Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin vác cặp sách trở về nhà, lại một lần nữa nó là người về đích trong cuộc đua "Ai là người đi học về sớm hơn" với anh Bin lớn.

Ngày nào cũng phải đi học, mệt chết đi được. Kim Gyuvin nghĩ rằng nếu nó là một nguyên thủ quốc gia, nó sẽ ban hành lệnh cho học sinh trên cả đất nước này sẽ không phải đi học nữa.

Nhưng cuộc đời buồn lắm ai ơi, nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.

Chẳng nghĩ đến chuyện học hành nữa, nó định mở chiếc PC lên làm ván game cho quên đi gánh nặng về con chữ. Ai ngờ lại bất giác liếc qua bên khung cửa sổ của nhà kế bên, lại thấy tên nhóc đó đang học bài.

Nó nhìn cậu bé đó, một cậu bé có vẻ bề ngoài chỉ nhìn thôi là đã thấy muốn cưng chiều cả đời... À không, cả đời thì hơi quá.

Nhưng mà nó cũng vẫn thắc mắc như lần đầu, là tại sao có thể chăm học đến mức vậy nhỉ? Nó bất giác muốn nói chuyện với cậu bé trạc tuổi đó. Nhưng lại chẳng biết nói chuyện kiểu gì trong khi chẳng ai quen biết ai, rồi lại còn cách nhau 2 khung cửa sổ nữa.

Kim Gyuvin định mở cửa sổ ra nhưng cửa sổ bên cậu bé đó lại đóng, thế nên đành chuyển sang cách khác... Nghĩ ngợi một lúc, nó liền lấy một tờ giấy A4, lấy cây bút dạ, ghi thứ gì đó để gây sự chú ý

Nó giơ lên để cậu bé kia thấy, nhưng có vẻ như cậu bé đó mải mê học quá nên không để ý đến nó thì phải. Lúc này, Kim Gyuvin mới nghĩ ra một cách mà cho đến giờ nghĩ lại, nó vẫn thấy là vô duyên hết sức.

Kim Gyuvin lấy một một vài tờ giấy, vò chúng lại thành một quả bóng vừa đủ cầm, mở chiếc cửa sổ ra và ném thẳng sang cửa sổ nhà đối diện...

Han Yujin đang học bài, bỗng dưng có thứ gì đó ném vào cửa sổ trước mặt em. Nhìn lên thì thấy có một tên điên nào đó đang ngồi ở cửa sổ của nhà đối diện. Thành công thu hút được sự chú ý của em, nó liền giơ tờ giấy viết khi nãy lên:

"XIN CHÀO (づ ◕‿◕ )づ"


.

Nhìn tấm ảnh trên tay, Sung Hanbin mãi cứ bị mắc kẹt với cảm giác mãn nguyện.

"Này, cho xem ảnh với đi" - Kim Taerae trêu hắn.

"Đừng hòng. Của tao"

Sung Hanbin như một ông thần giữ của, sợ ai đó lấy đi thứ quý giá nhất của hắn, liền cất vào túi quần.

"Thế nào rồi? Có cười không?" - Kim Jiwoong hỏi.

"Có ạ. Anh ấy có cười." - Sung Hanbin cứ tủm tỉm nãy giờ.

"Cười trông thế nào?"

Seok Matthew bắt đầu đẩy cao trào của vấn đề lên.

"À thì... Trông đẹp trai." - Sung Hanbin nghĩ lại, hắn cười ngờ nghệch chẳng hề hay rằng mình sắp bị ăn chửi.

"Đồ ngu, ý của nó là anh ấy cười kiểu như thế nào. Cười haha, hihi hay hoho kìa." - Kim Taerae gõ đầu thằng bạn mình.

Sung Hanbin chẳng biết tả thế nào cho lũ bạn hiểu, đành lòng lấy tấm ảnh của người ấy ra cho mọi người xem.

"Nhưng mà, em chỉ sợ nhỡ đâu người Chương Hạo thích là cái tên Lee Jeonghyeon ấy, dạo này anh ấy toàn bỏ em để đi với nó." - Sắc mặt hắn ỉu xìu xuống mà nói.

"Lee Jeonghyeon? Lee Jeonghyeon lớp 10-3 á?"

Kim Jiwoong hỏi.

"Vâng."

"Chú em hâm à, Lee Jeonghyeon là bạn thân của Chương Hạo từ trước rồi mà." - Anh nói.

"Hả? Bạn thân á?"

"Ừ, thằng bé đó từ trước đến giờ chỉ chơi thân với hai người, là Lee Jeonghyeon và một tên nhóc nào đó mà anh không nhớ tên, mà thằng nhóc đó đi du học rồi, bây giờ thì chỉ còn hai đứa nó ở đây thôi."

Sung Hanbin ngã ngửa trước lời kể của Kim Jiwoong. Hắn ước rằng mình được nghe điều này sớm hơn, vậy thì có phải mấy ngày vừa rồi đã không phải khổ tâm rồi không? Mà cũng do hắn thôi, hắn quên chẳng kể chuyện này với mọi người mà.

Hội bạn đó ai cũng lắm mồm, ngoài Sung Hanbin và Kim Taerae ra, kể cả Kim Jiwoong mới "nhập gia" mà nay cũng đã "tùy tục" rồi.

Chỉ còn lại một Seok Matthew nãy giờ vẫn đang quan sát tấm ảnh, trong đầu vạch ra vô số dữ liệu đã được "input" từ nãy, đến bây giờ mới chịu "output":

"Này Sung Hanbin, tao nghĩ là mày không phải lo là ảnh thích ai khác đâu. Lúc nãy tao thấy trước khi mày chụp, tao thấy ảnh nhìn mày một lúc rồi mới cười. Nãy tao chưa dám khẳng định vì chưa nhìn thấy ảnh cười như thế nào, nhưng giờ thì chắc chắn rồi...

... Chương Hạo cũng thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro