#13. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người sẽ ôm ta chứ,

trong trầm lặng của đông?

hay để ta một mình,

với suy tư dang dở.

nhưng chương hạo này, rốt cuộc anh thích em ở trong những giấc mộng, hay là em ở thế giới ngoài kia?

những muộn phiền từ giấc mơ hôm trước vẫn còn đang đeo bám sát mỗi bước chân của chương hạo, kể cả ở trên giảng đường hay là lúc quanh quẩn trong căn phòng ký túc xá. nó cũng thường nhớ lại lời thẩm tuyền duệ từng dặn dò nó khi cả hai còn ở cùng nhau mấy hôm trước.

một trái tim có bốn ngăn, chất chứa những giọt máu nuôi dưỡng thân thể, bây giờ lại phải chẻ đôi ra để dành chỗ cho hai bóng hình của cùng một người.

mười giờ sáng, thứ sáu. bây giờ chương hạo đang phải dán mắt mình vào bục giảng trước mắt để bắt kịp đống kiến thức của chuyên đề mới, thứ mà không hề được báo trước chút nào bởi giảng viên của nó.

nhưng có lẽ không phải ai cũng có chung hành động như nó, khi mà ở phía sau lưng nổi lên vài ba tiếng xì xào nho nhỏ, và rõ ràng chúng chẳng hề có tí liên quan nào tới mấy con chữ trên kia cả.

chương hạo vốn chưa hề muốn quan tâm tới những vấn đề này cả, thế nên ánh mắt nó vẫn đặt nguyên ở vị trí cũ, nơi đang hiện lên chi chít những dòng chữ, ký hiệu.

nhưng lạ thay, chủ đề bàn tán của đám sinh viên sau lưng chương hạo chuyển tới một đối tượng không thể lường trước được.

những người này đang nói tới thành hàn bân, cậu trai khiến cho tâm trí của chương hạo rối tung lên dạo gần đây. nó tự dặn lòng rằng không nên quan tâm tới những câu nói ở sau đấy, nhưng bản thân từ lúc nào không hay lại dịch ra phía sau một chút.

"biết sao không, nghe bảo thành hàn bân sau tụi mình một niên khóa đã có bạn gái rồi đấy!"

"nó có hay không thì làm gì liên quan tới năm ba tụi mình chứ?"

"thế là mày chẳng biết gì rồi. thành hàn bân trong ban nội dung của hội sinh viên trường mình luôn được ghi danh trong mấy buổi sự kiện được tổ chức bởi đám người ấy đó. ai ai cũng biết mặt, nhà nhà đều nghe danh, sao không thể không quan tâm được"

ai ai cũng biết mặt, nhà nhà đều nghe danh, vậy mà chẳng ai nói điều này cho chương hạo biết cả.

"thế bạn gái nó là ai, nói nhanh xem nào!"

đúng vậy, bạn gái thành hàn bân là ai, hãy cho chương hạo biết nhanh đi.

đám người ở phía sau nói ra một cái tên, và phản ứng của những người còn lại có vẻ khá nhiệt tình với nhân vật ấy. chương hạo nghe được mấy chữ "tài giỏi", "xứng đôi", và còn có cả "duyên phận".

chương hạo chắc chắn không thể để bản thân mình đắm chìm quá sâu vào cuộc trò chuyện này, bởi vì sự thật vẫn chưa được kiểm chứng.

thế nhưng, con người chỉ tin vào những gì họ muốn tin, và đôi khi là cả những hão huyền do chính mình dựng thành.

chương hạo cũng đâu phải là ngoại lệ.

nó có niềm tin rằng thành hàn bân cũng sẽ có thứ tình cảm tương tự đối với nó, nhưng lại không có đủ bằng chứng để khẳng định điều này.

nếu là những hành động từ thành hàn bân ở vùng đất trong mộng, thì chúng lại không hề có thật.

nếu là mọi nét quan tâm từ thành hàn bân ở thế giới thực, thì chúng lại không hề rõ ràng.

thẩm tuyền duệ đã từng nói, thành hàn bân vốn dĩ là một cậu sinh viên tốt bụng, hiền lành, và đối xử với trăm người như một, đâu phải chỉ dành riêng cho mỗi mình chương hạo đâu.

và có lẽ, đây rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi của người nọ mà thôi. chương hạo bị xem như con tốt trên bàn cờ, mặc xác cho kẻ sở hữu điều khiển, đến khi chiến thắng rồi cũng chẳng được ghi công.

phải làm sao bây giờ? khi người có vẻ nắm thế chủ động trong trò chơi này là chương hạo, nhưng thật ra lại do thành hàn bân quyết định mọi bước đi.

(...)

bài ca lá cuối hạ,

chất chứa bao nỗi niềm,

nửa con tim cho xác,

nửa tâm hồn cho ai.

"chương hạo, đây là lần cuối cùng em cảnh cáo anh đấy nhé. nếu anh không chịu chui ra khỏi đống chăn gối của mình thì đừng trách vì sao mẹ anh lại biết chuyện con trai mình lầm lầm lì lì trong phòng cả ngày, không chịu đi ra ngoài một giây nào cả"

thẩm tuyền duệ gằn giọng, âm điệu xem ra chẳng phải nói đùa.

chương hạo nghe đối phương nhắc tới mẹ mình liền bật người dậy, mặt mũi lầm lì nhìn về phía đứa em trai của mình. nó không muốn để mẹ nó lo lắng vì nó, thế nên mới phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của thẩm tuyền duệ.

"được rồi, bây giờ kể em nghe xem, điều gì đã khiến chương hạo đây phải sầu đời nằm trong chăn cả ngày nay thế? đến cả bữa tối anh cũng chẳng thèm đụng tới, bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn ăn kia kìa"

chương hạo ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi. chuyện này vốn dĩ chả hợp lý chút nào đối với một đứa sinh viên năm ba cả, nhưng chương hạo không thể không để tâm tới được.

giây qua giây, phút đổi phút, phải một lúc sau người lớn hơn mới chịu mở lời. chương hạo đem những muộn phiền, suy tư dạo gần đây của bản thân kể cho đứa em trai trước mặt nghe, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không hề lay động sang một vị trí khác.

cắm sâu vào mặt sàn, vùi đầu vào kẽ gối.

thẩm tuyền duệ nghe xong chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh bên chương hạo đang co lại thành một cục ở trên giường, dùng tay mình vuốt nhẹ sau gáy anh trai.

"em biết chuyện này nghe rất trẻ con mà, đúng không tuyền duệ?"

chương hạo hỏi, giọng lên xuống thất thường.

"anh biết đó không hẳn là sự thật, nhưng anh vẫn tin vào điều ấy là sao? chẳng bằng anh nhắn cho anh hàn bân một câu, lúc đấy chả phải mọi thứ sẽ được minh bạch hơn à?"

"nhưng mà nó quá kỳ cục. tụi anh vốn dĩ chẳng có quan hệ thân thiết, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức thành viên chung ban mà thôi, không hơn không kém"

thẩm tuyền duệ nghe xong cũng cảm thấy câu nói này của chương hạo có phần hợp lý. thế nhưng, cậu có một nhân vật khác có thể thực hiện nhiệm vụ này.

lý chính huyền - anh người yêu của cậu - thân thiết với thành hàn bân hơn hẳn những người bạn cùng khóa khác. vả lại, giữa hai người này cũng chẳng có tí khoảng cách nào cả, thế nên mấy chuyện như này chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.

"em sẽ giúp anh chuyện này, vậy nên anh chẳng cần phải lo lắng thêm nữa"

thẩm tuyền duệ nói xong liền thấy chương hạo ngẩng đầu, đưa mặt về phía cậu.

"nhưng, em hỏi lại anh một lần nữa. thành hàn bân mà anh thích, rốt cuộc là ở trong những giấc mộng, hay là ở thế giới thực này?"

(...)

thao thức, trăn trở, vẹn đêm tối,

gặp người trong mộng, nói yêu ta,

tha thiết hơi ấm còn đọng lại,

thiết tha bóng hình ở mọi nơi.

thẩm tuyền duệ vừa mới nhắn cho lý chính huyền, chỉ mấy mươi phút sau đã nhận được câu trả lời.

chương hạo nghe xong thì những gánh nặng trong lòng phần nào được trút bỏ.

tin đồn thành hàn bân có bạn gái, không phải là sự thật.

chương hạo vẫn còn cơ hội, mặc cho lung lay trong luồng suy nghĩ của nó chưa hề tan biến. thế nhưng, nó chẳng muốn quan tâm tới chúng nữa rồi.

thành hàn bân ở trong mộng hay ở ngoài đời đều khiến cho chương hạo phải đắm chìm vào. không có lối thoát, và không thể cứu rỗi.

chương hạo tình nguyện làm con tốt trên bàn cờ này, chỉ bởi vì chủ nhân của cuộc chơi này là thành hàn bân.

nếu thẩm tuyền duệ biết được chương hạo như thế này, chắc chắn cậu sẽ chửi đổng lên, và một lần nữa lặp lại câu hỏi lúc trước.

nhưng chương hạo không muốn dày vò mớ bong bóng cảm xúc này nữa. những ngày qua đã quá đủ với nó rồi, nó không muốn cái tình trạng sầu thảm này của bản thân cứ thế mà tiếp diễn, bởi vì nếu để điều ấy xảy ra, chương hạo chắc chắn sẽ đánh mất mọi thứ.

kể cả thứ tình cảm dành riêng cho thành hàn bân.

chương hạo đủ tỉnh táo để nhận thức được tình trạng của nó hiện giờ ra sao, và nó sẽ không hối hận vì những quyết định của mình.

có lẽ đúng như câu hỏi của thành hàn bân trong những giấc chiêm bao lúc trước:

chương hạo, anh đã từng bao giờ tin vào duyên tiền định chưa?

chương hạo tin rồi, bởi mọi chuyện không thể dựa vào hai chữ "ngẫu nhiên" mà phán đoán được.

vậy còn em, em có tin vào tình cảm của anh không?

-

còn một chương nữa thôi là end fic rồi đó cả nhà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro