#14. ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày mưa cuối hạ đã chấm dứt hẳn, trả lại màu xanh trong trẻo của trời cao cùng những làn mây trắng tựa kẹo bông gòn. mọi ngóc ngách trên đường đi đều tràn ngập màu nắng, ấm áp và dịu êm.

kẻ nghẹn lòng giờ đã vui vẻ trở lại, không còn bị bao vây bởi xám xịt của màu mưa.

chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, kéo kẻ đang đắm chìm trong mộng ban ngày ra khỏi đấy, về lại với hiện thực lúc này.

"anh hạo, nay xe em tự dưng bị hỏng mất rồi, thế nên tối nay em không thể chở anh tới chỗ họp được nữa. anh thử nhờ người khác xem sao nha"

giọng lý chính huyền truyền tới tai chương hạo qua chiếc điện thoại đang được cầm trên tay, khiến não bộ nó rối tung cả lên.

tối nay hội học sinh có cuộc họp thường niên, chủ yếu dùng để bàn về mấy sự kiện sắp tới. chương hạo thân là một trong hai người trong ban nội dung, tất nhiên không thể vắng mặt được.

nhưng mà biết tìm ai bây giờ?

một lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại phá vỡ không gian im ắng của căn phòng ký túc xá, kéo chương hạo ra khỏi những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

là thành hàn bân gọi đến.

"anh hạo, em có nghe thằng chính huyền bảo anh không có ai chở tối nay cả. thế thì để em ghé qua ký túc xá rồi chở anh tới chỗ họp luôn nhé?"

lời đề nghị của thành hàn bân khiến chương hạo bừng tỉnh. dạo gần đây đám sinh viên năm ba tụi nó phải bận bịu với thi cử lẫn cả mấy bản báo cáo của kỳ thực tập ngắn hạn vừa rồi, thế nên không có thời gian rảnh để quan tâm tới những chuyện khác cả.

kể từ khi xác định được tình cảm của bản thân đối với thành hàn bân, chương hạo luôn tìm thời điểm thích hợp để thổ lộ, thế nhưng mỗi ngày của nó cũng chỉ quay quanh bài vở cùng giảng đường, không tìm ra nổi một kẽ hở để hẹn thành hàn bân.

bây giờ thành hàn bân lại chủ động tìm tới nó, dại gì mà không kịp thời nắm lấy cơ hội này chứ.

cuộc trò chuyện kéo dài được một chút nữa thì cũng chấm dứt, trả lại vẻ yên tĩnh của căn phòng này. trái lại, có kẻ nào đấy đang nhộn nhịp cả lên, trái tim như chảo dầu sôi mà náo nhiệt không ngừng.

háo hức, mong chờ, hy vọng, mọi thứ ập đến chương hạo lúc nào không hay, khiến nó không thể bình tĩnh nổi.

mấy ai có thể bình thản trước tình yêu?

(...)

chương hạo quay lại bãi biển hôm ấy, nhưng không hề bị bao phủ bởi màn đêm. nắng hoàng hôn tỏa đầy sắc cam ánh hồng, như có như không mà ôm lấy toàn bộ thân thể của chương hạo.

nó nhớ rằng dải cát hướng ra phía chân trời trước mặt đáng nhẽ phải có vài ba dấu chân được in đậm ở đấy, nhưng lúc này lại trống không.

"hạo, anh nhớ nơi này mà, đúng không?"

thành hàn bân ở sau lưng cất tiếng bất thình lình, nhưng chẳng làm cho chương hạo giật mình chút nào cả. tựa như đã là một điều hiển nhiên vậy, nơi nào có chương hạo thì nơi đấy ắt hẳn sẽ hiện bóng thành hàn bân.

như sóng biển và cát vàng, không thể rời nhau được.

"ý em là gì, hàn bân?"

chương hạo hỏi, mặt lưng vẫn đối diện với thành hàn bân phía sau.

"em gặp anh lần đầu tại bãi biển này, nhưng lúc đó anh rất khác so với bây giờ"

thành hàn bân nói được một lúc thì ngưng lại, đợi một lát sau mới tiếp tục.

"anh ốm yếu, gầy gò, và thiếu sức sống. tối hôm đấy, lúc em bế anh trên tay, em còn chả thấy nặng chút nào cả. chả như anh bây giờ, ít ra thì trông không còn bệnh tật nữa rồi"

hóa ra khung cảnh lúc ấy là như vậy, chương hạo thầm nghĩ. nó mãi không thể nhớ được mình và thành hàn bân gặp nhau như nào, nhưng nó vẫn tin vào ba chữ "duyên tiền định" ấy.

"hàn bân, lúc trước em có hỏi anh rằng liệu anh có tin vào duyên tiền định hay không, bây giờ anh đã có câu trả lời cho nó rồi"

chương hạo vừa nói vừa mỉm cười, ngoảnh đầu lại về phía thành hàn bân đang đứng sau lưng mình nãy giờ.

"anh nghĩ, hôm nay là một ngày khá đẹp trời đấy chứ nhỉ? rất phù hợp để thực hiện một số thứ, điển hình là tỏ tình. đúng không, hàn bân?"

"quyết định là ở anh, nhưng em dám chắc thành hàn bân ở thế giới thực sẽ không ngốc đến nỗi quên mất nó đối với anh như nào đâu"

đúng vậy, chương hạo cũng có niềm tin với chuyện này. dù nhỏ nhoi, nhưng không hề thoi thóp.

(...)

tin nhắn trên màn hình điện thoại hiện lên, khiến đôi mắt của chương hạo không thể rời khỏi đó được.

mười phút nữa, thành hàn bân sẽ tới đây, chở chương hạo tới chỗ hẹn trước của hội sinh viên.

và có lẽ, mười phút nữa, những chuyện trong mơ sẽ được sáng tỏ.

đâu ai đoán trước được tương lai, nhỉ?

chương hạo thẫn thờ trong căn phòng của mình, mắt hướng về phía nắng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

mưa cuối mùa đã chấm dứt, nắng cuối ngày giờ đã về, và tất nhiên, kẻ nghẹn lòng chẳng cần như thế nữa.

trái tim chứa đầy bóng dáng của người nọ, kể cả là trong mộng hay ở thực tại. chương hạo lưu giữ từng khoảnh khắc một, cất giấu chúng ở đấy, cẩn thận lau chùi mỗi ngày để tránh bụi bẩn bám vào.

mong rằng, cô đơn sẽ không còn quanh quẩn bên người nó nữa.

và mong rằng, thành hàn bân sẽ là người thực hiện điều ấy.

(...)

gió ban đêm thổi từng đợt bên người, hơi mát bao phủ toàn bộ làn da.

ánh đèn trên đường soi sáng cả dãy phố, đối nghịch với ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời tối om ở trên kia.

thành hàn bân đang chở chương hạo tới địa điểm họp của hội sinh viên.

hai người bọn họ không hề mở miệng nói câu nào, trái ngược hẳn với những tiếng ồn náo nhiệt của đường phố khi đêm về. xe chạy, còi vang, vài ba gian hàng rong mời gọi khách ven đường, mọi thứ tạo thành bài ca của màn đêm tấp nập.

giây nối giây, phút nối phút, quãng đường tới đó dù đang dần được thu hẹp nhưng vẫn chưa hẳn là ngắn hoàn toàn.

không khí náo nhiệt của đường phố bỗng có thêm giọng nói của ai đấy vào, kéo chương hạo ra khỏi những ngổn ngang của suy nghĩ trong đầu.

"chương hạo, anh có tin vào duyên tiền định không?"

chương hạo, anh đã từng bao giờ tin vào duyên tiền định chưa?

có lẽ, thành hàn bân ở hiện thực đã biết hết mọi chuyện mất rồi. vậy thì chương hạo cũng chẳng cần tốn sức kể lể và giải thích nữa.

dù là thành hàn bân ở thế giới này, hay là thành hàn bân ở những giấc chiêm bao, cả hai đều hỏi chung một câu hỏi.

và chương hạo cũng sẽ đáp lại cùng một câu trả lời.

"thành hàn bân, anh tin"

miên man muôn màu những giấc mộng,

muốn hỏi rằng người có nhớ ta.

gom mảnh chiêm bao cùng đời thực,

gom cả trái tim lẫn bóng hình.


người ở trong mơ dù rất khác,

thế nhưng ta lại cắm đầu yêu.

cát vàng in sâu màu chân bước,

màn đêm khắc họa dáng người theo.


ở đó có gió cùng sóng biển,

ở đây có phố cùng ấm êm.

ôm ta vào lòng, ru ta ngủ,

ta hôn môi người dưới trăng treo.


hỏi rằng có tin duyên tiền định,

ta sẽ đáp lại bằng cái ôm.

mong mỏi, đợi chờ, người đã tới,

mê muội, trao người một trái tim.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro