07, (i hope i'm not the only one that feels it all) are you falling?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo không hiểu vì sao cuối cùng anh vẫn đồng ý trốn ra ngoài cùng Thành Hàn Bân.

Dĩ nhiên trước đây anh chưa từng có lịch sử cúp tiết, lại còn ra khỏi hẳn phạm vi trường học. Lúc đó thời gian đều đổ vào chuyện học hành, cộng thêm việc anh nhớ mặt mọi người không tốt, bạn bè trong lớp còn chưa kịp làm quen hết đã phải chuyển trường, thì làm sao mà có cơ hội cảm thụ niềm vui chỉ thuộc về học sinh thế này.

Thành Hàn Bân đưa anh đến chỗ mình hay đến, trên đường đi hắn nói không ngừng, cứ như hướng dẫn viên du lịch lải nhải bên tai Chương Hạo. Anh nghe một lúc thì chịu không nổi nữa, đẩy đầu hắn ra, "Cậu có im lặng không hả?"

Thành Hàn Bân bĩu môi lẩm bẩm, "Im lặng thì chán chết."

Chương Hạo biết tính cách của hắn được lòng nhiều người, nhân duyên rất tốt, cái kiểu cà lơ phất phơ như Thôi Phạm Khuê cũng chơi được, lớp trưởng Lý ngoài bốn người bọn họ ra thì ngầm có thành kiến với nam sinh cũng có thể thân thiết, người luôn trầm lặng như Kim Mẫn Châu cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng với hắn. Nhưng anh không ngờ đến cả mấy bác gái mở cửa tiệm dọc con đường họ đi hắn cũng quen biết, gặp người nào cũng cười rộ lên chào hỏi vài câu.

Nội dung đại loại là:

"Nhóc con, lại trốn học hả?"

Thành Hàn Bân vui vẻ trả lời, "Vâng ạ. Hôm nay cháu còn dẫn bạn cùng bàn của cháu theo."

"..." Mẹ ơi, Chương Hạo lấy hai tay che mặt. Cậu tự hào cái quái gì thế.

Nơi hắn dẫn anh đến là một cửa tiệm tạp hóa trông khá mới. Hắn nói bên trong cái gì cũng có bán, ngoài cửa để hai cái bàn nhựa và mấy cái ghế để ngồi lại ăn. Thành Hàn Bân ghé vào tai anh kể, ông chủ ở đây từng đi tù oan vài năm, lúc được giải oan trở về nhà thì vợ con đều đã bỏ đi hết. Ông chủ suy sụp một thời gian dài, sau này nhờ được động viên mà đi vay vốn mở một tiệm ăn vặt nhỏ, hai năm về đây mới khấm khá một chút, mở rộng cửa hàng ra.

Hai năm trước Thành Hàn Bân còn đang học lớp 9, đã chạy đến giúp ông chủ một tay, trở thành nhân viên tự phong của tiệm tạp hóa.

Hắn kéo tay nắm bước vào trong, một tay giữ cửa cho anh, một tay sảng khoái vung về phía trước, "Thích cái gì thì lấy thoải mái, anh Thành của cậu trả tiền."

Thành Hàn Bân lại tiếp tục ba hoa, "Cái gì cũng có thật đấy. Bây giờ cậu đòi một nồi lẩu ông chủ cũng nấu cho cậu nữa."

Ông chủ ngồi trong quầy thanh toán, nhìn hai người cười rồi gật đầu, "Đúng thế. Cậu bạn kia có muốn ăn lẩu không nào?"

Chương Hạo hơi mất tự nhiên, anh vội từ chối rồi chạy sang nhìn tủ đựng đồ ăn vặt.

Ông chủ năm nay gần năm mươi, dành cả tuổi trẻ cho những điều không đâu, nên mới dính dáng đến một số chuyện không hay rồi phải ngồi tù thay người khác. Lúc quay trở về căn nhà cũ thì chẳng còn ai chào đón, người vợ rời đi không để lại dù một dòng tạm biệt, làm y hoảng loạn suýt thì chạy đi báo cảnh sát. Hàng xóm kéo y lại, giải thích, thật ra chị nhà không chịu nổi khổ, đã đưa con về quê mẹ rồi.

Y biết quê vợ ở đâu, nhưng khi tìm đến đó rồi cũng không thấy người.

Ông chủ cho rằng đây là do bản thân tự làm tự chịu. Sự dằn vặt như một cái búa lớn, giáng xuống con dao khắc, khắc ra mấy vết nhăn sần sùi bên khóe mắt người đàn ông trung niên, đục khoét nên những vết sẹo sau vài lần tai nạn khi làm việc ở công trường. Sau này mở cửa hàng rồi, cũng không còn hay nhớ lại những sai lầm hồi trước nữa, vết sẹo và nếp nhăn dần được mài mờ đi chút ít. Thành Hàn Bân dựa vào quầy nói chuyện với ông chủ, khoe khoang với y anh là người bạn cùng bàn mà mình hay nhắc tới.

Dường như ông chủ rất thích nghe hắn nói chuyện, chỉ cần hắn mở miệng sẽ thấy ông nở nụ cười hiền, còn vui vẻ gật đầu liên tục.

Chương Hạo để lời mời của Thành Hàn Bân trong lòng, đi dạo một lúc thì cầm lên được hai gói que cay. Anh cúp học nên mới chạy ra đây, trong người không có đồng bạc nào, mà cũng không biết hắn có thật sự mang tiền theo không. Anh ló đầu ra nhìn hai người kia, gọi hắn một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi, "Tôi muốn lấy thêm mấy cây xúc xích nữa có được không?"

Thành Hàn Bân hơi ngạc nhiên, "Được chứ, cậu thích cái nào thì lấy cái đó đi."

Nghe được lời khẳng định từ hắn, anh cong mắt cười, "Cảm ơn."

Ông chủ ngó Chương Hạo một cái, huých vào khuỷu tay Thành Hàn Bân, "Còn biết tiếc tiền cho nhóc đấy."

Thành Hàn Bân hơi vênh mặt, "Đương nhiên." Không biết là đang đắc ý cái gì.

Chương Hạo không quen biết ông chủ ở đây, dù sao cũng là lần đầu trốn học, hoàn toàn không rõ những nam sinh bình thường làm những gì, ăn những gì. Thành Hàn Bân nhìn mấy gói đồ ăn vặt anh đặt xuống bàn thanh toán, không nói không rằng đi vào trong mở tủ mát lấy ra hai chai nước chanh.

Chương Hạo nhìn tay hắn, khóe miệng hơi hạ xuống. Anh không thích nước chanh.

Lúc đứng thanh toán, anh thấy Thành Hàn Bân móc từ trong túi quần ra một cuộn tiền. Giống như không để ý đến cặp mắt trợn tròn của anh, hắn ngước nhìn y, "Bao nhiêu?"

Ông chủ nói ra một con số có lẻ.

Thành Hàn Bân vụng về bới bới lật lật một lúc, cuối cùng đưa cho ông chủ một tờ tiền chẵn.

Y cầm tiền, chép miệng, "Có sáu đồng lẻ không?"

Thành Hàn Bân ngơ ngác, "Có.. hay là không có nhỉ..." Hắn lại tiếp tục xoè tiền, "Ấy, chú muốn sáu đồng làm gì?"

Ông chủ định mở miệng giải thích, Chương Hạo không nhìn nổi nữa, anh vươn tay ra lấy tiền từ chỗ hắn đưa cho ông chủ, sau đó cũng tự nhận tiền thừa rồi cuộn lại nhét trả cho hắn. "Đồ ngốc này."

Anh ôm mấy gói đồ ăn quay người bước đi, Thành Hàn Bân cầm hai chai nước chanh anh để lại đi theo, trước khi mở cửa ra ngoài còn ngoái đầu lại nhìn ông chủ, chỉ tay về phía anh rồi làm khẩu hình miệng, "Học sinh giỏi lớp cháu."

Ông chủ chống tay trên bàn, cười đến hai vai run run, "Có thể nhìn ra."

Thành Hàn Bân làm sao không biết được sự bài xích của anh đối với hai chai nước này. Hắn vặn nắp, đẩy một chai đến trước mặt anh, chỉ nhìn chứ không nói gì.

Chương Hạo cuối cùng cũng bị ánh mắt của hắn thuyết phục, đành uống thử một hớp, phát hiện ra nước này cũng không chua giống như mình nghĩ, còn hơi ngọt ngọt, có hơi phảng phất mùi thơm của lá trà.

Hương vị mát mẻ này không thuộc về mùa đông, nếu như đợi đến mùa hè thì chắc còn thích hợp hơn.

Hai người họ không nói với nhau câu nào, vây quanh tai là đủ loại tạp âm của cuộc sống hằng ngày. Chương Hạo quá quen thuộc với kiểu âm thanh này, anh nhẹ nhàng xé mở một gói que cay. Đồ ăn vặt có thể làm tâm trạng con người trở nên vui vẻ, Thẩm Tuyền Duệ thích ăn kẹo cũng vậy, anh bây giờ cũng vậy.

Phía đường đối diện bỗng xuất hiện khoảng chừng ba tên du thủ du thực. Chúng đạp lên vũng nước mưa đọng lại trên vỉa hè, xoay người nói với nhau vài câu rồi đồng thời nhìn qua bên này. Chương Hạo coi như không nhìn thấy gì, anh quay sang Thành Hàn Bân, ngoài ý muốn thấy vẻ mặt hắn hơi đanh lại, cau mày rất khẽ. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, còn vươn tay sang cướp miếng bánh anh chuẩn bị cho vào miệng.

Chương Hạo không giận. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi nhỏ, "Chuẩn bị đánh nhau à?"

Thành Hàn Bân không biết anh đang nói về chuyện gì. Anh buồn bực thở dài, tốt bụng nhắc nhở, "Cậu vừa mới ốm xong đấy."

Hắn mỉm cười hiểu ra. Không hổ là học sinh giỏi lớp hắn, chỉ một cái liếc mắt đã nắm bắt được tình hình, còn có lòng để tâm đến hắn nữa.

"Xích mích hồi xưa thôi. Không đánh." Hắn cầm chai nước chanh, ngửa cổ uống hết một nửa, "Bọn nó không đánh lại tôi đâu.

Chương Hạo nhớ đến ngày đầu tiên anh chuyển trường, làm quen với bạn cùng bàn mới mà chẳng tỏ vẻ thân thiện chút nào. Hắn cũng dùng dáng vẻ không nghiêm túc không đứng đắn thế này, nói với anh, anh không đánh lại hắn đâu.

Những ngày sau đó trên đường về nhà, còn cho anh một lời khẳng định, "Sau này ở trường, tôi bảo vệ cậu."

Thành Hàn Bân thấy anh im lặng, tự bổ não cho rằng anh đang âm thầm sùng bái mình nên muốn khoe khoang một chút, "Trước đây tôi từng học qua mấy loại võ. Một chọi năm, kéo theo cậu cũng không thành vấn đề."

Chương Hạo lấy xiên que, xiên vào một miếng xúc xích nhét vào miệng hắn, "Đủ rồi, cậu im đi."

Đám lêu lổng kia đứng nói nói cười cười vài câu rồi cũng bỏ đi, trả lại không gian yên tĩnh sạch sẽ. Nhiệt độ sau mưa hơi thấp, còn khá ẩm ướt, đầu ngón tay anh cũng bắt đầu hơi lành lạnh.

Yên lặng không được bao lâu, hình như Thành Hàn Bân không thể chịu được kiểu thanh tĩnh này. Hắn quay sang hỏi anh, "Sau này cậu định làm gì?"

Sau này định làm gì... Câu hỏi này quá sâu sắc, Chương Hạo hơi không kịp thích ứng, hai mắt chớp chớp nhìn hắn một hồi lâu.

Thành Hàn Bân thấy anh không trả lời, lại vươn tới lấy đi miếng bánh trên tay anh. Chương Hạo vỗ vào mu bàn tay hắn, trừng mắt, "Cậu cũng có mà, lấy của tôi làm gì."

Thành Hàn Bân nhìn gói bánh đã xé đặt ngay trước mặt mình, không cảm xúc à một tiếng. Lấy thì cũng đã lấy rồi, hắn thảy vào trong miệng. "Nói gì đi chứ."

Loại câu hỏi sâu sắc này anh đã nghe nhiều, còn nghe đến chán. Anh không nhớ trước đây mình đã trả lời ra sao nữa, hình như cũng từng vài lần chỉ cúi đầu nhìn mũi giày cũ rích của mình mà không chịu lên tiếng. Hình như còn có một lần, giáo viên chủ nhiệm ở trường cũ gọi anh đến nói chuyện, bốn bức tường xung quanh văn phòng lạnh lẽo im ắng, cốc trà trước mặt thầy nguội tanh nguội ngắt như thời gian. Thầy nói, năng lực của em tốt như vậy, gia đình không nghĩ cho em sao, sau này em định thế nào.

Chương Hạo sực tỉnh, trước mắt anh bây giờ chỉ có đôi mắt thiếu niên tràn ngập tò mò mà không công kích, cũng chẳng có lấy một tia thương hại nào đối với anh, "Hồi bé từng muốn làm bác sĩ. Bây giờ thì chưa biết nữa."

Thành Hàn Bân chỉ thoáng ngạc nhiên một chút rồi thôi. Hắn nheo mắt nghĩ đến một chuyện, nói, "Vì muốn làm bác sĩ nên lúc trong phòng y tế mới nhìn tôi như thế hả?"

Anh mỉm cười, nói hắn ngốc thì cũng không hẳn, khen hắn thông minh thì cũng hời cho hắn quá. "Đúng. Còn cậu thì sao?"

Hắn thở dài, "Tôi cũng chưa biết."

Điều kiện gia đình hắn không thể nói là quá tốt, nhưng so với bạn bè thì tốt hơn nhiều. Bố mẹ hắn đều là kiểu người quan trọng mặt mũi, cho nên lúc nhỏ hắn từng được đưa đi học rất nhiều lớp năng khiếu. Học đàn, học hát, tập võ, vẽ tranh... đến cả lớp dạy cắm hoa cho thiếu nhi cũng từng tham dự vài hôm. Đến một ngày nào đó cuối cấp hai, bố mẹ hắn phát hiện ra hắn để tâm đến vẽ vời còn nhiều hơn cả học tập, hết tự trách bản thân rồi trách sang hắn, sau đó cho hắn nghỉ toàn bộ lớp năng khiếu, bắt hắn chú tâm vào các môn học trên trường.

Thành Hàn Bân lúc đó cực kì khó hiểu. Người từng ép hắn học đàn học vẽ là họ, người nói những thứ đó không có tác dụng gì, chỉ tổ mất thời gian, dừng lại ở sở thích là đủ, cũng là họ.

Hắn giống như một đứa trẻ bị đẩy ra đường lớn, bốn phương tám hướng đều là ngã rẽ. Bản đồ trên tay đã khó nhìn, chật vật mãi mới có thể đoán được nên đi về đâu, thì tấm bản đồ bị cướp mất. Mấy đôi bàn tay siết chặt vai hắn, buộc hắn phải đi về phía ngược lại.

Chương Hạo coi như đã hiểu vì sao hắn lại thành ra thế này. Tư chất không tệ, nhưng lại cứ thích ra vẻ bướng bỉnh, không muốn làm theo lẽ thường.

Anh nghĩ đến lúc Thành Hàn Bân còn nhỏ, tuy là nói bị ép đi học lớp năng khiếu nhưng cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đi đấy thôi. Anh còn có thể tưởng tượng ra cảnh hắn chăm chú vẽ tranh, đánh đàn, cắm hoa. Thế giới của hắn vốn tĩnh lặng mà xinh đẹp như vậy, tựa như sao trời biển rộng, hiện tại lại phải gượng ép mà nổi sóng, vùng nước xoáy giãy giụa đến đục ngầu.

Thành Hàn Bân không để ý đến biểu cảm của anh, hắn mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi muốn đến Bắc Kinh." Ngữ khí hắn hết sức nhẹ nhàng, "Tôi muốn đi đến nơi có gió lớn."

Hắn ngẩng lên nhìn anh, trong mắt là sự dịu dàng hiếm khi để lộ, hàng mi rủ xuống mềm mại như mây, "Cậu có muốn đi với tôi không?"

Chương Hạo bị ánh mắt của hắn làm lây nhiễm, anh cong môi cười, "Tại sao tôi phải đi với cậu?"

Thành Hàn Bân hơi sốc, "Chúng ta không phải là bạn thân sao?"

Anh xoay chai nước chanh trong lòng bàn tay. Nhãn hiệu của loại nước này hình như không nổi tiếng lắm, màu sắc thiết kế của logo cũng có chút quê mùa. Anh xé tem nhãn chai nước, tỉ mỉ gấp nó làm ba rồi cất vào túi, sau đó mới ngước lên trả lời hắn, "Chúng ta thân khi nào?"

Hắn há miệng không nói nên lời, anh nhướn mày nhắc nhở, "Cậu còn nhỏ hơn tôi một tuổi đấy."

Thành Hàn Bân nín thinh hồi lâu, ngực thoáng phập phồng như đang khó thở. Hắn cấu đầu móng vào lòng bàn tay, không dám nhìn thẳng mặt anh, lúc sau mới như hạ quyết tâm mà nói nhỏ một tiếng, "Anh."

Vừa nói xong, cả hai đều ngẩn ra.

Chương Hạo bất ngờ, Thành Hàn Bân cũng bất ngờ. Tiếng "anh" này thốt ra khỏi miệng, giống như vừa phát hiện một chân lý mới, cảm thấy hóa ra cũng không khó thành lời đến vậy. Hắn cười cười nhìn anh, hai mắt cong lại sáng như sao.

"Anh, anh, anh, anh..."

"Aiiiii..." Chương Hạo ôm đầu, "Cậu phiền quá đi!" Ban đầu thì nhất quyết không muốn gọi, bây giờ thì lại như có bệnh thế này, "Cậu đừng có anh anh anh nữa, nghe như gà ấy."

Thành Hàn Bân còn anh anh anh thêm một lúc nữa mới ngừng lại, cả hai chạm mắt nhau rồi bỗng nhiên bật cười không kiểm soát được, từ trong tiệm nhìn qua cửa kính chỉ thấy bóng lưng của hai nam sinh mặc đồng phục trắng cười đến run lên.

Thành Hàn Bân áp hai tay lên xoa xoa hai má. Rõ ràng xung quanh đang lạnh như vậy, mà giờ cả người đều nóng bừng.

"Vậy nhé." Hắn nghiêng đầu nhìn anh, "Anh, sau này đến Bắc Kinh cùng em có được không?"

Trang trọng thế này rồi, cũng không ai cảm nhận được lời mình nói ra có sức nặng thế nào hơn thiếu niên. Ngực trái như lò lửa cháy bập bùng, làm như chủ nhân của nó vừa chạy vòng sân vận động mười vòng không ngừng nghỉ. Anh nghĩ lại lời hắn nói, muốn đi đến nơi có gió lớn hơn, nhiệt tình mà lại đơn thuần, làm cả cõi lòng anh rung động.

Chương Hạo cười, "Phải xem biểu hiện của cậu thế nào."











20232711







.

anthermosa có lời muốn nói ♡( ˘ ³˘)

tuyến thời gian của fic nằm đâu đó ở 2004-2006, cái thời điểm mà TQ chưa thử nghiệm mạng 3G, các môn năng khiếu không kiếm được nhiều tiền bằng bác sĩ kĩ sư. mình không biết là khả năng của mình có đủ để cho mọi người cảm nhận được như thế không, vì mình cũng không tìm hiểu tới nơi tới chốn =))))) hi vọng là mng có thể cảm nhận được ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

mình rất vui vì mng mắng vốn mình hâhha vì thật ra mình cũng không nghĩ nhiều người thích MGE tới vậy (tại chính mình cũng ghẻ nó). nên mỗi một lời "mắng" của mng đều tạo động lực cho mình vl, rất chào đón mọi người mắng nhiều hơn!

kí tên rẹt rẹt
anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro