Extra 1: Gyujin's Side Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin dạo này làm sao ấy.

Gyuvin tay cầm chiếc điện thoại, đọc lại mấy dòng tin nhắn của nó và Yujin dạo này. Nó thực sự không hiểu lí do tại sao dạo này Yujin cứ hết lần này đến lần khác cứ khó chịu với nó, nhắn tin cũng rất lạnh nhạt.

Chẳng những thế, dạo này Yujin còn cứ bảo nó là "đồ chậm tiêu" nữa chứ.

Kể cho mọi người nghe, Yujin bây giờ tính tình khác so với hồi cấp hai, lúc nó gặp em lắm.

Yujin bé con xinh xinh ngày nào, giờ đã trổ mã thành một em bé lớn, nhưng không còn ngoan ngoãn như ngày trước nữa.

Yujin bây giờ hư lắm.

Em suốt ngày trêu Gyuvin.

Em suốt ngày nổi quạu mỗi khi chỉ bài cho Gyuvin mãi mà Gyuvin không hiểu.

Em suốt ngày nói Gyuvin là "đồ chậm tiêu".

Em suốt ngày nói Gyuvin là "chẳng tinh ý gì cả."

Em dạo này còn thỉnh thoảng không thèm chờ Gyuvin mỗi giờ tan học, mà còn đi cùng mấy người bạn khác

Gyuvin thấy mà Gyuvin tức á!

Nhưng Gyuvin ơi, làm sao mà Gyuvin hiểu được rằng:

Yujin suốt ngày trêu Gyuvin, là vì mỗi khi thấy vẻ mặt ngờ nghệch, vẻ mặt bất lực và thỉnh thoảng là vẻ mặt quạu quạu của nó, Yujin thấy đáng yêu muốn chết đi được.

Yujin suốt ngày nổi quạu với Gyuvin là vì em lo lắng cho mỗi kì thi của nó, nó mà cứ học hành lớt chớt như vậy là thể nào cũng bị thầy chủ nhiệm mắng. Thú thật, chẳng nhớ rõ bao nhiêu lần em bắt gặp nó bị đứng phạt ngoài hành lang vì tội không làm bài tập rồi, lớp 12 rồi, cũng phải có trách nhiệm với việc học một chút chứ...

Yujin suốt ngày nói Gyuvin là "đồ chậm tiêu", là "chẳng tinh ý gì cả" là vì... Nó chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của em. Nhiều lúc em chẳng biết là nó cố tình làm ngơ, hay là nó không hiểu thật nữa...

"Yujin ơi..."

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Han Yujin chịu đi học về cùng Kim Gyuvin.

"Sao thế Gyuvin à?"

"Tối nay rảnh không, tớ hỏi bài chút nha." - Nó nói.

Cũng chẳng giấu giếm, Kim Gyuvin từ lâu đã dành một vị trí đặc biệt trong lòng cho cậu bạn tên Han Yujin kia. Nó không nhớ là từ bao giờ, nó đã có thể xác định được rằng thứ cảm xúc nó dành cho Yujin được gọi là "thích" nữa.

Nó chỉ nhớ có lần, nó đi chơi game với bạn và về muộn một xíu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc nó đang trên đường về thì trời lại đổ cơn mưa to, khiến nó phải đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Kim Gyuvin nhớ rằng nó đã xin phép cô chú trước đó, nhưng lại quên nói một câu với Han Yujin...

... Và kết quả là có một bóng dáng quen thuộc nào đó, cầm chiếc ô màu xanh dương. Bóng dáng ấy cứ hớt hải không ngừng đi tìm kiếm nó khắp cả khu phố và chỉ dừng lại khi đã gặp được đúng người cần tìm...

Chỉ vì, người ấy sang nhà nó và biết được nó đi chơi mà vẫn chưa về, trời thì đang mưa to như vậy.

Chỉ vì, người ấy đoán rằng nó đi chơi sẽ không mang theo ô.

Chỉ vì, người ấy lo nó dầm mưa về sẽ bị ốm mà thôi.

Và chính ngay khoảnh khắc Gyuvin nhìn thấy người ấy vì mình mà trốn bố mẹ ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, trời thì đổ mưa tầm tã như vậy chỉ để đi tìm nó... Nó biết trái tim mình đang run lên từng nhịp.

Nó rung động. Nhưng vì sao mà suốt bấy lâu nay nó giữ im lặng, chẳng chịu bày tỏ với Han Yujin... Là vì nó sợ rằng nếu như trường hợp xấu xảy ra, nó sẽ đánh mất Yujin, và cả tình bạn này nữa.

"Tớ không học cùng Gyuvin đâu." - Quay về thời điểm hiện tại, Han Yujin nói.

"Sao..."

"..."

Han Yujin chẳng nói gì, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, cứ vậy mà tiến lên phía trước vài bước. Và có vẻ như em đã thành công trong việc đẩy cảm xúc của Kim Gyuvin lên cao trào.

"Yujin à... Hức..."

Kim Gyuvin khóc nhè rồi.

Lúc này, Han Yujin mới nhận ra được tình hình nghiêm trọng, em chẳng bước lên phía trước nữa mà chọn quay lại về phía Kim Gyuvin đang đứng.

"Gyuvin à, sao thế?" - Ngay giây phút Han Yujin tiến đến ân cần hỏi, Kim Gyuvin như càng nức nở hơn.

"Yujin à..."

"..."

"Cậu không biết được đâu..." - Kim Gyuvin cứ thế mà khóc nấc lên từng hồi, mũi cũng vì thế mà đỏ theo.

Nhìn Gyuvin lúc này giống chú tuần lộc mũi đỏ thật đấy. - Yujin nghĩ thầm.

"..."

"... Là tớ thích Yujin nhiều đến nhường nào."

"..."

"Yujin mấy ngày hôm nay cứ như vậy hoài... Tớ phải làm sao?"

"..." - Em vẫn im lặng, chẳng dám hé nửa lời... Vì sợ nói ra lúc này sẽ không tự chủ được mà cười mất, vì nhìn Kim Gyuvin khóc nhè buồn cười lắm.

"Yujin ghét tớ rồi đúng không?"

Mãi khi đến đây, nó mới có thể dừng khóc nhè được một chút.

"..."

"..."

"Gyuvin à, có biết là tớ đợi ngày này từ lâu lắm rồi không?"

"..." - Nó thắc mắc, chẳng hiểu ý Yujin là gì nữa.

"... Ngày mà cậu nói cậu thích tớ."

Gyuvin ơi, giờ thì cậu đã hiểu được chưa? Rằng:

Tớ lúc nào cũng muốn trêu cậu, không chỉ bởi vì nhìn vẻ mặt quạu quạu của cậu đáng yêu... Mà còn vì đó là cái cớ để tớ được gần cậu hơn một chút.

Tớ suốt ngày nổi quạu với cậu không chỉ là vì tớ lo lắng cho việc học của cậu đâu... Mà còn bởi vì cậu chậm tiêu thật đó, giảng mãi một bài vẫn không hiểu. Nhưng không sao, tớ sẽ bỏ qua chuyện này, vì đó cũng là cái cớ để tớ được ở gần cậu lâu hơn một chút.

Tớ suốt ngày nói Gyuvin là "đồ chậm tiêu", là "chẳng tinh ý gì cả" là vì... Cậu mãi chẳng nhận ra rằng tớ vẫn luôn ở đây, và dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ.

Còn về việc tại sao dạo này tớ chọn đi học về cùng những người bạn khác thay vì Gyuvin thì... Tớ xin phép được giữ bí mật nha.

"Gyuvin này. Hồi trước Gyuvin nói rằng sẽ bảo vệ tớ đúng không?"

"Ừ, đúng rồi."

"Khóc nhè thế này thì sao bảo vệ được tớ đây?"

"Hơi mít ướt tí thôi... Chứ thừa sức bảo vệ được cậu."

___

Câu cuối của Gyuvin là do mình đọc được caption của một bạn trên tiktok, thấy hay hay nên đầu nhảy idea liền. Tối zui zẻ yêu thương nha cả nhà iu của kem 😍🌹🌺🌼💐🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro