Chap 38. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| flashback |

"Nói chung là người như anh ấy, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là ưu điểm..."

"..."

"Và... Con yêu anh ấy."

Lời vừa nói ra của hắn khiến cho đứa em ngồi bên cạnh hắn là Kim Gyuvin, tí nữa thì sặc cơm. Còn bố mẹ hắn thì tay vẫn đang dùng đũa gắp thức ăn, nay đã dừng lại...

Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí. Trong một khoảnh khắc, Sung Hanbin đã từng nghĩ rằng đáng lẽ hắn không nên nói chuyện này vào bữa ăn, có phải hắn quá hấp tấp rồi không?

Nhưng nghĩ lại thì không, hắn chưa phải là người trưởng thành, nhưng hắn tự tin rằng mình có thể chịu trách nhiệm với những quyết định mà hắn đưa ra.

"Hai đứa được bao lâu rồi?"

Bố hắn nói. Sung Hanbin vốn từ trước đến nay không phải là kẻ quá để ý đến tiểu tiết, nhưng đến hôm nay, nghe bố hắn dùng từ "hai đứa" để nói về hắn và người yêu thì trong lòng lại có chút hi vọng.

"Dạ... Hơn một năm rồi ạ."

"Đứa nào bắt đầu trước?"

"Dạ... Là con ạ."

"Đứa nào tỏ tình trước?"

"Dạ... Cũng là con ạ."

Sung Hanbin cúi đầu xấu hổ, hắn ngập ngừng trả lời trong sự vô thức, mà không hề nhận ra rằng câu hỏi vừa rồi là từ Kim Gyuvin - nó trêu hắn.

Chỉ đến khi bố mẹ hắn phì cười, hắn mới nhận ra. Nhưng mà... Có vẻ như không khí không căng thẳng như hắn tưởng tượng?

"Kìa, mẹ nó giải quyết vụ này đi." - Bố hắn quay sang, nhìn mẹ hắn cười cười mà nói.

Mẹ Sung Hanbin vẫn im lặng nãy giờ, có thể hắn không biết rằng mẹ hắn từ lâu đã bán tính bán nghi về chuyện này. Chẳng nhớ từ bao giờ mà mọi vật dụng cá nhân trong phòng hắn đã được nhân đôi lên thành mỗi thứ hai chiếc, từ chiếc bàn chải, khăn tắm cho đến những thứ linh tinh khác. Cộng thêm biểu hiện khác lạ của Sung Hanbin trong suốt hơn một năm nay, người làm mẹ như bác gái có thể dễ dàng nhận ra việc con trai mình đang có người yêu.

Nhưng có một thứ khiến cho mẹ Sung Hanbin gián tiếp nhận ra và chuẩn bị tinh thần trước, đó chính là những khung ảnh trên bàn hắn.

Khoảnh khắc bác gái nhìn thấy những khung ảnh ấy, chính là lúc cô nhận ra rằng đã có một "người đặc biệt" bước vào cuộc đời con trai mình. Nói thật, không phụ huynh nào là người không muốn con mình lớn lên và sống một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc cả...

Nhưng chỉ khi chứng kiến con trai mình ngày càng thay đổi theo một cách tích cực hơn, nó trưởng thành hơn, có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn, nó biết thể hiện tình yêu thương với mọi người hơn,... Mẹ hắn mới thực sự nhận ra rằng, cuộc đời an nhiên và hạnh phúc của Sung Hanbin chính là do hắn định đoạt, và hắn sẽ chỉ hạnh phúc khi hắn ở bên cạnh người hắn chọn, không kể người đó là nam hay là nữ.

"Con nhà người ta tên là gì?"

"Dạ... Là Chương Hạo ạ."

"Cuối tuần đưa Hạo Hạo đến đây ăn cơm đi, mẹ muốn xem mặt mũi thằng bé thế nào mà lại đổ con."

"Mẹ à..." - Sung Hanbin bù lu bù loa lên, cả bố và Gyuvin chẳng nói đỡ hắn thì thôi, lại còn hùa vào cười chê hắn nữa. Nhưng thú thật thật, nhìn phản ứng của cả gia đình mà hắn nhẹ hết cả người...

Xem ra Sung Hanbin đỡ đi một công đoạn rồi.

| end flashback |

Kính coong.

Sung Hanbin ngựa ngựa bấm chuông cửa, như bình thường là hắn đã tự mở cửa vào nhà rồi đấy. Nay lại tự dưng muốn bấm chuông cửa để mọi người trong nhà ra mở cửa, vì hôm nay là một ngày đặc biệt...

Hôm nay là ngày mà hắn đưa Chương Hạo về nhà ra mắt.

"Hanbin à, anh hồi hộp quá." - Chương Hạo quay sang phía người bên cạnh.

Trái với vẻ lo lắng, bối rối của ai kia thì Sung Hanbin lại cảm thấy vô cùng hào hứng, hắn nhìn Chương Hạo bằng ánh mắt yêu chiều mà nói:

"Học trưởng à, đừng lo, bố mẹ em quý anh lắm."

Nói rồi hắn nắm lấy tay người ấy như thể để trấn an. Chưa thấy đủ, Sung Hanbin còn nhướn sang thơm má người bên cạnh một cái, cảnh tượng khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tị...

Bố hắn và Gyuvin cũng vậy. Hai người vừa mở cánh cửa ra, đã chứng kiến hết tất thảy.

"Ối..." - Từ phía Kim Gyuvin.

Phản ứng của hai người khiến Chương Hạo ngại hết sức, anh chẳng thể giấu nổi mặt mũi đi đâu nữa, chỉ đành cúi chào với đôi tai đỏ ửng:

"Cháu chào chú ạ."

Bố của Sung Hanbin niềm nở cười cười nói nói:

"Hai đứa vào nhà đi, sắp có cơm ăn rồi."

Chờ cho Chương Hạo đã đi vào trước rồi, nhân lúc chỉ còn lại hai anh em ở ngoài, Bin nhỏ mới nổi hứng trêu chọc Bin lớn:

"Đến giờ em mới hiểu tại sao hồi đó Bin lớn ghen lên ghen xuống như vậy đấy."

"Vớ vẩn, mày có đi vào không? Không tao cho mày sang nhà "hàng xóm" ăn cơm bây giờ đấy."

Lúc này ở bên trong, Chương Hạo đã tranh thủ chào hỏi mẹ của Sung Hanbin. Hắn đi vào và thấy được bầu không khí giữa Chương Hạo và gia đình hắn có vẻ tốt ngoài mong đợi, trong lòng mới thực sự thấy quyết định này là vô cùng đúng đắn.

Bữa ăn cũng diễn ra khá suôn sẻ, hắn nhận ra là bố mẹ hắn đã ưng nay còn ưng hơn sau khi nói chuyện với Chương Hạo. Cũng phải thôi, người như anh ấy thì ai gặp chẳng yêu, ai chẳng quý...

"Ăn nhiều vào, Hạo Hạo. Cháu gầy quá..."

Bác gái nhìn thấy Chương Hạo có vẻ ngại, bèn gắp một núi thức ăn vào bát anh.

"Dạ." - Anh ấp úng.

"... Thành người một nhà rồi, không phải ngại."

Nghe mẹ hắn nói, một loại cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy trái tim của Chương Hạo.

"À, chú nghe Bin lớn nói cháu là thủ khoa toàn thành phố kì thi đại học vừa rồi đúng không?" - Lúc này, bố hắn mới thêm vào.

"Dạ vâng, cũng đa phần là do may mắn thôi ạ."

"May mắn gì? Cháu xuất chúng như vậy, chẳng bù cho Bin lớn, nó ở nhà thì toàn nhắc đến cháu suốt ngày mà chẳng học tập được đức tính tốt nào từ cháu, tối ngày lười chảy thây."

Riết rồi Sung Hanbin cũng không hiểu đây là buổi gặp mặt nói chuyện hay là đại hội bóc phốt hắn nữa. Hắn cảm nhận được điều gì đó không lành, nhưng chẳng còn gì để mất nữa nên hắn quay sang nhìn Kim Gyuvin, như thể định nói rằng nó còn định nói gì thì nói ra luôn đi.

"Anh Hạo à, cái đợt vừa rồi anh ôn thi đại học ấy, Bin lớn toàn về kể lể sướt mướt với em là ổng ghen cả với sách vở của anh đó."

Nghe được nửa câu nói của nó, Sung Hanbin có vẻ thấy được điều gì đó không hay ho rồi nên đã sớm lấy tay bịt hai tai Chương Hạo lại. Nhưng có vẻ là không kịp rồi.

Chương Hạo khẽ cười, bố mẹ hắn cũng vậy.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Chương Hạo, Sung Hanbin lại nghĩ rằng hắn có bị kể xấu, có bị bóc phốt cũng không sao. Việc người nhà hắn đối xử dịu dàng với người hắn yêu như thế này, đó chính là điều vượt quá sự mong đợi của hắn rồi...

Con rể sắp trở thành con đẻ, còn con đẻ chắc sắp trở thành con ghẻ rồi đây.

.

"Học trưởng ơi, nhanh lên nào, đi ngủ thôi không muộn rồi." - Sung Hanbin khẩn trương nói.

"Hanbin à, mới có 21 giờ mà..."

Chương Hạo thắc mắc, anh chắc hẳn sẽ không bao giờ biết được hắn đang khẩn trương vì muốn lấy cớ để ôm người yêu đi ngủ.

"Em lạnh quá học trưởng à." - Sung Hanbin tùy tiện ôm lấy người bên cạnh khi cả hai đã yên vị trên giường. Còn Chương Hạo thì biết thừa là người yêu mình đang viện cớ. Cũng phải thôi, đây là việc hắn giỏi nhất mà.

"Em có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên mà Hanbin."

"Học trưởng à, biết thừa là em muốn ôm rồi mà cứ trêu em suốt..."

Nhìn Sung Hanbin cứ như một em bé to xác đang làm nũng, Chương Hạo cũng không thể giấu nổi sự buồn cười.

"Hanbin à, anh không ngờ là cô chú lại có phản ứng tốt với anh như vậy đâu." - Anh khẽ nói.

"..."

"Em đã nói bao nhiêu lời có cánh về anh rồi vậy?"

"Việc gì phải nói, học trưởng của em so với những người ngoài kia đã là ở trên rất nhiều bậc rồi."

Sung Hanbin từ đầu tới giờ vẫn ôm lấy người yêu hắn vào lòng, hắn dịu dàng vuốt ve làn tóc bông bông của anh mà nói.

Hắn nói rằng anh so với những người ngoài kia đã là ở trên rất nhiều bậc rồi... Cũng đúng thôi, cuộc đời của Chương Hạo thực sự cứ như là xé truyện bước ra vậy.

Anh có một vẻ ngoài như một hoàng tử, anh sở hữu một trí tuệ mà ai cũng phải mong ước có được.

Anh có những người bạn, những người cộng sự khiến cho khối người ngoài kia phải ghen tị.

Anh mặc dù đã gặp phải biến cố không mong muốn, tưởng rằng sẽ vì nó mà chùn bước lại nhưng anh vẫn vươn lên và giành vị trí thứ nhất giữa hàng vạn người, điều này không phải bàn rồi.

Và hơn hết là anh có Sung Hanbin - món nợ mà ông trời nợ tất cả mọi người trên thế giới này...

"Hanbin à, cảm ơn em."

Anh nói, và càng ôm lấy hắn chặt hơn.

"..."

"Anh yêu em."

Học trưởng của hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết cách thôi thúc trái tim hắn bằng những hồi trống trong lồng ngực...

Ở cạnh Chương Hạo ấy, dù chỉ một chút xíu thôi, cũng khiến Sung Hanbin cảm thấy như lòng mình lúc nào cũng như đang rạo rực vậy.

___

Vậy là "Một chút xíu thôi" đã kết thúc rồi mọi người ạ. Trước khi viết những dòng này thì trong đầu mình có nhiều điều muốn viết ra lắm, nhưng đến giờ lại chẳng biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình. Có thể nói là "Một chút xíu thôi" giống như kỉ niệm mà mình không bao giờ quên được vậy, nên mình yêu em bé này lắm.

Với lại là mình mong mọi người có thể cho mình một chút feedback về chiếc fic này, về văn phong, cách viết của mình. Mình thích đọc cmt của mng lắm nên mng cứ cmt nhiều vào nha, vì mình cũng muốn biết là mình chưa tốt ở đâu để khắc phục và tốt ở đâu để phát huy ấy .🥰

Mình còn nhiều điều muốn nói với mọi người lắm, nhưng giờ thì tạm gác lại và hẹn mọi người ở những chap ngoại truyện nha. Bật mí là ngoại truyện sẽ xoay quanh BinHao, Gyujin, Mattwoong và Jeongri nè 🫶

Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc em bé "Một chút xíu thôi" này nhiều nhiều ạ, mình và BinHao iu mọi người rất nhìu <3

P/S nhỏ nhỏ: Mình mới public nhá hàng chiếc hố tiếp theo của mình, có tên là "Kẻ cắp gặp bà già", hứa hẹn sẽ là một con fic phá đảo mọi giới hạn của "Một chút xíu thôi" trước đó. Mọi người có thể quẹo lựa và đọc thử nè 🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro