hạo nói lại với thẩm tuyền duệ ở phía bên kia đường kết nối, thêm được đôi ba câu nữa thì cũng tắt máy. căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, và ánh trăng vẫn đang ngập tràn nơi đây.

trăng treo trên màn đêm, ru chương hạo đắm vào giấc ngủ,

sao phủ sáng bầu trời, mở cánh cổng tiến vào chiêm bao.

vẫn là cánh đồng cẩm chướng đầy sắc hồng, và trời đêm tỏa đầy lấp lánh của những ánh sao. người trước mặt, hay đúng hơn là thành hàn bân ở vùng đất này, đang mải mê ngắm nhìn những lung linh đầy sắc màu trên kia.

nhưng có vẻ như chương hạo không có chung mục tiêu để ngắm cùng.

"anh đã quay lại đây rồi à?"

thành hàn bân bất ngờ mở lời, khiến chương hạo ấp a ấp úng một hồi mới bắt kịp tình thế.

"chương hạo, anh có tin vào duyên tiền định không?"

lại là "duyên tiền định". thú thực, chương hạo không hề có chút hứng thú nào đối với cái khái niệm này cả, nhưng đối phương luôn miệng nhắc tới nó, nếu nó trả lời ngược lại với kỳ vọng của người ấy thì không đúng tí nào cả.

"không hẳn là tin, nhưng có chút để ý. vì sao em cứ nhắc tới nó mãi vậy, hàn bân?"

thành hàn bân nghe thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu, cậu ghé sát tai của chương hạo, thầm thì một câu.

"bởi vì em và anh đã từng thuộc về nhau ở kiếp trước rồi"

chương hạo đơ cả người khi thành hàn bân nói xong câu ấy, để lại cho nó làn sương mù dày đặc trong não bộ, không biết nên dùng cách nào để tiếp cận thứ thông tin này.

"chuyện này nghe khá vô lý, em biết chứ?"

chương hạo đợi một lát sau mới mở lời.

"cũng đâu có khác gì việc chúng ta gặp nhau thông qua những giấc mộng của anh đâu, anh nhỉ?"

thành hàn bân đáp lại ngay tức khắc. chương hạo nghe vậy thì trầm ngâm cả buổi, bởi vì câu nói ấy cũng có phần hợp lý. cả hai chuyện đều hoang đường như nhau, nếu nó cứ khăng khăng áp cái quan niệm này của bản thân lên chuyện "duyên tiền định" của thành hàn bân thì đôi khi lại quên mất sự việc của mình cũng có tính tương tự.

mọi thứ đều khó tin, phi lý nhưng lại không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"chương hạo, anh không cần phải gấp gáp hay đắn đo quá nhiều về chuyện của chúng ta làm gì cả"

thành hàn bân cất giọng sau những giây phút lặng im dài đằng đẵng.

"thế thì anh nên xử lý như nào bây giờ, hàn bân?"

"hãy làm những gì anh muốn, nhưng anh nên nhớ, có những thứ dù có che giấu đến mấy rồi cũng phải gục ngã trước ánh sáng mà thôi"

thành hàn bân nói xong thì ánh bình minh cũng bắt đầu lấp ló phía sau, làm nhạt màu những mập mờ của trời đêm, và của những kẻ còn đang luẩn quẩn trong vòng xoáy mịt mờ.

(...)

"cuối cùng cũng đã về phòng rồi. em đi tắm trước đi, anh ở ngoài nấu bữa trưa"

chương hạo vừa mới đón thẩm tuyền duệ từ ga tàu về ký túc xá. ánh mặt trời của buổi sáng hôm nay không hề êm ả chút nào, trái lại, nó có phần gắt gỏng tựa nắng ban trưa. hai đứa tụi nó không ướt đẫm mồ hôi thì cũng mệt lả người, vừa mới đặt chân vào phòng đã bắt đầu than lên thở xuống.

ít ra chuyến đi về quê này của thẩm tuyền duệ cũng gặt hái được chút đỉnh, bù lại cho công cuộc chở nhau về dưới cái tiết trời nóng nảy này. bày ra trước mắt chương hạo là một đống đồ dự trữ, đủ để dùng cho hết tháng này, đỡ phải tốn tiền đi mua này mua nọ như trước đây.

và rồi, tiếng lách tách của lửa trên bếp vang lên, khói dầu dần tỏa ra như những đám mây xám xịt của bầu trời mưa, bao phủ khắp gian bếp. ước gì những đám mây trong đây có thể thay thế những đám mây ngoài kia, chương hạo thầm nghĩ.

khoảnh khắc những chiếc dĩa, tô được lấp đầy cũng là lúc mà tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dừng lại, trùng hợp biết mấy nhưng cũng chẳng quá bất ngờ đối với chương hạo. thẩm tuyền duệ chưa dành nguyên một buổi trưa để gột rửa hết những gì còn bám lại trên người mình là may lắm rồi, nếu không thì cả hai xác định tiền nước tháng này còn cao hơn tháng trước.

"sao nào, về nhà có vui không?"

thẩm tuyền duệ vừa mới ngồi xuống cầm bát đũa, chưa kịp bỏ vào miệng miếng cơm đầu tiên đã bị chương hạo hỏi ngay lập tức. tuy nhiên, nhìn vẻ mặt cậu thì cũng chẳng có tí cảm xúc ghét bỏ hay hờn dỗi nào cả, và đúng là như thế thật. thẩm tuyền duệ bắt đầu kể về khoảng thời gian trở về với gia đình của cậu cho người anh trai trước mắt này nghe, nhưng trong lời nói ấy sẽ tiết chế lại sự phấn khích của người kể.

hơn ai hết, thẩm tuyền duệ cũng biết rõ từng chi tiết một của chương hạo. cậu không nỡ để niềm vui quá khích của bản thân ảnh hưởng tới chương hạo - con người chưa hề quay trở về căn nhà của chính mình trong suốt hai năm qua. người anh trai này của cậu có một tật xấu chưa bao giờ đổi được, đó chính là luôn giữ mãi những tâm sự trong lòng, hiếm lắm mới tìm đến thẩm tuyền duệ để chia sẻ. bởi vì hiểu rõ đối phương đến nhường ấy, nên thẩm tuyền duệ không dám để chương hạo nghĩ suy quá nhiều.

xem xét chương hạo, cậu dám chắc rằng trong tâm trí của người này, nghĩ thì ít mà suy thì nhiều.

"à đúng rồi, em có nghe anh chính huyền bảo rằng vừa rồi anh có đi gặp mặt cùng hội học sinh hả?"

thẩm tuyền duệ quyết định rẽ hướng cuộc chuyện trò đang dang dở của cả hai. và có lẽ cậu cũng đang mong chờ chương hạo sẽ phấn khích kể lể về nó như cái cách cậu đã làm.

chương hạo nghe thấy câu hỏi của đứa em trai đang ngồi trước mặt thì cũng đáp lại bằng những câu chuyện xảy ra vào tối hôm ấy. mọi thứ đều không quá cao trào, và tất nhiên, không hề trầm lắng chút nào cả. buổi gặp mặt tối hôm ấy không khác thường lệ là bao, là những câu bắt chuyện điển hình của người lớn tuổi, là vài ba lần trêu đùa vui vẻ của lứa đàn em.

à, còn có cả sự ân cần từ người ngồi kế bên nữa.

"ý anh là thành hàn bân tối hôm ấy tỏ vẻ quan tâm tới anh ư?"

thẩm tuyền duệ nghe xong những câu kể lể của chương hạo thì cũng nắm bắt được trọng điểm, muốn đào sâu vào đó để biết thêm chút.

"ừ, đúng rồi. khi anh nói anh cần một ít đường bởi vì cốc cà phê quá đắng thì em ấy liền đứng dậy đi lấy về, còn có cả mở đường cứu anh khỏi mấy câu hỏi quá đáng nữa"

"đối với anh như thế là quan tâm ấy hả?"

thẩm tuyền duệ hỏi lại. chương hạo cũng không nghĩ ngợi gì mà liền gật đầu, khiến cho đứa em trai của mình bắt đầu giảng thuyết.

"em thấy mấy chuyện anh kể giống như việc anh ấy là một đàn em hiểu chuyện, tốt bụng thì đúng hơn ấy chứ. lý chính huyền từng kể cho em nghe rồi, thành hàn bân luôn như thế từ trước tới giờ mà, chứ đâu phải chỉ cho một, hai người đâu"

thẩm tuyền duệ nói xong còn giả bộ lấy hai ngón cái của mình xoa xoa hai bên thái dương của chương hạo, sau đấy còn lấy tay chạm nhẹ vào trán của đối phương nữa chứ.

"nếu thành hàn bân thật sự như những gì em kể, thì chắc tại anh đôi khi mơ mộng quá đà rồi"

(...)

trăng treo sáng tỏ giữa trời đêm,

ru kẻ dại khờ vào giấc mộng.

bãi biển ngập tràn cát vàng dưới lung linh của ánh sao, và chương hạo đang nằm ở đấy. nó cảm nhận được hơi lạnh từ làn gió thổi ngang qua người, nhưng chỉ vài giây lát sau đã được sưởi ấm.

"anh cứ tưởng đêm nay em không tới ấy chứ, hàn bân"

chương hạo khỏi cần quay mặt sang cũng đoán được người bên cạnh là ai.

"anh ở đâu thì em ở đấy, sao có thể bỏ mặc anh ở đây một mình được chứ"

thành hàn bân nói xong thì ngồi dậy, đưa ánh mắt mình về phía người lớn hơn đang còn nằm ở bên.

"nhiều khi anh không biết có nên nói cho hàn bân ở ngoài đời về những thứ trước giờ hay không"

chương hạo chợt đổi chủ đề, và đây cũng là thắc mắc đang còn vương vấn quanh tâm trí nó.

"vì sao anh lại nghĩ thế?"

thành hàn bân hỏi lại chương hạo, đôi mắt vẫn không hề thay đổi điểm ngắm.

"hôm nay anh có nói chuyện với tuyền duệ, em ấy bảo rằng lắm lúc có lẽ anh kỳ vọng quá nhiều về hành động của em ở ngoài đời nên sẽ tưởng bở"

"anh cũng nghĩ thế. em ở ngoài đời không hề như em ở đây, rất khác nhau, khác tới mức nhiều khi anh lẫn lộn cả hai mà có những cảm xúc không hề hợp lý"

chương hạo nói xong thì khoảng không xung quanh trở lại dáng vẻ im ắng.

"nhưng nếu suy nghĩ của anh sai thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro