05, i've known it from the very start (i'm unarmed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy không phải đến trường, Lý Thái Linh đề nghị bọn họ cùng nhau học nhóm.

Học nhóm đối với học sinh là một chuyện rất thú vị. Trừ khi đồng hồ bị hỏng, thì sáu mươi giây một phút và sáu mươi phút một giờ của buổi học nhóm có hiệu quả và không hiệu quả cực kỳ khác nhau. Thành Hàn Bân lấy ví dụ, Thôi Phạm Khuê và Lương Tinh Dần cãi nhau năm phút, sau đó hắn chen vào giữa hoà giải hết năm phút, thông thường thì đến lúc này Lý Thái Linh cũng không chịu được mà buông bút làm trọng tài, bọn họ mỗi người có lí lẽ riêng của mình, không ai phục ai, thêm năm phút nữa, thế là hết một buổi chiều.

Thành Hàn Bân chỉ muốn kể chuyện linh tinh cho anh, không nghĩ rằng anh sẽ thật sự lắng nghe. Mắt Chương Hạo vẫn dán trên trang vở, đầu ngón tay mân mê mép sách, khóe môi lại khe khẽ mỉm cười, hai gò má dâng lên.

"Cậu đang muốn tôi đi hay đang thuyết phục tôi ở nhà thế?"

Thành Hàn Bân nhìn góc nghiêng của anh, chớp mắt hai cái, "Đương nhiên là muốn cậu đi rồi."

Hẹn nhau như vậy là xong. Khu tự học sau trường mở cửa cả thứ bảy chủ nhật, có điều mấy ngày nghỉ thì phải điền thông tin thì mới được vào trong. Chương Hạo xoay bút giữa hai ngón tay, quay sang hỏi Thành Hàn Bân: "Tôi rủ Mẫn Châu đi cùng được không?"

Cây bút trên tay Chương Hạo rơi xuống cạnh bàn rồi lăn thẳng xuống đất, Thành Hàn Bân hả một tiếng rồi cúi người nhặt lên, "Tại sao cơ?"

Chương Hạo không thèm cảm ơn, "Có bài tiếng anh muốn hỏi."

Thành Hàn Bân cũng không vội trả lại cho anh, đến lượt hắn xoay cây bút đáng thương, "Hỏi tôi này."

Anh không khách sáo, đẩy quyển vở đang mở trước mặt sang cho bạn cùng bàn, "Mời."

Thành Hàn Bân nhìn mấy dòng chữ gọn gàng sạch sẽ trên đó, tặc lưỡi một cái, đặt bút lên trên rồi đẩy cả hai trở về với chủ, "Vậy cậu rủ cậu ấy đi."

Mối quan hệ bạn cùng bàn được xây dựng khá tốt đẹp một thời gian, Chương Hạo nhận ra tính cách của Thành Hàn Bân có một điểm rất hay, đó là khi anh nghĩ rằng hắn vô tâm vô tư, hoàn toàn không có gánh nặng mà thoải mái thể hiện toàn bộ những gì mà những nam sinh ở độ tuổi hắn nên có, thì sau đó hắn sẽ làm cho anh bất ngờ, ví dụ như năng lực học tập không thấp, đôi lúc còn rất chu đáo và tinh tế. Chẳng hạn như hắn từng nói rằng muốn rủ bọn họ đến nhà chơi, nhưng vì có Lý Thái Linh là không tiện, có điều bây giờ Kim Mẫn Châu được anh mời vào nhóm rồi, hai bạn nữ đi cùng nhau hẳn là không có vấn đề gì.

Chẳng hạn như chiếc áo khoác che cho anh buổi chiều hôm đó.

Nhưng những lúc anh cho rằng so với hai tên họ Lương họ Thôi kia, hắn trưởng thành hơn nhiều, thì hắn cũng sẽ làm cho anh lập tức nghĩ, "Biết ngay mà". Đấy là anh còn chưa biết lí do hắn không chịu học hành đàng hoàng là gì. Những kiến thức cơ bản thì không muốn nắm vững, chỉ thích làm những bài người khác không làm được, chẳng biết là muốn gây chú ý hay không muốn gây chú ý.

Chương Hạo đoán phần mười nguyên nhân đến từ gia đình. Thế giới của học sinh cấp ba thường rất nhỏ, chỉ khoanh vùng phạm vi từ trường về nhà. Anh được coi là chiếm một nửa phần bạn bè trường lớp của hắn, chính anh cảm thấy không có vấn đề gì, vậy nên vấn đề hẳn là ở vế sau.

Đương nhiên anh không hỏi, bọn họ còn chưa thân đến mức đấy.

Sáng sớm ngày thứ bảy anh vẫn phụ bà Thẩm mở cửa tiệm. Chào đón anh bên ngoài là năm gương mặt thiếu niên đang ngái ngủ, Thành Hàn Bân còn đang đứng dựa hẳn vào Lương Tinh Dần, nhìn thấy anh thì giơ tay lên làm động tác chào.

Thẩm Nhiên đẩy xửng hấp ở phía sau, ngạc nhiên mất mấy giây. Tuy không biết là ai nhưng bà nhận ra Kim Mẫn Châu đeo balo trắng đứng bên ngoài, "Đây đều là bạn học của con à?"

Chương Hạo không biết nên cảm thấy thế nào, "Vâng."

Anh quay vào trong ôm chồng ghế nhựa, Thành Hàn Bân không nói lời nào đi theo sau, lấy hết đồ trên tay anh đi. Lương Tinh Dần lẽo đẽo đi cùng, cười cười với anh, "Cậu ấy phải dậy sớm nên trong người hơi khó chịu."

Chương Hạo: "..." Tôi kề dao vào cổ ép cậu đến đây hay sao mà khó chịu với tôi.

Cảnh tượng ngoài cửa tiệm hôm nay không giống bình thường. Thôi Phạm Khuê và Lý Thái Linh biết ăn nói, vừa trò chuyện với bà Thẩm vừa tiếp lời khách đến ăn sáng, không khí vui vẻ rộn ràng biết bao. Kim Mẫn Châu ở phía trong thay vị trí anh đứng thường ngày, giúp bà gói đồ ăn cho mọi người. Lương Tinh Dần và Thành Hàn Bân dàn mấy cái ghế xong thì cũng ngồi một góc, chống cằm, hai mắt díu lại với nhau.

Thẩm Tuyền Duệ tỉnh giữa chừng lật đật chạy ra, ngó bên ngoài một cái rồi hỏi, "Anh ơi, ai vậy ạ?"

Chương Hạo xoa đầu nhóc con, "Người xấu. Vào ngủ tiếp đi."

Lúc Chương Hạo quay đầu lại, anh thấy Thành Hàn Bân mở mắt nhìn mình chằm chằm, sau hai giây lại tiếp tục khép mi dưỡng thần.

"..." Chẳng hiểu kiểu gì.

Hôm nay tinh thần bà Thẩm tốt hơn mọi ngày, dù thật ra những ngày khác bà cũng rất vui vẻ, nhưng hình như đám học sinh này xuất hiện càng làm bà vui hơn. Giữa chừng lúc đang đợi đến phần bánh bao của mình Thành Hàn Bân còn làm gãy một cái ghế. Muốn đền tiền nhưng bà Thẩm và Chương Hạo đều không nhận, hắn thấy Thẩm Tuyền Duệ đang lấp ló trong nhà thì kéo nhóc con ra ngoài, dúi vào tay mấy viên kẹo khác nhau.

Chương Hạo không cản lại, cũng không mở miệng bảo Tuyền Duệ cầm lấy. Anh khoanh tay nhìn hai người, "Trẻ con không được ăn nhiều kẹo đâu."

Thành Hàn Bân liếc anh một cái rồi cười dịu dàng với đứa nhỏ, "Trẻ con ăn nhiều kẹo mới cao lên."

Cái này mà cũng nói được... Chương Hạo lắc đầu, chắc chắn tên này là con một.

Thẩm Tuyền Duệ thấy anh mình không có ý kiến gì thì ôm mấy viên kẹo trước ngực, cúi đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào trong phòng. Chương Hạo và Thành Hàn Bân cùng nhau ra ngoài, anh nghiêng đầu nhìn hắn, gót chân xoay ngược lại đi lùi hai bước, "Vậy thì cậu cũng nên ăn nhiều kẹo vào đi." Nói xong thì quay người đi thẳng.

Lúc sáu người đi bộ trở về trường, Thành Hàn Bân đan hai tay đặt sau ót, dùng khuỷu tay đụng vào vai Chương Hạo một cái, "Em ruột cậu à?"

"Ừm." Không cần nói nhiều anh cũng biết ý hắn là gì, "Nhìn không giống hả?"

Hắn đá một viên sỏi dưới chân, "Giống chứ." Giống nhất là ánh mắt, vừa ngây thơ vừa dè chừng. Ngây thơ là sinh ra đã như thế. Cẩn thận đề phòng thì giống như một vết sẹo, năm lần bảy lượt đều ngã đúng vị trí ấy, nên sau này mới không thoải mái bay nhảy như trước. "Em cậu cũng có một nốt ruồi lệ." Thành Hàn Bân tự chỉ vào đuôi mắt mình, "Ở chỗ này."

Chương Hạo liếc hắn một cái rồi quay đi, "Để ý kĩ vậy làm gì."

Thành Hàn Bân còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng hắn cảm thấy chưa chắc anh đã trả lời. Hơn nữa những chuyện liên quan đến gia đình đều khá nhạy cảm, vừa là nơi an toàn nhất vừa là điểm yếu của một người, không có mấy ai dễ dàng hoan nghênh người khác bước vào vùng cấm địa của mình dễ dàng như thế.

Lý Thái Linh và Kim Mẫn Châu chưa được bao lâu đã xây dựng được tình bạn nữ sinh hết sức vững mạnh, cả hai khoác tay nhau chậm rãi đi phía trước. Lương Tinh Dần ôm cổ Thôi Phạm Khuê đi đằng sau, không nói chuyện đàng hoàng được bao lâu đã lại cãi nhau, cãi một lúc thì lại làm lành. Hai người bị tụt lại cuối cùng, không ai quay đầu để ý xem họ đang nói cái gì.

"Bố mẹ tôi ly hôn." Chương Hạo vẫn nhìn thẳng, nhưng tiêu cự không rơi vào bất cứ người nào ở phía trước, "Tôi theo họ bố, em trai theo họ mẹ."

Nói đến đây rồi mà Thành Hàn Bân còn dám thắc mắc nữa thì đúng là mặt dày. Hắn gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe thấy, mà cũng không dám gật quá mạnh, sợ anh hiểu nhầm phản ứng của mình. Chương Hạo giải thích bằng hai câu ngắn gọn hết sức thoải mái, Thành Hàn Bân nghĩ rằng có phải mình cũng nên như vậy hay không.

"Tôi là con một." Hắn nghĩ ngợi một lát, "Bố mẹ không hòa thuận lắm."

Chương Hạo có thể nhìn ra được nỗ lực an ủi của hắn, im lặng vài giây rồi khẽ cười, nhỏ giọng nói, "Cậu có biết là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi không?"

Anh vừa dứt câu thì chân tự động bước nhanh hơn, cùng bốn người đằng trước bình thản đi qua cổng trường, để mặc Thành Hàn Bân đứng tại chỗ hoảng loạn tiếp nhận thông tin. Khóe môi hắn giật giật, đôi mắt trừng sắp rớt ra ngoài.

Mất một lúc sau hắn mới đuổi theo, "Cậu nói vậy là ý gì hả?"

"Ý gì?" Lý Thái Linh nhìn Chương Hạo, "Cậu nói gì với cậu ấy vậy?"

"Tôi nói nếu lát nữa cậu ấy không làm xong mười trang toán thì không được về nhà."

Khu tự học hôm nay chẳng có mấy người, ngoài sân cũng chỉ có nắng là tích cực thể hiện sự tồn tại của mình. Một bàn học vừa vặn ngồi được sáu người, Chương Hạo ngồi xuống đối diện Mẫn Châu, Thành Hàn Bân nhìn anh vài giây rồi đẩy Thôi Phạm Khuê ra, chen vào ngồi giữa.

Giả vờ chăm chỉ không được bao lâu thì hắn bắt đầu mệt mỏi nằm ra bàn. Thôi Phạm Khuê và Lương Tinh Dần đối diện nhau cũng đã bắt đầu chơi vật tay, ngoài tiếng gió thổi trang sách lật ngược về sau thì chỉ có tiếng nam sinh thở hồng hộc. Thành Hàn Bân nhìn góc nghiêng bên phải quen thuộc của Chương Hạo, sau đó chớp mắt nhìn ra phía ngoài sân, lại nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài sân.

Đảo đi đảo lại vài vòng, cơn buồn ngủ ập đến, trùm lên đầu hắn một cái bao tải rồi cõng người đi mất.

Càng về trưa mặt trời càng lên cao, nắng lấm lét men từ mặt đất lên thành ghế gỗ, chầm chậm chiếm lấy một phần mặt bàn. Thôi Phạm Khuê vừa rồi viện cớ để xin về trước, bị Lý Thái Linh vo viên một tờ giấy nháp ném trúng ngay giữa trán, nhận lại được cái trừng mắt cảnh cáo của cô quản lý khu tự học. Kim Mẫn Châu dùng đầu bút gõ gõ lên quyển vở trước mặt anh, chỉ sang chỗ trống bên phải Thành Hàn Bân, "Cậu sang đó ngồi đi."

Tuy nắng chưa đổ đến nhưng anh đã cảm nhận được hơi nhiệt ở sau lưng, Chương Hạo gật đầu, yên lặng gom cặp sách chuyển vị trí. Thành Hàn Bân vẫn còn đang ngủ, anh đến là nể phục khả năng thích ứng của hắn. Chương Hạo nhìn quyển sách bị hắn đè lên, bút mực xanh vẽ bậy vẽ bạ toàn là nét chữ của Thôi Phạm Khuê. Anh cười cười, nâng tay muốn kéo quyển sách ra.

Thành Hàn Bân không nhúc nhích, bị làm phiền một lát còn khẽ lẩm bẩm, "Yên nào."

Chương Hạo thở dài cười một tiếng, anh cúi xuống gần hắn, thì thầm bên tai, "Anh Thành, cậu nằm lên sách rồi."

Thành Hàn Bân giật mình mở mắt, hắn bỗng nhiên quay sang, đầu mũi hai người suýt nữa thì đụng vào nhau. Ánh sáng bên ngoài rọi vào đôi ngươi trong suốt như tấm gương, phản chiếu gương mặt người kia thoáng sững sờ.

Đôi mi như cánh bướm bị gió thổi qua không kịp trở tay mà rung động, Chương Hạo bình tĩnh chớp mắt rồi lùi về sau. Thành Hàn Bân dường như vẫn chưa kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn anh hồi lâu mới máy móc ngồi dậy, đưa tay ép xuống phần tóc bị phồng lên, có điều hắn không biết chính xác là ở chỗ nào, mất mấy lần sờ hụt vào không khí mới chạm được vào tóc mình.

Chương Hạo muốn cười mà cười không nổi, lồng ngực căng thẳng như cung tên đã lên dây, không phải nói buông ra là buông ngay được. Lẽ ra từ ngày đầu nhìn thấy hắn anh phải đoán được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Nhưng đoán được là một chuyện, có tránh được hay không là một chuyện khác.

Giống như trước đây Chương Hạo suýt thì chịu không nổi sự giày vò từ hai người trưởng thành trong nhà, anh từng hận mẹ mình vì sao cứ dây dưa với người đàn ông này mãi mà không quyết tâm bỏ được, sau đó lại cùng ông lãng phí gần nửa đời người chẳng mấy vui vẻ. Về sau anh mới hiểu được sự thất vọng của con người rất dễ dẫn họ đến với một kiểu hi vọng mù quáng, tựa như người sắp chết đuối, kể cả một sợi gai găm vào lòng bàn tay chảy đầy máu cũng muốn nắm vào.

Dĩ nhiên Chương Hạo không giống bà đến mức vậy. Anh chỉ là loanh quanh trong rừng một lúc thì đi lạc, nhìn thấy ánh sáng ở phía trước cũng sẽ không nhịn được mà đi về hướng đó.

Không đến mức thiếu đi một ánh sáng thì sẽ chết. Người từng thấy ánh sáng rồi không quen được với bóng tối, nhưng người chưa từng thấy ánh sáng càng khao khát hơn bất cứ điều gì.

Chương Hạo hít vào một hơn, gấp quyển sách đặt sang một bên. Thành Hàn Bân che miệng ngáp một cái, hỏi, tôi đã ngủ bao lâu rồi.

Lương Tinh Dần vẫn luôn cúi đầu viết bài cũng không ngẩng lên, trả lời, "Tụi này ngồi đây được bao lâu thì mày ngủ được bấy lâu."

Thành Hàn Bân ồ một tiếng, hắn vươn vai rồi bắt đầu lật vở của mình ra. Chương Hạo thở dài, "Chuẩn bị về rồi, cậu còn giả vờ chăm chỉ làm gì."

Hắn à thêm một tiếng nữa, đóng vở lại.

Thành Hàn Bân đợi đến giờ đi về, chân tay rảnh rỗi không có việc làm, hắn chống cằm nhìn đầu bút Chương Hạo di trên mặt giấy trắng. Tiếng động nho nhỏ của ngòi bút rất dễ ru ngủ, may là Thành Hàn Bân đã ngủ được một giấc rồi, vừa nãy còn bị gọi dậy giật mình như thế nên mới không gục xuống tiếp.

"Vừa nãy cậu nói vậy là ý gì?"

"Tôi nói gì?"

"Cậu nói tôi nhỏ hơn cậu một tuổi." Thành Hàn Bân nhíu mày, cảm giác không thoải mái với thông tin này cho lắm.

"Ý tại ngôn ngoại." Chương Hạo dừng lại một chút, "Tôi từng nghỉ học một năm."

Thành Hàn Bân không biết nên phản ứng thế nào, hắn cũng không nghĩ là anh đang đùa với mình. Chương Hạo nghiêng đầu nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của hắn, tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Anh mỉm cười, khớp ngón tay gõ xuống mặt bàn, "Gọi một tiếng anh nghe thử xem nào."

Thành Hàn Bân trừng anh một cái rồi quay đầu sang hướng ngược lại.

Chương Hạo cảm thấy tình huống hiện tại rất quen thuộc. Đây không phải là bọn họ vào mấy ngày đầu quen biết nhau nhưng đổi vị trí cho nhau đấy ư.

Lý Thái Linh ngồi đối diện bất ngờ ngước lên nhìn anh, "Vậy là cậu lớn hơn tụi này thật à?"

Chương Hạo gật đầu. Thông tin của anh không khó tìm, người hay đi ra đi vào văn phòng giáo viên như Lý Thái Linh kiểu gì cũng sẽ biết, anh cũng không có ý định giấu giếm, chuyện này thì có gì đáng để giấu đâu.

"Ồ." Lý Thái Linh cười, "Vậy thì từ nay tụi này sẽ gọi là anh vậy."

Chương Hạo ngoài mong đợi mà kết nạp được vài "đàn em", chỉ có người ngồi bên cạnh nhất quyết không nhìn anh thêm cái nào, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, chẳng biết là cái kiểu cố chấp này lấy từ đâu ra.

Thành Hàn Bân trong mắt Chương Hạo vẫn luôn là thiếu niên vô phép vô tắc như vậy, không thích nghe giảng, không thích học bài, lại còn dám vẽ người khác mà không có sự đồng ý, tự tiện thân mật với anh mà chẳng cảm thấy mình làm gì sai. Suy nghĩ của anh như bụi phấn sau khi lau bảng vô tình bay tứ tung khắp không trung, không gây ra chút động tĩnh, còn khó nhìn ra, cuối cùng rơi xuống đất, đậu trên tay áo, bám vào tóc đen. Chương Hạo nghĩ, hắn có như vậy cũng chẳng sao, tựa như ngựa con vừa thay móng điên cuồng lao ra khỏi con đường mòn thường hay đi, tự đào cho mình một lối khác;

Chương Hạo nghĩ, như vậy lại vừa hay. Từ nhỏ đến bây giờ anh có được bao lần mất kiểm soát như thế này đâu.











20232111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro