08, the rest of the world was black and white, but we were in screaming color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kiểm tra cuối kì là nghỉ đông. Hoàn thành xong môn cuối cùng, đám thiếu niên giống như lũ mèo dầm mưa băng từ dãy nhà bên này sang dãy bên kia, rũ mình một cái là toàn bộ lông đều khô ráo, chẳng còn thấy dáng vẻ sốt vó trước đó chút nào, bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch đi chơi xuân.

Chương Hạo ôm cặp, cảm giác như mình vừa rơi từ trên trời xuống, "Bây giờ mà các cậu đã nghĩ đến chuyện đấy rồi à?"

Thôi Phạm Khuê sợ lạnh, ngày nào đi học cũng thiếu điều quấn ba bốn lớp áo theo, dày thành một cục, nhìn từ xa có thể nhận ra ngay. "Tính mùa xuân xong rồi tính đến nghỉ hè là vừa."

Thành Hàn Bân luôn là người mặc ít nhất, giống như ốm xong một đợt rồi nên không sợ thời tiết nữa. Hắn kéo Chương Hạo cùng ngồi xuống, "Cùng nhau tính đi, anh."

Lương Tinh Dần ngồi xếp bằng, hai tay làm hoa lan chỉ đặt trên đầu gối, nghe thấy thì hé mắt ra nhìn hắn, "Sao mày cũng gọi anh Hạo là anh rồi?"

"Bị tụi mày tẩy não."

Thành Hàn Bân vô tình chạm vào cổ tay lộ ra bên ngoài áo khoác của Chương Hạo, hắn mở to mắt ngạc nhiên, ghé lại gần anh nói nhỏ một câu, "Anh ấm ghê", sau đó vô cùng tự nhiên đặt cả bàn tay vào trong túi áo của anh.

Chương Hạo không biết nên trả lời thế nào. Anh cũng sợ lạnh, sáng nay vì vội quá nên mới quên mang găng tay theo, bây giờ bị Thành Hàn Bân chiếm dụng một bên túi, tay phải của anh hẫng trên không trung mấy giây rồi lặng lẽ cuộn tròn lại rụt vào tay áo.

Thành Hàn Bân nhìn thấy một màn này, hắn nhấc tay khỏi túi áo, bọc lại nắm tay của anh, yên lặng gỡ từng ngón ra. Chương Hạo cảm thấy hơi lạnh như có như không xoa nhẹ trên vết chai cầm bút của anh. Chương Hạo thoáng rùng mình, không dám hạ mắt xuống, chăm chú nhìn Lương Tinh Dần ngồi thiền trước mặt, chỉ biết hắn lại như thế nữa, chầm chậm gỡ ngón tay của anh ra rồi thì bao lấy cả bàn. Hai bàn tay cùng nhau yên vị trong túi áo ấm như mùa xuân.

Đầu óc choáng váng như cảm mạo, bên ngoài bắt đầu đổ mưa từ khi nào anh cũng không nhận ra. Chương Hạo cảm thấy hình như bản thân càng lúc càng dễ tính đi rồi. Trước đây anh mặc kệ hắn táy máy tay chân bên cạnh mình bởi vì nghĩ rằng con người Thành Hàn Bân vốn luôn như thế, ở bên cạnh đám Tiểu Tinh cũng tự nhiên vậy mà. Anh tự nhận mình là một người tham lam, đâu biết được tương lai sẽ còn có cơ hội gặp gỡ một Thành Hàn Bân nào khác, đủ tốt đẹp để anh tiếp tục tin rằng mình cũng xứng đáng với hai từ này, cho nên mới giả vờ đứng đắn, lợi dụng sự ngốc nghếch của hắn, để hắn ở ngay cạnh giới hạn của anh, lén lút tích trữ những khung cảnh đẹp như tranh vẽ, ngày này qua ngày khác.

Thành Hàn Bân không biết. Hắn cứ luôn như thế, lại như thế, không biết giới hạn là gì, được một bước lại tiến thêm một bước.

Hai bàn tay kề sát nhau trong túi áo nho nhỏ bắt đầu nóng rẫy, đi từ mùa đông đến mùa xuân, dần chuyển sang phóng khoáng điên cuồng như mùa hè.

Xung quanh là tiếng học sinh đùa giỡn náo nhiệt, không ai để ý bí mật nho nhỏ ở bàn cuối yên tĩnh nhường nào.

Lý Thái Linh chạy vội vào trong lớp, chóp mũi đỏ ửng. Thôi Phạm Khuê lập tức ngẩng đầu lên, "Chị Linh, sắp tới có hoạt động gì không?"

Lý Thái Linh nhìn Lương Tinh Dần vẫn đang thiền định từ nãy đến giờ, không tỏ ra bất ngờ, dường như đã quá quen với cảnh này. "Sau tết chỉ có đại hội thể thao của khối 12 thôi, không có gì vui đâu."

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, "Chán vậy."

"Được nghỉ chục ngày lận đó, chán chết cậu đi."

Chương Hạo nghe hai người họ cãi qua cãi lại, cảm thấy mình im lặng quá mức thì hơi bất thường nên tự mình chột dạ, đành phải tìm một đề tài để lên tiếng, "Tại sao chỉ có khối 12 thi nhưng lại gọi là đại?"

Lý Thái Linh và Thôi Phạm Khuê đều quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc, đến cả khóe môi Lương Tinh Dần cũng không kìm được mà cong lên. Chương Hạo không hiểu gì sất, anh nhìn Thành Hàn Bân cầu cứu, đụng vào tay hắn trong túi áo.

Hắn giơ ngón cái tay còn lại lên, "Câu hỏi quá hay!"

Đại hội thể thao cũng chỉ là một dịp để học sinh giải trí, có thêm kỷ niệm trên ghế nhà trường, năm nào cũng làm hết sức qua loa, chỉ có vài thanh niên xương còn đang phát triển nên ngứa ngáy không có chỗ gãi là thật sự nghiêm túc với cuộc thi này. Nhà trường quản cả ba khối không xuể, nói thẳng ra là thiếu nhân lực, thiếu tâm huyết, bịa ra vài lí do thuận tai rồi cố định mỗi năm chỉ tổ chức cho khối 12. Kể đến đây Thôi Phạm Khuê còn hơi kích động, "Chỉ một năm nữa thôi là tới tụi mình rồi á!"

Lý Thái Linh tàn nhẫn dập tắt ánh sáng trong mắt cậu, "Háo hức quá ha, năm sau cậu không phải ôn thi đại học hả?"

Thôi Phạm Khuê sững sờ, giờ cậu mới nhận ra quyết định của nhà trường lại thâm độc như vậy. Lý Thái Linh thở ra một hơi, mặc dù là đại hội thể thao tổ chức cho có lệ, nhưng cũng bắt buộc số lượng tham dự. Học sinh cuối cấp áp lực đủ kiểu, kể cả có mặt cho đủ quân số cũng không mấy người tự nguyện, trách nhiệm đi kêu gọi lại đổ xuống cho lớp trưởng. "Năm sau anh có muốn tham gia không? Đi cho có thôi, không cần phải ráng sức làm gì."

Chương Hạo ban đầu định từ chối, suy nghĩ một lát lại hơi do dự, "Có những mục thi đấu nào vậy?"

"Chỉ có chạy ngắn, chạy dài, nhảy xa các thứ."

"Vậy chạy ngắn đi." Anh không đành lòng từ chối Lý Thái Linh. "Sức bền của tôi không tốt, nhưng chạy một đoạn cũng không thành vấn đề."

Lớp trưởng Lý mừng hết biết, gật đầu liên tục, "Năm sau anh đừng có đổi ý đó!"

Chương Hạo vừa cảm thấy xa lạ, vừa mong chờ. Vậy mà cũng có một ngày, anh giữ lời hứa cho đến năm sau. Còn có cả cuộc hẹn cùng nhau đi đến Bắc Kinh của Thành Hàn Bân mà anh vẫn đang suy nghĩ.

Tương lai có hứa hẹn là một chuyện rất đáng để chờ đợi.

Cơn mưa kéo dài từ trưa muộn đến lúc tan học. Nước mưa đọng thành từng vũng trên sân trường, có nam sinh không mang theo ô, đội balo trên đầu rồi lao về phía trước, nước mưa bắn lên đầu gối, đế giày ướt nhèm. Chương Hạo không muốn bị ướt giày, anh đứng dưới mái hiên, chưa về nhà ngay. Thành Hàn Bân đứng bên cạnh anh, tay xoay cây dù, tâm trạng không vì một trận mưa mà bị ảnh hưởng, miệng còn lẩm bẩm hát một bài của Quách Phú Thành.

Đám đông đợi mưa tạnh dần mất kiên nhẫn, cũng có người được bố mẹ đến đón, dần dần chẳng còn mấy người ở lại. Thành Hàn Bân quay sang bên, nhìn thấy Kim Mẫn Châu cũng đang đứng chờ, sắc mặt hơi bồn chồn. "Bạn học Mẫn Châu, sao cậu chưa về?"

Bình thường Kim Mẫn Châu cũng đi bộ đến trường, không có người đưa rước. Cô mỉm cười ngượng ngùng, giọng nói hơi nhỏ, suýt thì bị tiếng mưa dội xuống mái hiên át mất, "Ô của tôi bị ai lấy mất rồi."

Buổi sáng cũng có mưa, Kim Mẫn Châu ghé qua văn phòng giáo viên một chút, gập ô lại để bên ngoài, lúc đi ra thì đồ không còn nữa, không biết là ai lấy. Thành Hàn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cậu không viết tên lên ô hả?"

Kim Mẫn Châu lắc đầu, ô mới mua mấy ngày trước, chưa kịp đánh dấu chủ quyền.

Thành Hàn Bân không suy nghĩ quá hai giây, phóng khoáng đưa ô của mình cho bạn học, "Cho cậu mượn nè."

Cô không nhận ngay, "Còn cậu thì sao?"

"Nhà tôi gần hơn." Hắn chỉ sang Chương Hạo đứng bên cạnh, tự tiện quyết định, "Hai tụi tôi đi về chung, không sao đâu, cậu cầm đi."

"Cảm ơn." Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ. "Ngày mai nhất định sẽ mang trả cho cậu."

"Đương nhiên là phải trả chứ, cái ô này mắc lắm đó." Thành Hàn Bân chỉ ra bên ngoài, "Cậu về mau đi, trời sắp tối rồi."

Nhìn bóng dáng Kim Mẫn Châu dần biến mất, xung quanh hai người chẳng còn học sinh nào, Chương Hạo quay đầu sang, không mặn không nhạt khen ngợi một câu, "Cậu thật tốt bụng."

"Trời sắp tối là thật mà, anh. Cậu ấy còn là con gái nữa." Hắn cười, hai mắt cong cong, đụng vào vai anh, "Hai mình không phải là con gái, nhưng cũng nên về thôi."

Chương Hạo không có lí do nào để từ chối. Anh im lặng một lúc, dường như bầu trời cũng biết điều mà mưa rơi thưa hẳn đi.

"Về kiểu gì đây?"

Thành Hàn Bân cướp lấy chiếc ô từ tay anh, vừa búng ngón tay vừa bật mở ô, "Về chỗ anh trước, rồi anh cho em mượn cái ô này về nhà, thế nào?"

Hoàng hôn vào mùa đông tràn xuống nhanh hơn bình thường, vào ngày mưa thì còn tốc độ hơn, giống như một thùng sơn màu tàn thuốc đổ ào khắp chân trời, cả hai nói được vài ba câu, bên ngoài đã tối hẳn.

"Vậy nếu sáng mai trời cũng mưa thì sao?"

"Ồ." Ô không lớn, miễn cưỡng che được cho hai người. Thành Hàn Bân không nghe rõ lời anh nói, hắn đổi tay cầm ô, hơi nghiêng về phía anh. "À, vậy thì sáng mai em đến đón anh."

Chương Hạo không thích dẫm vào vũng nước đọng, anh vừa đi vừa tránh, đi rất chậm, Thành Hàn Bân vất vả nâng ô theo, vừa phải nhìn dưới đất, vừa phải để ý không để anh bị ướt, mới đi một đoạn mà đã toát mồ hôi, ngẩng đầu lên phát hiện ra vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trước.

Hắn chăm chú nghiêm túc, anh đi bên nào thì cũng đi theo bên đó. Hai người bước dài bước ngắn như đang khiêu vũ, lát sau không giống đang tránh nước nữa, mà lại như cố tình làm vậy. Thành Hàn Bân nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, mới phát hiện ra mình bị con người này trêu.

Hắn đứng yên tại chỗ, Chương Hạo dạo một vòng ngoài mưa rồi quay về dưới ô. Mặt đối mặt, đèn đường bị tán ô che khuất, không ai nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ có mấy hạt mưa li ti đọng trên tóc anh thi thoảng lại sáng lên lấp lánh.

Sự thay đổi của Chương Hạo sống động như một bức tranh, từ đen trắng đơn điệu thành vô vàn sắc màu rực rỡ, lại không theo một quy tắc nào, làm hắn không tìm ra được ý nghĩa. Thành Hàn Bân thoáng hoảng hốt, hơi rũ mi che đậy cảm xúc trong đáy mắt. Bức tranh chưa được sáng tỏ trước mặt hắn thở dài, một tiếng mưa đập vào tán dù, nụ cười nhạt treo trên môi chậm rãi tan ra.

Chương Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm ô của hắn, "Có phải với ai cậu cũng như thế này không?"

Cũng như thế này là sao, Thành Hàn Bân không hiểu. Chương Hạo lùi về sau một bước, hắn tiến lên một bước, dù mưa chỉ còn rơi lất phất, hắn cũng sợ anh bị ướt. Mưa lớn không sao, mưa nhỏ lại đổ bệnh, mẹ hắn từng nói như thế.

Chương Hạo biết hắn sẽ không hiểu, chỉ có người không biết gì mới không ngại đâm đầu vào chỗ chết như hắn. Anh đoán được nên không bực mình, chỉ hơi buồn cười. Thành Hàn Bân rất thích hàng lông mày và đôi mắt của anh, lúc nào cũng mang đến cảm giác bản thân rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng, giống như lãnh đạm từ trong xương tủy, người bắt được chút dịu dàng trong đó sẽ không biết mình may mắn đến mức nào. Bây giờ cái ánh mắt kiêu ngạo đó xoáy thẳng vào hắn, có hơi bất đắc dĩ, như vị trưởng bối nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch nhà mình, để mặc thì không được, dạy dỗ cũng không xong.

Im lặng một lát, anh nói, "Cậu đừng với ai cũng như vậy." Không đợi hắn hỏi tại sao, anh tiếp tục, "Sẽ làm người ta nghĩ nhiều."

Giọng điệu của anh không liên quan đến kiêu ngạo trong mắt, âm cuối nhỏ hẳn đi, như dốc ngược sức lực và can đảm ra để nói. Vai anh hơi hạ xuống, không phải đang đề nghị, mà giống hỏi ý kiến hơn.

Tôi mong cậu đừng như vậy nữa, nhưng cậu muốn ra sao tôi cũng không ép được. Đây chỉ là hy vọng của tôi.

Đèn đường phía đối diện đột nhiên bật lên, sáng rỡ, nhìn ra được hạt mưa nhỏ dày đặc thay nhau rơi xuống. Thành Hàn Bân chậm chạp, cuối cùng cũng thông suốt. Hắn chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, không ngờ được khoảng cách một năm lại có thể khiến hắn vụng về và trì độn hơn nhiều đến thế.

Chương Hạo chắp tay sau lưng, lộ ra bên ngoài ô, một lát sau đã bị mưa tạt ướt, lạnh đến đông cứng. Anh nâng tay chạm vào mặt hắn, quẹt một vệt nước dưới đuôi mắt, hàng mi run rẩy lướt qua đầu ngón tay.

Thành Hàn Bân giữ lấy cổ tay anh, khẽ khàng thở ra, "Anh cũng nghĩ nhiều ư?"

Chương Hạo bỗng nhớ đến một bài thơ anh từng đọc lúc bé, cũng nhớ đến lần đầu tiên nhận ra tính hướng của mình. Anh hiểu được sự kinh ngạc trong mắt hắn, nhưng không thể cùng hắn thấu cảm, bởi vì khi ấy anh chấp nhận mọi thứ bình thản vô cùng, sau một đêm mưa rả rích là trời quang mây tạnh. Trạng thái bình tĩnh của anh giống như một bức tường vững chãi, anh mải miết chồng gạch lên cao thật cao để tự bảo vệ lấy bản thân. Anh cùng mẹ và em trai đeo balo đi hết nơi này đến nơi khác, từng là một thiếu niên mười mấy tuổi đi lại trong ngõ nhỏ, trên hành lang bệnh viện, ánh đèn vàng hắt xuống cái bóng yếu ớt như một que củi, bão táp thổi tới cũng chẳng bất ngờ, huống chi là chuyện tính hướng cỏn con này.

Anh không thể hoàn toàn cảm thông cho Thành Hàn Bân, chỉ có thể lấy tư cách người lớn hơn, nhắc nhở, cảnh báo hắn. Còn về sau hắn quyết định như thế nào, cũng chẳng phải là chuyện của anh.

Sự mập mờ này kéo dài quá lâu thật khiến người ta hít thở không thông. Chương Hạo ngẩng đầu, "Không cần đưa nữa. Cậu về đi, mai gặp lại."

Anh nói dứt câu, đến ô của chính mình cũng không cần, xoay người chạy đi.

Thành Hàn Bân muốn đuổi theo, cảm giác như anh vừa lao ra ngoài thì đột nhiên mưa lớn hơn một chút, nhưng hai chân lại đóng đinh tại chỗ, vươn rễ dài cắm chặt trong lòng đất. Hắn ngơ ngác một lúc lâu, bị gió lạnh thổi qua hắt xì một cái, mũi nóng bừng như bị bỏng, đầu óc mới tỉnh táo trở lại.

Lúc về đến nhà, mẹ hắn đang loay hoay trong bếp, cửa mở ra, mùi gạo chín không kịp phòng bị ập tới. Thành Hàn Bân là kiểu người ấm áp nhiệt tình, bố mẹ của hắn lại đều là người lạnh nhạt hơn cả Bắc Cực, không biết lúc sinh con trai đã đào đâu ra được mặt trời để hắn được như bây giờ.

Thành Hàn Bân rũ ô, định gác bên cạnh tủ giày, sau đó nhớ ra đây không phải ô của mình. Hắn nhìn quanh co một lúc, tự mình chột dạ mà mang hẳn ô vào trong phòng cất.

Cất xong thì xuống bếp, hắn dạo một vòng như thăm ban. Thành Hàn Bân vẫn chưa bình tĩnh lại được, sợ mình không tự nhiên mà để lộ quá nhiều chuyện. Không khí ngại ngùng, chân tay thừa thãi, hắn hỏi, "Bố không về hả mẹ?"

Hỏi vô nghĩa. Một tháng bố hắn mới về nhà một lần, không biết làm công việc gì bên ngoài, chỉ biết là rất bận. Mẹ hắn không phàn nàn tỏ thái độ, mặc kệ ông muốn đi đến khi nào cũng được, miễn sao lúc về thì cầm tiền về theo. Thành Hàn Bân đã quen thuộc với kiểu sinh hoạt này rồi, cảm giác trống vắng nhung nhớ lúc bé cũng phai nhạt bớt, càng biết rõ chuyện mình cố tình nhảy nhót ở trên trường đều không được ai đặt vào trong mắt, chỉ còn là sự phản kháng yếu ớt của bản thân.

Nhưng bây giờ việc đó không quan trọng nữa, còn có thứ làm tâm trạng hắn rối rắm hơn. Thành Hàn Bân nhai mấy hạt cơm, sững sờ nhận ra dậy thì ở nam sinh kéo dài và kết thúc quá muộn, một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt cũng chẳng thấy ngon.

Một bữa cơm ăn nhanh đến chóng vánh, Thành Hàn Bân về phòng mình, choáng váng lảo đảo ngã xuống giường, quyển sổ vẽ bị hắn ném trên gối vẫn còn mở toang không chút kiêng kị. Thành Hàn Bân nhìn góc nghiêng của người trong tranh, đột nhiên nhớ đến một lần trong tiết học thể dục, Chương Hạo và Kim Mẫn Châu ngồi đối diện hắn cùng thảo luận bài tập tiếng anh. Kim Mẫn Châu lúc nào cũng quen nói nhỏ, anh phải nghiêng đầu chăm chú thì mới nghe được cô nói gì.

Khung cảnh quá mức yên tĩnh này không thuộc về hắn. Lúc đi bộ về lớp, hắn hỏi anh, có phải anh thích kiểu người giống như Kim Mẫn Châu không.

Chương Hạo nhìn hắn chăm chú, đáy mắt vừa trong vừa ảm đạm như mặt hồ, hồi lâu sau mới trả lời, "Không phải".

Thành Hàn Bân úp quyển sổ lên mặt, trang giấy bị xé đi cọ trên da ngưa ngứa. Khi ấy hắn chỉ sợ bị anh phát hiện ra, anh sẽ lại đòi lấy công sức vẽ vời của hắn đi mất.

Hóa ra bây giờ mới biết, chỉ có bí mật mới phải giấu giấu diếm diếm như vậy. Lời nói và hành động đối với anh của hắn quá mức tự nhiên, bây giờ nghĩ lại, từng ánh mắt của anh đều nói cho hắn rất nhiều, chỉ có hắn ngang ngược không thèm lắng nghe.

Chỉ có bí mật mới dày đến thế này. Thành Hàn Bân nhắm mắt, quyển sổ vẽ gần trăm bí mật nặng nề đè xuống, không thở nổi.

















20230512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro