#12. có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc mộng đêm khuya,

dẫn lối đưa em về,

về với trăng dịu nhẹ,

về có người ở bên.

những gì ở trong mơ chưa chắc đã có thể xảy ra ở ngoài đời thực, nhưng những nỗi sợ thì trái lại.

tâm trạng sợ sệt, nỗi lo âu, tất cả mọi cảm xúc vốn nên chìm nghỉm giữa ánh nắng mặt trời, một lần nữa trỗi dậy trong giấc chiêm bao.

giấc chiêm bao của chương hạo.

"chương hạo, em nói thật với anh đấy. cớ gì anh cứ mãi thấp thỏm, che giấu chuyện chúng ta ở trong này khỏi thế giới bên ngoài thế?"

thành hàn bân ở trong giấc mơ của chương hạo hỏi. thú thật, mặc dù câu trả lời cho chất vấn này của đối phương đã được giải đáp rồi, nhưng nó mãi không hiểu sao bản thân lại bị bủa vây bởi những nỗi sợ vô hình như thế.

chương hạo vốn dĩ là một kẻ luôn chủ động nắm bắt tình thế để quyết định mọi thứ, nhưng lần này lại vì thành hàn bân mà chần chừ, lưỡng lự.

"hàn bân này, giả sử anh là một kẻ hèn nhát, em sẽ làm gì để giúp anh?"

"anh chưa bao giờ như thế cả, ít nhất là trong mắt em"

thành hàn bân trả lời ngay tức khắc, nhưng có vẻ người lớn hơn chẳng muốn chấp nhận đáp án này.

chương hạo chỉ như thế trong mắt thành hàn bân của những giấc mơ, còn đối với bản thể ở ngoài đời thực kia, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

người ấy ở đời thực có đôi mắt biết cười, nhưng lại luôn giữ cái vẻ đấy trên khuôn mặt của mình, khiến chương hạo không tài nào đoán nổi đối phương đang nghĩ gì.

đúng như lời thẩm tuyền duệ nói, mọi chuyện đâu thể đánh giá được qua vài ba lần gặp gỡ.

(...)

một tâm hai xác,

một xác hai tâm,

những tưởng thật gần,

muôn phần cách trở.

màu xanh mơn mởn mọi ngày giờ đã biến mất, để lại khoảng trời âm u như cái cách một kẻ đang đau lòng vì tình.

hoặc đang thẫn thờ vì ai.

bây giờ đã là giữa trưa chiều, tưởng chừng đám sinh viên sẽ hứng khởi chạy đôn chạy đáo xuống căng-tin trường để tận hưởng những giây phút của bữa ăn trưa sau khi vật lộn với mấy tiếng học hành của ca sáng, nhưng hiện thực lại không như thế.

không gian xung quanh không tìm thấy nổi một chút hiện diện của niềm vui, chỉ đọng lại vài ba tiếng xì xào yếu ớt.

"anh tới rồi đấy hả? em với anh chính huyền cũng vừa mới mua đồ ăn xong thôi, ngồi cùng tụi em đi"

chương hạo vừa đặt chân đến khu vực căng-tin đã nghe thấy giọng đứa em trai mình oang oang, tay còn vẫy về phía nó.

"anh nhớ sáng nay anh có nấu bữa trưa đủ cho cả hai rồi mà tuyền duệ, sao em còn đi mua thêm?"

chương hạo thấy trên bàn ăn bày ra một đống thứ đồ liền nhíu mày, gằn giọng chất vấn đứa nhỏ họ thẩm tên duệ đang ngồi trước mặt.

thẩm tuyền duệ thấy tình hình hiện tại chuyển biến như này liền đứng dậy tiến tới chỗ ngồi bên cạnh chương hạo, hết sức dụi vào người lớn hơn rồi bắt đầu kể lể. nào là sáng nay cậu dậy trễ hơn thường ngày, còn có cả không đủ thời gian để thực hiện quy trình mỗi buổi sáng vốn dĩ đã quá quen thuộc trong căn phòng ký túc xá của cả hai.

thẩm tuyền duệ thiếu điều chảy hai hàng nước mắt ở hai bên gò má là thành diễn viên chính sướt mướt trong mấy bộ phim dài tập chiếu trên mạng mỗi tối. tất nhiên, chương hạo không thể để tình cảnh này phát triển thêm được nữa, nếu không cái bàn ăn này sẽ trở thành tâm điểm giữa căng-tin chất đầy sinh viên mất.

náo nhiệt được một lúc thì cả hai cũng chấm dứt, trả lại nét tĩnh lặng của khoảng trời âm u.

"à đúng rồi. anh hạo, bên phía ban điều hành của hội học sinh vừa mới tán thưởng ý tưởng cho sự kiện sắp tới của ban nội dung đấy. mấy người ấy bảo rằng rước được anh về chả khác gì nắm trong tay viên kim cương quý cả"

lý chính huyền mở lời, nhưng tay vẫn còn đang cầm thìa đút cơm cho thẩm tuyền duệ ngồi kế bên.

"đám người kia thử chê bai xem, chưa cần anh hạo ra mặt đã thấy em đến gặp từng người đấu tay đôi rồi đấy"

thẩm tuyền duệ miệng còn đang nhóp nhép thức ăn cũng không quên khua tay múa chân phụ họa.

"có vẻ thành hàn bân với anh làm việc cùng nhau khá suôn sẻ đấy chứ nhỉ? ban đầu tụi em còn nghĩ kiểu gì cả hai phải mất mấy tháng trời mới hòa hợp cơ"

nhắc tới thành hàn bân, chương hạo liền nhớ lại lời người nọ kể với mình vào chiều hôm ấy.

"đúng rồi. lý chính huyền, sao em lại rêu rao với mấy người kia là anh ít nói, trầm lặng, không chịu mở miệng trong mọi cuộc trò chuyện thế hả!?"

chương hạo giả vờ chỉ trích cậu người yêu của đứa em trai mình, còn không quên bày ra bộ mặt giận dữ.

"chứ không phải đấy là hình tượng của anh trong mắt những người mới quen à. hồi đầu gặp nhau anh còn chả ngăn cản em với tuyền duệ đến với nhau đấy chứ sao"

quá khứ đầy tội lỗi ấy của bản thân bị gợi lại, chương hạo đành phải hạ mình xuống, nhưng xem ra vẫn chưa hết hờn giận hẳn.

"thế cậu ta nói như vậy thật với anh luôn ấy hả?"

lý chính huyền gượng hỏi, cố gắng vớt vát bầu không khí chả mấy dễ chịu này.

chương hạo nghe vậy liền kể lại buổi chuyện trò cùng thành hàn bân vào chiều hôm ấy cho hai người nhỏ tuổi hơn nghe. hầu như không có chi tiết nào vắng mặt trong lần nhắc lại này cả, theo như trí nhớ của chương hạo là vậy.

"vậy anh hàn bân cũng chẳng khác lời anh chính huyền kể là bao, nhỉ? cũng thân thiện, hòa đồng, tốt tính, có khác gì lắm đâu"

thẩm tuyền duệ nói bâng quơ, nhưng dường như hữu ý mà nhắc nhở chương hạo.

thành hàn bân đối xử tốt bụng với tất cả mọi người, đâu phải chỉ riêng mình nó đâu.

(...)

con tim khẽ đập,

vang vọng tên người,

nhói từng chút một,

"người có yêu ta".

"có lẽ anh hết thuốc chữa thật rồi, tuyền duệ ạ"

giọng chương hạo nhỏ nhẹ bay đến tai thẩm tuyền duệ còn đang hì hục trước màn hình laptop, nhưng cũng chẳng khiến người nhỏ tuổi rời mắt khỏi nơi ấy.

"vậy là lời em nói hôm trước giờ đã trở nên hiệu nghiệm rồi hả?"

ừ, có lẽ là thế thật. đâu ai muốn nói dối với một con tim đang đập liên hồi, nhỉ?

chương hạo đón nhận thứ cảm xúc này một cách cởi mở hết mức có thể, dẫu cho sự thật đang hiện rõ rành rạch trước mắt, rằng nó trong mắt người nọ chỉ là một đàn anh làm chung ban, không hơn không kém.

nhưng cảm giác được nuông chiều trong những giấc mơ không thể bị chối bỏ được. thành hàn bân ở vùng đất của chương hạo sẽ dành cho nó những cái ôm thật ấm áp, chặn hết đường bay của gió lạnh trời đêm ở bãi biển, hay là sẽ nắm tay nó không buông mà dẫn đi hết mọi ngóc ngách ở cánh đồng cẩm chướng ngập tràn ánh hồng.

đấy là thành hàn bân mà chương hạo trót lòng đắm đuối.

nhưng ở hiện thực lại có một thành hàn bân sẽ khéo léo giải cứu chương hạo khỏi những câu hỏi tế nhị, sẽ chăm chú lắng nghe từng lời nó nói, dẫu cho chúng đôi khi chẳng có tí liên quan nào cả đến chủ đề của buổi trò chuyện hôm ấy.

đấy cũng là thành hàn bân mà chương hạo lỡ chân sa đọa vào.

mâu thuẫn thật nhỉ?

thứ tình cảm này từ lúc nào đã bắt đầu đâm chồi, chôn sâu dưới đáy lòng chương hạo, giờ lại lớn dần, trồi lên bề mặt trái tim của nó.

chương hạo chẳng muốn tự tay mình bứt đi gốc rễ này, không hề chút nào.

"nhưng anh hạo này, anh cần phải làm rõ một chuyện"

thẩm tuyền duệ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy dồn dập trong đầu chương hạo nãy giờ.

"anh thích thành hàn bân ở trong mộng, hay là thành hàn bân ở ngoài đây?"

"tham lam vốn không nên là bản tính của con người, vì vậy anh không thể ôm hết hai lựa chọn rồi khăng khăng chúng là của mình được"

(..)

một giấc chiêm bao,

nơi ta có người,

một mảnh hiện thực,

người chẳng có ta.

hơi ấm từ người phía sau len lỏi qua từng sợi chỉ, thấm đượm lên làn da vốn bị bao phủ bởi giá lạnh của người lớn hơn.

tối hôm nay, cả hai lại quay về bãi biển ngày ấy.

trăng treo lơ lửng giữa trời đêm vắng sao, trong vắt.

trăng cũng hững hờ uốn lượn trên mặt nước phía trước, nhấp nhô từng đợt không ngừng nghỉ.

"hàn bân này, em có chịu giúp anh việc này không?"

chương hạo nói, phá tan bầu không khí vốn chỉ đọng lại tiếng sóng vỗ.

thành hàn bân ở sau lưng chương hạo nghe vậy thì tựa cằm mình lên vai người ở trước, ánh mắt đặt hẳn lên gương mặt của chương hạo, tỏ vẻ chăm chú.

"quay về bản thể của em ở đời thực, bảo với em ấy rằng anh thích em, nhé?"

người nhỏ hơn nghe thấy vậy liền khựng người lại, lát sau mới mở lời đáp trả.

"nhưng chương hạo này, rốt cuộc anh thích em ở trong những giấc mộng, hay là em ở thế giới ngoài kia?"

lần này đến lượt chương hạo bất động, miệng không thể mở nổi để nói được một câu hoàn chỉnh.

tham lam vốn không nên là bản tính của con người, vì vậy anh không thể ôm hết hai lựa chọn rồi khăng khăng chúng là của mình được.

"anh..., anh không biết nữa"

làm sao có thể chọn một trong hai khi chương hạo lỡ đắm chìm quá sâu vào đầm lầy mang tên thành hàn bân này được.

dù cho ở giấc chiêm bao hay ở ngoài đời thực, chương hạo không muốn phải phân biệt rạch ròi hai bức tranh này.

không hề muốn chút nào cả.

-

ý là càng đọc càng thấy xàm cả nhà ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro