10, i stand a hundred feet, but i fall when i'm around you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sân trước nhà Thành Hàn Bân khá rộng nhưng lại để trống không, chỉ có mấy chiếc giá sắt phơi đồ và một chậu cây cảnh đã héo rũ. Họp phụ huynh chưa kết thúc, nhà không có người, Thành Hàn Bân lôi chùm chìa khóa ra mở cửa, lạch cạch thử hết một nửa số chìa mà vẫn chưa thành công. Chương Hạo khoanh tay đứng bên cạnh, không hiểu kiểu gì, vừa nãy trên đường đi đến đây rõ ràng đã quay về trạng thái bình thường rồi. Thấy tay Thành Hàn Bân lật chìa khóa hơi lóng ngóng, nghĩ hắn vẫn còn ngại nên anh quay mặt sang phía giá phơi quần áo để hắn thoải mái hành động.

Không ngờ khi anh vừa quay đi, vai Thành Hàn Bân run lên một cái, đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất.

Chương Hạo nhịn hết nổi, "Đây có thật là nhà của em không vậy?"

Lúc còn đang trốn sau gốc cây, hai người định đợi lão Ngô và người phụ nữ kia rời đi trước, nhưng chờ một hồi lâu mà cuộc tâm tình của đôi tình nhân trung niên kia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đợi đến nỗi mùa hè cũng thành mùa đông, trái tim vốn đang rung động bình thản trở lại, ánh mắt hai người nhìn nhau từ ngượng ngùng bối rối thành mất kiên nhẫn, tâm tình dâng đến ngực không có không gian phát tác, chỉ có thể ở yên một chỗ rồi dần dần chìm xuống đáy sông. Thành Hàn Bân vò mạnh tóc mình, lấy trong cặp ra một chiếc nón kết đội lên cho anh, kéo phần lưỡi trai xuống che nửa mặt, rồi kéo anh chạy đi.

Rõ ràng khi đó còn tỉnh táo như này, Chương Hạo không hiểu gì sất. Cuối cùng cũng thành công tìm được chìa khóa chính xác, Thành Hàn Bân mở cửa ra, nắm vai Chương Hạo, cưỡng chế đẩy anh vào trong.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Thành Hàn Bân dẫn bạn về nhà chơi, trước đây Lương Tinh Dần và Thôi Phạm Khuê đã qua lại nhiều đến quen, tự động cất giày, đi qua phòng khách chào mẹ hắn một tiếng rồi chui thẳng vào phòng, cửa cũng không thèm gõ.

Thành Hàn Bân lâu rồi mới trải nghiệm lại bầu không khí ngượng nghịu này, cảm giác giống như lần đầu đến lớp mẫu giáo làm quen bạn mới, muốn tìm cách thân thiết với người đó hơn mà không rõ nên làm thế nào, chỉ biết vụng về bày mọi thứ xinh đẹp ra trước mắt, thận trọng để ý phản ứng của người bạn ấy, nhìn thấy một cái nhíu mày rất nhẹ cũng sợ mình làm sai. Hắn dẫn anh tới phòng mình, quăng balo lên giường, nói với anh, "Ngồi thoải mái", rồi bắt đầu lục tung ngăn kéo bàn học, lấy hết đồ ăn vặt bên trong ra nhét vào tay anh.

Chương Hạo ngạc nhiên, ngoài Thẩm Tuyền Duệ ra anh chưa từng thấy ai thích giấu đồ ăn vặt ở bàn học như vậy. Thành Hàn Bân lùi lại hai bước, nghiêm túc nhìn anh, "Em lấy nước cho anh", lặp lại câu nói cũ, "Ngồi thoải mái", sau đó lao xuống phòng bếp, tốc độ còn nhanh hơn lúc thi chạy 50 mét.

Chương Hạo nhìn theo hướng hắn rời đi, chớp chớp mắt, "...ngồi ở đâu cơ?"

Anh nhìn xuống đống đồ mà Thành Hàn Bân dúi cho mình, cẩn thận lựa ra một viên kẹo chanh màu vàng duy nhất, nắm trong lòng bàn tay.

Chương Hạo hiểu hắn đang khẩn trương cái gì. Anh chỉ đang ỷ vào việc mình lớn hơn hắn một chút, nhận thức được bản thân sớm hơn hắn một chút, còn có được sự bình tĩnh bị hoàn cảnh ép buộc mà luyện ra, thật lòng thì anh cũng chẳng thản nhiên được đến thế. Có điều khoảnh khắc lần đầu đến nhà người khác thường cũng đã đủ lúng túng, Chương Hạo chưa từng thân thiết với ai đó đến mức độ này. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng hắn một cái, cũng không dám nhìn quá lâu, sau đó ngồi xuống mép giường, đặt đồ ăn vặt sang một bên.

Người ta nói không nên quá kỳ vọng vào phòng riêng của nam sinh, nếu không tính anh thì ở nhà cũng đã có một Thẩm Tuyền Duệ rồi, chỉ mỗi góc học bài thôi cũng bừa bộn không thể tả. Phòng của Thành Hàn Bân lại gọn gàng hơn anh nghĩ. Thật ra thay vì ngăn nắp, nói là tối giản thì đúng hơn, chỉ có giường ngủ, bàn học, tủ vải quần áo, mỗi thứ đặt một góc. Kệ sách cũng không cần, còn phóng khoáng hơn cả anh, trực tiếp chồng ba chồng bốn dưới đất, lại còn xếp rất đều, làm anh cực kì tò mò mỗi lần muốn lấy quyển ở dưới cùng thì hắn sẽ làm thế nào.

Dưới giường có trải một tấm thảm lông tròn màu xám, drap giường và chăn gối cũng chỉ có một màu này.

Thoạt nhìn quá đơn điệu, không giống với tính cách bình thường của hắn.

Chỉ có chiếc chăn bông lật tung lên còn chưa kịp gấp lại là rất phù hợp với con người này.

Rãnh răng cưa ở hai đầu vỏ kẹo đâm vào tay, Thành Hàn Bân vẫn chưa quay lại, Chương Hạo bắt đầu cảm thấy buồn chán. Tâm tư của thiếu niên khá phong phú, cảm xúc bị thay thế rất nhanh, hoặc có thể là đã làm quen dần với không gian xa lạ, bao nhiêu ngại ngùng ban đầu đều bốc hơi gần hết.

Dưới lớp chăn bông có một quyển sổ mở trang giữa úp xuống mặt giường, Chương Hạo đảo mắt qua mấy lần đều thấy quen quen, anh không nhịn được vươn người tới kéo quyển sổ lại, lật lên xem.

Chương Hạo lập tức ngẩn ra.

Anh biết Thành Hàn Bân hay vẽ, anh biết hắn có vẽ mình, trước đây hắn từng bị anh phát hiện một lần rồi, anh chỉ không nghĩ hắn sẽ vẽ mình nhiều đến thế. Tranh vẽ đa số đều bằng bút bi, người không hiểu gì về hội họa như anh nhìn thấy rất qua loa, không phải là kiểu vẽ chân dung một cách chi tiết, mà chỉ là phác họa đơn giản từ ngực trở lên, mỗi một trang là một góc độ và biểu cảm giác nhau, nhưng những gì cần chi tiết đều chi tiết, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn qua cũng có thể nhận ra đây đều là anh.

Từ bất ngờ, dần dần chuyển thành khiếp sợ, Chương Hạo càng lật về sau càng cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Thành Hàn Bân không biết xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào, tay cầm hai cốc cacao ấm còn đang bốc hơi, vẻ mặt như bị lạnh đến đông cứng.

Chương Hạo trừng mắt nhìn hắn, nói như ra lệnh, "Em lại đây."

Thành Hàn Bân bước đi chậm rì rì, đặt hai cốc nước lên bàn, sau đó quay sang cúi đầu với anh, trong lòng rét buốt. Hắn sợ lại bị anh tịch thu thêm một lần nữa, "...em có thể giải thích."

Đến mức này rồi còn muốn giải thích thế nào nữa. Chương Hạo hơi khó thở, "Em..."

Thành Hàn Bân hơi ngẩng đầu lên, muốn đỡ lời, "Em?"

Chỉ trách Chương Hạo quá ngoan, 17 năm cuộc đời gặp qua không ít kiểu người, lại chẳng học thói xấu của ai bao giờ, đến cả từ vựng mắng chửi cũng nghèo nàn. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thở ra, "...biến thái."

"..." Thành Hàn Bân tranh thủ cơ hội nẫng quyển sổ đi, nhanh nhanh chóng chóng cất vào ngăn kéo, sau đó tiếp tục quay lại vừa nhận lỗi vừa phân trần, "Không tới mức đó mà. Anh ngồi gần em nhất, nên em mới mượn anh làm mẫu thôi."

Chương Hạo không hề cảm kích, "Anh còn phải cảm ơn em?"

Thành Hàn Bân cố nén cười, "Cái này thì không cần." Hắn nhìn Chương Hạo ngồi bên mép giường, balo vẫn còn đeo sau lưng, tư thế như sẵn sàng đứng dậy đi về bất cứ lúc nào, trong lòng giật thót. Vẻ mặt hắn nghiêm túc trở lại, ngồi bệt xuống thảm, một tay vòng qua lén lút nắm lấy cổ tay anh, "Em xin lỗi", giọng điệu dỗ dành cực kỳ thành tâm, "Em để anh vẽ lại em nha?"

Chương Hạo trợn mắt, lập tức đứng dậy. Hành động này vừa đúng với dự đoán của Thành Hàn Bân, hắn dùng lực rất nhẹ, kéo một cái đã lôi được anh ngồi lại xuống.

"Em đùa thôi." Hắn vươn tay còn lại đến, một lần nữa cưỡng chế gỡ balo của anh ra rồi ôm khư khư trong ngực, làm như bắt cóc con tin, "Anh bảo em làm cái gì cũng được."

Ánh mắt anh như có như không lướt qua ngăn kéo, Thành Hàn Bân giật mình, vội tới líu lưỡi, "Không được lấy sổ của em."

Chương Hạo thở dài chán nản, gỡ tay mình khỏi hắn. Cổ tay bị nắm tới nóng lên, anh kéo áo qua che đi, "Thế thôi."

Thành Hàn Bân thở mạnh, "Ý anh là sao!"

Hắn nhớ có một lần kiểm tra tháng trước đây, giáo viên muốn lấy kết quả đợt này để kêu gọi học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi, Chương Hạo ngoài ý muốn mà môn toán thấp hơn tiếng anh một điểm. Anh nhìn chằm chằm vào câu mình làm sai, nhìn lâu đến mức hắn cũng phải ngó đầu qua xem, sau đó cực kì không sợ bị đánh dâng bài chỉ được nửa số điểm của mình qua, hỏi anh, "Anh có muốn tham khảo không?"

Bài làm của hắn gạch gạch xóa xóa, những bài đơn giản nhất đều làm sai, chỉ đúng mấy câu khó nhất. Anh có đủ tự tin, cũng biết thừa nhận thiếu sót của mình, giống như việc anh biết tiếng anh của mình không tốt bằng Kim Mẫn Châu, vậy mà bây giờ lại chuẩn bị kết nạp vào đội tuyển cùng với cô ấy. Chương Hạo liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn cầm bài làm của hắn lên xem.

Thành Hàn Bân dí mặt lại gần, cực kỳ nhiệt tình, "Cách giải của em hơi khó hiểu, em giải thích cho anh ha?"

Chương Hạo đập tờ giấy vào ngực hắn, lạnh lùng hơn cả mùa đông, "Không cần."

Nhớ xong một màn này, hắn nhoài người lấy cặp, lôi một xấp bài thi ra, lật tìm, "Em sẽ bù đắp cho anh."

Hai chữ "bù đắp" này quá vi diệu, Chương Hạo cảm giác như mình gặp phải tên vừa quấy rối vừa lừa đảo, muốn giả vờ ngây thơ để dụ dỗ anh. Mà anh thông minh như thế, cái gì cũng biết, cách tám dãy phố cũng nghe hiểu được lòng người, lại cứ để tên nhóc nhỏ hơn anh một tuổi này vô tư nhảy nhót trên giới hạn của mình, kéo anh chạy trái chạy phải, thậm chí làm anh quên mất sự kháng cự đối với tình yêu do cuộc hôn nhân thất bại từ người lớn mang lại. Rõ ràng cũng vì hắn mà anh phiền não, sau đó lại vẫn kiên nhẫn ở yên một chỗ, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần, rơi vào cõi lòng anh rung động, còn mơ hồ mang theo một kiểu hi vọng khó thành lời. Anh tạm cho rằng trạng thái này là tham lam.

Một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất, chỉ có tiếng lật giấy bao vây cả hai. Trong phòng kín gió, Chương Hạo thấy không lạnh mấy, muốn cởi áo khoác ra. Anh nghe thấy Thành Hàn Bân lẩm bẩm, "Phải cái này không nhỉ... hình như là vậy." Hắn bật cười quay sang, ngước lên nhìn anh, "Hay là anh tự xem lại nhé, em cũng quên mất mình giải kiểu gì rồi."

Vẻ mặt Chương Hạo vô cảm, Thành Hàn Bân biết sai lui về, "Để em nhớ lại."

Lông mày nhăn tít lại với nhau, mất mấy phút vẫn nhớ không nổi, hắn nằm dài ra sàn, phủ giấy qua mặt, "Cứu mạng."

Chương Hạo từ trên nệm trượt xuống, chọt ngón tay lên đầu gối hắn, "Này, ngồi học thế nào?"

Bàn học cách hai bước, quá xa, lại chỉ có một ghế duy nhất, Thành Hàn Bân thổi bay tờ giấy sang một bên, ngồi dậy, kéo từ trong gầm giường ra một cái bàn xếp. "Anh biết không?" Hắn chống bàn trước mặt mình, "Học bài ở phòng em là phạm tội đấy."

"Vậy mời em ra ngoài." Chương Hạo không hiểu, "Em như vậy mà còn dám nói muốn tới Bắc Kinh?"

"Em mơ ước, không được sao?" Thành Hàn Bân nhìn anh lấy lại balo của mình rồi lôi sách tiếng anh ra, bắt đầu thấy chóng mặt, muốn quay người leo lên giường nằm, "Mơ ước tới đây là đủ rồi, em không mơ nữa."

Chương Hạo tàn nhẫn đưa tay túm cổ áo hắn, giật ngược lại. Bàn xếp so với hai thanh niên đang tuổi trưởng thành này có hơi nhỏ, cả hai cùng tụm lại một chỗ, khó tránh khỏi chân tay đụng nhau. Anh chỉ sang phía đối diện, "Em sang đó ngồi đi."

"Không thích." Hắn lắc đầu từ chối, ở bên kia không có trải thảm, "Lạnh."

Hắn biết anh thấy chật chội nên nhích sang một bên, Chương Hạo tưởng hắn lại muốn chạy, kéo cánh tay hắn về, hai bả vai chạm vào nhau không tách ra.

Ban đầu không ai nghĩ kết quả lại thành ra như này, Chương Hạo nói, bài cũ không cần hắn giảng lại, anh đã tự tìm ra cách giải từ lâu rồi. Sau tết âm lịch là bắt đầu cùng đội tuyển ôn thi, anh vô tình rơi vào tầm ngắm của giáo viên tiếng anh, đương nhiên bây giờ cũng phải tăng cường học môn này nhiều hơn. Anh lôi kéo ép buộc Thành Hàn Bân học cùng mình, dù sao thì có bạn đồng hành cũng tốt hơn, giảng bài cho người khác cũng là một cách để tự ôn lại cho chính mình.

Về Thành Hàn Bân, anh xác định là hắn chỉ toàn cố tình. Anh chỉ cần nói vài câu hắn đã hiểu được vấn đề, nhưng cũng quên rất nhanh, một công thức từ đầu trang đến cuối trang anh phải nhắc lại đến ba lần.

Hắn ném bút, muốn bỏ cuộc, sau đó nghe thấy Chương Hạo đe dọa sẽ tịch thu quyển sổ vẽ của mình, thế là chống tay bò qua nhặt bút lên, tiếp tục làm bài.

Thành Hàn Bân cảm thấy cuộc đời này quá nhiều bất ngờ. Buổi sáng hắn còn đang hoang mang suy nghĩ xem mình có thật sự thích con trai hay không, đến gần trưa lại cùng với người con trai đó chen chúc trên cái bàn xếp bé tí làm bài tập tiếng anh. Hắn ngáp một cái, chẳng hiểu tại sao ba giờ sáng lại có người gọi điện thoại cho Johnny.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, Chương Hạo ngừng bút, quay sang nhìn hắn. Thành Hàn Bân vẫn cúi đầu điền từ, nét chữ bay bổng như múa, anh đọc không ra. "Chắc mẹ em về đó, mẹ không vào phòng em đâu."

Thật ra thì nếu mẹ hắn có vào cũng chẳng sao cả, rõ ràng hai người chỉ đang làm bài tập, cảnh tượng trong sáng, tinh thần học tập cao, nhưng Chương Hạo vẫn vô cớ chột dạ, âm thầm nhích sang một bên, cách hắn nửa bàn tay.

Thành Hàn Bân không hay biết gì, lại sáp gần tới, hỏi mình làm câu này đã đúng chưa. Khoảng cách trở về số không, Chương Hạo thoáng lúng túng, còn không thấy rõ hắn viết cái gì đã gật đầu.

Cuối cùng cũng không thể trông đợi vào hắn quá nhiều, gắng gượng đến mức này cũng coi như là có nỗ lực, Thành Hàn Bân chống một chân, duỗi tay trên bàn, lăn ra ngủ. Diện tích mặt bàn bị chiếm mất một nửa, anh cầm bút chọc vào má hắn mấy cái cũng không tỉnh dậy, lại còn đè hẳn lên sách của anh. Chương Hạo đóng nắp bút, nhìn hắn một lúc, sau đó cũng gập vở, khoanh tay nằm xuống đối diện với hắn.

Hai gương mặt cách nhau một gang tay, cảm nhận được rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng của đối phương, trái tim đập loạn vừa điên cuồng vừa yếu ớt, hệt như cánh chuồn chuồn trong suốt lại mỏng manh, huyết mạch chạy trong đường gân cánh ngang dọc chằng chịt, khiến cho lồng ngực run rẩy, cả một hồ băng nứt toác, ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào.

Con người thường vì luật lệ và những điều bình thường quen thuộc gây ra cảm giác muốn quấy phá, chỉ đợi một thời điểm thích hợp, đợi một người thích hợp. Gặp được Thành Hàn Bân, anh có quá nhiều những lần đầu tiên, giống như thời khắc bắt đầu của một cuốn tiểu thuyết, tình tiết càng trở về sau càng đáng để mong đợi. Hắn là người thích hợp của anh.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Chương Hạo chậm rãi nhắm mắt. Chưa đến năm phút sau, người đối diện anh mở mắt ra.

Chương Hạo là đang nghỉ ngơi, còn Thành Hàn Bân là buồn ngủ thật. Hắn mơ màng nhìn anh, như người vừa bước ra từ mộng cảnh, xung quanh cái gì cũng không thật, trọng lực trái đất bỗng trở nên vô nghĩa. Đầu óc chẳng đang nghĩ gì cả, bàn tay muốn làm gì thì làm nấy, từ từ nâng lên, ngón tay chạm vào mi mắt anh, rồi dọc theo sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.

Thành Hàn Bân chậm chạp ngồi dậy, đã mơ thấy ba đêm rồi, đây mới là lần chân thật nhất, làm điểm tiếp xúc trên đầu ngón tay cũng ấm lên. Thời gian vì hắn mà ngưng đọng, tò mò ngó hắn lén lút như một kẻ trộm, nghiêng đầu lại gần, vì người trước mặt mà hướng đến.

Khoảnh khắc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, đột nhiên phòng bếp có người gọi tên hắn. Thành Hàn Bân giật mình tỉnh mộng, hoảng hốt lùi về sau như phải bỏng, sau đó cuống quýt đứng dậy, vội vã lao ra mở cửa.

Chương Hạo mở choàng mắt, cả má và tai đều nóng bừng. Anh ôm ngực, hơi thở gấp gáp như người vừa đuối nước, tim đập còn lớn hơn tiếng mưa rơi.













20231212

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro