Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thể học sinh của trường trung học đã vừa bước qua kì thi sát hạch theo quý. Dù gì cũng là trường trọng điểm, nên việc sát hạch đánh giá cũng gắt gao hơn trường bình thường rất nhiều. Ở đây, cứ 3 tháng sẽ có một đợt thi sát hạch, học sinh ai cũng kêu ca về chế độ này của trường, nhưng kêu từ đời này sang đời khác vẫn chẳng thấy có gì thay đổi.

"Ê này, có điểm sát hạch rồi kìa, đi xem không?"

Seok Matthew quay xuống rủ hai đứa đang ngủ gà ngủ vịt kia. Tài thật, đi học mà cứ đi nghỉ dưỡng, ngủ suốt ngày như thế được.

"..."

"..."

Ừm thì... Chắc ai cũng đoán được kết quả, hai người kia dù không muốn nhưng vẫn bị Seok Matthew xách đi bằng được thôi mà.

Sung Hanbin đang ngủ, bị dựng dậy lại thấy phiền vô cùng. Hắn thì cần quái gì xem điểm cơ chứ? Không phải hắn tự tin đâu, hắn trong lớp cũng chỉ dạng học được thôi, nhưng mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến mấy con số đó cả.

Sung Hanbin không phải là một người bị ám ảnh bởi điểm số.

Hắn quan niệm rằng: Con chữ là để mình làm chủ, đừng để nó làm chủ lại mình.

Nghĩ thế mà cũng được.

Đến bảng thông báo của trường, dường như Seok Matthew cũng lôi kéo được sự tò mò của Kim Taerae về cái vụ điểm trác này rồi. Còn hắn thì không.

Sung Hanbin chẳng thèm quan tâm đến bảng điểm khối 10, mà đi thẳng đến bảng của khối 11 để xem.

Cũng chẳng cần tìm kiếm nhiều làm gì cho mệt, Sung Hanbin hướng đến thẳng vị trí số 1, người mà hắn đang tìm kiếm nhất định đang ở trên đó.

Đây mới chỉ là bảng điểm sát hạch của quý 2, hắn liếc mắt sang quý 1, rồi điểm thi học kì I, rồi điểm sát hạch chất lượng đầu năm,... Lúc này mới thật sự ngỡ ngàng.

Học trưởng của hắn all-kill mọi bảng xếp hạng luôn, bá thật.

Lang thang một lúc thế mà chuông vào lớp đã điểm rồi, hắn quay lại chỗ Kim Taerae và Seok Matthew.

Lên lớp nào các người anh em, ta cùng nhau chăn ấm đệm êm thôi!

.

Ở bên này, Chương Hạo vừa kết thúc buổi họp với Hội học sinh khi chuông báo vào lớp vừa kêu lên. Nghe nói mọi người hôm nay đang xôn xao bàn tán vụ điểm trác của kì thi sát hạch vừa rồi, nghe đồn thứ tự xếp hạng xáo trộn nhiều lắm.

Đã lâu rồi Chương Hạo chẳng còn đi xem bảng điểm nữa rồi, xem làm gì nữa khi mà kết quả lúc nào mà chẳng như vậy... Nhưng mà hôm nay đổi hứng lại tự nhiên muốn đi xem, xem cho vui thôi chứ anh biết rằng sự xáo trộn chỉ có thể diễn ra ở các thứ hạng từ 2 trở đi thôi.

Hạng 1 của Chương Hạo, là bất bại.

Ừ thì cũng đúng là bất bại, chẳng có gì thay đổi cả. Học trưởng toan đi về lớp thì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh đi về phía bảng điểm của khối 10.

Sung Hanbin... Sung Hanbin. À, Sung Hanbin đây rồi!

Chương Hạo nhìn vào mấy con số kia, cứ phải nhìn đi nhìn lại, căn xem mình có đang xem đúng hàng không... Vì Sung Hanbin ấy mà, hắn đứng hạng 2 toàn khối.

Chương Hạo sắp xếp lại trí nhớ một chút, không phải là anh khinh thường gì Sung Hanbin đâu vì mỗi người có một khả năng học tập khác nhau, nhưng một người vừa mới hơn một tháng trước đến một bài toán áp dụng định lý Cosin ở mức thông hiểu còn không biết làm thì đạt vị trí thứ 2 trên tổng số vài trăm người gì đó trong một thời gian ngắn như vậy là hoàn toàn bất khả thi.

Chương Hạo tiếp tục tìm tên hắn ở các bảng điểm khác, quý 1 hạng 6 toàn khối, cuối kì I hạng 3 toàn khối, khảo sát chất lượng đầu năm hạng 7 toàn khối.

Tất cả những thứ mà hắn có được này, đều là từ trước khi hắn quen anh.

Chẳng lẽ em ấy nói dối mình à?

___

Xin lỗi các gái vì đăng chap mới vào giờ này, nhưng tự nhiên t muốn đăng luôn để tối mai update biến căng cho mọi người =))))
2 chap sau biến cực căng nha, mấy nàng nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy đi 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro