00, you were waiting by the flowers, underneath the sky rending void

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUỐN GẶP EM
01:10 ━━━●──────── 03:13
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻

˚₊‧꒰ა Thành Hàn Bân × Chương Hạo ໒꒱ ‧₊˚
ft. thẩm tuyền duệ, 01gang
(viết tới đâu giới thiệu tới đó nhé)

「 shortfic ⊹ flangst ⊹ gương vỡ lại lành
niên hạ ooc ⊹ thanh xuân vườn trường

❝ i long for you,
just a touch of your hand. ❞
— 𝘴𝘢𝘮 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘩, 𝙩𝙤 𝙙𝙞𝙚 𝙛𝙤𝙧

»»——⍟——««


Đây là một câu chuyện rất dài.

Không gian và thời gian nhìn nhau chằm chằm như hai kẻ địch, song lại cứ như cũng đang nắm tay cùng lao về phía trước, chạy qua cửa sổ lớp học hé mở, nắng cùng lớp bụi li ti trong không khí trở nên lấp lánh, lao qua sân cỏ và con đường nhựa, vượt lên đám học sinh mặc đồng phục thể dục thất thiểu đếm ngược mười vòng, rồi chín vòng, mồ hôi rơi xuống và thấy thứ gì vừa lướt qua. Có cả cửa hàng đồ ăn sáng thơm nức mũi, đường đi học về rải đầy sỏi đá nhưng lại chẳng khó đi, người trước người sau không ai muốn thua ai câu nào. Có cả đội nắng đội mưa qua căn nhà trống, đã ốm một trận rồi mà vẫn tiến mãi không ngừng, chạy hết tám năm ròng rã.



Thành Hàn Bân kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ, ba cúc áo sơ mi đầu tiên để mở, áo khoác vắt trên cánh tay.

Nghe tiếng vặn cửa và có người bước vào, hắn dập thuốc, cài lại cúc rồi choàng áo khoác lên.

Matthew đến muộn đúng một giây. Cậu bước đến bên cạnh, bĩu môi nhìn dáng vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, kín cổng cao tường của hắn, sau đó thành thật khai báo, "Vừa rồi có rất nhiều người hỏi số điện thoại của anh." Cậu cười đắc ý, "Em không cho."

Thành Hàn Bân liếc cậu một cái, không nói gì.

Matthew rất thích kiểu đàn ông trưởng thành điềm tĩnh thế này, còn vừa ít nói vừa lạnh lùng, lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã thấy thích rồi.

Nhưng không chỉ một mình cậu, mà hầu như ai quen hắn lâu một chút sẽ biết sự tồn tại của một ánh trăng sáng trong lòng hắn, ngự trì nơi ấy đã rất lâu, lâu đến mức đủ để biến khoảng thời gian ấy trở thành đề tài cấm kỵ, nhưng ánh sáng tỏa ra chưa từng thay đổi, làm lu mờ cả một bầu trời đầy sao.

Hắn bảo, "Nếu cậu gặp tôi sớm hơn vài năm, chắc chắn cậu sẽ không thích tôi đâu."

Cũng không biết nên nói hiện tại tốt hay quá khứ tốt, vì quá khứ đã không còn nữa rồi.

Matthew vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu, dù sao thì cậu cũng chỉ thích một chút xíu lần ấy thôi, cậu mới không thèm chỉ làm ngôi sao của người khác. Thành Hàn Bân đút tay trong túi quần không nói tiếng nào, Matthew mặc kệ sự im lặng của hắn, cứ liên mồm luyên huyên về anh chàng người Hàn cậu mới gặp vào tiệc tối nay.



"Chương Hạo, tôi thích anh."

Đối mặt với lời tỏ tình và ánh mắt sáng rực từ cậu trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, Chương Hạo tiếp tục cúi đầu lật sách, khóe môi kéo lên một độ cong rất nhỏ, "Phát âm tốt lắm, luyện tập thêm nữa sẽ càng tốt hơn."

Cậu nhóc nằm dài ra bàn. Nói tiếng Trung chẳng dễ dàng gì, cứ nói tiếng Anh cho nhanh, "Anh khó theo đuổi thật."

"Vậy thì đừng theo đuổi nữa." Anh ngước lên nhìn cậu, "Tôi cầu xin cậu nhé?"

"Nhưng tại sao?" Chân mày cậu nhăn tít lại, "Ở trường cô gái nào cũng thích tôi."

"Vậy à?" Chương Hạo khẽ cười, "Có lẽ cậu không phải kiểu người mà tôi thích."

Cậu trai ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu sau mới nhớ hỏi tiếp, "Anh thích kiểu người thế nào?"

Ánh mắt anh dừng lại nửa dòng đầu, đầu ngón tay xoa nhẹ gáy sách. Kim đồng hồ chỉ giờ mập mạp chạy đến con số mười, mà bên ngoài bầu trời hãy còn mát mẻ và dịu dàng, gió và nắng vừa đủ, được tay hoạ sĩ nào đó trộn lẫn với nhau trên bảng pha màu, vẽ vài sợi tóc rối trước trán và bóng đổ mờ mờ nửa gương mặt, điểm một nốt đen dưới đuôi mắt, mềm mại nhu hoà.

"Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn." Anh nói, "Không thích người liên tục bám theo mình, không thích người nói quá nhiều, không thích kiểu người bốc đồng, ngốc nghếch, không thích mới gặp lần đầu đã tỏ ra thân mật..." Anh ngừng lại một lúc, rồi thở dài, "Không thích người thích tôi."







⋆ ┄┄┄┄┄┄┄✧┄┄┄┄ ⋆

𐙚 appreciate ảnh bìa hly làm,
cổ làm hết chứ kphai lấy bg từ pin đâu nha =)))))
merci cổ 💋







20230907
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro