01, i've never felt like this before (i apologize if i'm moving too far)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Linh ôm chồng vở bài tập về lớp, mạnh tay đặt trên bàn, chống nạnh lên tiếng đuổi người, "Biến về chỗ."

Chưa đến giờ vào học, Thôi Phạm Khuê không muốn đi ngay, rền rĩ khóc lóc rồi đứng dậy xoay một vòng xuống bàn cuối.

Ngồi chưa ấm mông, nhớ ra chủ nhân của bàn này hai ngày chưa đi học, cậu vỗ ghế lớp trưởng, "Anh Thành của tao đâu rồi?"

Lương Tinh Dần ném quyển vở toán có tên Thôi Phạm Khuê xuống, "Lại còn của mày cơ đấy. Vẫn ốm chứ sao, chắc phải mai mới đến lớp được."

"Sao mày biết?" Thôi Phạm Khuê lật qua loa quyển vở rồi đóng lại, đặt sang bàn bên cạnh, "Hay hôm nay tan học bọn mình ghé qua thăm nó đi."

"Đơn xin nghỉ gửi đến văn phòng giáo viên còn gì." Lý Thái Linh làm lớp trưởng, lời nói ra làm cậu cũng không dám vặn vẹo gì nữa. "Cho hai cậu biết một chuyện, lớp mình có học sinh mới chuyển đến."

Nói xong cô đứng dậy hô, "Đến lấy vở bài tập đi các đồng bào."

Thôi Phạm Khuê và Lương Tinh Dần cùng kinh ngạc, người này nói cũng là thắc mắc của người kia, "Không chuyển đầu năm, học hai tháng rồi mới đến?"

"Chắc là chuyển nhà nên chuyển trường." Đám học sinh lần lượt thò tay lấy vở bài tập của mình rồi chậm rãi tản đi, Lương Tinh Dần hỏi bạn mới là nam hay nữ, Lý Thái Linh nói, "Nam, mặt mũi chưa thấy, nhưng bảng điểm đẹp lắm."

Thôi Phạm Khuê xì một tiếng, "Bảng điểm đẹp thì làm gì, đàn ông con trai quan trọng là thân thủ thế nào."

Lý Thái Linh cười lạnh, "Cậu ở đấy mà huyên thuyên. Bảng điểm của cậu ấy có thể làm cậu gọi người ta là bố."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng họng tuyên bố, "Tôi chỉ gọi một mình anh Thành là bố."

Bố của Thôi Phạm Khuê xoa chiếc mũi nghẹt cứng, leo hai tầng thang bộ, bình thường thì chẳng xi nhê gì, hiện tại thì chỉ hơn Lâm Đại Ngọc đúng một tí, đi được vài bước phải đứng lại thở hồng hộc, mất nửa tiếng mới đến trước cửa lớp.

Hắn vỗ vai bạn học trước mặt, cất giọng uể oải, "Bạn học, vui lòng nhường đường một chút."

Bạn học xoay người lại, có vẻ như bị giật mình, chớp mắt hai cái rồi mới lùi về sau. Thành Hàn Bân nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, sửng sốt hồi lâu, lục trong trí nhớ mãi không nhớ ra lớp mình có người nào trông như thế này.

"Đệt." Hắn gãi đầu, mới ốm có hai hôm thôi sao đầu óc ngu hẳn đi rồi thế này. "Chẳng lẽ đi nhầm lớp?"

"Lớp này còn nhầm thì lớp nào mới đúng nữa?" Cô chủ nhiệm cầm túi da đi đến, lia mắt kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng ngại thì tặc lưỡi, lấy túi đánh vào cánh tay hắn, "Vào lớp đi, trợn mắt ở đây làm gì?", sau đó quay sang học sinh chuyển trường, giọng mềm mỏng hẳn đi, "Chúng ta vào lớp, cô sẽ giới thiệu em với mọi người."

Thành Hàn Bân chứng kiến sự thiên vị trắng trợn, không khỏi đau lòng khôn xiết, "Đồng chí Lâm, cô có thể nhẹ tay với người bệnh một tí được không ạ?"

Chủ nhiệm Lâm không cho ý kiến, hắn nghiêng người sang đi vào lớp, nhìn xuống bàn cuối, giơ hai tay về phía trước, "Anh em, đã lâu không gặp."

Mũi hắn vẫn còn tắc một bên, giọng nói ra nghe không giống của mình nữa, âm cuối còn bị lạc đi. Cả lớp cười ồ lên. Cười xong đúng một tiếng thì không cười được nữa, vì cô chủ nhiệm đã vào ngay sau, còn dẫn theo một học sinh lạ hoắc.

Mọi người cuống cuồng về chỗ. Thôi Phạm Khuê lăn sang bàn bên cạnh, cười cười trước ánh nhìn chất vấn của Thành Hàn Bân, "Chỗ ngồi của mày hấp dẫn quá, tao không kìm nổi mình."

Lý Thái Linh và Lương Tinh Dần bàn trên đồng loạt quay xuống hỏi thăm, "Khỏi rồi à?"

"Khỏi thế nào được." Thành Hàn Bân cúi xuống thì thầm, "Mẹ tao sợ một ngày không đi học là mất một kho kiến thức, nên thấy tao đỡ đỡ một tí là lôi tao đi học luôn."

"Bọn tao đang định tan học ghé qua thăm mày."

"Cảm động thế cơ."

Chương Hạo đứng trên bục giảng, nhìn xuống cuối lớp thấy ba cái đầu đang chụm vào nhau nói chuyện, phải công nhận là ở vị trí của giáo viên, đưa mắt xuống giang sơn của mình cái gì cũng có thể nhìn thấy.

Anh có kinh nghiệm chuyển trường nhiều lần, tình cảnh hiện giờ đối với anh chẳng có gì mới lạ. Anh nhìn chỗ trống duy nhất ở bàn cuối, bên cạnh cậu bạn kia một lát rồi rời mắt đi, gương mặt xinh đẹp lạnh tanh, chỉ khi cô Lâm nhắc đến tên của mình, anh mới nhếch khoé môi cười một cái.

Một bàn ngồi hai người, chỉ duy nhất bàn cuối dãy ở giữa là còn trống, Chương Hạo nghiễm nhiên được xếp ngồi ở đấy.

Thành Hàn Bân day đầu mũi đỏ ửng, nhìn bạn cùng bàn mới của mình, cuối cùng cũng không phải cô đơn nữa. Hắn răng cười, "Hey."

Chương Hạo gật đầu, vì lịch sự nên lại phải tốn sức nhếch miệng thêm một cái nữa.

Học sinh chuyển trường giống như một món hàng mới, ai nấy cũng chăm chăm nhìn vào, người nào dửng dưng hơn là người thắng. Chương Hạo không những thắng, còn thắng đậm, trực tiếp bỏ qua sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Cả ánh nhìn không che đậy của bạn cùng bàn cũng bỏ qua nốt.

Thành Hàn Bân khoanh tay, nghiêng đầu nằm trên bàn, cười cười, "Lạnh lùng thật."

Sau đó nhắm mắt ngủ mất.

Tiết đầu tiên là của chủ nhiệm Lâm. Cô đứng nhìn xuống cậu học sinh nằm dài trên bàn ngủ say, không còn lời nào để nói. May mà bên cạnh còn có một người chăm chỉ nghe giảng, hồ sơ vừa sạch vừa đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, còn ngoan ngoãn nghe lời, bực dọc đến mấy cũng tan hết.

Thành Hàn Bân ngủ suốt hai tiết, giữa chừng tỉnh dậy đổi tư thế hai lần. Chương Hạo không có ý kiến gì. Căn bản là bạn cùng bàn có ý thức lãnh thổ rất cao, có ngủ như chết cũng không vô thức lấn sang bàn nên cạnh. Có điều anh không hiểu, giáo viên hình như đã quen với việc này, cũng chỉ tỏ ra không vui một chút rồi rất nhanh đã không để tâm.

Đến giờ nghỉ giải lao Thành Hàn Bân mới dậy. Hắn mơ màng nhìn quanh, rồi kéo Thôi Phạm Khuê xuống phòng y tế xin thuốc với mình.

Lương Tinh Dần đợi giáo viên ra khỏi lớp, sau đó quay người, ngồi xoay lưng lại, đối mặt với Chương Hạo, "Hi?" Cậu giơ tay giới thiệu, "Tôi là Lương Tinh Dần, cậu gọi tôi là Tiểu Tinh cũng được. Có chuyện gì cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ."

Chương Hạo không giỏi nhớ mặt, anh âm thầm quan sát cậu, điểm dễ nhớ nhất là đuôi mắt cười xếch lên như con cáo nhỏ. Anh gật đầu, "Tôi biết rồi."

Lương Tinh Dần cười, "Nếu tôi không giúp được, tôi sẽ nhờ lớp trưởng giúp." Cậu chỉ sang nữ sinh tóc dài bên cạnh, "Chị Linh thần thông quảng đại, cái gì cũng biết làm."

Lương Tinh Dần nói rất nhiều, tốc độ mở miệng của cậu ta có thể bằng tốc độ của ba Chương Hạo cộng lại. Cậu kể qua từng giáo viên bộ môn của lớp, người nào hiền lành người nào hung dữ, rồi nói đến điểm đặc biệt của mỗi bạn học một, nói đến mức anh quá tải thông tin, đầu óc bắt đầu ong ong, trong chốc lát nhầm bạn học họ Hà và bạn học họ Trần với nhau, sau đó quên mất cậu đang nhắc đến bạn học nào.

Chương Hạo chuyển trường nhiều lần, gặp phải ánh mắt tò mò cũng có, đánh giá cũng có, lạnh nhạt hay nhiệt tình nhất thời cũng có. Chỉ riêng lần này hơi bị nhiệt tình quá, anh không biết nên dùng thái độ gì để đáp lại mới phải.

Đầu mùa thu rồi mà trời vẫn còn nắng nóng. Đám nam sinh ôm quả bóng rổ trở về lớp, hai bên tóc mai lẫn lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bị Lý Thái Linh cau mày ghét bỏ. Cô đá ghế Lương Tinh Dần, cảm thán, "May là cậu không ra ngoài chơi."

Chương Hạo mỉm cười, tranh thủ lúc Lương Tinh Dần dừng lại nuốt nước miếng, hỏi sang chuyện khác, "Còn cậu ấy thì sao?"

"Ai cơ?"

"Bạn cùng bàn của tôi." Anh gõ đầu bút sang phần bàn bên cạnh, "Cậu ấy ngủ trong giờ học mà cũng không bị giáo viên nhắc nhở à?"

Đột nhiên Lý Thái Linh và Lương Tinh Dần quay đầu nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bật cười, "Cậu ấy là trường hợp đặc biệt."

Chương Hạo lập tức tò mò, "Đặc biệt kiểu nào? Là đặc biệt học d-" Anh ngừng lại, sửa lời, "Đặc biệt học giỏi, hay là ngược lại?"

"Cậu biết nói chuyện thật." Lý Thái Linh cười khúc khích, "Không ai giải thích được cậu ấy đặc biệt kiểu nào đâu. Cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy hai năm học, từ từ mà cảm nhận đi nhé."

"..." Cơn tò mò kết thúc. Chương Hạo không còn gì muốn hỏi, anh kéo vở về trước mặt mình, mở sách ra đọc.

Đám nhóc ranh này còn muốn chơi trò úp mở với anh cơ đấy.

Lúc này Thành Hàn Bân và Thôi Phạm Khuê trở về lớp, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, hẳn là đã được nghe cô y tế mắng mỏ một phen. Hắn đi về phía bàn cuối, Thôi Phạm Khuê chán sống, chạy nhanh hơn một bước, kéo ghế ra, làm động tác mời, "Nương nương, cẩn trọng thân thể."

Bị Thành Hàn Bân gõ một cái vào lưng.

Lương Tinh Dần ngước lên nhìn, "Sao rồi? Cô Triệu bảo gì?"

Cô Triệu là cô trực phòng y tế, người còn thấp hơn Lý Thái Linh một chút, vậy mà công lực rất cao, bệnh vặt cũng có thể bị cô nói thành nguy hiểm đến tính mạng. Đám học sinh chẳng bao giờ có cơ hội giả ốm trốn trong phòng y tế cũng là vì lý do ấy.

Thôi Phạm Khuê nhớ lại những lời cô nói với Thành Hàn Bân, nhanh nhẹn cướp lời nhân vật chính: "Cô nói nó giai đoạn cuối rồi."

Lời nói này hàm hồ đến mức Chương Hạo đang cố gắng tập trung đọc bài cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Thành Hàn Bân gào ầm lên: "Đm không phải kiểu đấy! Giai đoạn cuối cảm cúm là sắp khỏi rồi!"

Lỗ tai phải Chương Hạo sắp bị điếc đến nơi. Anh cau mày, lặng lẽ dịch người sang một bên. Thành Hàn Bân liếc thấy sự ghét bỏ trong khoé mắt của anh, vội thấp giọng chỉ trỏ, "Tụi mày làm phiền bạn cùng bàn tao học bài rồi, ai về chỗ người nấy, biến đê."

"..." Là ai làm phiền cơ?

Sau đó trông thấy tư thế ngồi của Lương Tinh Dần, hắn quắc mắt, "Làm gì đấy?"

"Tao đang tạo dựng mối quan hệ tốt với bạn mới."

"Tao hỏi mày tự dưng tạo dựng mối quan hệ với bạn cùng bàn của tao làm gì." Thành Hàn Bân xua tay đuổi cậu quay lên, "Lên mà xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng bàn của mày đi. Chị Linh! Quản nó!"

Một câu bạn cùng bàn, hai câu bạn cùng bàn. Chương Hạo nghi ngờ hắn bị chứng sợ cô đơn giai đoạn cuối, hiện giờ xuất hiện một người bằng lòng ngồi cạnh mình nên sinh ra ảo giác chiếm hữu quá độ.

Anh liếc sang, giọng nói lẫn gương mặt đều lạnh tanh, "Cậu khỏi bệnh rồi à?"

Thành Hàn Bân sửng sốt, đáy mắt dâng lên chút cảm động quái dị, "Cậu đang quan tâm tôi đấy ư?"

"..." Chương Hạo cạn lời. Trình độ làm thân của hắn anh chưa từng gặp qua, quả thực là trở tay không kịp. Anh quay đi, coi như mình chưa nói gì.

Anh nghĩ rằng thời gian sau này của mình sẽ vất vả lắm, nhưng thực ra hắn cũng không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với anh. Thỉnh thoảng đùa giỡn với bọn Lương Tinh Dần sẽ lại nhắc đến bạn cùng bàn, sau đó cũng chẳng chọc ghẹo gì đến anh nữa.

Duy chỉ có một hôm, có lẽ là đúng một tuần sau khi chuyển đến đây, Thành Hàn Bân vẫn khoanh tay nằm dài ngủ trên bàn, Chương Hạo vẫn chưa rõ sự đặc biệt của hắn ở chỗ nào, đôi khi còn nghĩ mấy đứa nhóc kia giỡn mặt với mình, căn bản cái con người này khiến người khác không còn cách nào đối phó, hư cũng không hư hẳn, ngoan thì dĩ nhiên là không.

Chương Hạo lật sách, yên tĩnh đọc bài. Thành Hàn Bân chậm chạm mở mắt, mơ màng nhìn anh thật lâu.

Sau đó vươn tay chạm vào đuôi mắt phải của anh.

Chương Hạo giật mình, hàng lông mi cọ vào đầu ngón tay hắn, cả hai đều có cảm giác ngưa ngứa.

Anh nghiêng người ra sau, hất tay hắn đi, "Làm gì vậy?"

"Xin lỗi." Thành Hàn Bân thu tay về, "Tôi không biết dưới mắt cậu là nốt ruồi."

"Chứ cậu tưởng là cái gì?" Chương Hạo bực mình.

Nói chuyện là được rồi, lại còn động tay động chân.

"Giận thật à?" Hắn còn cười được. "Đừng giận. Vừa nãy tôi chưa tỉnh ngủ. Tôi biết sai rồi."

Chương Hạo nhích ghế sang một bên, không nhận ra cách thức bày tỏ sự tức giận này có bao nhiêu là ấu trĩ. "Không giận. Muốn đánh cậu một trận."

Thành Hàn Bân che nắm tay phải trên miệng cười, tay trái đặt trong ngăn bàn, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau. Bạn cùng bàn của hắn không chỉ là một người có vẻ ngoài dễ nhìn, bên ngoài lạnh lùng cao lãnh, bên trong còn rất hung dữ nữa nha.

Hắn nhướn mày, cười rất xấu xa, "Cậu không đánh lại tôi đâu."









⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆

Thái Linh: Lee Chaeryeong
Thôi Phạm Khuê: Choi Beomgyu
Lương Tinh Dần: Yang Jeongin













20231007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro