09, close enough to hope you couldn't see what i was thinking of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân từng nghĩ cách nhau một năm tuổi thì chẳng tính là bao, vậy mà mấy ngày tiếp theo hắn đều như bị nã mấy nhát súng quá mạng. Nếu hắn có là mèo, thì bây giờ chắc cũng đã đầu thai được vài kiếp rồi.

Chương Hạo không những lớn hơn, còn trưởng thành hơn hắn nhiều, đối với chuyện ngày hôm ấy hoàn toàn bình tĩnh, không kích động, không mất tự nhiên, giống như vốn chẳng có gì xảy ra.

Anh thản nhiên như vậy, càng làm cho hắn nhận thấy bản thân trong mắt anh rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mà anh không có cách nào dạy dỗ, hiện đang giận lẫy người lớn. Hắn không thể tự mình xoay sở, lại không có người nào có thể giúp đỡ, muốn đưa tay ra cũng chẳng biết nên giải thích vấn đề của mình như thế nào, bởi vì bí mật của hắn còn liên quan đến bí mật của một người khác.

Chương Hạo ăn ngon ngủ yên. Thành Hàn Bân ba ngày liên tiếp đều nằm mơ thấy anh.

Ngày đầu tiên hoảng loạn, ngày thứ hai cũng hoảng loạn, ngày thứ ba thì bình thản hơn, lúc hé mắt ra còn thấy miệng cười chưa khép lại được. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không nhớ ra mình mơ thấy gì, chỉ có gương mặt của Chương Hạo rõ ràng vô cùng, mang dáng vẻ linh hoạt sinh động mà hắn không có mấy cơ hội được nhìn thấy.

Thành Hàn Bân thở dài lật chăn ra, khô ráo. Hắn âm thầm khen mình một câu, có kinh nghiệm là khác hẳn, cuối cùng cũng không cần phải vội vàng chạy vào nhà tắm nữa, cái drap giường này cũng đã thay hai lần rồi.

Thành Hàn Bân chống tay lăn xuống giường, chân không chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. Hắn loạng choạng vặn tay nắm cửa, vô tình dùng lực hơi nhiều, trán đập vào cửa gỗ, hai mắt trợn trừng trừng, đau tỉnh ngủ.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn đeo balo một bên vai, đi ngang qua cửa phòng mẹ, gõ hai cái, cung kính nói, "Một lát nữa mẹ nhớ đến họp phụ huynh nha."

Hắn không chắc bà dậy chưa, có điều mấy năm trước cũng vậy, người không tự nguyện nhưng cuối cùng vẫn tới, trong lòng chẳng quan tâm hắn tới mức này, nhưng vẫn làm bộ muốn quản nọ quản kia. Hắn không hiểu nổi thế giới của người lớn, chỉ có thể âm thầm hi vọng sau này bản thân sẽ không trở thành kiểu người giống như thế.

Ngày hôm nay chỉ học hai tiết, sau đó là họp phụ huynh, chủ nhiệm Lâm chỉ huy lớp dọn vệ sinh, xếp lại bàn ghế. Thành Hàn Bân kiểm tra lại ngăn bàn của mình, chắc chắn là không để lại tờ giấy có nét vẽ nào thì mới an tâm. Hắn tỏ vẻ tự nhiên vươn vai một cái, hỏi anh, "Một lát nữa mẹ anh có đến không?"

Trường Thẩm Tuyền Duệ cũng họp phụ huynh, đứa lớn trong nhà thì không phải lo, kì này còn được nhất khối, đứa nhỏ thì chưa chắc làm người ta an tâm như thế. Thành Hàn Bân nghe xong thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người nói câu được câu chăng, bên ngoài giả vờ sóng yên biển lặng, vậy mà Lý Thái Linh quét mắt qua một cái đã nhận ra, "Cậu chọc gì anh Hạo rồi hả?"

Thành Hàn Bân cảm thấy hơi oan ức, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nguyên nhân đến từ hắn. Mặc dù đúng là từ hắn thật, nhưng cũng không đến mức ấy mà. Hôm qua hắn còn nghe thấy Lương Tinh Dần và Thôi Phạm Khuê cúi đầu nói chuyện với nhau, nói, nhìn hai người ngồi phía sau giống như vợ chồng trong giai đoạn tranh giành tài sản, đang tính xem con mình sẽ theo ai.

Lương Tinh Dần hỏi con họ là ai, mày hả, Thôi Phạm Khuê cười hehe, cũng có thể nha.

Vì bình thường đều do hắn tự tiện xông về phía anh, cho nên chỉ thiếu đi vài lần chủ động là đã có thể khiến người khác bắt được vấn đề. Hắn bực mình đến buồn cười. Đám Tiểu Tinh này, trông mặt mũi thì không được thông minh lắm, mắt lại sáng như sao, chẳng biết có nhìn ra được anh không thích con gái hay không.

Có phụ huynh đến sớm đã bắt đầu đứng đợi ở bên ngoài, Chương Hạo đeo balo đứng dậy, Thành Hàn Bân nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay anh. Cảnh tượng này khá quen thuộc, hắn ngước lên nhìn về phía cửa sổ, có ánh sáng rọi vào, bao bọc đằng sau Chương Hạo như một đôi cánh.

"Anh định đi đâu?"

Chương Hạo chưa muốn về nhà sớm vậy, "Tôi định đi dạo một lát." Anh rụt tay về, phát hiện ra không rụt được, nói hơi bất đắc dĩ, "Ra bờ sông. Cậu bỏ tay ra đã."

Thành Hàn Bân ngạc nhiên, không nghe thấy câu sau, "Lạnh như này anh ra đó làm gì?"

Anh cũng không biết. Lúc mới đến đây, thời tiết đang đẹp nhất, anh lại chưa có cơ hội đi chỗ này chỗ kia, cũng chưa nghĩ đến từ nay về sau không cần phải chuyển đi liên tục, sẽ còn bầu bạn với nơi này một thời gian dài. Học sinh cấp ba trông thế mà thật sự không có dư mấy ngày rảnh rỗi, khoanh tay trên mặt bàn ngủ quên một giấc, tỉnh dậy đã thấy học kỳ mới bắt đầu, hóa ra nửa năm lại là một quãng đường ngắn đến vậy.

Thành Hàn Bân ngồi thẳng người dậy, Chương Hạo nhân lúc hắn còn đang bất ngờ, anh rút tay ra, đặt sau lưng, "Làm gì kệ tôi."

"Anh biết đường không, em đi với anh." Thành Hàn Bân vội vàng soạn cặp, giống như sợ anh chạy mất, "Đợi em một chút."

"Không cần đâu." Mấy câu từ chối lọt vào tai hắn rồi chạy thẳng qua tai bên kia, Chương Hạo hơi không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy, hai hôm trước còn không dám nhìn thẳng mặt anh, "Tôi biết đường, cậu không cần phải đi cùng đâu."

"Tôi muốn đi một mình."

Câu nói này có sức sát thương hơi lớn, tay Thành Hàn Bân khựng lại, hắn không kịp quản lý biểu cảm, ánh mắt như tấm kính vừa bị cái gì ném vào, nứt thành từng mảnh nhỏ, tưởng như bản lĩnh mấy ngày qua hắn tích lại đều bị một bánh xe chạy qua nghiền nát, hít thở không thông, khóa cặp kéo lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Lý Thái Linh và Lương Tinh Dần ngồi phía trước cũng nghe được, lén lút quay đầu lại nhìn, lạ lẫm như chưa từng được thấy.

Chương Hạo cũng cảm thấy không quen, bản thân anh luôn bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm, chưa từng từ chối hắn như vậy, càng chưa từng nhìn thấy nét mặt thất vọng của hắn.

Chương Hạo không nỡ nhìn tiếp, anh quay đầu đi, ném lại một câu, "Tùy cậu."

Bình thường nguồn nước đều ở nơi thấp, lần đầu anh nhìn thấy một con sông nhỏ nằm trên cao. Con dốc thoai thoải, leo lên cũng mất khá nhiều sức, trời lạnh như vậy mà còn đổ được một ít mồ hôi. Từ vị trí bờ sông xoay lưng lại, có thể nhìn thấy đường tàu chạy đến thành phố khác, hai đầu được che lấp bởi tán cây vừa rộng vừa dài. Chương Hạo đoán chừng mùa đông đến nên lá cũng đã rụng đi bớt, kết thúc vòng tuần hoàn bốn mùa, chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm một tháng, thời tiết ấm dần, nụ hoa sẽ nhú ra từ chỗ cành cây gầy gò kia.

Đến khi nụ hoa đồng loạt bung nở, từ cửa sổ trên toa tàu cũng có thể nhìn thấy sắc màu rực rỡ, ngồi trên một chuyến tàu dẫn tới mùa xuân.

Chương Hạo đứng cạnh bờ sông, Thành Hàn Bân cách anh mấy bước, dựa nửa người vào thân cây. Từ lúc rời khỏi lớp đến bây giờ cả hai đều không nói gì với nhau, Thành Hàn Bân đi theo sau anh, đầu óc rối tinh rối mù, mấy lần định tiến lên mà thôi, vừa sợ phá vỡ cục diện hiện tại, vừa sợ lại nhìn thấy anh lạnh nhạt. Bụi cây héo úa rũ xuống, Chương Hạo ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mặt sông trong veo.

Thành Hàn Bân cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, "Anh cẩn thận, coi chừng ngã xuống đó."

Chương Hạo không trả lời, giống như có người vừa ném một viên đá trên mặt nước, ồn ào chẳng đáng kể, chưa được bao lâu đã chìm xuống đáy sông.

Cái bầu không khí này không giống ngày thường chút nào, từng giây trôi qua đều như thêm một năm vào án tù cho hắn. Thành Hàn Bân đợi mãi, không nghĩ ra được cách nào để thôi bế tắc. Hắn ngó mũi giày một hồi, đột nhiên sực tỉnh, phát hiện ra vậy mà mình lại không có cảm giác hối hận.

Người nghĩ mình làm sai mới biết ăn năn. Hắn chỉ bận tâm muốn giải quyết, thậm chí còn không cho rằng từ đầu là do bản thân không đúng. Rõ ràng hắn cũng chột dạ, mà lại không phân biệt rạch ròi đúng sai.

Thành Hàn Bân không dám kết luận. Hắn đoán Chương Hạo thông minh như vậy, có lẽ cũng biết hắn cảm thấy thế này từ lâu rồi, thậm chí thái độ của anh còn là đang để hắn tự mình hiểu ra.

Đối diện mũi giày của hắn bỗng xuất hiện thêm một đôi giày khác. Hắn ngẩng đầu lên, rơi vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Hắn hoảng loạn vùng vẫy, nhìn Chương Hạo bình tĩnh dửng dưng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi hắn, như đang tuyên án, "Nghĩ gì vậy?"

Thành Hàn Bân chưa sắp xếp từ ngữ xong đã muốn mở miệng, bỗng nhiên phía xa xa vọng đến tiếng đạp lá đi tới, không phải chỉ một người. Hắn quay đầu lại nheo mắt nhìn, nhìn ra được người đang thong thả bước chân hướng về phía này là lão Ngô, còn có một người phụ nữ mặc áo lông dày, sánh vai cạnh nhau nói nói cười cười, bầu không khí vui vẻ. Thành Hàn Bân "Đệt" một tiếng, kéo Chương Hạo sang trốn sau thân cây lớn hơn.

Anh chưa nhìn rõ là ai với ai, muốn thò đầu ra xem lại bị hắn đẩy về.

Lão Ngô và người phụ nữ kia đi tới gần bờ sông, xoa tay mấy cái rồi ngồi xuống, hai bên vai vô tình đụng vào nhau, còn ngượng ngùng che miệng cười. Thành Hàn Bân mím môi lẩm bẩm, trời ạ, bây giờ mà lão Ngô phát hiện hai học sinh của mình đang đứng ở đây hóng chuyện thì không biết có bị chém đầu diệt khẩu ngay tại chỗ không.

Chương Hạo quay lưng về phía hắn, ngó ra ngoài một cái rồi rụt về, nhãn lực tốt hơn Thành Hàn Bân nhiều. Hai thiếu niên chân dài vai rộng chen chúc trốn sau thân cây hơi bất tiện, anh xoay người lại đối mặt với hắn, hỏi nhỏ, "Lão Ngô chưa có vợ hả?"

Thành Hàn Bân lắc đầu, cũng đè thấp giọng, "Nghe nói là đã ly hôn mấy năm." Hôn nhân không thuận lợi, cũng không có con, không có ràng buộc. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì quả thực không hề có ràng buộc, xem ra là nghe nói đúng rồi.

Chuyện của mình lo chưa xong không có nghĩa là cũng không muốn quan tâm chuyện của người khác. Chương Hạo ồ một tiếng khẽ khàng, mở miệng ra định hỏi tiếp, Thành Hàn Bân nháy mắt thấy người phụ nữ kia đột ngột quay đầu lại nhìn, giống như giác quan thứ sáu mách bảo đằng sau có người. Hắn nghiêng mình trốn, nín thở, còn đưa tay lên bịt miệng anh lại.

Chương Hạo sửng sốt không chớp mắt, lưng cứng đờ. Lòng bàn tay Thành Hàn Bân vừa ấm vừa nóng, đồng tử anh run rẩy, không dám thở mạnh. Hắn ở đối diện anh ghé sát lại, gương mặt cách anh chỉ một gang tay, trộm ngó ra thám thính.

Bàn tay che miệng mình hơi lơi lỏng, Chương Hạo nheo mắt hơi gian xảo, hơi ngả đầu về phía sau, bất ngờ cắn vào tay hắn một cái.

Thành Hàn Bân trợn mắt, đau đến hít sâu một hơi. Hai người gây ra tiếng động khá lớn, sợ bị phát hiện, hắn gục đầu trên vai anh, hai tay siết chặt chống vào thân cây, vây người lại ở giữa. Chương Hạo không nhúc nhích được, anh nghiến răng, "Cậu làm gì vậy hả?"

"Em hỏi anh mới đúng, anh cắn em làm gì?" Thành Hàn Bân không ngẩng lên mà thì thầm ngay bên tai anh, "Anh là em bé mới mọc răng à?"

Chương Hạo không nói. Anh rũ mi, tầm mắt rơi xuống bả vai của hắn, chẳng hiểu sao lại muốn nhe răng ra cắn thêm một cái nữa.

Đồ ngốc, cắn cho em tỉnh ra.

Cả hai giữ nguyên tư thế này hồi lâu. Chỗ gió thổi qua, bên cạnh bờ sông là mập mờ ám muội. Phía sau thân cây, dưới chân lá khô bị đạp vỡ, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến, cũng đầy ám muội mập mờ. Cơ thể Chương Hạo thả lỏng, dựa hẳn về phía sau, nghe rõ được nhịp thở của Thành Hàn Bân không có tiết tấu.

Anh muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy được, cuối cùng đặt tay ngay trên ngực hắn, làm bộ làm tịch, gập ngón tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của đối phương.

Thành Hàn Bân thở hắt ra, nói khẽ, "Em xin lỗi."

Chương Hạo cực kỳ bình tĩnh, "Tại sao?"

"Em chưa nghĩ ra." Hắn đành thành thật, một câu trả lời ra hai nghĩa.

Chương Hạo cười, đổi giọng, "Vậy em cứ tiếp tục nghĩ đi."

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa trêu chọc này cào vào lòng hắn mấy cái. Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên, hai giây sau lại cuống quýt gục xuống, "...Đừng nhìn em."

"Anh không nhìn em, anh sợ em lại không vui."

Chương Hạo nói bâng quơ, Thành Hàn Bân lại hốt hoảng, tâm tư bị vạch trần. Anh hiểu được không phải ai cũng bình thản như anh, có thể hắn nghĩ đến một năm cũng chưa nghĩ ra được, huống chi, bình thường anh vốn đã suy nghĩ rất nhiều.

Thành Hàn Bân nghiêng đầu nhìn vành tai anh, tựa bị hun đến đỏ, cả lồng ngực hắn cũng nóng bừng, giống như bởi vì hai người trộm lấy mặt trời giấu đi nên mùa đông mới tồn tại. Hắn nói như dụ dỗ, "Anh, lúc trước làm sao mà anh nghĩ ra?"

Chương Hạo không trả lời, hai tay vẫn đặt gần cổ áo của hắn, khoé môi cong lên.

Hắn nghĩ tới Chương Hạo trước khi đến đây, có khi ở một trường cấp ba nào đó khác cũng tinh tướng như thế này, chân tay đụng chạm, thân mật với một nam sinh khác.

Hắn hốt hoảng, tim đập điên cuồng, vội vàng ngăn lại, "Anh đừng nói, em không muốn nghe."

Lần này đến lượt Chương Hạo cười, cúi đầu chạm trán vào vai hắn. Thành Hàn Bân chép miệng bất đắc dĩ, làm như người ngây thơ ngốc nghếch từ nãy đến giờ không phải là mình. Hắn sờ sờ bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng bọc lại giống như lúc ngồi trong lớp học, nắm lấy đặt vào túi áo khoác.

Tiếng còi tàu từ phía xa vọng lại, không lớn nhưng hết sức rõ ràng. Thành Hàn Bân cuối cùng cũng có can đảm đối mặt với anh, hắn lẩm bẩm, "Mấy ngày nghỉ, em có thể tìm anh không?"

Chương Hạo cuộn ngón tay lại, siết nhẹ bàn tay của người khác trong túi áo mình.

"Nhà em ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Còn có thể làm gì?" Anh thở dài, "Vậy em nói xem, những lúc muốn gặp em thì anh phải làm sao?"










20230712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro