02, (once upon a time) the planets and the fates and all the stars aligned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo mười bảy tuổi, nửa cuộc đời cùng mẹ và em trai chạy khắp nơi, thứ đuổi theo là một ông bố rượu chè và cuộc hôn nhân lẫn chia tay nhập nhằng của hai người họ.

Lúc đó Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn quá nhỏ, cả hai trốn trong tủ quần áo, anh bịt hai tai em lại, ghé lại gần thì thầm hát cho em nghe. Tiếng cãi vã và đồ đạc đập vỡ yếu ớt bị chặn ở bên ngoài, biến thành âm thanh xào xạc trên đầu ngọn sóng trắng xóa ngoài biển cả, âm thầm dạt ra xa.

Từ khi ấy Chương Hạo không có khái niệm cố định. Anh và Thẩm Tuyền Duệ phải chuyển trường mấy lần, anh dặn em không cần phải thân thiết với bạn bè ở lớp quá, nếu như ngày mai chúng ta lại phải rời đi, em sẽ rất buồn. Ví dụ như? Ví dụ như cô chú Lê hàng xóm ở ngõ Lê Hoa, có thể mãi sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Cuối cùng hiện tại cũng có thể gọi là ở yên một chỗ, mỗi ngày Thẩm Tuyền Duệ đi học về đều rất vui vẻ, mà bà Thẩm Nhiên cũng không còn câu nệ hàng xóm nữa. Bà định mở một quầy hàng ăn sáng nhỏ, tiền bồi thường ly hôn có thể trích ra một khoản, bán bánh bao hấp, trứng luộc nước trà, sữa đậu nành... Chỉ nhọc ở chỗ bán đồ ăn sáng phải dậy rất sớm, hơn nữa hấp bánh bao còn mất nhiều thời gian.

Bà Thẩm dậy chưa lâu, Chương Hạo đã dậy theo, thuần thục đổ đậu vào nồi đun rồi mang đi ép. Bà học cách làm mấy món này từ một người hàng xóm cũ, không hiểu vì sao anh cũng biết làm. Chương Hạo đặt quyển vở bên cạnh xửng hấp, trả lời, "Lúc cô Lê dạy, con ở bên cạnh nghe được một ít."

Khoảng thời gian khó khăn trước đây, đứa con lớn lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn đen ngòm, tiếng côn trùng xào xạc phiền não. Bà xụ khoé môi, hỏi, "Sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Anh lắc đầu, "Không buồn ngủ." Dậy sớm còn có thể học thêm mấy trang từ mới. Trong lúc bà nhào bột, đợi nước sôi, anh đã sửa xong được một tờ đề.

Bà để riêng một phần bánh và trứng đẹp mắt nhất cho anh. Chương Hạo nhìn bà đóng gói túi giấy, một lát sau đột nhiên nói, "Con sẽ rủ bạn bè đến đây mua đồ ăn sáng của mẹ."

Bà Thẩm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cười vui vẻ, "Có bạn rồi à?"

Đi học hơn hai tuần rồi, sao có thể không có bạn. Chương Hạo nghĩ đến đám Tiểu Tinh lẫn Phạm Khuê, còn có cậu cùng bàn ngày ngày không ngủ thì vẽ, gật đầu.

Cuộc sống của Thành Hàn Bân có gọn gàng hay không thì không biết, anh chỉ biết hắn rất giỏi làm cuộc sống của người khác lộn tùng phèo. Chương Hạo ăn không nói, ngủ không nói, học cũng không nói. Gặp hắn rồi thì nửa tiếng hắn lại ghé đầu sang làm phiền, "Bút tôi đâu rồi?", "Cậu có thấy vở toán của tôi đâu không?"

Chương Hạo cảm thấy ngồi cạnh hắn, anh còn phải nói nhiều hơn tất thảy mười sáu năm trước của mình gộp lại. Anh nghiến răng trào phúng, "Cậu tìm vở làm gì, gối đầu ngủ à?"

Thành Hàn Bân cười cười, "Cậu coi thường tôi."

Coi thường? Chương Hạo liếc mắt về phía giáo viên đang giảng bài trên bảng, tay phải thò vào ngăn bàn của hắn, không nhìn cũng lôi ra được quyển vở toán.

Thành Hàn Bân chỉ muốn chọc anh cho vui, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, "Đệt." Nụ cười tắt ngấm, hắn thì thào, "Cậu tìm kiểu gì thế?"

Thầy toán vẫn đang giảng bài, Chương Hạo hiếm khi nói chuyện trong giờ học, mà vẫn không nhịn được bồi thêm một câu: "Cần thêm không? Chồng nhiều lên gối ngủ cho đỡ đau cổ."

Chương Hạo nói thế không phải là không có cơ sở. Ngồi cạnh hắn một thời gian, anh biết hắn rất thích vẽ, vẽ cũng đẹp, dù anh không nghía qua tác phẩm của hắn quá nhiều. Chỉ có những tiết môn tự nhiên hắn mới gắng gượng ngồi dậy nghe giảng một chút, sau đó lật trang sau vở ra, bắt đầu vẽ vời linh tinh.

Buổi trưa ăn cơm ở trường, không chạy nhanh thì sẽ không giật được phần cơm sườn ngon nhất. Chương Hạo bày tỏ mình không có tế bào vận động, gánh nặng liền đè trên vai Lương Tinh Dần và Thôi Phạm Khuê. Chuông nghỉ giải lao vừa reo, học sinh vừa đứng lên đã thấy hai làn khói bay vèo qua. Ở lại là Chương Hạo và Lý Thái Linh đủng đỉnh bước đi, Chương Hạo còn thong thả cầm theo quyển vở lý thuyết môn hoá theo.

Lần đầu đi xuống căn tin cùng mọi người, Chương Hạo ăn hết nửa phần cơm rồi mới nhớ đến bạn cùng bàn của mình, "Thành Hàn Bân đâu? Tôi không thấy cậu ấy."

"Giờ mới không thấy à?" Lương Tinh Dần cười, "Cậu ấy ăn ở ngoài trường."

Thấy anh nhướn mày thắc mắc, cậu tốt bụng giải thích thêm: "Leo tường, ra ngoài, đồ ăn phong phú hơn. Đã hiểu chưa?"

Vậy mà hôm nay không thấy Thành Hàn Bân nhúc nhích gì, hắn nằm nhoài ra bàn, bảo rằng buổi sáng ăn hơi nhiều, bây giờ chưa đói lắm.

Chương Hạo mặc kệ hắn, quay đít bỏ đi.

Tiết sau là môn tiếng Anh, Chương Hạo lục ngăn bàn một lúc, hai quyển sách đặt trên bàn cũng bị lật tung lên. Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Vở toán của tôi đâu?"

Thành Hàn Bân ném cho anh một ánh mắt, 'Sao đến cả cậu cũng vậy rồi?'. Hắn chống cằm, nhớ đến vừa nãy anh thò tay qua ngăn bàn hắn lấy vở, ầy, chẳng lẽ anh cũng muốn hắn phải làm thế ngược lại cho anh sao. "Cậu hơn thua thế?" Hắn cười sung sướng, "Nào, để tôi tìm vở cho cậu nhé."

Anh hất hắn sang, sau đó vươn tay sang bàn bên, lật quyển vở đặt úp trước mặt hắn lên. Quyển vở toán, bên ngoài đề tên 'Chương Hạo'.

Vẻ mặt Thành Hàn Bân cứng đờ, khoé môi giật giật.

Chương Hạo điềm tĩnh cho phép, "Cậu có thể giải thích."

Hắn không biết phải giải thích thế nào. Vở đặt trên bàn, hắn khua khoắng loạn xạ thì lấy nhầm. Nhưng vấn đề không phải ở đấy, quan trọng là— Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm quyển vở, cười haha hai tiếng, đứng dưới mái hiên không chỉ cúi đầu mà suýt nữa là quỳ hẳn xuống, "Trước tiên, cậu cho tôi mượn lại nó đã."

Chương Hạo không ngốc. Thấy ánh mắt kì lạ của đối phương, anh rụt tay lại đầy cảnh giác, "Làm gì?" Thành Hàn Bân nhào lên định giật lấy, anh chống tay ngả người ra sau, gương mặt hắn ghé sát lại gần, Chương Hạo giật mình đẩy hắn một cái, cả người suýt nữa ngã bật ngửa.

Bàn cuối cùng nhau làm một màn Hoa Sơn luận kiếm, kinh động đến cả giáo viên tiếng Anh ở trên. Cô gõ thước gỗ lên bảng, tức giận, "Hai vị ngồi cuối kia, nếu muốn đánh nhau có thể ra ngoài đánh cho thoả thích. Ai đánh thắng tôi cho giải lao sớm."

Lương Tinh Dần len lén nhìn ra sau, thấy anh Thành của mình có vẻ hơi chột dạ, còn mặt Chương Hạo trông như hắn vừa thiếu nợ anh năm ngàn tệ.

Trong lòng Chương Hạo gõ chín mươi chín hồi chuông cảnh báo, biết đâu tên ngốc kia lại vẽ vớ vẩn gì vào vở của mình rồi. Anh nín thở lật trang cuối ra, không biết rằng người ngồi cạnh nhìn theo hành động của anh, cũng nín thở đỏ cả hai tai.

Quả nhiên, chiếm hết hơn nửa trang vở cuối, một bức tranh vẽ bằng bút đen, được vẽ từ góc độ của người ngồi bên phải, nửa mặt người trong tranh cúi đầu đọc sách, đằng sau có khung cửa sổ nhàn nhạt để hé, rèm cửa hơi bay. Dưới đuôi mắt phải còn điểm một chấm nhỏ.

Chương Hạo sững sờ. Đờ mờ, vẽ giống khiếp, đây không phải là anh thì là ai.

Trộm vẽ anh, lại còn lấy nhầm vở của anh.

Tang chứng vật chứng có đủ, Chương Hạo nghiêng đầu nhìn sang. Thành Hàn Bân xoa gáy nhìn trần nhà, giả ngu mỏi cả cổ, đếm được trên góc trần có mười bốn chấm bẩn và một nửa vết giày. Ai lại ném giày lên đấy thế nhỉ.

Nửa người trái rét căm. Rốt cuộc Thành Hàn Bân cũng quay sang, gượng cười, cố gắng nặn ra một câu, "Tôi có thể giải thích."

Chương Hạo lạnh lùng, "Cậu không thể giải thích nữa rồi."

Mọi chuyện cũng đã rồi, Thành Hàn Bân tìm lại chút mặt mũi cho mình: "Tiện tay tìm người làm mẫu thôi." Hắn nhích nhích lại gần, "Cậu thấy phiền thì, xé trang đó ra, cho tôi xin lại."

Chương Hạo tức bốc khói. Tranh vẽ anh, hắn muốn lấy lại để làm cái gì, lập đền hay cúng bái? Lại còn đòi xé vở anh. Nằm mơ à?

"Đấy là tôi. Cậu lấy làm gì!"

Thành Hàn Bân ngạc nhiên. Dù anh nói có lý, nhưng hắn còn có thể có lý hơn. "Nhưng tranh là tôi vẽ. Mắc gì cậu giữ?"

Chương Hạo nghiến răng, bực bội nhét quyển vở vào cặp. "Không cần biết. Đấy là vở của tôi!"

Tình cảm tốt đẹp giữa bạn cùng bàn vốn đã không có bao nhiêu, nay bốc hơi mất sạch. Lương Tinh Dần quan sát hai người một lát, hạ giọng hỏi, "Mày chọc gì anh Hạo của tao đấy?"

Thôi Phạm Khuê sợ cháy chưa đủ to, ở bàn bên cũng không ngại ngó qua góp một bình xăng, "Vãi, sao lại thành anh của mày rồi? Thế anh Thành của tao thì sao?"

Lương Tinh Dần cười đểu cáng, "Mặc dù anh Hạo không cho tao chép bài tập, nhưng cậu ấy giảng bài dễ hiểu lắm." Nam sinh tuổi này luôn có sự sùng bái với những người anh em xuất sắc hơn mình. (*)

Chương Hạo ngồi im lặng làm bài, Thành Hàn Bân chống tay trái, quay mặt sang bên. Lý Thái Linh có cảm giác như vợ chồng cãi nhau, hai đứa con trai còn đang vớ vẩn, không nhận thức được câu "Con muốn theo bố hay theo mẹ" sẽ giáng xuống đầu mình vào bất cứ lúc nào, không kịp trở tay.

Chương Hạo không biết nên làm gì với trang vẽ này, đành mặc kệ nó, coi như không biết.

Mấy ngày qua ống nước nhà vệ sinh tầng khối 11 bị hỏng, cả bên nam lẫn bên nữ đều không dùng được, đành phải cất công leo lên tầng trên để đi vệ sinh. Hôm nay đến bàn Chương Hạo trực nhật, anh không thèm nói tiếng nào với Thành Hàn Bân, một mình cầm mấy chiếc khăn lau bảng cũ mèm đi giặt.

Tầng trên là địa phận của khối 12. Không giống khối 11 vẫn còn trong thời gian thoải mái, được nghỉ một phút thì một giây cũng không bỏ phí, giáo viên chưa xuất hiện thì vẫn còn nhảy cẫng cẫng ngoài hành lang. Chương Hạo đi ngang qua hành lang khối 12, còn vài phút nữa mới vào lớp, mà mọi người đều ngồi trong lớp, không phải làm đề thì là tranh thủ chợp mắt một lát.

Chương Hạo giặt xong mấy chiếc khăn, rửa lại tay thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài. Chân chưa đi khỏi cửa, anh nghe thấy một giọng nam lạ hoắc, giống như cố tình hạ giọng xuống để trầm thêm, "Em thấy anh trai đây thế nào?"

Chương Hạo nổi da gà. Anh ló đầu ra, nhìn thấy ba người con trai đứng xung quanh một cô gái, làm trò trước cửa phòng vệ sinh nữ. Anh suy nghĩ một lúc, nhớ ra bạn nữ này học cùng với mình, ngồi bàn đầu trong lớp, có điều nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên của người ta.

Chương Hạo bước ra khỏi nhà vệ sinh, cách bọn họ chừng ba bước, vẩy mấy cái khăn tay, sau đó nhìn ra hành lang, cúi đầu, "Em chào thầy."

Bốn người đều hoảng hốt, suy nghĩ đầu tiên là trốn đi. Ba tên kia vội chạy vào nhà vệ sinh nam, một người còn va phải vai anh. Chương Hạo tặc lưỡi, không làm chuyện xấu thì làm sao mà trong lòng có quỷ. Anh nhìn bạn nữ, nghiêng đầu hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Bạn nữ lắc đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tóc cô còn nhiều hơn Lý Thái Linh một chút, xoã tung xuống che hết nửa gương mặt, lúc ngước lên mới thấy rõ ngũ quan ưa nhìn.

Chương Hạo đột nhiên trừng mắt, "Đi thôi, cậu còn đợi bọn nó ra đây à?"

Kim Mẫn Châu ngơ ngác đi sau Chương Hạo xuống dưới lầu. Lúc này cô mới nhận ra, làm gì có thầy nào ở đây.

Hai tiết văn liên tục kết thúc, Chương Hạo lại định đứng lên, Thành Hàn Bân đẩy ghế dậy trước, không mặn không nhạt nói, "Tôi đi, tiện thể rửa mặt."

Anh kìm chế để không cà khịa, cậu không định lấy khăn lau bảng lau mặt đấy chứ. Có điều bọn họ đang ở năm hai ngàn sáu, mối quan hệ lại dừng ở mấy năm 1947, Chương Hạo vẫn còn không muốn nói chuyện với hắn, ừ một tiếng rồi lật vở học bài tiếp.

(Chiến tranh lạnh 1947-1991)

Thành Hàn Bân chỉ đi một lát rồi về. Hắn đứng phía trên lau bảng, thân hình và chiều cao giống như những nam sinh khác, khung xương rộng hơn anh một chút, nên bình thường trông anh mới có ít khí thế hơn. Hắn lau xong, gấp đại khăn làm bốn rồi ném vào rổ. Chương Hạo vội thu tầm mắt, tay cầm bút khoanh vào câu A, sau đó hoàn hồn, gạch chéo đi rồi khoanh câu C.

Thành Hàn Bân ngồi xuống, dựa lưng ra sau, một tay gác trên lưng ghế, "Có phải vừa nãy cậu chọc vào mấy đứa lớp -7 rồi đúng không?"

Chương Hạo chậm chạm quay đầu sang, không hiểu, "Cái gì?"

"Vừa nãy tôi lên nhà vệ sinh phía trên, bọn nó nhắc đến Mẫn Châu và một thằng nhóc. Hồi nghỉ giải lao cậu đi cùng với Mẫn Châu còn gì?"

Chương Hạo nhíu mày, nhiều thông tin quá, tạm thời chưa hiểu được. "Mẫn Châu là ai?"

"Đệt." Thành Hàn Bân ngồi thẳng dậy. "Có phải cậu chưa nhớ hết được tên các bạn trong lớp mình không?"

"Làm sao mà nhớ nhanh thế được..." Anh bị chứng khó nhớ mặt là một chuyện, còn có trong thâm tâm vẫn giữ một chút thói quen xa cách người khác vì sợ sau này phải rời xa. Cả tuổi thơ của anh đã thế rồi, nói bỏ ngay làm sao bỏ được. Anh âm thầm bĩu môi, nếu không phải Thành Hàn Bân hay kiếm chuyện với anh, chắc anh cũng chẳng thèm nhớ tên cậu ta.

"Vâng, xin giới thiệu với anh." Thành Hàn Bân đưa năm ngón tay về phía trước như đang chào hàng, "Hoa khôi kiêm học sinh giỏi, ngồi bàn đầu đấy. Có kí ức gì chưa?"

Hắn hơi cạn lời, sau đó thêm một thông tin, "Trước khi cậu đến đây, cậu ấy là người học tốt nhất."

Bây giờ vẫn học tốt. Chương Hạo từng thấy mấy bài kiểm tra tuần của cô ấy, môn tiếng Anh lúc nào điểm cũng tối đa, tốc độ làm bài cũng rất nhanh. Đây là thuộc về phần năng khiếu, anh không có cảm giác ghen tị.

"À, đúng vậy. Nhưng thế thì sao?"

Thành Hàn Bân chống cằm, nở nụ cười, "Bọn nó bảo tan học sẽ chặn đường cậu."

"Ồ."

Hắn thấy phản ứng này hết sức thú vị, "Cậu không sợ à?"

Một đám giả hổ này thì có gì đáng sợ. Anh đã từng nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn nhiều, đến mức có một khoảng thời gian, anh thường xuyên nằm mơ thấy một bàn tay đen đúa gân guốc, cầm nửa chai sành vỡ, nhọn hoắt, dính đầy máu, đăm đăm lao về phía anh.

Thành Hàn Bân không biết những chuyện này. Hắn nhớ đến lúc mới quen biết, anh cũng nói muốn đánh hắn một trận, bây giờ thì thản nhiên không sợ. Hắn khiếp đảm, không lẽ người đẹp gầy yếu này thực sự biết đánh nhau? Lại còn là cao thủ?

"Cậu biết đánh nhau à?"

Chương Hạo lắc đầu, mắt nhìn vở, "Không. Nhưng tôi có thể học."

Thành Hàn Bân nghe xong còn sửng sốt hơn. Cái vẹo gì?

Thế giới của học sinh giỏi, hắn không hiểu. "Thôi được." Hắn tuỳ anh.

Nói vớ vẩn mấy câu rồi lại về trạng thái cũ. Liên Xô chưa tan rã, hai người ai làm việc người nấy. Thành Hàn Bân mở vở ra vẽ, vụ việc chấn kinh lần trước làm hắn cẩn thận hơn, cầm vào cái gì cũng phải lật xem bên ngoài đề tên ba chữ hay hai chữ.

Không biết vẽ gì, hắn lại phác họa ô cửa sổ trước. Ghế trống không có người ngồi, chỉ có quyển sách để mở, gió thổi hai tờ giấy lật lên.

Bức lần trước đẹp như vậy, hắn muốn lấy lại quá.

Hoặc có thể vẽ từ phía chính diện thì tốt biết bao.

⋆ ┄✧┄┄┄┄ ⋆

Kim Mẫn Châu: Kim Minju

.

(*) anh Hạo là một cách gọi, kiểu Hạo ca thôi chứ mọi người chưa ai biết tuổi thật của zh nhe.

shb không phải học tra đâu quý vị ơi =)))))


20231207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro