06, (i'm scared) i've never fallen from quite this high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ánh mặt trời mỏng manh và yếu ớt tựa lớp pha lê nhuốm sắc vàng nhạt, kéo theo lần chuyển mùa chậm rãi đến mức khó nhận ra. Cái nắng ban trưa trong suốt đan thành tấm rèm ngọc treo bên ngoài khung cửa sổ, chạm lòng bàn tay vào còn có thể nghe được mấy tiếng vang lên lành lạnh. Hơi ấm ngọt ngào còn sót lại tan chảy như viên kẹo đường, bám lên chiếc khăn quàng cổ màu trà của nữ sinh.

Chương Hạo chống cằm nhìn ra cửa sổ, để cơn gió nhẹ nhàng làm rối mấy sợi tóc trước trán. Mùa đông đeo một đôi lục lạc trên cổ chân, bước đến càng gần càng làm lồng ngực anh rung động. Trước đây anh chưa từng ở cố định một nơi lâu đến thế này. Thứ quen thuộc với Chương Hạo hơn là hai tháng một lần, người đàn ông kia sẽ tìm được ba mẹ con anh, cầu xin họ quay lại với mình, hoặc đập phá và đổ lỗi, khiến họ không thể chịu được áp lực mà tiếp tục chạy trốn đến một nơi khác.

Phải trải qua gần hết một học kỳ, Chương Hạo mới cảm nhận được tự do tồn tại chân thực thế nào. Dưới chân không còn là xiềng xích, những vết sẹo thuộc về quãng thời gian cầm tù ấy chỉ giống như một cơn ác mộng kéo dài đã đến ngày kết thúc.

Chương Hạo mong đợi mùa đông, càng hy vọng mùa xuân.

Cảm giác thoải mái này rất dễ sinh ra một loại thân thuộc kỳ lạ, như ngày mưa làm người ta cho phép bản thân lười biếng. Đám bạn học luôn miệng gọi Chương Hạo là anh chậm rãi tiến lại gần, vây thành đường giới hạn nho nhỏ, Chương Hạo trong vòng tròn đó không còn lạnh lùng câu nệ, không sợ một ngày sẽ phải nói lời tạm biệt. Anh không biết đây có được gọi là thay đổi hay không, hay vốn dĩ trước đây anh vẫn luôn như thế này, chỉ là đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

Có một lần trong tiết thể dục, lão Ngô viện cớ để tranh thủ sai vặt đám nam sinh đi chuyển bàn. Chương Hạo nhìn sang Lương Tinh Dần và Thôi Phạm Khuê đang tự rẽ ngôi tóc xem ai đẹp trai hơn, anh bật cười, giả vờ giơ chân lên đá mỗi người một cái, "Lương Ngạn Tổ, Thôi Đức Hoa, đi thôi."

Lý Thái Linh ôm gối ngồi trong bóng râm, nghe vậy cũng không nhịn được cười. "Anh nói chuyện cứ như Thành Hàn Bân ấy."

Thành Hàn Bân dựa lưng vào gốc cây làm như đang ngủ, nghe thấy tên mình thì lén lút hé một mắt, bắt gặp Chương Hạo khoanh tay nhìn mình chằm chằm. Anh thở ra một hơi, "Cậu có đi không thì bảo?"

Hắn cũng thở dài, chống tay loạng choạng đứng dậy, "Đi chứ."

Chương Hạo đi phía sau hắn, đạp mạnh gót giày lên chiếc bóng nhàn nhạt đổ dài, "Cậu thở dài cái khỉ gì."

Gần đây Chương Hạo phát hiện ra Thành Hàn Bân thật sự ám ảnh với chuyện vẽ vời. Những lúc rảnh rỗi không làm gì, trên tay cũng chẳng có bút giấy, ánh mắt hắn đặt ở một vị trí cố định dần dần tan rã, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn đang ngẩn người, chỉ có anh mới để ý ngón tay hắn lặng lẽ di vào khoảng không. Có lẽ thứ hắn vẽ ra cũng chẳng cần có hình dạng màu sắc gì, thứ điểm lên là tâm hồn thiếu niên của hắn, đơn thuần mà rực rỡ.

Thành Hàn Bân thấy anh đang quan sát mình, hắn chớp mắt mấy cái, bắt đầu nở nụ cười không mấy nghiêm túc, "Nhìn tôi kỹ vậy, nhìn ra cái gì rồi?"

Không đợi anh trả lời, chính Thành Hàn Bân cũng không nghĩ anh sẽ trả lời. Hắn thổi phù sợi tóc vướng trên lông mi, tay vỗ vào đầu gối theo nhịp, hát một bài tự khen mình đẹp trai.

Chương Hạo không còn lời nào để nói.

Quyển vở phác thảo của hắn gần đi đến trang cuối. Lật mở từ những trang đầu tiên, toàn bộ đều là từng khung cảnh trong lớp học này. Hắn lần lượt vẽ đi vẽ lại ba mươi mấy học sinh trong lớp, kể cả bản thân. Sau đó Chương Hạo xuất hiện, cạnh giấy trượt qua bụng ngón tay cái, không trang nào không phải là góc nghiêng của anh.

Thời tiết trở lạnh, thỉnh thoảng còn bất chợt đổ mưa, bên trong đồng phục cũng dày thêm một lớp áo. Chương Hạo chống cằm ngây người nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ suốt giờ giải lao, tiếng hạt mưa vỡ tan không có quy luật, như cảm hứng bất chợt điều khiển mấy ngón tay của người nghệ sĩ. Anh yên lặng lắng nghe hồi lâu, phát hiện ra còn có âm thanh ngòi bút chạy trên mặt giấy. Một lần đã chú ý tới rồi thì không thể bỏ ngoài tai, thanh âm ấy càng lúc càng phóng đại, như thể đang bước đến gần và thì thầm ngay bên gò má anh. Chương Hạo ngồi thẳng người dậy, quay đầu sang phía Thành Hàn Bân, nhìn thấy hắn đột nhiên xé đi trang vở trước mặt, vò lại rồi vội ném vào ngăn bàn.

Lồng ngực thoáng rối loạn như mưa và nắng cùng nhau đổ xuống. Anh không nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy đó, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, đồng thời lại như không hiểu phản ứng gần như bản năng của Thành Hàn Bân là vội vã giấu đi làm gì. Hắn giả vờ viết linh tinh vài chữ chẳng có nghĩa, không phân biệt được vành tai đỏ lên là do thời tiết hay là lí do nào khác. Mà Chương Hạo cũng gục đầu xuống bàn âm thầm thở ra một hơi, giả vờ cho rằng bản thân cũng đang tức giận như những ngày đầu phát hiện ra hắn vẽ mình.

Mặt trời hiện ra sau cơn mưa như kẻ đến muộn ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, ánh sáng xuyên qua không khí ướp đầy hơi ẩm, tán sắc ánh sáng thành vô số sắc màu.

Chương Hạo không nghĩ tới, bạn cùng bàn của anh bình thường trông cũng không đến nỗi nào, lại là người đầu tiên dính cảm do chuyển mùa.

Quen biết nhau chưa đến nửa năm, Chương Hạo chứng kiến hắn bị bệnh hai lần.

Anh nhìn chóp mũi đỏ như tuần lộc của hắn, nửa gương mặt tái xanh uể oải, cảm giác như lúc nào cũng có thể nằm bẹp xuống. Chương Hạo lắc đầu, "Cậu...", anh dừng lại một chút rồi nhận xét, "yếu thế?"

Thành Hàn Bân sửng sốt nhìn anh, há miệng muốn cãi lại nhưng không nói thành lời, khóe môi chậm rãi hạ xuống. Dường như hắn không ngờ đến có một ngày mình sẽ bị chê bai kiểu này, ngoài biểu cảm không thể tin được như sắp tắc thở tới nơi còn có chút tủi thân.

Chương Hạo quan sát toàn bộ sự thay đổi trên mặt hắn, suýt nữa thì bật cười ra tiếng.

Thành Hàn Bân đứng dậy xin phép đến phòng y tế, giáo viên nhìn dáng vẻ một cơn gió thổi qua cũng có thể bị quật ngã của hắn thì vội vàng đồng ý, còn nói có thể cho phép hắn nghỉ mấy tiết buổi chiều, chỉ cần viết một tờ đơn xin phép có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm là được. Thành Hàn Bân ngại phiền, nói mình chỉ cần xuống phòng y tế xin ít thuốc rồi nằm nghỉ một chút là được.

Cô giáo gật gật đầu, "Vậy em đi đi."

Thành Hàn Bân liếc sang bên trái mình, quyết định tính sổ anh.

"Em sợ đi một mình không được, cô cho phép bạn học Chương đi cùng với em được không ạ?"

Hiếm khi có lúc Thành Hàn Bân trông ngoan ngoãn thế này, cô làm lơ ánh mắt tràn ngập kháng cự của Chương Hạo, lần nữa gật đầu phê chuẩn.

Bạn học Chương không dịu dàng chút nào, vừa bước qua cửa phòng y tế đầy mùi thuốc kháng sinh, anh nhấc cánh tay đang quàng qua cổ mình xuống, đẩy hắn một cái tí thì ngã.

Trong phòng không có người, chẳng biết cô y tế lại chạy đi đâu hóng chuyện rồi. Thành Hàn Bân thuận thế lăn một vòng dưới đất, giả vờ khóc, "Ây, bạn cùng bạn của tôi thật tàn nhẫn."

Chương Hạo nhíu mày định nói gì đó, đột nhiên sự chú ý của anh chuyển sang tủ thuốc lớn bên cạnh. Anh chống cằm nghiên cứu một lượt, sau đó quay đầu lại nhìn Thành Hàn Bân, "Thuốc cảm thì không thấy đâu, thuốc não thì có một hộp, cậu uống không?"

Thành Hàn Bân đang chật vật ngồi dậy, nghe thấy anh nói vậy thì suýt bị buồn cười mà hết cả ốm. Hắn leo lên giường, đá giày rồi lập tức nằm xuống, còn thoải mái thở ra một hơi.

"Thái y, trẫm còn sống được bao lâu nữa?"

Chương Hạo nhìn hắn như thể đang nhìn bệnh nhân thật, "Nếu cậu không kiếm chuyện với tôi thì thọ đến cổ lai hi là còn ít."

"Tôi kiếm chuyện với cậu khi nào. Đây không phải là cơ hội để cậu trốn tiết hay sao?" Thành Hàn Bân còn đang chuẩn bị nói tiếp thì cửa phía sau Chương Hạo được đẩy ra, cô y tế dáng người nho nhỏ bước vào, nhìn thấy hai nam sinh ở trong phòng thì hơi giật mình. Hắn áp mu bàn tay lên trán, ra vẻ yếu ớt, "Ai ôi, đau đầu quá đi."

Cô y tế đo nhiệt độ rồi pha một cốc trà gừng cho hắn. Chương Hạo không trở về lớp ngay mà đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò lẫn ham vui. Dù mồm miệng hắn vẫn không biết cách kiềm chế chút nào, nhưng cơn ốm vặt này thật sự khiến anh có cảm giác hắn mỏng manh đi không ít, càng không hiểu tại sao anh lại thấy tâm trạng mình hơi vui lên.

Cô y tế lấy cho hắn mấy viên thuốc. Cô thấy anh chưa đi, vẫy tay ra hiệu gọi anh lại, đưa cho anh chén đựng thuốc và một cái cốc không. "Lấy nước rồi đưa cho bạn của cậu đi."

Chương Hạo ngây người, "Em á?"

"Không em thì ai." Cô đứng dậy xếp gọn đồ đạc, quay đầu dặn dò hai người vài câu rồi lại vội vã đi mất, chẳng biết là bận chuyện gì.

Chương Hạo dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô y tế nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ cầu thang, rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn Thành Hàn Bân đang nằm với tư thế hết sức ưu nhã trên giường. Anh rót đầy cốc nước, tiến lại gần đặt xuống trước mặt hắn.

Thành Hàn Bân không nhấc tay, chỉ ngước mắt nhìn anh chằm chằm.

Phải nói rằng, khi bị ốm, cả người bệnh nhân đều lặng lẽ tỏa ra hơi nhiệt, da cũng bị nhuốm một lớp hồng nhạt, ánh mắt mờ mịt như phủ sương. Chương Hạo bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng đành hạ cái bậc thang xuống, "Mời ngài uống thuốc."

Thành Hàn Bân nở nụ cười, vui vẻ chống khuỷu tay ngồi dậy, "Thế còn được."

Tác dụng phụ của thuốc cảm là gây buồn ngủ, thêm Thành Hàn Bân vốn ngủ rất nhiều, bầu không khí trong phòng y tế còn khá lý tưởng, hắn uống mấy viên thuốc xong thì vẹo đầu sang một bên, Chương Hạo gọi mấy lần đều không tỉnh dậy.

Cảm giác như trời sập xuống cũng không biết.

Chương Hạo ngồi trên mép giường đối diện, nhìn hắn một lúc rồi bật cười. Lẽ ra ở đây đã không còn chuyện của anh nữa, mà không hiểu sao anh vẫn chưa muốn quay về lớp. Chương Hạo thừa nhận, anh không giống như Kim Mẫn Châu. Sự chăm chỉ của cô là cánh cửa mở ra con đường tiến về phía trước, còn với anh, nó là con đường để thoát khỏi hiện tại.

Như cốc nước đầy một nửa và cạn một nửa, hình thức là một, nhưng người cầm cốc thì không nghĩ như thế.

Có thể là từ cái ngày Thành Hàn Bân đi sau anh về nhà, Chương Hạo nhận ra, anh vốn có thể trở thành một người giống như hắn, tự do thu hết ánh sáng về phía mình, dưới ánh đèn đường vàng có thể nhìn thấy cái bóng của bản thân, chứ không phải nép vào phần đường bị che khuất.

Chương Hạo biết cuộc đời không toàn vẹn hoàn mỹ, anh không thể giả vờ mình không nhìn thấy nửa phần thế giới tĩnh lặng của hắn chỉ bởi vì anh chưa được chào đón bước vào. Nhưng những gì hắn là, hiện tại, lại chẳng khác một chút nào so với kỳ vọng thuở bé của anh đối với chính mình.

Vậy nên Chương Hạo ghen tị, vừa ngưỡng mộ, rồi mặc hắn ở bên cạnh mình ngang ngược càn rỡ. Người lỡ một lần tham lam làm sao biết đủ. Anh càng muốn hắn tiến sâu vào khu rừng của anh, mang theo ánh sáng mà chỉ mình hắn có, đưa anh ra khỏi đó cũng được, mà nếu có thể cùng anh ở lại thì tốt biết bao.

Lần trước Thành Hàn Bân hỏi anh nhìn hắn kỹ như vậy, đã nhìn ra cái gì rồi, Chương Hạo muốn nói là nhìn ra được lông mi của hắn rất dài. Ngủ là thời điểm cơ thể trở nên nhẹ nhất, thỉnh thoảng mi mắt hắn khẽ rung động như có cơn gió lướt qua.

Gương mặt lúc ngủ của hắn giống như một đứa trẻ, ngây thơ vô hại, còn nằm với tư thế tiêu chuẩn, hai tay đan lại ngoan ngoãn đặt trên bụng, ngực phập phồng thở đều.

Chương Hạo quyết định không về lớp nữa, cũng chưa nghĩ ra được lời biện minh nào thích hợp. Anh dựa vào đầu giường, hơi nghiêng về phía đối diện, khoanh tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cơn mưa rời đi không tiếng động, chừa lại cho hai người một không gian tịch mịch tựa nửa đêm.

Hơi thở Thành Hàn Bân thoáng thay đổi. Vài giây sau hắn chậm chạp mở mắt, đầu tiên là đối mặt với trần nhà trắng toát, sau đó hơi xoay đầu sang, nhìn thấy Chương Hạo cũng đang yên lặng ngủ say.

Ngẩn ngơ một lát thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Hắn tưởng cô y tế quay trở lại nên chống tay ngồi dậy, nhưng lại nhìn thấy cái đầu của Lương Tinh Dần ló qua, mấy cọng tóc đung đưa, cười một cái với hắn, "Tới thăm mày nè."

Thành Hàn Bân hoàn toàn tỉnh ngủ, đặt ngón tay lên môi để bảo cậu giảm âm lượng xuống. Lương Tinh Dần gật gật đã biết, lúc đẩy cửa bước vào cũng nhón chân lên.

"Mày còn lôi kéo anh Hạo trốn tiết cùng." Thành Hàn Bân nhìn thấy Lương Tinh Dần ôm một chồng vở trước ngực, "Phải bảo anh Hạo tránh xa mày ra."

Hắn đã uống thuốc xong, anh cũng đưa người đến tận Tây Thiên rồi, tới giờ vẫn không về lớp, đây rõ ràng là tự nguyện ở lại. Thành Hàn Bân chép miệng, "Đang đi đâu đây?"

"Đồng chí Lâm sai vặt ấy mà. Tụi tao xin phép cho mày rồi, thoải mái cắm cọc ở đây đến hết buổi đi."

Anh em tốt! Thành Hàn Bân vỗ vai Lương Tinh Dần, cả hai nhìn nhau xúc động không thôi, dù không nói gì thành lời nhưng đối phương đều hiểu cả.

Lương Tinh Dần cũng không dám ở lại lâu. Cậu vừa rời đi, Chương Hạo mở mắt ra nhìn hắn chằm chằm, "Tình huynh đệ cảm động quá nhỉ."

Thành Hàn Bân suýt thì lên cơn đau tim tại chỗ.

Chương Hạo vốn không định ngủ thật, cho nên chỉ mơ màng một lúc, khi Lương Tinh Dần đẩy cửa vào là anh đã tỉnh rồi.

Trông khí sắc của hắn thì chắc là không còn vấn đề gì. Đây là ưu điểm của thể chất thiếu niên, dù dễ ốm cảm, nhưng chung quy cũng là chỉ là bệnh vặt, uống mấy viên thuốc rồi ngủ một giấc là xong. Cảm giác mịt mờ trong mắt hắn không còn nữa, giống như nắng lên thì sương mù tự khắc tan. Chương Hạo nhảy xuống giường tiến về phía hắn, không nói gì mà đặt tay lên trán hắn kiểm tra.

Thành Hàn Bân hơi sững sờ. Hắn chưa kịp phản ứng, anh đã hạ tay xuống, dáng vẻ hết sức thản nhiên, "Cậu không sao rồi đấy, tôi về lớp đây."

Thành Hàn Bân nhanh nhảu giữ cổ tay anh lại, kéo anh lảo đảo lùi về sau mấy bước, "Từ từ đã." Hắn đột nhiên phát hiện người này còn gầy hơn cả mắt nhìn thấy, bàn tay hắn bọc quanh cổ tay anh còn dư ra hẳn một đốt.

Chương Hạo liếc hắn một cái.

"Cơ hội này có một không có hai đâu." Thành Hàn Bân nhe răng cười, "Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé?"














20232511

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro