04, you make my heart shake, bend and break (but i can't turn away)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân tức gần chết.

Chương Hạo nằm xuống không biết ngủ hay chưa, nhưng đã bày ra cái vẻ không muốn nói thêm gì nữa rồi, hắn cũng không thể mặt dày hỏi người ta mãi không buông được.

Thành Hàn Bân buồn bực, quay sang bên Thôi Phạm Khuê đang chăm chú chơi điện thoại, đá vào chân ghế của cậu mấy cái liên tiếp.

Thôi Phạm Khuê không dám rời mắt khỏi con rắn dài ngoằng đang chuẩn bị vượt điểm kỉ lục của chính mình, lưỡi líu vào với nhau, "Đợi đợi đợi tao tí—"

Con rắn đâm vào đuôi của chính mình, game over.

Thôi Phạm Khuê nằm dài ra bàn, nhìn Thành Hàn Bân bằng đôi mắt oán hận. Hắn không tỏ ra hối lỗi, còn hất cằm về phía cửa, nói nhỏ, "Ra ngoài không?"

Thôi Phạm Khuê chán không còn gì làm, kỉ lục chơi mãi không thắng được, gật đầu, "Đi đâu?"

Thành Hàn Bân che miệng, thì thầm: "Sân thể dục."

Cậu bạn họ Thôi nở nụ cười, làm động tác y hệt hắn, cũng bắt chước dáng vẻ thều thào chẳng ra hơi: "Mày bị hâm à?"

Thành Hàn Bân nheo mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy cũng không có nắng lắm đâu. "Có đi không?"

Thôi Phạm Khuê nghiến răng, thò tay vào trong ngăn bàn lấy áo khoác: "Đi!"

Thiếu niên hào sảng, giọng nói có chút lớn, hình như quên mất mình đang ở trong căn phòng ngủ tập thể yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Chương Hạo quay đầu sang, thấy Thành Hàn Bân chuẩn bị đứng dậy thì phản xạ túm lấy cổ tay hắn, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi giải phóng tế bào vận động."

Chương Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy mấy từ này không có từ nào là hợp với mình, anh buông tay, giống như phê chuẩn, "Cậu đi đi."

Thành Hàn Bân chớp mắt, khoác áo lên vai, "Cậu đi không?"

Chương Hạo lắc đầu, sau đó lại trả cho Thành Hàn Bân cái ót lạnh lùng, hắn cũng không rủ rê thêm. Với cả da Chương Hạo rất trắng, những lúc trời oi bức thế này mà kéo anh ra tiếp xúc với mặt trời là tội ác. Mặc dù hắn cũng trắng, nhưng là trắng kiểu có phơi cũng không đen được, làm người khác ghen tị muốn chết. Đâu giống như đám Phạm Khuê với Tiểu Tinh, có một tuần ba người ngày nào cũng ra sân bóng lúc trưa nắng, biến thành đen như đi cày, bị Lý Thái Linh chê bai ghét bỏ, chỉ có Thành Hàn Bân không có gì thay đổi, lại chẳng hiểu lí do tại sao sau đó không đứa nào chịu đi chơi với mình nữa.

Lương Tinh Dần vẫn còn ngủ nên hắn không nỡ gọi. Thôi Phạm Khuê đi trước, kiểm tra xem có giáo viên không, Thành Hàn Bân đi đằng sau, bảo đảm sự an toàn cho cả hai. Với sự kết hợp ăn ý được hình thành trong thời gian dài, hai người không những thành công trốn xuống sân thể dục không bị giáo viên bắt gặp, mà còn chẳng đụng phải bạn học nào khác.

Thật ra xuống đây rồi cũng không có việc cụ thể gì làm. Chỉ có hai người, trời còn nắng như vậy, cũng không thể chơi bóng ở đây được, chơi xong có khả năng bị hâm thật cũng không biết chừng. Chỉ là cứ mười học sinh thì sẽ có một nửa là như thế này, lúc nào cũng có cảm giác như đang thù địch với bốn bức tường trong lớp học, luôn khao khát được thoát ra khỏi đó, đến khi thoát ra rồi thì cũng chẳng biết làm gì.

Sân thể dục không người rộng vô cùng, ôm một lòng đầy nắng, nhuộm lòng sân vàng hoe.

Hai người đi đến bãi cỏ sát hàng rào, tìm gốc cây lớn quen thuộc, rồi hai tên nhóc to tướng trốn phía sau. Vị trí của cả hai vừa có bóng râm đủ mát, hướng gió còn từ bên kia hàng rào vượt sang, làm rì rào những khoảng trống nhỏ giữa mấy tán cây xanh rì, đẩy vài chiếc lá yếu ớt đáp xuống bả vai của thiếu niên.

Thôi Phạm Khuê nằm dài trên bãi cỏ, chân gác lên hàng rào thành một góc vuông. Thành Hàn Bân dựa lưng vào thân cây, nghịch mấy cọng cỏ dưới đất. Không biết ai bắt đầu lẩm bẩm hát một câu, người kia hát tiếp câu sau, sau đó cùng nhau ngân nga, hai đôi giày thể thao màu xám khẽ động, nghiêng bên này ngả bên kia. Đến đoạn điệp khúc, cả hai không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt gân cổ rú lên.

Vai Thành Hàn Bân có người vỗ vào một cái.

Hắn hết hồn, suýt thì nhảy dựng dậy, Thôi Phạm Khuê cũng hốt hoảng chống tay lồm cồm bò lên. Chương Hạo rụt tay về, tay còn lại đang ôm quyển sách tiếng Anh trước ngực, cũng bị loạt hành động của bọn họ làm cho giật mình.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy là Chương Hạo, cậu thở hắt ra, lăn một vòng trên bãi cỏ, "Mẹ nó, doạ chết bảo bảo rồi."

Chương Hạo nhìn quanh, tìm một vị trí thích hợp để ngồi xuống, "Trong lòng có quỷ thì mới hoảng sợ."

Thành Hàn Bân còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn, nghe thấy anh nói vậy thì bỗng thấy buồn cười, "Cậu cũng xuống đây rồi mà còn dám nói." Hắn ngồi đàng hoàng lại, "Bây giờ trong lòng cậu không có quỷ chắc."

Chương Hạo im lặng một lúc rồi gật đầu. Anh nhích nhích từng chút một, xoay người đối mặt về phía sân bóng, để tránh có trường hợp bị người khác đánh lén sau lưng.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo mở quyển sách tiếng Anh ra bắt đầu chăm chú đọc, phần tóc trước trán rủ xuống, gió thổi qua khẽ lung lay. Hắn đang định hỏi sao anh cũng xuống đây rồi, vừa nãy rủ thì lại không đi, Chương Hạo đã ngẩng đầu lên, năm ngón tay vỗ nhẹ vào chân hắn, "Hai cậu đi nhanh thế, ra muộn một chút thôi đã không thấy bóng dáng đâu rồi."

Thành Hàn Bân mỉm cười, Thôi Phạm Khuê cũng quay đầu lại nhìn anh, nhe hàm răng trắng bóc, "Lần sau chúng tôi dẫn cậu đi, cho cậu đích thân trải nghiệm."

Chương Hạo cong môi không nói gì, lặng lẽ thu tay lại, đặt lên trang sách bị gió thổi bay.

Xung quanh có màu lá xanh, nắng vàng và bóng xám đổ dài trên sân cỏ, có áo trắng bên trong và áo khoác xanh lam bên ngoài của nam sinh, sống động như một bức tranh sơn dầu, được thanh âm gió đẩy những tán cây xao động lẫn với tiếng lật sách đều đặn hong khô.

Thành Hàn Bân không có gì làm, hắn buồn chán nhìn xung quanh, nhặt mấy cánh hoa gần đó, bắt đầu hí hoáy kết một vòng hoa.

Vòng hoa nhỏ này làm không khó, chỉ cần bông này nối với thân của bông kia, Thành Hàn Bân liếc nhìn cổ tay Chương Hạo, ước lượng bằng mắt một lúc, cảm thấy hình như cổ tay người kia quá nhỏ, phải tháo đi một bông. Hắn nghiêng người lại gần, nâng tay anh lên, luồn vòng hoa qua, rồi cẩn thận nối hai đầu lại.

Hàng mi Chương Hạo khẽ động, cũng không làm gì, chỉ đợi hắn xong rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Gì vậy?"

Thành Hàn Bân nhìn màu hồng nhạt quấn vòng tay nhỏ nhắn lại một vòng, ngón tay gẩy lên cánh hoa một cái, cười cười, "Tặng cậu."

Nói xong, Thành Hàn Bân cẩn thận quan sát gương mặt của anh. Ánh mắt Chương Hạo tập trung trên mấy bông hoa, ánh hồng nhuộm lên đuôi mắt, cánh môi mềm mại mỉm cười như vô thức, dường như thực sự vì một món quà đơn điệu đến mức này làm cho vui vẻ. Thành Hàn Bân cũng cảm thấy hài lòng, hắn xoa xoa hàng lông mày, nhìn quanh xem có cái gì có thể nghịch được nữa không.

Chương Hạo chăm chú nhìn vào đầu nối giữa hai bông hoa, không biết hắn gắn lại bằng cách nào, nhẹ nhàng chạm lên mình hoa. Hình như bỗng nhiên anh dùng sức hơi mạnh, hoặc do thứ đồ chơi này vốn luôn yếu ớt như vậy, đầu nối rơi ra làm hai làm ba, mấy bông hoa từ trên cổ tay Chương Hạo rơi xuống trang sách.

Thành Hàn Bân nhìn khoé miệng anh từ từ xụ xuống, vội vàng nói, "Vừa nãy làm không chắc lắm. Bây giờ tôi làm lại cho cậu."

Chương Hạo nâng quyển sách lên, thổi nhẹ cho mấy bông hoa đáp xuống đất. "Không cần đâu." Anh đóng sách lại đặt sang một bên, "Cậu dạy tôi làm đi."

Thôi Phạm Khuê nằm dài ra bãi cỏ mà thực sự được gió ru ngủ mất. Cậu bị tiếng cười của Thành Hàn Bân gọi tỉnh, mơ màng mở mắt nhìn sang, thấy Chương Hạo và anh Thành của mình đang ngồi dính sát, còn cúi đầu rất gần nhau. Chương Hạo chưa từng làm vòng hoa bao giờ, động tác có hơi lóng ngóng, Thành Hàn Bân cười mấy tiếng rồi trực tiếp cầm đầu ngón tay anh hướng dẫn cách làm, một lúc sau lòng bàn tay này bọc hẳn bàn tay của người kia.

Cảnh tượng này khá vi diệu, nhưng Thôi Phạm Khuê chưa tỉnh hẳn, ngây ngốc nhìn bọn họ nghịch ngợm một lúc lâu.

Chương Hạo lần đầu làm ra thành phẩm không được đẹp lắm, nhìn kĩ thì có thể miễn cưỡng công nhận đây là vòng tay.

"Xấu thật."

Thành Hàn Bân bật cười, "Lần đầu mà, làm cái thứ hai chắc chắn sẽ đẹp hơn thôi."

Anh ngước lên nhìn Thôi Phạm Khuê vừa mới đi đánh cờ với Chu Công về, rướn người bắt lấy tay cậu, đeo chiếc vòng mang tính thiên nhiên đầu tiên trong sự nghiệp thủ công của mình vào, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay, "Tặng cậu đấy."

Thôi Phạm Khuê được yêu thương mà tỉnh hẳn, ngắm nghía cái vòng không ra hình dạng, chép miệng, "Cảm ơn anh Hạo nhé?"

Chương Hạo cuối cùng cũng không nhịn cười được nữa, "Không cần khách sáo, anh đây coi trọng cậu."

Có lẽ Chương Hạo thấy cái này chơi vui hơn học từ vựng tiếng Anh, tiếp tục cúi đầu làm vòng tay. Thành Hàn Bân ngồi đối diện lựa ra mấy bông hoa đẹp đặt lên trên bìa quyển sách. Hắn ngó quanh, lại nhặt được vài phiến lá to, ngồi gấp ra một con cào cào màu xanh.

Lúc Thành Hàn Bân kéo ra được cái chân, Chương Hạo cũng làm xong. Anh vươn tới luồn dây hoa qua cổ tay hắn, nối hai đầu vào. Lần này đúng là làm đẹp hơn lần đầu tiên.

Thành Hàn Bân mỉm cười, định mở miệng khen một câu, đột nhiên ở phía bên kia sân thể dục truyền đến mấy tiếng bước chân.

Thôi Phạm Khuê phản ứng nhanh nhất. Cậu đứng phắt dậy, trốn sau thân cây, vươn tay kéo hai người ngồi dưới đứng lên.

"Có lớp học thể dục."

Chương Hạo cầm quyển sách, phủi bụi đất bám trên quần, "Tôi còn tưởng các cậu phải biết những chuyện này."

Thành Hàn Bân bất đắc dĩ, "Cũng đâu thể biết hết được." Thời khoá biểu của chính mình còn khó nhớ, làm sao nhớ được của những lớp khác chứ. Hắn nhìn tình hình bên kia, thấy bóng dáng lão Ngô dạy thể dục mặc áo khoác xanh đậm, một tay cầm gậy một tay cầm còi, dẫn lớp đi đến giữa sân.

Thôi Phạm Khuê vừa kéo ống tay áo vừa nói, "Thảm thật, nắng thế này mà cũng không được tha."

Thành Hàn Bân lần đến cổ tay mình, gỡ đầu nối vòng hoa ra, rồi cầm lấy cất vào trong túi áo khoác. Hắn chỉ về phía cầu thang bên dãy phòng học thực hành gần chỗ bọn họ đứng nhất, "Bây giờ tụi mình chạy qua đó nhé."

Chương Hạo chưa hiểu ra sao, còn chưa kịp "Hả?", Thôi Phạm Khuê nhân lúc lão Ngô đứng quay lưng lại hướng này, khẽ hô một tiếng "Chạy!" rồi vọt đi. Thành Hàn Bân nắm tay anh, kéo người vẫn còn đang ngơ ngác chạy theo.

Vạt áo khoác thiếu niên bị gió thổi bay phần phật, mạch máu nóng hổi cuộn dưới cổ tay và ngực trái đập như trống đánh. Thôi Phạm Khuê chạy trước bọn họ vài bước, đi được một nửa thì thả chậm tốc độ lại, quay sang phía lớp học đang nhăn nhó nghe lão Ngô lải nhải. Cậu vừa dang tay vẫy bọn họ vừa nhảy tưng tưng.

Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo chạy vượt qua cậu, thấp giọng mắng hai chữ: "Dở hơi."

Anh chỉ kịp nghiêng đầu nhìn lướt qua, thấy được trong số bọn họ có vài người lén lút lấy tay che miệng, đôi mắt cong cong, ý cười lấp lánh.

Lão Ngô vung cây gậy trong tay lên, doạ nạt, "Cười cái gì mà cười hả!"

Cả ba người chạy ào vào trong góc khuất bên dưới cầu thang, Thôi Phạm Khuê chống tay lên gối thở hổn hển, Thành Hàn Bân thả tay anh ra, thở dài một hơi, "Thấy sao?"

Chương Hạo nhíu mày. Còn phải gửi nhận xét nữa à. Anh lắc đầu, "Vẫn ổn."

Không mệt lắm, quãng đường chạy chẳng tính là xa. Kích thích đến nóng cả người như vậy là bởi vì sợ bị phát hiện thôi.

Anh nghiêng người ngó ra bên ngoài, hỏi, bây giờ làm gì nữa?

Nhìn qua là biết anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, đối với Thành Hàn Bân lẫn Thôi Phạm Khuê, mức độ như hôm nay vẫn còn bình thường chán. Có vài lần hai người còn trốn tiết ngay dưới mi mắt bảo vệ trường, cuối cùng vẫn oanh liệt thoát một mạng, thậm chí còn mang về lớp mấy gói kẹo dẻo cho Lý Thái Linh.

Thành Hàn Bân sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, thản nhiên đáp, "Thì giờ đi về lớp thôi."

Chương Hạo chớp mắt, "Cứ thế đi ngang qua à?"

Thôi Phạm Khuê vỗ vai anh, "Chứ cậu còn muốn thế nào nữa, bay ư?"

Lớp học của bọn họ ở dãy đối diện, lối về duy nhất chỉ có đi ngang qua đám học sinh phơi nắng học thể dục. Thành Hàn Bân nhìn quyển sách được Chương Hạo ôm trong ngực, búng ngón tay một tiếng rất kêu, "Lại còn có đạo cụ nữa chứ. Cứ bảo là bọn mình từ phòng thí nghiệm về là được."

Chương Hạo không nói nên lời, "Nhưng đây là sách tiếng Anh mà?"

Hắn cười haha, "Cậu nghĩ lão Ngô để ý được sách này sách gì hả? Đi thôi."

Cả ba người vừa bước ra ngoài, Thành Hàn Bân nhìn mái tóc bị gió làm phồng lên của Chương Hạo, hắn cởi áo khoác mình trùm lên đầu anh.

Chương Hạo quay sang, lại chuẩn bị trừng mắt với hắn.

Thành Hàn Bân chỉnh lại áo khoác, giấu đi gương mặt hung dữ của anh ở bên trong, nhẹ giọng dỗ dành, "Đang bảo vệ danh tính cho học sinh giỏi đấy."

Thôi Phạm Khuê đi bên cạnh anh, cũng cười bảo, "Đúng rồi. Lão Ngô nhớ mặt chúng tôi thì không sao, cậu thì đừng để lão ghim."

Bị giáo viên thể dục để ý không phải chuyện gì vui, ví dụ lúc tâm tình tốt thì không sao, lúc lão bực mình thì được chạy thêm vài vòng sân, thế thôi.

Áo khoác trùm qua đầu còn có tác dụng che nắng. Chương Hạo cúi đầu, nhìn dưới đất mà đi, thấy được bóng bọn họ đổ về phía trước. Ở giữa có người đội áo như một con mực, Thôi Phạm Khuê và Thành Hàn Bân hai bên đút tay vào túi quần đi rất nghênh ngang.

Áo khoác Thành Hàn Bân có mùi nắng, là kiểu giặt bằng nước xà phòng thông thường, rồi chờ giữa trưa mặt trời lên cao mang ra phơi, vải được hong khô, ươm hương vị thoải mái và sạch sẽ như thiếu niên trong ngày hè.

Ngón tay Chương Hạo siết vào tấm bìa quyển sách, hai bên má hơi nóng lên.

Phản ứng không có lí do, chính là lí do lớn nhất.

.

Một ngày của Thành Hàn Bân cũng chỉ có bấy nhiêu là sinh động. Mặt trời lặn rồi, về đến nhà, hắn không có ai để làm phiền, cũng không có ai làm phiền. Một mình xuống bếp lấy cơm mang lên phòng ăn, hai tay bận rộn cầm hết cái này cái kia. Trước đây lúc bố mẹ hắn ra ngoài muộn, sẽ viết một tờ giấy nhỏ dặn dò đặt trên bàn, sau này tần suất càng nhiều hơn, họ cảm thấy hình như không cần phải dặn dò nữa, coi như chuyện gì hắn cũng có thể làm được rồi.

Thành Hàn Bân ngồi nghịch bút vẽ cả một tối, cứ có cảm giác mình quên thứ gì đó mà không nhớ ra.

Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, hắn mới sực tỉnh, bật dậy đi đến móc treo áo khoác đồng phục, thò tay vào trong túi lấy ra chiếc vòng hoa.

Vòng hoa cũng chỉ là đồ chơi làm ra lúc buồn chán, chưa qua ngày mới mà cánh hoa đã ngả sang màu tím, mềm oặt đáng thương. Thành Hàn Bân cẩn thận đặt nó lên bàn, mở vở ra vẽ lại hình ảnh vòng hoa cách đây mấy tiếng đồng hồ, dùng ngòi bút của mình ngưng đọng khoảnh khắc dây hoa buộc quanh cổ tay mình, ép lên trang giấy, tặng nó dáng vẻ xinh đẹp vĩnh hằng.

Hắn nghĩ, ngày mai hỏi Chương Hạo tờ giấy vẽ anh kia, không biết anh có đồng ý trả lại hay không.

Cùng lắm là tặng anh một bức khác.





;
đi đánh cờ với Chu Công: đi ngủ











20232108

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro