#11. người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chương hạo, anh lại chỗ này đi"

thành hàn bân nói lớn, tay phải cầm sẵn chiếc máy ảnh không biết từ đâu mà có, tay trái vẫy vẫy về phía chương hạo. chỗ mà thành hàn bân chỉ là đứng ngược lại phía ánh hoàng hôn trên bãi biển ngập tràn ánh hồng cam của trời chập tối mùa hạ. nhưng có lẽ trong đôi mắt của thành hàn bân, những gì phản bóng vào đấy chỉ có mỗi nụ cười rực rỡ của người ấy.

"hàn bân, em định chụp anh ấy hả?"

chương hạo nghe theo lời người nhỏ hơn mà đứng vào vị trí được yêu cầu, vừa mới ngẩng mặt lên đã thấy chiếc máy ảnh nhắm thẳng về phía mình, tách lên vài vệt sáng yếu ớt. thấy vậy, chương hạo cũng chẳng ngại ngùng gì, liền mặc cho đối phương tha hồ thỏa sức với sự việc lúc này.

dù sao cũng đang ở trong mộng mà, có làm gì thì chẳng ai hay được cả.

thêm nữa, thành hàn bân ở trong những giấc mơ của chương hạo quá đỗi ngọt ngào và ân cần, khiến nó chỉ muốn đắm chìm vào cảm giác này mãi mãi. tất nhiên, thực tế và mộng tưởng quá cách biệt, thế nhưng chương hạo tự nhận thức được điều ấy, và nó biết rõ rằng người nọ ở ngoài đời thực sẽ không bao giờ làm ra những hành động như này.

cơ mà, ai lại cấm cản những giấc chiêm bao nhỉ?

không một ai cả.

"chương hạo, anh đã nói chuyện của chúng mình trong này cho em ở thế giới bên ngoài biết chưa?"

thành hàn bân đột nhiên hỏi một câu như này, khiến chương hạo ấp a ấp úng một hồi mới đáp lại.

tất nhiên, câu trả lời vẫn là "chưa".

"chương hạo ơi là chương hạo, anh nghĩ bản thể của em ở ngoài đời thực sẽ tệ hại đến mức không thể biết lựa lời mà nói đối với câu chuyện của anh à?"

thành hàn bân nói xong liền tiến tới phía chương hạo đang đứng, rồi bỗng nhiên bao trọn người anh trong vòng tay của mình. người nhỏ hơn đặt cằm mình lên vai người nọ, miệng thủ thỉ bên tai.

"em đã khẳng định với anh rồi mà, sao anh lại không tin em vậy? trông em có vẻ khó tin tưởng đến thế ư, hạo?"

chương hạo nghe thấy thế liền lập tức xua tay, lắc đầu liên tục rồi mới mở miệng.

"tất nhiên là không rồi, em nghĩ gì vậy hả. thế nhưng anh luôn cảm thấy em ở trong này và em ở ngoài kia quá khác nhau, tới mức đôi lúc khiến anh lẫn lộn"

"anh sợ rằng một khi chuyện này được kể, thành hàn bân ở thế giới thực sẽ không còn dùng ánh mắt ân cần đấy nhìn anh nữa, mặc dù anh biết chắc rằng trong đôi mắt ấy không hề xuất hiện bóng dáng của anh. anh dám khẳng định là em ấy sẽ luôn dùng chúng cho tất cả mọi đối tượng, chứ đâu phải riêng gì mình anh"

chương hạo nói một hơi thật dài, sau đấy không chịu được nữa mà phải hớp lấy hớp để không khí xung quanh.

"vậy là mọi thứ đều xuất phát từ nỗi sợ của anh à, hạo?"

thành hàn bân vẫn thủ thỉ bên tai chương hạo, và vòng tay chưa hề đổi vị trí.

chương hạo nghe thấy vậy liền gật đầu nhẹ một cái, xem như xác nhận tính chân thực của câu nói vừa rồi.

"đôi khi những nỗi sợ ấy không hề có thật đâu, hạo à. nếu em dám xâm nhập vào thế giới của riêng mình anh trong này, vì sao anh lại không một lần thử làm điều tương tự với em ở ngoài kia?"

(...)

bảy giờ sáng, thứ ba đầu tuần. hôm nay chương hạo có ca học sớm, thế nên nó đã xách thân mình xuống giường từ thuở nào rồi. bữa sáng đã dùng, bữa trưa để sẵn, mọi thứ cứ như một quy trình được lặp đi lặp lại hàng ngày vậy.

thẩm tuyền duệ vẫn còn say giấc nồng trên giường của cậu, bởi vì nay ca học của sinh viên năm nhất bắt đầu từ trưa chiều lận. chương hạo nhớ thế nên mới không nỡ mà đánh thức đứa em trai của mình, mặc dù bố mẹ cậu đã bao lần dặn dò phải lôi con trai mình dậy sớm.

một giây đắm chìm trong giấc mộng đáng giá hàng vạn phút ước mơ.

chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn đang yên ổn. là âm thanh của tin nhắn tới, chương hạo không nghĩ ngợi gì thêm liền cầm điện thoại lên tay, tránh tiếng động này chen vào vùng đất chiêm bao của thẩm tuyền duệ đang an giấc.

là tin nhắn tới của thành hàn bân.


hay thật, giấc mộng hôm qua vừa mới gặp nhau, bây giờ đối phương lại đòi gặp tiếp vào chiều này.

thành hàn bân muốn bàn thêm về những nội dung cần thiết cho mấy sự kiện sắp tới của hội học sinh, tất nhiên chương hạo cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, dù sao công việc vẫn nên được sắp xếp lên đầu.

chỉ là, thâm tâm nó có chút mong mỏi rằng đối phương muốn gặp nó vì chuyện khác, chứ không phải lúc nào cũng chỉ vì ba chữ "hội học sinh".

ước muốn này, khó đáp ứng đến vậy à?

(...)

tích tắc, tích tắc.

phía trước là giảng viên đang mải mê với bài giảng của mình, phía sau là đám sinh viên uể oải bởi cái tiết trời khó ưa của cuối hạ. mưa đã rơi được mấy ngày nay rồi, mang tới ánh xám xịt bao phủ toàn bộ bầu trời vốn sáng sủa, khiến cho không một ai muốn ngắm chút nào.

mặt đường không lênh láng những dòng nước như lúc lũ kéo về. đúng hơn, những hạt mưa chỉ kẹt lại ở những vết nứt giữa mặt đường đổ nhựa, trên những tán lá lẻ loi, trên cả những người dạo phố.

tiết trời như vậy, tất nhiên cảm xúc của những kẻ yêu sắc xanh tươi sáng của bầu trời cũng sẽ bị ảnh hưởng. có kẻ sẽ chán nản, có kẻ lại buồn bã, nhìn chung thì chẳng có cái nào tốt đẹp lắm.

chương hạo cũng không phải là ngoại lệ.

có lẽ là do thời tiết, hoặc mấy ai hay ấy là do lòng người?

đáp án cho câu hỏi này sẽ được giữ bí mật trong lòng chương hạo, có thể là một, hai ngày gì đấy, hoặc là mãi mãi. điều ấy ai mà đoán được, nhỉ?

nó bỗng nhớ lại cuộc hẹn chiều nay do thành hàn bân chủ động sắp đặt. chương hạo nhớ rằng sắp tới hội học sinh sẽ không tổ chức quá nhiều sự kiện diễn ra liên tiếp, mà lại tách chúng ra để nhân sự mới vào như nó không cảm thấy bị dồn dập.

chương hạo đương nhiên rất tán thành ý kiến này. dù gì bây giờ nó cũng sắp lên năm tư rồi, nếu chương hạo không dành nhiều thời gian hơn cho cái sự nghiệp học hành lẫn xin việc này của bản thân thì e rằng nó sẽ chết chìm nghỉm giữa biển người mất thôi.

(...)

đáng nhẽ bây giờ bầu trời phải ngập tràn ánh vàng của nắng hạ, nhưng tiếc thay, cơn mưa sáng giờ vẫn còn trú ngụ trên đấy. những áng mây xám xịt chen lấp lẫn nhau, che đi ánh mặt trời.

thành hàn bân hẹn chương hạo ở hành lang của dãy phòng học gần ký túc xá, thế nên nó cũng chẳng tốn công chạy lui chạy tới làm gì.

lúc chương hạo tới nơi đã thấy cậu trai nhỏ hơn làm chung ban nội dung với nó đứng sẵn đấy, bèn chạy nhanh lại phía ấy, không muốn người nọ chờ đợi thêm lâu.

"em đợi anh lâu chưa?"

chương hạo vừa tới nơi đã gấp rút hỏi đối phương, dù gì nó cũng là anh lớn, để cho một đứa em nhỏ hơn chờ như thế này đâu được tính là một chuyện tốt, nhỉ?

thành hàn bân lắc đầu, xua tay phủ nhận ý tứ mà chương hạo vốn đang nghĩ tới.

những chuyện nên nói thì được thành hàn bân đem ra nói, những câu góp ý cũng được chương hạo mở lời. nhìn chung, cuộc trò chuyện chiều nay của cả hai không đến mức tệ hại như luồng suy nghĩ trong tâm trí của chương hạo.

"anh biết sao không? vốn dĩ em cứ tưởng khi nói chuyện với anh sẽ chỉ có em độc thoại thôi chứ, ai lại biết anh cũng nhiệt tình đáp trả như này"

thành hàn bân chợt nói như vậy, khiến chương hạo ngu ngơ một hồi.

vì sao lại nói như thế?

có lẽ người nhỏ hơn tinh ý nhận biết được thay đổi trong mạch cảm xúc ở phía chương hạo, thế nên mới không chần chừ giải thích thêm.

"ý em là, mới đầu nghe lý chính huyền kể, em cứ tưởng anh sẽ là một đàn anh ít nói, trầm lặng như cái cách anh ẩn dật ở trên mọi trang mạng xã hội"

"ai ngờ đến bây giờ, em mới biết lý chính huyền đã sai"

chương hạo, anh đã nói chuyện của chúng mình trong này cho em ở thế giới bên ngoài biết chưa?

câu nói của thành hàn bân trong những giấc mơ của chương hạo dạo gần đây chợt xuất hiện giữa những xốn xao của não bộ.

có nên nói bây giờ, khi mà cả hai đang cùng trò chuyện giữa chốn vắng vẻ không có ai. một địa điểm phù hợp, một thời điểm lý tưởng, dường như số phận đã sắp đặt trước cho cuộc gặp hôm nay.

nhưng chương hạo lại là một kẻ nhát gan.

và có lẽ, mãi mãi cũng chỉ là một kẻ nhát gan.

(...)

ánh hoàng hôn mọi ngày chương hạo ngóng chờ, hôm nay lại buông bỏ bầu trời mà biến mất, để lại những mảng màu u tối của kẻ đang nghẹn lòng.

nhưng kẻ nào lại đang nghẹn lòng cơ chứ?

"thẩm tuyền duệ, anh hỏi em cái này nhé"

chương hạo vu vơ gọi tên đứa em trai của mình, chỉ lát sau đã nghe tiếng cậu vọng lại.

"nếu anh muốn được chú ý nhiều hơn từ một người nào đấy, muốn được nghe tên mình từ vòm miệng người kia lâu hơn, điều ấy có nghĩa là gì?"

muốn được chú ý nhiều hơn, tức là muốn ánh mắt ấy luôn luôn đặt lên người mình. muốn được nghe tên lâu hơn, tức là muốn người nọ khẳng định nó thuộc về đối phương.

có lẽ là rung động, nhỉ?

"sao nghe như cái cách lý chính huyền từng tương tư em ấy nhỉ. những gì anh kể không khác những chuyện anh chính huyền khao khát cả"

"vậy là tương tư rồi, tuyền duệ nhỉ?"

chương hạo đặt ra một câu hỏi, nhưng nhịp điệu trong giọng nói của nó lại bình thản đến lạ thường.

một câu hỏi vốn chẳng cần trả lời, bởi kẻ đặt ra nghi vấn đã tự chính mình tìm ra được đáp án rồi.

-

ừm thì cả nhà ai có câu hỏi gì về fic hay thấy điểm nào bất ổn thì cứ thoải mái comment ở dưới nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro